5. Nỗi đau mang tên 'Hạnh phúc'

Tiêu Chiến bước vào siêu thị gần nhà, cẩn thận quan sát một vòng đến khi chắc chắn mọi thứ bình thường, anh mới bước lên tầng hai, đến khu thực phẩm.

Định sẵn trong đầu làm hai món gà hầm nấm và cơm đắp trứng, Tiêu Chiến nhanh chóng bỏ vào giỏ hàng nguyên liệu cần thiết, tính toán giá thành, dù sao bây giờ đã khác với trước kia, anh phải tiết kiệm chi phí lại.

Rất nhanh đã xong, Tiêu Chiến đến quầy thu ngân thanh toán. Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ thoáng chần chừ dừng ánh mắt lại nhìn anh. Tiêu Chiến bất giác cúi đầu, kéo mũ xuống. Cô gái cũng không biểu hiện gì nhiều, nhanh chóng quét mã sản phẩm rồi đưa hóa đơn cho Tiêu Chiến.

Rời khỏi quầy thu ngân, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác làm gì cũng lén lút này thật khó chịu. Anh rảo bước đến thang cuốn, lại bị lực hấp dẫn từ quần đĩa CD níu chân lại. Tiêu Chiến bước vào quầy hàng, đi một lượt giữa các kệ đĩa, tầm mắt dừng lại bên quầy hàng trưng bày.

Tiêu Chiến chăm chăm nhìn vào tầng trên cùng, lấy ra album hàng mới về được đặt chiễm chệ bên mục hot sale.

Là album mới của cậu ấy, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đưa ngón tay vuốt nhẹ lên bìa album, gương mặt của Vương Nhất Bác vẫn vậy, vẫn gợi nên khí chất bất phàm, lạnh lùng nhưng lại ấm áp, khiến người đối diện dù rất muốn tiếp cận nhưng lại bị cái khí chất ấy ngăn cách qua một bức tường vô hình. Cậu ta là thế, ngoài mặt là tảng băng trôi, bên trong lại là ánh nắng mùa thu dịu dàng ấm áp. Anh phải làm sao với con người này đây?

Tiêu Chiến với tay lấy tai nghe Kanen được treo trên giá đeo vào tai mình. Lấy đĩa CD của cậu ra cho vào máy, nhấn nút phát. Dòng nhạc dịu êm rót vào tai, chảy róc rách vào cơ thể, như thấm qua từng tế bào, làm dịu đi những cảm xúc hỗn loạn mà từ khi tỉnh dậy đến giờ anh vẫn luôn kìm nén.

[...em nói rằng theo đuổi em khó lắm

để cho anh biết khó mà lui
...

đừng lo sợ mọi thứ sẽ rối tung lên

bởi lẽ có được em đồng nghĩa rằng anh đã có được cả thế giới này
...

người yêu ơi, từ ngày yêu em...

trong anh luôn chứa đựng những hồi ức thơm ngát

trong từng giấc mơ của anh, em luôn luôn ngự trị

luôn bên cạnh anh...]

......................

Cũng không biết bao lâu, Tiêu Chiến mới dứt ra khỏi cơn mộng mị từ tiếng hát của Vương Nhất Bác mang lại. Anh hoàn hồn tắt máy phát, tháo tai nghe xuống, xoay người rời khỏi.

Cú xoay người thần thánh mang hướng vội vã, giữa đường bỗng gặp vật cản, cả người Tiêu Chiến đụng vào thứ gì đó khiến anh ngã ngửa, mông chưa kip tiếp đất thì eo đã được ai đó ôm giữ lại. Túi thực phẩm trên tay rơi lộp bộp xuống đất một cách đáng thương.

Tiêu Chiến vội vàng nói xin lỗi theo phản xạ, cúi xuống nhặt rau thịt trứng sữa lên. Người kia cũng có ý muốn giúp đỡ liền cầm mấy cọng hành xanh mướt đặt vào túi cho anh. Tiêu Chiến ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, sau đó là cảm giác bất ngờ, phấn khích, mừng rỡ, sợ hãi bỗng chốc đánh nhau ầm ĩ trong bộ não của Tiêu Chiến.

Trước mặt anh, là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cứng người bất động, giương lên đôi mắt sững sờ nhìn cậu. Anh vốn không nhận ra từ lúc nghe xong đoạn nhạc kia, mắt anh đã ướt nhẹp, nước mắt rơi xuống thấm vào cả khẩu trang đen kịt trên mặt.

Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt ngập nước.

Vương Nhất Bác cũng bất ngờ. Cậu dừng lại động tác nhặt đồ nhìn người đối diện.  Dù người này áo mũ trùm kín, khẩu trang che mặt, nhưng không hiểu sao cậu nhìn vào đã biết ngay đó là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không thể lý giải được vì sao mình có thể nhận ra, nhưng trong thâm tâm cậu chắc chắn đó là anh. Đặc biệt đôi mắt to tròn đó, còn đang ngấn nước nhìn cậu.

Cả hai duy trì trạng thái im lặng một lúc, Tiêu Chiến bị đánh thức bới tiếng xôn xao tán loạn xung quanh. Anh giật mình cúi đầu xuồng, theo thói quen kéo sát vành mũ. Tiêu Chiến đứng dậy thì phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Tầng hai nơi anh đang đứng không hề có một bóng người, mặc dù lúc anh vào vẫn lác đác một vài khách hàng. Tiếng ồn bên dưới ngày một nhiều khiến anh nhìn xuống tầng trệt của siêu thị. Một đám đông rất lớn đang tập trung túm tụm hướng mắt lên trên. Tiêu Chiến nhìn vào liền biết được hoàn cảnh này là gì. Vương Nhất Bác cậu ấy đang quay ngoại cảnh ở đây a.

Phía dưới xôn xao tiếng hét của fan hâm mộ.

"Aaaaa thấy gì không, Vương Nhất Bác kìa, đẹp trai quáaaa"

"Xa quá không thấy rõ, mà không cần nhìn cũng biết đẹp trai rồi."

"Aaaa Nhất Bác tỷ tỷ yêu emmmm."

"Nhất Bác à nhìn xuống đây một tý đi a~"
...

Tiêu Chiến bỗng thấy nhớ cảm giác này ghê. Cách đây không lâu nơi nào anh xuất hiện cũng được chào đón nồng nhiệt thế này cơ mà.

Tiêu Chiến xoay người bước nhanh muốn tránh khỏi đây, rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng có vẻ hôm nay ra đường không xem giờ hoàng đạo rồi. Trên con đường dài thẳng tắp, hai bên là các quầy hàng lớn nhỏ, đối diện anh là 5, 6 tay phóng viên đang đi tới.

Đừng nói hôm nay xui xẻo như thế chứ, m* nó mình còn chưa được nghỉ ngơi đã phải lên mặt báo ngồi rồi sao. Nhưng quan trọng hơn nếu như anh bị phát hiện ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác. Gì chứ chỉ cần một động thái nhỏ sẽ dễ dàng bị bọn nhà báo viết ra được cả cuốn tiểu thuyết li kì mà nằm chiễm chệ trên hot search ngay. Không được, không thể để bị phát hiện...

Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống cật lực tránh né ánh nhìn như kền kền rình mồi của đám phóng viên đối diện. Bọn họ đều là những tay chuyên nghiệp, trực giác vô cùng nhạy bén. Nhìn thấy Tiêu Chiến liền cảm giác có gì đó không ổn từ người này. Họ nhìn chăm chăm vào anh, bước tới thu hẹp khoảng cách, Tiêu Chiến chỉ ước bây giờ có thể dùng phép thần thông gì đấy, búng tay liền biết mất thì tốt quá rồi.

Đúng lúc này vang lên giọng một người phụ nữ xa lạ.

"Quý khách."

Người phụ nữ chạy đến bên Tiêu Chiến, giọng nói quan tâm cùng thắc mắc buộc anh phải dừng cước bộ.

"Xin lỗi quý khách, nhưng hiên tại tầng này của siêu thị đang được phong tỏa để ghi hình, cảm phiền quý khách có thể xuống tầng dưới được không ạ."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, chắc vừa rồi anh đứng nơi góc khuất, lại quá chú tâm nghe nhạc nên không hề biết việc đang diễn ra. Bây giờ thì hay rồi. Tiêu Chiến kéo kéo mũ gật đầu. Trước mặt anh là đám phóng viên cũng dừng lại, ánh mắt tò mò găm thẳng vào người Tiêu Chiến.

"Chị Mai."

Sau lưng vang lên riếng gọi. Tiêu Chiến bất giác khựng lại. Là giọng của cậu ấy.

Vương Nhất Bác bước đến gần, Tiêu Chiến bỗng thấy sau lưng mình bị đụng nhẹ. Vương Nhất Bác bước qua anh đứng trước mặt người phụ nữ, đem anh hoàn toàn che sau lưng mình.

"Nhất Bác, cậu chuẩn bị hết chưa?" - Lạc Chi Mai, quản lý của cậu lên tiếng hỏi.

"Đã xong, nhưng có một rắc rối nhỏ." - Vương Nhất Bác hơi xoay đầu lại phía sau, âm giọng trầm ấm không đổi - "Vừa rồi em sơ ý làm đổ cà phê vào áo vị khách hàng này, em dẫn anh ta vào phòng chờ đổi áo mới được không?"

Tiêu Chiến bất ngờ, anh nhìn xuống người mình một lượt. Có sao, lúc nào sao anh không biết nhỉ. Tiêu Chiến quay đầu ra sau, phát hiện vạt áo thun trắng thò ra khỏi áo khoác đen đã dính một vệt nâu vàng, từ đó phát hiện trên tay Vương Nhất Bác từ lúc nào đã cầm một cốc cà phê nhỏ.

Lạc Chi Mai nhìn nhìn, che tay nói nhỏ với cậu.

"Ừm... như vậy ổn không? Phóng viên đã tới rồi, đạo diễn Lý sắp đến nữa..."

Vương Nhất Bác cũng nhỏ giọng thì thầm.

"Không sao, chị nói với đạo diễn một tiếng. Đây là cơ hội tốt."

Lời ít ý nhiều, Vương Nhất Bác đánh mắt lên phóng viên đối diện. Lạc Chi Mai làm quản lý bao nhiêu năm, còn lạ gì vài mánh khóe nho nhỏ, vừa nghe là biết ngay. Cô cười tươi rói rạng rỡ, cất cao giọng.

"Ầy Nhất Bác à, sao cậu có thề bất cẩn thế được. Được rồi đi đi, tôi nói với đạo diễn một tiếng là được."

Nói rồi cô quay về phía phóng viên, nháy mắt ra hiệu.

"Thật ngại quá, các anh sang kia uống cốc nước, Vương Nhất Bác đổi áo mới cho vị khách kia, sẽ quay lại ngay."

Người cùng ngành đương nhiên sẽ biết được đây là ý gì, đám phóng viên liền dời lực chú ý trên người Tiêu Chiến, vui vui vẻ vẻ mà bước theo Lạc Chi Mai đến quầy cà phê gần đó, chuẩn bị sẵn trong đầu vài mục tâng bốc Vương Nhất Bác thế nào, hành động đẹp, thân thiện với mọi người ra sao. Tất cả mục đích cứ thế được an bài, sắp xếp hoàn hảo.

......................

Ngồi trong phòng chờ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn giữ im lặng. Anh một đường theo Vương Nhất Bác đến đây tâm trạng cực kì kích động lẫn căng thẳng. Bây giờ yên vị trên ghế rồi, anh mới lén đưa mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác khoanh tay đứng tựa vào cửa kính nhìn ra ngoài, không hề lên tiếng. Nhìn cậu khí thế bất phàm đứng đó, lại nhìn xuống hình ảnh chật vật của mình, Tiêu Chiến lặng lẽ cười khổ một tiếng.

"Tại sao lúc ấy anh lại khóc?"

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng. Tiêu Chiến giật mình ngước lên nhìn cậu. Vương Nhất Bác vẫn trải tầm mắt qua lớp cửa kính nhìn ra ngoài. Tiêu Chiến nhất thời không biết mở miệng thế nào. Cậu ấy hỏi vậy có phải đã nhận ra anh? Sao có thể chứ, anh ngụy trang kĩ lắm cơ mà.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi thu lu trên ghê, lần nữa lặp lại câu hỏi.

"Tại sao lúc nghe bài hát của tôi, anh lại khóc?"

Tiêu Chiến đối mắt với cậu. Khóc sao? Anh còn không nhận ra mình đã khóc, vội đưa tay quẹt lên khóe mắt, lúc này mới phát hiện hành động này vô nghĩa đến mức nào. Nước mắt bây giờ sớm đã khô mất rồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, nhớ lại hình bóng của anh vừa rồi. Anh cô đơn quạnh quẽ lạc giữa những quầy hàng cao ngang vai, tay cầm túi thực phẩm, mắt dán vào bìa album của chính cậu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt, khiến cậu có cảm giác những giọt nước mắt kia mang theo nhiệt độ cao đến đáng sợ, có thể đốt cháy tim gan của mình.

Vốn ban đầu Vương Nhất Bác không nhận ra anh, chỉ nhìn bóng lưng cao gầy được bọc kín mít qua áo khoác cùng chiếc mũ đen kéo sát. Cậu định đi qua gọi người này rời đi, thì vừa vặn Tiêu Chiến xoay người, va vào cậu.

Nhìn vào đôi mắt kia, trong đầu Vương Nhất Bác hằn sâu hai chữ 'Tiêu Chiến'.

Tiêu Chiến lúc này vẫn không nói gì, một mực bảo trì im lặng. Vương Nhất Bác thở dài đi ra phía cửa.

"Phóng viên giờ hẳn đã yên vị rồi, anh mau rời đi, lối phía sau siêu thị có cầu thang bộ, sẽ không bị bắt gặp đâu."

Tiêu Chiến ngẩng đâu, Vương Nhất Bác đang mở cửa chờ anh. Nói như vậy là cậu đã nhận ra anh rồi. Cậu nhóc này tinh mắt nhỉ. Tiêu Chiến thầm cười, cầm túi thực phẩm đứng lên, khẽ cúi đầu chào.

"Cám ơn cậu, đừng lo chuyện cái áo, không sao đâu. Tôi đi trước."

Nói rồi anh bước nhanh ra cửa. Vương Nhất Bác tựa người nhìn theo bóng dáng của anh đơn độc lạnh lẽo, đến khi biến mất khỏi lối rẽ xuống cầu thang bộ.

Lạc Chi Mai lúc này từ ngoại chạy tới.

"Nhất Bác, sao rồi, mọi việc ổn chứ?"

Cậu khẽ gật đầu.

"Đã xong, vị khách hàng kia về rồi."

"Tốt tốt. Vừa tạo ra hảo cảm với truyền thông, vừa rút ngắn khoảng cách nghệ sĩ và fan, chiêu này quá hay luôn. À đạo diễn Lý đã đền rồi, chúng ta mau ra thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, theo Lạc Chi Mai bước ra khỏi phòng.

......................

Tiêu Chiến đóng sập cửa, tựa lưng lên cửa thở mạnh. Anh không nhớ mình về nhà bằng cách nào nữa. Một mạch trên đường về chỉ biết tâm trạng vô cùng hỗn độn. Tiêu Chiến vui mừng, vui muốn khóc. Cuối cùng anh cũng gặp được cậu ấy, cùng đối diện, cùng nói chuyện với cậu ấy, mặc dù chỉ ít câu nhưng cũng làm anh hạnh phúc phát điên lên được. Vương Nhất Bác vẫn luôn như lần đầu họ gặp nhau. Lạnh lùng xa cách, nhưng bên trong cậu vẫn tỏa ra năng lượng ấm áp lạ thường. Cậu giúp đỡ anh tránh đám phóng viên, làm sao anh không nhận ra được chứ. Cái cách cậu quan tâm khiến anh không kìm được mà xúc động. Giống như năm ấy, anh nhờ cậu hướng dẫn một động tác khó. Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp băng lãnh, lại là ôn nhu gật đầu.

"Được, để tôi dạy anh, rất đơn giản, anh đừng căng thẳng quá."

Chỉ bao nhiêu đó đã khiến trái tim của Tiêu Chiến dường như không còn thuộc về mình nữa.

Như dự liệu, Tiêu Chiến ngã xuống đất, hai tay chặt chẽ ôm ngực. Cơn đau đớn từ trái tim lan ra khắp cơ thể khiến anh co quắp. Tiêu Chiến há miệng thở dốc, đôi mày nhíu chặt. Đau quá, nỗi đau này anh buộc phải chấp nhận nó, sống chung với nó. Nhưng anh nguyện ý.

Nỗi đau mang tên hạnh phúc này vây lấy anh, anh cam tâm tình nguyện nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip