39. Đêm mưa
RynnX: Fic không ngược không ngược không ngược nha :))))))
Ai nói chương này ngược là toi tức á :))))
-------------------
Trên mạng ngày càng rộ lên tin đồn xoay quanh hai vị song nam chủ, chủ yếu đến từ các staff hậu trường, đội tiếp ứng của cả hai người. Sẽ có một số ngày fan đến tiếp ứng cho đoàn làm phim lấy danh nghĩa của nghệ sĩ nhà mình, họ khẳng định đã tai nghe mắt thấy rất nhiều thứ. Dưa này ăn được hay không còn tùy cách nhìn nhận của mỗi người. Mỗi ngày lan truyền trên mạng hàng loạt dưa đến từ hai bạn trẻ, kéo theo đó số lượng fan couple tăng lên một cách chóng mặt.
[🍉🍉🍉
- Hôm nay đến phim trường, từ xa thấy anh X phải leo lên mái nhà, anh Y ở trên có vươn tay xuống, rất cẩn thận mà đỡ anh X bước lên.
- Lúc hai cậu ấy diễn cảnh đánh nhau, hình như tôi có thấy anh X lỡ tay làm anh Y đau, liền một mặt lo lắng đi tới hỏi han, còn cầm tay anh Y xem xét một hồi. Link hình dưới cmt nha.
- Bạn của tôi là thành viên trong staff hậu trường, cô ấy có kể lại mỗi lần diễn xong hai cậu ấy đều không thấy có mặt, có khi lên tới 20 phút đồng hồ. Dấu chấm hỏi to đùng.
- Hôm qua tổ tiếp ứng của anh Y đến phim trường tham ban, có một vị tỷ tỷ nói rằng đã nhìn thấy anh Y trong lúc không ai chú ý liền dùng tay vuốt má anh X một cái, rất nhanh nhưng bị vị tỷ tỷ này thấy được. Tiếc là không kịp chụp lại ảnh.
- Nghe thành viên đoàn phim nói là hai người rất thường xuyên hẹn nhau ra ngoài ăn uống mà, chơi game gì gì nữa. Vốn chẳng phải họ rất thân sao.
...]
Vô vàn vô vàn quả dưa to đùng như vậy truyền ra ngoài. Cũng chẳng có gì to tát, bạn bè thân thiết thường như vậy không phải sao? Chỉ là một chút thân mật hơn bình thường, vốn chỉ là dưa, tin hoặc không tin cũng chẳng quan trọng lắm.
...
Có lẽ êm đềm trôi qua dễ dàng một khoảng thời gian, thế giới của bọn họ chính là không xảy ra vấn đề liền không chịu được, rất nhanh vào một ngày, sự tình phát sinh khiến cho không một ai trở tay kịp.
Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, sắp vào hè, mưa đầu mùa thế này quả thật khiến con người sinh ra cảm giác khó chịu bí bách. Cảnh quay đánh nhau trên đỉnh đồi dự định hoàn tất trước khi trời tối cũng vì cơn mưa bất chợt này mà phải hoãn lại, cả đoàn người lục tục thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi sớm, diễn viên từ chính tới phụ đều trở về nhà nghỉ của đoàn phim phía dưới chân đồi.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, trời chỉ vừa xẩm tối bởi vì thời tiết oái oăm này mà trầm xuống, hơi đất của những ngày khô ráo vì nước mưa mà bốc lên mùi ẩm ướt có chút khó chịu. Khu nhà nghỉ của đoàn phim không tính là lớn, các phòng đều khá nhỏ, được xếp dài qua dãy hành lang chật hẹp. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở hai phòng riêng sát nhau, đây cũng là đặc quyền của diễn viên chính, sẽ luôn có một không gian riêng, ít ra so với điều kiện không được đầy đủ như ở nhà cũng là tốt nhất trong đoàn phim rồi.
Tiêu Chiến thay ra một bộ đồ thoải mái sau khi đã tắm rửa sảng khoái một trận, anh lê đôi dép bông mang trong nhà đi đến tủ lạnh mini, lấy ra một hộp nước trái cây ngửa cổ uống một ngụm. Chưa kịp thở ra một hơi khoan khoái, tiếng sấm cùng ánh chớp lóe lên, rền vang cả một góc trời, sau đó toàn bộ đèn trong nhà đột nhiên tắt phụt. Tiêu Chiến phải mất một lúc mới kịp phản ứng, đưa tay đóng cánh tủ lạnh vẫn còn đang mở. Anh chờ cho đôi mắt quen dần với bóng tối mờ mịt, nương theo ít ánh sáng được hắt vào từ cửa sổ nhỏ bước ra phòng khách.
Bên vách tường bỗng nhiên phát ra tiếng động lớn, như tiếng đồ vật rơi xuống sàn, thậm chí tiếng động lớn tới mức át đi tiếng mưa rào nặng nề ngoài kia khiến Tiêu Chiến giật thót. Một giây trôi qua tĩnh mịch, trong bóng đêm, sắc mặt Tiêu Chiến trở nên khó coi, trong đầu anh nhớ ra việc gì đó liền vội vàng hướng cửa chạy tới, vội vã đến mức hông anh đụng phải góc bàn sắc nhọn khiến anh đau đến nhăn mặt. Tiêu Chiến ôm lấy phần hông đau nhức, bỏ qua mọi thứ mà lao ra ngoài.
Dãy hành lang tối tăm chật hẹp, bởi vì trời mưa cùng cúp điện khiến nó trở nên đáng sợ hơn, sâu thẳm hun hút, như một con quái vật lặng lẽ trừng lớn đôi mắt sắc lạnh của mình nuốt người vào trong bóng tối. Tiêu Chiến không chút suy nghĩ chạy sang phòng bên cạnh. Mặc kệ mùi ẩm thấp, mặc kệ sắc trời đen kịt, tiếng mưa nặng hạt xối xả vang lên, mặc kệ luôn cả bàn chân một bên mang dép bông, một bên chân trần bởi vì cú va chạm với cạnh bàn vừa rồi mà rơi ra chiếc dép, mặc kệ hết tất cả, anh lao nhanh ra ngoài, chạy về phía phòng của Vương Nhất Bác.
Đưa tay đập 'rầm rầm' vào cánh cửa đóng chặt, Tiêu Chiến hét to.
"Nhất Bác, Vương Nhất Bác em có trong đó không?"
"Nhất Bác, em sao rồi, mở cửa cho anh."
"Nhóc con, có nghe anh nói không? Này! Nhất Bác, mở cửa."
Tiêu Chiến gần như gào lớn. Có lẽ tiếng của anh hòa lẫn tiếng mưa, một mảng tối mịt bao trùm, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của bầu trời xám xanh hắt vào anh mới lờ mờ nhìn thấy cánh cửa trắng muốt im lìm trước mặt. Anh nhớ tới bây giờ người trong đoàn phim đã đi ăn rồi. Vừa rồi họ rủ hai người, anh còn bảo đợi anh tắm xong sẽ cùng Nhất Bác đến quán ăn ngay cạnh nhà nghỉ gặp mọi người ở đó.
Tiêu Chiến gần như cuống lên, làm sao anh quên được, Vương Nhất Bác cậu ấy vốn sợ tối. Trước đây khi đi ngủ, cậu thường xuyên mở chiếc đèn ngủ vàng nhạt, ánh sáng ở mức thấp đủ để thấy rõ mọi thứ xung quanh. Cậu nói có thể là do lúc nhỏ thường có mẹ ở bên, mỗi lần trời mưa hay sấm chớp mẹ đều vỗ lưng mà ôm cậu vào lòng. Từ ngày mẹ mất, mỗi lần như vậy đều chỉ một mình co ro nơi góc phòng, tay ôm lấy đầu che lại tai, cật lực cắn răng chịu đựng một chút, bóng tối sẽ biến mất, rất nhanh sẽ có ánh sáng, mưa cũng ngớt. Nhưng chỉ cần nghe cũng biết một chút kia cũng là trải qua một đêm dài đằng đẵng đi. Tiêu Chiến sốt ruột, nghe thêm một tiếng sấm rền vang lên lần nữa, lòng như có ngọn lửa đỏ rực bốc lên, dùng tay vặn nắm cửa.
Thế mà lại không khóa, cánh cửa dễ dàng mở ra.
Tiêu Chiến: "..."
Chết tiệt, tốn thời gian đứng ngốc một lúc, cửa lại không khóa?
Anh lao vào trong phòng, mảng tối đen như cũ khiến ánh mắt không thể tìm được người cần tìm. Tiêu Chiến bật ra trong miệng một câu chửi thề, muốn chạy về phòng lấy điện thoại mà dùng ánh đèn pin điện thoại tìm kiếm. Nào ngờ vừa xoay người liền bị một lực lớn ôm lấy kéo vào. Cả hai ngã xuống ghế sô pha, sau lưng Tiêu Chiến rơi vào khối đệm mềm mại. Anh ổn định tinh thần một chút liền thấy người ôm mình trong lòng đang run lên từng trận, hơi thở phả ra bên tai có chút gấp, xúc cảm hai làn da chạm vào nhau khiến Tiêu Chiến sinh ra một cảm giác sợ hãi. Làn da của Vương Nhất Bác rất lạnh, lạnh đến đáng sợ. Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy cậu, trong lòng một trận run nhẹ, anh cố bình tĩnh vỗ lên lưng cậu nhẹ giọng nỉ non.
"Nhất Bác, đừng sợ, anh đây, Tiêu Chiến đây."
Lúc này phát hiện, cậu ta thân trên hoàn toàn không mặc áo, còn vương chút nước lấm tấm trên chiếc lưng trần rắn chắc. Tiêu Chiến cả kinh kéo hai người cùng ngồi dậy. Đây là vừa tắm xong? Cứ thế này phơi thân ra gió, muốn bị cảm chết sao? Tiêu Chiến đứng bật dậy muốn đi tìm chăn quàng lên cho cậu thì bị lực cánh tay mạnh mẽ đè xuống, lại bị người ôm chặt lấy.
"...đừng đi..."
Vương Nhất Bác giọng nói mang theo sự run rẩy hiếm thấy. Tiêu Chiến trong lòng chùng xuống, xót xa dâng lên khóe mắt. Anh ngồi dậy ôm lấy người trước mặt, một tay vuốt tóc, một tay xoa nhẹ tấm lưng lạnh lẽo.
"Nhất Bác, đừng sợ, ngoan...nhắm mắt lại nào, anh ở đây, ngay bên cạnh em, anh sẽ không đi đâu cả..."
Cảm giác người trong lòng cơ thể vốn căng cứng nay đã thả lỏng đôi chút. Tiêu Chiến nhẹ thở ra, đôi tay vẫn không dám dừng lại động tác, chỉ nhẹ giọng vỗ về.
"Nhất Bác, anh dìu em vào giường nhé, ngoài này lạnh, em sẽ ốm mất..."
Tiêu Chiến thử đưa tay đỡ lấy lưng cậu, cảm nhận Vương Nhất Bác có phối hợp nhấc thân lên, liền luồn tay ra sau, vòng một cánh tay qua cổ mình, trực tiếp dìu cậu mò mẫm bước vào phòng ngủ.
Đặt người lên giường, Vương Nhất Bác vẫn bộ dạng cuộn người lại ôm đầu gối, cơ thể không giảm bớt sự run rẩy. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh choàng chăn lên người cậu, bó cả người cậu thành một cục tròn tròn, sau đó anh ôm cục tròn đó vào người, xoa nhẹ mái đầu xù xù.
"Ổn rồi, rất nhanh sẽ có điện, sẽ không sao đâu Nhất Bác à, có anh ở đây, đừng sợ nữa được không?"
Người trong lòng khẽ động, ánh chớp bên ngoài trời vẫn nhấp nháy, tiếng mưa rơi xuống khiến lòng người dâng lên cảm giác nôn nao không rõ. Vương Nhất Bác rũ mi mắt, bàn tay bên trong chiếc chăn khó khăn ôm lấy Tiêu Chiến.
"Anh ơi..."
Giọng nói cực mỏng, cực nhẹ, Tiêu Chiến cứ nghĩ mình nghe lầm rồi.
"...em xin lỗi..."
Tiêu Chiến hoảng hốt buông tay đẩy cậu nhóc ra một chút, hai tay ôm lấy mặt ép buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn mình. Ánh mắt ấy có chút thương tâm, có chút sợ hãi, lại run rẩy gắng gượng giữ lấy sự cứng cỏi ban đầu. Tiêu Chiến bỗng thấy trong lòng mình dâng lên một trận xót xa xen lẫn giận dữ vô cớ.
"Nhất Bác, em nói bậy cái gì thế? Tại sao lại xin lỗi..."
"Em..." - Vương Nhất Bác gian nan mở miệng - "em...em lại lần nữa yếu đuối như thế...em thấy bản thân rất thất bại anh biết không? Lần ấy cũng vậy, đã hứa sẽ bảo hộ anh thật tốt, lại vì một lần sơ suất khiến anh bị hắn giày vò như thế...em còn tự tay đẩy anh ra nữa, làm...làm bẩn cả quần áo của anh bằng máu của hắn, em...em chính là một đứa mặt ngoài lạnh lùng ra vẻ, một đứa mạnh miệng tuyên bố sẽ gánh cả thế giới thay anh mà lại...lại sợ cái bóng tối chết tiệt này, em còn không biết mình trụ được bao lâu nữa, trước mặt anh em không thể nào thừa nhận mình đã rất sợ hãi, nếu...nếu nó đến bắt lấy em, rồi em lại không nhận ra anh như trước đây, lại một lần đẩy anh ra như thế...em phải làm sao bây giờ..."
Mảnh trời một màu xanh xám ảm đạm, tiếng gió rít lên từng hồi như chuông đồng cỡ lớn đánh vào khối trí óc đang u mê vài tiếng 'ong ong'. Tiêu Chiến chợt nghĩ, từ sau ngày bị Tống Phương bắt đi đến bây giờ, cả hai chân chính tránh né nhắc đến tối hôm ấy, tránh chạm vào vết thương lòng của hai người. Hóa ra không phải chỉ cần tránh né thì mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng không? Nó vẫn còn tồn tại ở đó, bị chính bản thân lờ đi, dùng sự hạnh phúc đơn giản lấp lại, mong nó sẽ ngủ yên trong lòng. Thế như chỉ cần một tác động khều nhẹ là nó lại bung bét ra như vậy. Tiêu Chiến trong lòng đã tự vả cho mình mấy bạt tai rồi. Chính anh cũng sợ, lại vì cái sợ hãi ích kỉ của mình mà cố tình lờ đi nỗi thống khổ của Vương Nhất Bác. Cậu ấy trong chuyện này hơn ai hết là người bị vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đau đớn cùng cực. Tiêu Chiến cảm nhận giọng cậu nhóc run rẩy dữ dội, nức nở tuôn ra tiếng lòng rỉ máu. Anh bối rối vội hôn lên đôi môi nhạt màu đang ra sức bặm lại kia. Tiêu Chiến thì thầm bên tai người con trai anh yêu bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất.
"Nhóc con, em có thể tốn một ít thời gian nghe anh kể một câu chuyện được không?"
Chậm một lúc mới nghe được tiếng thở đều đặn kèm một cái gật đầu rất khẽ. Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế để cả hai ngồi thoải mái hơn. Tay anh bên ngoài vuốt nhẹ mái tóc đã tán loạn của cậu, tay còn lại bên trong chăn gắt gao ôm lấy thân hình rắn chắc của người kia, ánh mắt nhìn về mảng trời cùng những hạt mưa đang rít gào ngoài phía cửa sổ. Hình ảnh mờ mịt thật lâu thật lâu trước đây bỗng chốc tràn vào trí óc.
"Em biết không, trước đây có một người không biết lí do vì sao mình tồn tại trên đời. Có vẻ như từ khi anh ta bắt đầu nhận định được thế giới xung quanh, trong lòng đã sớm không còn thuần khiết nữa. Người ta hay nói bản chất con người vốn vô cùng thiện lương và đơn giản, chỉ vì tác động của cuộc đời mới sinh ra nhiều bản ngã sai lệch như vậy. Có lẽ anh ta cũng là bản ngã không nên xuất hiện, lại vì một cách tình cờ nào đó mà lẳng lặng tồn tại mà thôi. Anh ta vốn không có lý do gì để tồn tại trên đời này hết. Trong lòng nào có tình yêu, nào có thiện lương, chỉ toàn là đau khổ thù hận, máu anh ta nhuộm đen cả tâm hồn chính mình, linh hồn cũng mờ nhạt trong suốt. Ấy thế mà... thế mà vì gặp được một người, anh ta nguyện ý cười, nguyện ý hành phúc, thậm chí nguyện ý cướp đi sinh mạng của chính bản thân mình để tồn tại, để gặp được người đó. Em nói xem, có phải anh ta là cái loại không ra gì, vô liêm sỉ bỉ ổi hay không? Lấy đi thứ vốn không thuộc về mình, hành động này đáng khinh đến thế nào...nhưng anh ta lại ngu ngốc chấp nhận tất cả sự trừng phạt của thượng đế chỉ để gặp người ấy...bất chấp dùng cả sinh mạng của mình nguyện ý đổi lấy một lần gặp mặt...hóa ra tình cảm có muôn vạn lần xuất phát từ ngu ngốc mà ra. Nhất Bác, nếu anh ấy không thể tồn tại mà trực tiếp biến mất, người trong lòng đừng nói gặp mặt, nghĩ cũng không thể nào nghĩ đến nữa. Nếu anh ấy may mắn sống lại, người trong lòng chắc gì đã chú ý tới anh ta. Lần đánh cược này là liều lĩnh hay ngu ngốc không hề quan trọng, quan trọng là anh ta nguyện ý. Trong tâm duyệt người, chỉ duy nhất một mình người, thì có thế nào cũng sẽ bất chấp để trả giá không phải sao?"
Tiêu Chiến dừng một chút như cố kìm nén giọng nói như lạc đi của mình, hít sâu một hơi, anh hung hăng ôm chặt lấy người trong lòng.
"Nhất Bác, em tồn tại trên đời này đều là ý nghĩa to lớn với một ai đó. Em có quyền yếu đuối, có quyền chán nản, nhưng em tuyệt đối không được bỏ cuộc. Một người có thể vì em mà sống, một người cũng có thể vì em mà chết đi, cũng đều chứng mình được là em quan trọng với họ. Người con trai ấy vì một người mà tâm tình ý nguyện trả giá, cũng chỉ mong người ấy một đời an yên."
"Ở bên nhau có là gì, dù không thể gặp nhau đi nữa cũng cảm thấy ván cược này xứng đáng. Có một người vì em như vậy, em có thể dễ dàng bỏ cuộc sao Nhất Bác? Anh không cho phép em gục ngã. Yếu đuối thì sao, sợ bóng tối thì sao, ám ảnh tâm lý có là cái gì, tất thảy có quan trọng không? Em trốn trong bóng tối vì em sợ tối? Em quên rằng bên cạnh còn có một người cho em dựa vào sao? Cậy mạnh cái gì? Em cũng chỉ là đứa nhóc lại muốn gồng mình mạnh mẽ, em xem anh là thứ bỏ đi không làm được gì vô dụng yếu ớt ư?"
Không hiểu sao ban đầu chỉ là câu chuyện bâng quơ tả chính mình, nói ra một hồi Tiêu Chiến lại không nhịn được mà nổi nóng, càng nói càng bực, những câu cuối không kìm được mà phát hỏa. Vương Nhất Bác nghe xong cũng cuống cả lên ló mặt ra khỏi tấm chăn, hay tay lóng ngóng ôm lấy anh.
"Anh ơi em không có, không có ý đó..."
Tiêu Chiến thở dài một hơi, vẫn chưa hết bực bội trong lòng.
"Đồ ngốc nhà em, sợ tối thì anh bên cạnh em, ôm em, ngủ với em, cả đời luôn cũng được, đến khi nào hết sợ thì thôi. Không hết cũng chẳng sao, cứ rúc vào người anh là được. Em cũng đừng hòng đẩy anh ra. Lần đó em đẩy anh, anh vẫn sẽ ôm lại. Nói cho em biết, em có đẩy như thế nào đi nữa anh cũng liều chết ôm lại nghe không? Đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn khỏi anh."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nói cho bật cười. Rõ ràng là chuyện nghiêm túc, thế nào lại thành ra giọng điệu trêu ghẹo thế này. Cậu vùi mặt vào lồng ngực Tiêu Chiến, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt thơm ngon kia, tâm tình hỗn loạn giờ đây theo tiếng tim đập của anh mà bình lặng trở lại, như cơn thủy triều ồ ạt dâng lên rồi theo con nước mà rút xuống, trả lại một mảng tâm hồn yên bình không chút lăn tăn sóng gợn.
"Anh ơi, em mệt..."
Vương Nhất Bác uể oải rũ mi mắt, sức lực của cậu vì trận sợ hãi cùng hoang mang vừa rồi rút cạn, lại thêm vài ngày gần đây quay phim cường độ cao nên đã sớm mệt mỏi. Tiêu Chiến ôm cậu nằm xuống, phủ chăn ngay ngắn lên người, tay vẫn vỗ nhè nhẹ.
"Ngủ một giấc đi, trời sẽ nhanh sáng, ngày mai lại không có chuyện gì rồi. Anh ngủ cùng em."
Vương Nhất Bác mơ màng thầm nghĩ, mẹ nó, có phải kiếp trước mình đã cứu cả nhân loại hay không?
Mà kiếp này cậu lại được ông trời ban cho một Tiêu Chiến tốt đẹp đến như thế.
Từ trước tới nay, đã bao lần Vương Nhất Bác trốn trong bóng tối, chỉ vì sợ tối? Cái lí do chết tiệt nghe thật nực cười, cũng chẳng có ai buồn để ý.
Có bao lần kinh hoảng bật dậy giữa đêm, quanh tai văng vẳng tiếng gào thét quỷ dị đòi mạng, nói rằng mày không nên tồn tại trên đời nữa, cũng chẳng có ai biết.
Vậy mà đêm nay ánh chớp vừa tắt, sấm vừa vang, loạng choạng trong bóng tối hoảng hốt thu mình, lại có người vì mình mà tìm kiếm, mà gọi tên, mà lo lắng.
Phải chăng bóng tối luôn muốn nuốt lấy cậu, nhưng lại chịu thua trước Tiêu Chiến, không thể nào nuốt lấy ánh sáng của anh mang lại.
Vương Nhất Bác nghĩ, mình một đời này tồn tại đến bây giờ, vì người này, đã có thể có ý nghĩa rồi.
Một người vì mình mà chết, một người cũng vì mình mà sống.
Vương Nhất Bác trong tâm còn có thể đắn đo do dự sao?
Nguyện ý vì người này, sinh tử không màng. Chỉ cần cùng nhau, kiếp này xem như không còn gì hối tiếc.
...
Cậu nhóc mệt mỏi thiếp đi, tâm tình tĩnh lặng như nước. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi quả thật anh bị trạng thái hoảng loạn của cậu dọa sợ. Cái gì nói hay cái gì lý lẽ, là anh gắng gượng dữ lắm có biết không? Tiêu Chiến ôm cậu nhóc trong lòng hung hăng trừng mắt một cái. Sau này mà còn nói nhảm như thế nữa xem anh chỉnh em thế nào, trực tiếp dùng bạo lực giáo huấn một trận, đỡ cho trí óc căng thẳng như vừa rồi là xong.
Lúc này đèn trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Có điện rồi. Tiêu Chiến nheo mắt với ánh sáng đột ngột khiến mắt khó chịu. Anh nhìn xuống thấy Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, rõ ràng cũng bị làm phiến giấc ngủ. Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng buông cậu ra, nhẹ nhàng xuống giường tắt đèn, lại cẩn thận bước ra phòng khách tắt nốt đèn lúc trước còn đang mở. Còn đang muốn về phòng của mình vì nhớ ra đèn điện bên ấy vẫn đang bật, bất ngờ phía cửa ngoài vang lên tiếng động khẽ. Tiêu Chiến nhanh như chớp quay đầu lại phát hiện cánh cửa vốn đóng bây giờ đã hở ra một khoảng đủ để thấy chiếc ống kính lướt qua, một bóng người vụt bỏ chạy. Tiêu Chiến trong lòng cả kinh đến mặt mũi trắng bệch.
Không ổn. Là fan tư sinh!
-----------------
RynnX: Đáng lý chương này hoàn rồi này, cơ mà đợt trước tôi có nhầm lẫn sơ sót một tí. Bản thảo đại ý trong laptop hôm trước đọc sót, nay viết tiếp mới thấy còn một chương chưa phăng nên mới lòi ra cái chương này đây :)))))
Cám ơn cô nương Thienbinh1820 đã cùng tôi tâm sự về cái cốt truyện máu chó này :))) tôi tự nhận nó máu chó luôn mà, phần vì vài tình tiết nhìn đầu đoán được đuôi của nó. Cái khúc mắc giữa hai người làm toi đau đầu mấy hôm liền. Thôi thì chỗ nào chưa ổn chưa vừa ý chư vị nhẹ nhàng bỏ qua nha :)))))) chứ tôi là khả năng có hạn chém bừa là giỏi thôi à :)))))
Chương sau hoàn nha các vị, lần này chắc rồi á :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip