6. 'Tiểu thư' Uông Trác Thành

Sau khi thưởng thức bữa tối với đầy đủ chất dinh dưỡng, Tiêu Chiến ngả lưng vào ghê dựa, tay lướt lướt điện thoại. Thực ra nằm viện một tuần, anh vẫn muốn ăn một bữa cho thỏa, nhưng nhớ tới mình vốn mắc bệnh dạ dày, đói quá không tốt, mà ăn no quá cũng không ổn, nên đành dừng lại trước khi dạ dày lên tiếng biểu tình.

Ngón tay anh lướt qua một hàng tin tức mới trong ngày. Một ngày trôi qua, lượng thông tin đến với độc giả vô cùng nhiều. Từ tin kinh tế như ông này tham những, bà kia nhận hối lộ, đến tin pháp luật như tên a giết người, tên b bị bắt vì trộm cướp, đến cả những tin giải trí, ví dụ như tin về Tiêu Chiến đang trải dài khắp các trang báo mạng kia.

Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua những tin về mình. Đọc làm gì, không phải rất dễ đoán sao. Bên dưới kia chắc chắn là hằng hà những lời bình luận chỉ trích, thâm chí phần lớn là những câu tiêu biểu mong anh nhanh chết đi. Tiêu Chiến bật cười, các người nói đúng lắm, tôi chẳng phải đã chết một lần rồi sao.

Tiêu Chiến suy nghĩ đến điều gì đó, liền lục trong đống báo mạng ra một tin về việc những bức ảnh kia. Anh tìm được một đường link có ảnh gốc không bôi mờ. Trong tập tin là hơn 10 bức ảnh của anh và một người đàn ông khác. Những tấm hình nóng bỏng đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Tiêu Chiến trong ảnh bày ra đủ mọi tư thế, ánh mắt mê dại phong tình, từng tấc da tấc thịt của anh hiện rõ ràng bên cạnh một người đàn ông không thấy mặt. Tiêu Chiến nghiền ngẫm từng tấm ảnh một, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu vì phải xem ảnh nóng của chính mình, chính là cảm giác buồn nôn dâng tới cổ họng.

Anh ngả lưng ra sau, cầm điện thoại gọi tới một số. Sau hai tiếng chuông đổ, bên kia dập máy. Tiêu Chiến kiên nhẫn bấm gọi lại, hai lần như vậy đều cúp máy. Tiêu Chiến điên tiết điên cuồng nhấn gọi, đến khi đối phương dường như cũng chịu thua trước thái độ kiên quyết của anh, cuối cùng cũng chịu nghe máy.

"Chuyện gì?" - Một giọng nói bực tức vang lên.

"Này, có cần tuyệt tình thế không, dù sao cũng quen nhau lâu như vậy, thái độ của cậu vậy là sao?" - Tiêu Chiến làu bàu.

"Có chuyện gì nói nhanh!"

Tiêu Chiến điên tiết, lại nhớ tới trước đây đúng là lỗi của mình, phải nhịn phải nhịn. Anh đổi giọng mềm mỏng.

"A Thành à, bảo bối ơi, cục cưng của tôi hỡi..."

Bên kia dứt khoát cúp máy.

Tiêu Chiến: "..."

Anh nhìn vào màn hình điện thoại tối đen đã tắt ngóm, lửa giận bùng lên.

"Uông - Trác - Thành, tên khốn nhà cậu dám cúp điện thoại của tôi, để xem sau này tôi chỉnh cậu ra sao, cái đồ ngạo kiều tạc mao tiểu thư đanh đá!!!"

Tiêu Chiến chửi rủa một hơi nhằm xối sạch cơn tức, sau đó điều chỉnh trạng thái, quay về là một Tiêu Chiến ngoan ngoãn dễ bảo.

Anh bấm số gọi lại cho Uông Trác Thành. Sau khi cho Tiêu Chiến đợi đến tiếng chuông thứ mười, Uông Trác Thành lúc này mới nghe máy.

"Còn nói những thứ vô bổ nữa tôi cúp máy." - Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, Uông Trác Thành đã chặn trước đường lui của anh.

Tiêu Chiến nuốt một cục tức dằn xuống nơi cổ họng.

"Trác Thành, tôi biết trước đây là tôi sai, đừng giận nữa được không? Ngày mai cậu rảnh không, tôi gặp cậu một chút."

Uông Trác Thành bên kia hơi khựng lại suy nghĩ một chút.

"Hai giờ chiều."

"Tốt, vậy mai cậu vẫn ở trụ sở à, tôi qua đón cậu."

Uông Trác Thành bật cười khinh bỉ.

"Đón? Bằng gì? Trực thăng à?"

Tiêu Chiến sực nhớ ra mình không có xe. Trước đây là dùng xe của công ty cấp cho, từ ngày xảy ra chuyện liền thu luôn xe về, tránh cho anh đi gây họa lung tung (?). Tiêu Chiến cười khổ một tiếng.

"Hứ, nhắn địa chỉ cho tôi, mai tôi qua đón."

Uông Trác Thành buông một câu tỏ vẻ không có chuyện gì lớn rồi cúp máy. Tiêu Chiến nhìn điện thoại mỉm cười. Cái tên này tính nết vẫn tiểu thư như ngày nào.

Uông Trác Thành là bạn thân của Tiêu Chiến, hai người quen nhau từ khi học đại học, anh học về thiết kế, cậu học mảng công nghệ thông tin. Sau này thế mà Tiêu Chiến lại 'lạc bước' vào showbiz, còn cậu, đã thực hiện được ước mơ làm chuyên viên IT chuyên nghiệp, còn mở cả công ty, chuyên mảng thiết kế game. Tính nết thằng bạn này với Tiêu Chiến mà nói, vừa phiền vừa chán. Cậu ta là loại tạc mao khủng khiếp, lại mắc bệnh ngạo kiều nặng. Ấy thế mà không hiều sao hai người vẫn dính nhau đến lạ.

Chỉ từ khi Tiêu Chiến quen Tống Phương, quan hệ của hai người trở nên xa cách. Tiêu Chiến biết trong chuyện này anh là người có lỗi. Uông Trác Thành lo cho anh, biết anh quen gã đàn ông không ra gì nên hết lời khuyên bảo, nặng có nhẹ có, thậm chí còn đe dọa. Tiêu Chiến đời trước u mê là thế, ngu muội là thế, bỏ qua một Uông Trác Thành thực sự khổ tâm để chạy theo cái thứ tình yêu hão huyền dơ bẩn. Đến khi cậu ta không chịu được nữa, hai người cãi nhau một trận ầm ỹ, trước khi quay đi Uông Trác Thành còn thẳng thừng với Tiêu Chiến.

"Tôi với cậu từ nay không bạn không bè gì nữa. Sau này cậu có chết ở xó nào thì cũng mặc xác cậu."

Uông tiểu thư nói thì nói thế, nhưng cái bệnh ngạo kiều làm sao nói dứt là dứt. Khi biết tin anh bị đánh đến nhập viện, cậu ta lao đến bệnh viện thăm anh, lo sợ nắm tay Tuyên Lộ, miệng thì lắp bắp.

"Tỷ, Tiêu Chiến không sao chứ, cậu ta thế nào rồi???"

Ba ngày anh hôn mê, ngày nào Uông Trác Thành cũng ghé thăm, thậm chí ngày thứ ba còn mang theo giỏ hoa màu tím sến vô cùng đặt ở đầu giường.

Những chuyện này là Tuyên Lộ nói cho anh biết. Ấy thế mà từ khi anh tỉnh dậy, cái tên khó ưa ấy không đến nữa. Tuyên Lộ gọi cho cậu ta thông báo "A Chiến đã tỉnh rồi." Uông Trác Thành chỉ dửng dưng cười nửa miệng.

"Liên quan gì tới em? Hắn ta sống chết thế nào em mặc kệ."

Uông Trác Thành, cái con người trong nóng ngoài lạnh này, Tiêu Chiến chỉ còn cách mặt dày mà tiếp xúc thôi.

......................

Hôm sau, Uông Trác Thành đón Tiêu Chiến bằng xe riêng. Cả hai xuyên qua ánh mặt trời nắng gắt của đầu giờ chiều, đến một quán I-Coffee trong trung tâm thành phố. Nơi này theo Tiêu Chiến được biết là một quán coffee công nghệ, có cổ phần của Uông Trác Thành ở đây, hẳn nhiên được xem là 'quán nhà'. Uông Trác Thành dẫn Tiêu Chiến vào một phòng đơn nhỏ tương đối kín đáo. So với phong cách hiện đại của quán, phòng đơn này lại khá cổ kính, mang chút nét 'xưa' với bàn ghế bằng gỗ, ly tách bằng tre nứa, còn có cả hương thơm thoang thoảng của trầm hương từ chiếc lư hương nơi góc phòng.

Tiêu Chiến quan sát một lượt, ngồi đối diện với Uông Trác Thành đang thao tác pha trà.

Uông Trác Thành không nhìn anh, chỉ nhàn nhạt nói.

"Yên tâm, đây là phòng riêng được thiết cho cho tôi, người ngoài không được phép vào nếu không có sự đồng ý."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến mới yên tâm cởi bỏ nón cùng khẩu trang xuống, vuốt lên cái trán lấm tấm mồ hôi vì nóng. Uông Trác Thành thấy anh chật vật như vậy không tiếc lời mỉa mai.

"Bây giờ cậu quá nổi tiếng rồi, đâu đâu cũng toàn một lũ ruồi chực chờ bâu vào, đến mức phải che che đây đậy như thế. Sao, có cảm giác thành tựu chưa?"

Uông Trác Thành đẩy tách trà nghi ngút khói sang cho Tiêu Chiến. Anh thầm gào thét trong lòng, cái thứ khẩu xà tâm phật, cậu không chọc khoáy tôi thì không chịu được à?

Tiêu Chiến bình thản tiếp nhận, gương mặt không hề lộ ra một tia tức giận nào.

"Trác Thành, tôi biết cậu rất giận tôi. Tôi thừa nhận trước đây là tôi sai, tôi ngu, nên xem như tôi đang phải nhận báo ứng đi. Cậu không cần phải chì chiết thêm đâu."

Uông Trác Thành nghi hoặc một lúc nhìn anh.

"Suy nghĩ kĩ rồi?"

"Ừm."

"Vậy hôm nay cậu muốn gặp tôi có việc gì?"

Tiêu Chiến chầm chậm nhấp một ngụm trà, vị đắng chát lan ra đầu lưỡi, trôi hẳn xuống cổ họng.

Thứ này khó uống chết đi được.

Anh thong thả đưa mắt nhìn Uông Trác Thành.

"Để xin lỗi cậu, và muốn nhờ cậu giúp một việc."

"Việc gì?"

Tiêu Chiến rút trong chiếc túi cá nhân của mình, đầy đến trước mặt cậu một xấp ảnh.

Uông Trác Thành vừa nhìn thấy những tấm hình đó, trán liền nổi gân xanh, ánh mắt như có ngọn lửa hừng hực nhìn Tiêu Chiến.

"Ý gì?"

Tiêu Chiến cười nhạt, dùng ngón tay chỉ bừa vào một tấm hình, trong đấy anh đang cùng người đàn ông kia môi lưỡi dây dưa, đôi bàn tay bấu chặt lấy bả vai trần trụi của người nọ. Tiêu Chiến gõ gõ lên tấm ảnh nóng bỏng.

"Tôi trong này... có hấp dẫn không?"

Uông Trác Thành trợn tròn mắt nhìn anh, như không thể tin được chính anh lại hỏi một câu khá nhạy cảm bằng âm giọng trầm ấm đầy mị lực như vây. Uông Trác Thành gằn từng tiếng qua kẽ răng.

"TIÊU - CHIẾN!!!"

Tiêu Chiến bật cười, dựa lưng vào ghế, hay tay đan lại tựa hồ không quan tâm lắm người đối diện đang tức giận ra sao. Anh lơ đãng đánh giá xấp hình trên mặt bàn.

"Uông Trác Thành này, tôi đây thật sự là có tiếng mà không có miếng nha."

Tiêu Chiến đung đưa ánh mắt to tròn nay đã hơi híp lại, một ánh nhìn gian xảo xuất hiện nơi khóe mắt.

"Hôm nay hẹn cậu ra đây là muốn nhờ cậu giúp một việc." - Tiêu Chiến đưa người ra trước, khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ - "Điều tra ảnh gốc của những tấm hình này giúp tôi, chứng minh nó là ảnh ghép."

Uông Trác Thành dần dần hiểu ra, con ngươi mà nâu nhạt khẽ buông lỏng sự tức giận.

"Cậu muốn làm gì?"

"Trả thù."

Tiêu Chiến trả lời dứt khoát, khuôn mặt ánh lên một tia ngoan độc.

"Tôi biết việc này đối với cậu có thừa khả năng."

Uông Trác Thành trầm ngâm nhìn anh.

"Cậu biết mình đang đối đầu với ai mà Tiêu Chiến."

"Đương nhiên, biết rất rõ." - Tiêu Chiến thái độ dửng dưng như thể việc này không có gì đặc biệt.

"Hắn ta không phải người cậu muốn trả thù là trả thù, theo như tôi được biết bên cạnh hắn bây giờ có thêm Tề gia phía sau."

Tiêu Chiến bật cười.

"Cái này còn cần cậu nhắc sao Trác Thành? Tôi ở bên hắn ngần ấy thời gian, không hẳn là không biết được một chút chuyện."

Uông Trác Thành tâm tư hỗn loạn. Người trước mặt cậu bây giờ khác quá, dường như trong phút chốc cậu cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Tiêu Chiến cất lời.

"Tôi bây giờ chỉ cần cậu giúp điều tra chân tướng của tập ảnh này, còn lại tôi tự biết sắp xếp."

"Xong thì cậu tính làm thế nào tiếp theo?"

"Sau đó? Có thể tôi sẽ đến trước mặt hắn, gào thét khóc lóc 'Tống Phương! Tôi sẽ bắt anh phải trả giá vì đã ngược đãi một người có nhan sắc nghịch thiên như tôi!', thế nào, được không?"

Uông Trác Thành: "..."

Uông Trác Thành đỡ trán, hoàn toàn cạn lời.

"Tiêu Chiến, ngay lúc này tôi cần gặp vị bác sĩ điều trị cho cậu lúc trước."

"???"

"Tôi cá là ông ta đã bỏ sót gì đó trong quá trình điều trị, có thể là di chứng sau chấn thương? Hoặc là rối loạn ám ảnh cưỡng chế? Trầm cảm sau khi bị phản bội tình cảm? Hoặc cũng có thể là..."

Uông Trác Thành ngừng một lúc, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.

"... hoặc là cậu bị Di lăng lão tổ đoạt xá rồi."

Tiêu Chiến: "..."
"Ptffffff...."

Tiêu Chiến bật cười, cười đến ôm bụng bật ngửa, đến mức khóe mắt ươn ướt vẫn cứ cười ngặt nghẽo.

"Uông Trác Thành... tôi không ngờ... cậu cũng đọc loại truyện đấy... cười chết tôi rồi..."

Tiêu Chiến mặc kệ người đang nổi một tầng gân xanh tức giận ngồi kia, đưa tay lau khóe mắt cố kìm nén lại nụ cười của mình.

"Trác Thành, cậu đọc thật ư? Ptffff.... Đến đoạn nào rồi? Có đọc chương 111 chưa, phiên ngoại ấy... Hahahaha..."

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến, cũng lâu lắm rồi cậu không thấy anh cười tự nhiên đến vậy. Lúc trước học chung Tiêu Chiến rất hay cười, dù Uông Trác Thành là dạng mặt mày một mực cau có khó ở, đi chung với một Tiêu Chiến tươi sáng rạng rỡ lại phù hợp đến lạ. Sau này tốt nghiệp, dù cả hai vẫn còn chơi thân, nhưng ít nhiều cũng bị cái vòng tròn cuộc đời xoay đến chóng mặt. Quay đi ngoảnh lại đã không còn như trước. Một Tiêu Chiến cười rạng rỡ như nắng ban mai thế này đúng là lâu rồi cậu không còn được thấy.

Uông Trác Thành quay đầu sang hướng khác nhỏ giọng.

"Chưa đọc, chỉ là dạo này trên mạng bộ đó nổi lắm, rất nhiều người bàn tán về nó."

Tiêu Chiến thôi cười, gương mặt sau trận cười vẫn còn vương chút nét xuân ấm áp.

"Vậy vụ này nhờ cậu." - Tiêu Chiến ngữ khí ôn hòa - "Trác Thành, trước đây là tôi không tốt, lừa mình dối người, cậu giận tôi là đúng. Nhưng nay mong cậu giúp tôi sửa chữa lại tất cả đống ngổn ngang này, được không?"

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến, con người này với cậu trước đây là thỏ con, dịu dàng nhút nhát, khiến người ta luôn có cảm giác muốn bảo vệ. Còn bây giờ anh ta biến thành gì thế này???

Uông Trác Thành rùng mình, đưa vội tách trà lên miệng uống cạn, từ chối cho ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip