40. Bên nhau (2) - [Hoàn]

Tiêu Chiến đẩy hành lý vào trong nhà, anh đứng im nhìn một lượt. Vẫn là căn nhà cũ của hai người. Trước đây là nhà của Vương Nhất Bác. Nhà bên cạnh Tiêu Chiến đã không còn ở nữa, từ lâu mọi sinh hoạt đều diễn ra ở nhà cậu nhóc, sau này hai người quyết định ở chung liền trả lại căn nhà Tiêu Chiến đang thuê. Dù thời gian dài vậy mà họ cũng không có ý định mua một căn nhà lớn hơn. Ở đây tuy nhỏ, nhưng lại chứa đầy ắp kỉ niệm của hai người.

Là nơi lần đầu tiến anh phát hiện Vương Nhất Bác là hàng xóm của mình.

Lần đầu tiên bước vào nhà cậu ấy, nấu cho cậu ấy ăn.

Lần đầu tiên hai người ân ái, cũng là trong căn nhà này.

Lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau trên sân thượng, cùng nhau cất tiếng hát...

Đã ba năm trôi qua, nhiều thứ thay đổi, nhưng chỉ có tình cảm lại không hề giảm nhiệt, thậm chí bất cứ lúc nào nhìn vào mắt nhau cũng có thể bộc phát.

Sau khi bộ phim [Trần Tình Lệnh] lên sóng, hai người nhận về vô số thành công, tên tuổi nhanh chóng vươn lên trong top sao hạng A, kéo theo vô vàn tài nguyên quan trọng.

Một năm sau, cả hai bất ngờ tuyên bố giải nghệ, một lần nữa tạo nên làn sóng bùng nổ gay gắt, chỉ cần tưởng tượng cũng đủ đế thấy sức nóng mãnh liệt của sự kiện đó lớn như thế nào.

Vương Nhất Bác tập trung lui về phía sau, tạo dựng sự nghiệp riêng của mình, điều hành một công ty giải trí và hiện đã có chỗ đứng nhất định trong giới. Số lượng nghệ sĩ dưới trướng không nhiều, nhưng chất lượng thì khỏi bàn cãi. Ví như Trần Vỹ là một ví dụ. Cậu ta được Tiêu Chiến phát hiện ra và đem về đào tạo, hiện tại trải qua vài năm làm thực tập sinh, sau khi xuất đạo liền trở thành hiện tượng mới trong giới nghệ sĩ. Tuổi còn rất trẻ, năng lực có thừa, tư cách đạo đức luôn làm người khác hài lòng yêu mến, hiện đang là át chủ bài của công ty [Nhất Chiến]. Cậu nhóc luôn miệng gọi Tiêu Chiến là tiền bối cũng bởi từ trước đã luôn tồn sùng, hâm mộ anh, lại được chính tay anh dẫn dắt, lòng hâm mộ đặc biệt đến mức khiến cho vị tổng giám đốc còn phải nổi cơn ghen.

Tiêu Chiến sau khi giải nghệ liền đi theo một con đường khác, làm một nhà thiết kế đúng với chuyên ngành anh đã học. Ban đầu tất nhiên sẽ rất khó khăn để ổn định cuộc sống. Phải nói cả hai lúc ấy chật vật khủng khiếp. Dù vấn đề tài chính không có gì lo lắng vì gia thế Vương gia không phải nhỏ, nhưng về sự nghiệp ít nhiều đều không như ý. Sau này mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Tiêu Chiến từ những đơn đặt hàng nhỏ lẻ, vì năng khiếu cũng như tư duy rất tốt liền tạo được danh tiếng, sau này nhận được những yêu cầu lớn hơn, thậm chí đến từ các nhãn hàng nổi tiếng. Đợt này anh ra nước ngoài công tác, là một hợp đồng lớn đến từ Coca-Cola, nhà tài trợ chính cho mùa Worldcup năm nay được anh thiết kế logo tuyên truyền, giá trị bản hợp đồng lên tới vài nghìn đô. Sau này những hợp đồng nhỏ lẻ đều bị Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến nhận nữa, giúp anh  bớt chút thời gian nghỉ ngơi, chỉ nhận những hợp đồng lớn dài hạn mà thôi.

Nói về Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan, hai người họ cứ mập mờ dây dưa như vậy, nhưng ai nhìn vào cũng đều hiểu rõ mối quan hệ bọn họ thực sự là gì. Uông Trác Thành vừa mới mở thêm một chi nhánh nữa, là tòa nhà kế bên trụ sở công ty của Vương Nhất Bác. Cậu bận tối mặt tối mũi vì chuyện này. Đội trưởng Lưu vừa lên chức cũng bị công việc làm cho choáng váng đầu óc, hai người lại vô cùng ăn ý mà cùng bận một thời gian, sau đó xả stress cùng nhau, rồi lại lao vào làm việc. Tiêu Chiến nhìn thôi cũng thấy chóng mặt, thầm nghĩ so ra anh và Vương Nhất Bác khá hơn rất nhiều.

Sau khi hai người rút khỏi showbiz đến nay vẫn thường xuyên giữ liên lạc với quản lý. Cả bọn cũng rất hay hẹn nhau gặp mặt. Lạc Chi Mai còn chủ động xin số Tuyên Lộ, lâu lâu còn than với cô về nghệ sĩ mới mình vừa tiếp quản, chẳng dễ thương gì hết. Tuyên Lộ thì đã đầu quân cho công ty [Nhất Chiến] của Vương Nhất Bác, hiện đang là quản lý của Trần Vỹ. Nghe Lạc Chi Mai luôn miệng than thân trách phận liền nổi lên ý muốn kéo cô về làm cùng.

Mọi thứ cứ như thế xoay tròn theo quỹ đạo của nó. Người có tình ắt sẽ đến với nhau, Tiêu Chiến mỉm cười, kết quả này còn tuyệt hơn rất nhiều so với suy nghĩ của anh khi vừa sống lại.

Tiêu Chiến cất gọn hành lý, hăng hái xuống bếp lôi ra nguyên liệu trong tủ lạnh bắt tay vào làm bữa trưa. Nhóc con nhà anh hẳn là trong những ngày anh đi công tác thường xuyên ăn uống qua loa, trình độ nấu ăn vẫn dậm chân tại chỗ, không thể nào trông cậy. Tiêu Chiến buồn cười nhìn đám rau củ trong tay, cảm thấy chúng nó được anh chế biến sẽ may mắn hơn rất nhiều so với rơi vào tay Vương Nhất Bác. Nghĩ đến trạng thái dập nát của đám dưa leo trong quá khứ khiến anh rùng mình.

Điện thoại đổ chuông, Tiêu Chiến nhìn vào tên người gọi liền vội vàng bắt máy.

"Bác ạ."

"Con mới về nước à?"

"Vâng, mới về sáng nay ạ."

"Được rồi, tối nay cùng với Tiểu Bác về ăn cơm đi."

"Vâng, con sẽ báo cho em ấy."

"Không cần mua gì đâu, lần nào đến cũng mang đủ thứ đồ."

"Vậy...con còn tính đem ít hạt sen cho bác...con vừa mua được sen tươi lắm..."

"...ừm mang sen cũng được, mấy thứ kia không cần."

"Vâng, vậy tối nay tụi con sẽ đến ạ."

Tiêu Chiến cúp máy, nụ cười vẫn đọng lại trên khóe môi. Vương lão gia đã từ lâu chấp nhận mối quan hệ của hai người, tuy tính cánh trong nóng ngoài lạnh này vẫn khiến ông tỏ ra thờ ơ trước Tiêu Chiến, nhưng anh biết ông rất thương cả hai, điều này làm anh không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.

...

Một tô lớn, 10 chén nhỏ, xếp thành hoa mẫu đơn vàng khoe sắc. Thủy Tịch được bày ra trên bàn, đẹp đến nao lòng.

Vương Nhất Bác mở cửa, quăng túi xách lên sô pha, ha bai bước cởi giày và tất, lại lao như bay đến phòng bếp ôm lấy người thương đã 2 tuần không gặp.

"Anh ơi, nhớ anh đến chết mất."

Tiêu Chiến bị ôm muôn lảo đảo, anh dùng tay xoa nhẹ mái tóc nhâu nhạt của cậu nhóc. Xem a, đã cao thế này, trước đây còn thấp hơn anh, bây giờ có thể tựn tin cao hơn anh một tẹo rồi.

"Chỉ mình em thôi sao? Anh cũng nhớ nhóc con lắm luôn."

Hai người cọ cọ mũi vào nhau, lại dây dưa môi lưỡi quấn quýt mãi mới rời ra. Vương Nhất Bác hít hít vào cổ Tiêu Chiến.

"Muốn đè anh ra làm quá đi..."

Quen nhau đã hơn 4 năm, Tiêu Chiến vẫn không thể nào ứng phó cách chuyển để tài mang hàm ý hư hỏng này của Vương Nhất Bác. Anh đánh vào tay câu một cái.

"Đừng có tùy hứng. Anh mới về, còn mệt."

Vương Nhất Bác không chịu thua, dùng thân dưới cọ cọ vào đùi Tiêu Chiến.

"Ai kêu bảo bối của em hấp dẫn chết người như vậy. Cái tạp dề này chính là sắc tình dụ dỗ có biết không. Anh mà xích lõa chỉ mặc mỗi tạp dề thì có biết bao dụ hoặc chứ. Là anh câu dẫn em."

Vương Nhất Bác tuyên bố chắc nịch. Tiêu Chiến chịu thua bật cười.

"Là do em đen tối, anh câu dẫn em lúc nào."

"Chẳng phải em đã nói rồi sao, anh chỉ cần thở thôi cũng là câu dẫn rồi."

Nhóc con không nói lý lẽ, phận làm người lớn đành phải chịu thiệt thòi. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ấn cậu ngồi xuống bàn ăn.

"Đừng càn quấy nữa, mau ăn rồi nghỉ ngơi. Chiều tan làm xong cùng anh về nhà ăn cơm với bác."

Vương Nhất Bác mắt sáng lên nhìn Thủy Tịch trên bàn, không khách khì mà múc ra một chén.

"Ba gọi cho anh à?"

"Ừ, cũng lâu rồi không về, cũng nên qua thăm bác một chút."

Vương Nhất Bác bĩu môi, tay vẫn gắp cho Tiêu Chiến một đũa.

"Còn bác gì nữa, sắp gả cho em đến nơi còn gọi bác sao."

"Em ngẫm lại đi, là em, gả cho anh."

Vương Nhất Bác nhướn mi.

"Ai gả cho ai?"

Tiêu Chiến đã trải qua bao kinh nghiệm xương máu, cắn răng cúi thấp đầu nhỏ giọng.

"Là anh gả cho em."

Vương Nhất Bác hài lòng cười tít mắt. Tiêu Chiến phẫn uất lầm bầm.

"Em cái đồ tư bản chủ nghĩa chết tiệt."

......................

Biệt thự Vương gia vẫn như cũ, to lớn tráng lệ. Dì Lâm mang ra một dĩa trái cây tươi cười hớn hởn.

"Cậu chủ, cậu Tiêu, hai người vẫn khỏe chứ?"

Vương Nhất Bác để túi hạt sen lên bàn, Tiêu Chiến đi tới chào dì Lâm.

"Tụi con vẫn khỏe, lâu rồi mới tới thăm dì, dì khỏe không ạ?"

"Ôi dào, tôi khỏe như vâm ấy mà, vẫn còn có thể phục vụ cho Vương gia vài chục năm nữa ấy."

Tiêu Chiến cười cười nắm tay dì, quay ra sau lấy một túi nhỏ đưa cho dì.

"Dì cũng có tuổi rồi, chú ý giữ dìn sức khỏe một chút ạ. Đây là ít nhân sâm quý, dì đem về nấu thành nước uống rất tốt đó ạ."

Dì Lâm còn ngại ngùng tính không nhận, Vương Nhất Bác từ đằng sau bước lên cũng đẩy túi nhân sâm vào tay dì.

"Dì cứ nhận đi ạ. Dì vất vả bao năm qua rồi, tụi con đã biếu dì cài gì đâu. Xem như đây là quà ra mắt của cháu dâu đi ạ."

Tiêu Chiến dùng khuỷu tay huých Vương Nhất Bác một cái, ánh mắt lườm muốn cháy nhà.

"Em giữ ý tứ một chút."

Vương Nhất Bác bĩu môi nhún vai. Dì Lâm cười đến vui vẻ đỡ lấy túi quà.

"Ầy, xem tôi kìa, thiếu suy nghĩ quá. Đáng lý không nên gọi cậu Tiêu nữa. Sau này là người một nhà, thiếu gia, cám ơn món quà này của cậu."

Tiêu Chiến ngượng muốn chết, mặt đều dần đỏ cả lên.

Vương Hàn lúc này đi từ trên lầu xuống, vẫn bộ dáng vân đạm phong kinh một thân khí chất xuất chúng, đi đến bên cạnh 3 người.

"Đến rồi đấy à, mau vào ăn cơm thôi."

Nói xong nhàn nhã quay lưng vào phòng ăn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Vương lão gia không vui, thái độ lạnh nhạt thờ ơ, nhưng Tiêu Chiến nhìn qua liền biết hôm nay ông ấy rất là cao hứng nha. Vừa rồi đi tới ánh mắt ông khẽ đặt trên túi hạt sen, gương mặt thoáng chút nhẹ nhàng, nhìn lướt qua hai người một lượt, ánh mắt thấp thoáng sự hài lòng khó thấy. Tiêu Chiến cũng vui vẻ kéo tay Vương Nhất Bác vào trong.

Một nhà ba người cứ thế trải qua bữa cơm ấm cúng. Mãi một lúc sau Vương Hàn nhẹ nhàng mở miệng.

"Tiểu Chiến, con năm nay cũng 32 rồi đi?"

Tiêu Chiến thoáng căng thẳng khi Vương Hàn đề cập đến vấn đề này.

"Vâng."

Vương Nhất Bác trầm mặt xuống nhìn phụ thân nhà mình.

"Ba, tự dưng nói đến việc này làm gì, anh ấy có bao nhiêu tuổi cũng không làm ảnh hưởng đế tình cảm của tụi c..."

Chưa nói hết câu, Vương Hàn vươn tay đánh bốp lên đầu Vương Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến nhìn thôi cũng thấy đau giùm.

"Cái thằng trời đánh này, mày ý kiến cái gì? Vương gia từ khi nào dạy mày cái kiểu ăn xong không chịu trách nhiệm hả?"

Vương Nhất Bác xoa xoa trán, mặt mày nhăn nhó khó hiểu. Vương Hàn lại từ tốn gắp thịt bỏ vào chén cho Tiêu Chiến.

"Mày quen Tiểu Chiến bao lâu rồi còn không muốn rước về sao? Nhà ta xưa nay truyền thống thế nào hả? Phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Màu còn muốn dây dưa đến khi nào?"

Vương Hàn từ khi biết được thằng con mình không phải bị ăn, mà là ăn sạch sẽ con nhà người ta, tinh thần phấn chấn lên không ít, còn tỏ ra vội vàng rước người về, tránh để lâu phát sinh phiền phức.

Hai người con tròn mắt ngạc nhiên nhìn phụ thân đại nhân tư thái quý phái ăn bữa ăn cùa mình. Vương Nhất Bác sau khi kích động không thôi liền tỏ ý kháng nghị.

"Ai bảo con không chịu trách nhiệm, con còn có ý định nếu ba phản đối liền bỏ nhà cùng anh ấy phiêu bạt đây này."

Tiêu Chiến dưới bàn đá chân Vương Nhất Bác một cái. Nhóc con này không gây chuyện không được. Anh hắng giọng ngượng ngùng nói với Vương Hàn.

"Bác, Nhất Bác còn đang củng cố công ty mới thành lập, công việc của con cũng vùa ổn định thời gian ngắn, không phải cậu ấy vô trách nhiệm đâu ạ, tụi con cũng định... công việc ổn thỏa rồi tính tiếp."

Vương Hàn không nhìn cả hai, vẫn thản nhiên dùng bữa.

"Còn tính cái gì, công việc của hai đứa còn phảo lo gì nữa. Tiểu Bác bây giờ nắm cổ phần lớn nhất trong công ty ta rồi. Dù quyền điều hành bây giờ Tiểu Đông thay mặt ta đứng ra ra mặt, nhưng người có tiếng nói nhất không phải Tiểu Bác sao. Công ty của nó nếu khó khăn hoàn toàn có thể dùng danh tiếng công ty ta giải quyết. Còn con Tiểu Chiến, có ai làm dễ làm khó con, Vương gia sau lưng con có thể để yên sao."

Tiêu Chiến đổ mồ hôi. Cái tính bao che khuyết điểm này quả là cha truyền con nối nha.

Vương Hàn tiếp tục.

"Nếu không còn gì vướng bận, hai đứa mau tiến hành thôi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Tiến...tiến hành gì ạ?"

Vương Hàn quắc mắt nhìn thằng con quý hóa của mình đang gặm chân gà. Vương Nhất Bác rất hiểu chuyện mắt sáng lên quay sang Tiêu Chiến.

"Anh ơi, tháng sau mình tổ chức đám cưới đi."

Tiêu Chiến như muốn rớt đôi đũa xuống bàn ăn.

"Đám cưới?"

Vương Hàn giọng nói ôn nhu nhìn Tiêu Chiến.

"Chứ con tính đến khi nào mới đường đường chính chính bước vào nhà Vương gia đây? Ta có tuổi rồi không chờ được, Tiểu Bác cũng có vẻ không chờ được rồi."

"Đúng đúng đúng." - Dì Lâm phía sau bếp đem dĩa hoa quả tới, mừng rỡ lên tiếng - "tôi cũng sắp không chờ được nữa rồi. Thiếu gia, cậu nhanh nhanh về làm người của Vương gia a."

Tiêu Chiến ngượng đến chín mặt mày. Vương Nhất Bác đối diện thì khuôn mặt như muốn nở hoa, xuân sắc ngập tràn phơi phới.

"Bác... Một tháng có hơi gấp không ạ..."

Vương Hàn trừng mắt nhìn anh.

"Gấp gì mà gấp, bác gì mà bác?"

"Dạ?"

Tiêu Chiến không hiểu trọng điềm, ngạc nhiên nhìn ông. Dì Lâm bấy giờ mới cười cười nhỏ giọng nhắc nhở.

"Gọi Ba."

Tiêu Chiến mặt càng đỏ hơn trước. Ngập ngừng mãi mới mở miệng.

"...ba."

Vương Hàn hài lòng cười đến giãn cả mặt mày.

"Tốt lắm, quyết định như thế. Tháng sau tổ chức đám cưới. Hai đứa ra nước ngoài đăng kí kết hôn luôn đi, tuần trăng mật luôn cho tiện."

Tiêu Chiến bị hai ba con nhà họ Vương xoay đến mặt mũi đều đỏ bừng. Đến khi đôi trẻ về nhà rồi vẫn làm anh tâm tình lâng lâng như đang trên mây.

Vương Nhất Bác ôm anh ngồi lên sô pha, bàn tay nhéo nhéo gò má trơn bóng.

"Sao thế, vui đến ngốc luôn rồi?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ má mình hai cái tìm lại cảm giác chân chạm đất, quay lại mờ mịt hỏi Vương Nhất Bác.

"Anh đang mơ đúng không?"

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán anh một cái, tâm tình hết sức thoải mái.

"Ngốc."

Nói rồi tay giữ gáy Tiêu Chiến, tay nâng cằm anh lên, cúi mặt hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như đang thưởng thức trái cấm, dụ hoặc mãnh liệt khiến cả hai run rẩy, dây dưa đến khi không khí không đủ để hô hấp được nữa cả hai mới rời nhau ra. Tiêu Chiến một thân biến thành màu đỏ lựng mê người, hờn dỗi nhìn Vương Nhất Bác.

"Em dám nói anh ngốc."

"4 năm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh còn nói là mình đang mơ, không phải ngốc là gì?"

Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười, không trách anh được. Tất cả quá đỗi tốt đẹp, tốt đến mức anh không thể nào nghĩ rằng sự thực đã xảy ra. Anh có Vương Nhất Bác, có sự nghiệp, có gia đình mới, có một cuộc sống đáng mơ ước, còn mong gì hơn nữa chứ.

"Nhất Bác, kiếp trước chắc là anh đã cứu cả thế giới rồi."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh. Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, cẩn thận hôn lên.

"Thế nên kiếp này thượng đế mới để anh được gặp một người tốt như em. Em rất tốt rất tốt rất tốt Nhất Bác à."

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn một lúc mới phì cười. Cậu ôm Tiêu Chiến ngã ra sô pha cười đến cong cong đôi mắt. 
Chẳng phải trước đây cậu cũng nghĩ như thế sao, rằng kiếp trước cậu cũng từng cứu thế giới, nên đời này mới gặp được anh ấy. Một người tốt như anh ấy luôn khiến cậu không thể không thương yêu bảo vệ. Hóa ra ngay cã Tiêu Chiến cũng suy nghĩ như vậy, hai bọn họ cuối cùng là dành bao nhiêu tình cảm cho nhau mới có thể canh cánh trong lòng hiện tại ngọt ngào như thế, chân thực như thế, đều cảm thấy dường như chỉ là giấc mộng phải không.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, trái tim mãnh liệt đập như muốn dung hợp cả hai tâm hồn lại vào nhau.

"Anh ơi, nếu như thế chắc hẳn kiếp trước hai chúng ta chính là đấng cứu thế."

Tiêu Chiến bật cười.

"Sao vậy?"

"Chính là, em cứu thế giới, còn anh cứu em."

"Cái này là em mắc nợ anh rồi đó nhóc con."

"Ừ, em nợ anh cả đời này, sợ rằng đến kiếp sau vẫn trả không hết. Nên em tình nguyện mãi mãi bên anh để trả nợ được không?"

Đời này kiếp này, chỉ cần cùng nhau, còn lại không cần quan tâm thế sự vô thường có như thế nào, chỉ cần tâm duyệt người, yêu người, muốn người, chuyện gì xảy ra đều không còn quan trọng nữa.

--------HOÀN-------
(2/12/19)

Vậy là kết thúc rồi cả nhà ơi. Tôi sẽ up tiếp PN nhé. Chính văn hoàn rồi cũng thấy bồi hồi ghê. Thời gian qua rất cám ơn mọi người đã ủng hộ fic này, thực sự cám ơn rất nhiều  m(_ _)m

Mong cho em bé và anh lớn của tôi, đời đời bình an, mãi mãi hạnh phúc.

--------RynnX--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip