Phiên ngoại: Khoan Thành Dĩ Đãi (1)

"Từ bây giờ chúng ta không còn là bạn bè gì nữa, cậu sống hay chết thế nào mặc xác cậu, tôi không quan tâm."

***

Nuốt xuống chất lỏng đắng chát mang hương thơm nồng nàn, cổ họng lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy đau rát. Ánh mắt mơ màng không tiêu cự, hình ảnh trước mặt dần chồng chéo lên nhau, mờ nhạt, chói mắt. Tiếng nhạc chát chúa dội vào tai bây giờ còn không nghe ra được giai điệu, ánh đèn nhấp nháy điên cuồng, hết thảy ập tới cứ như chính mình đang lạc vào cõi mộng, không phân biệt được hiện thực hay là giấc mơ nữa.

Uông Trác Thành cũng không biết mình đã ngồi đây bao lâu, uống bao nhiêu ly. Chỉ nhớ sau khi đi gặp Tiêu Chiến trở về, cậu cứ bước vô định trên phố, ngang qua một quán bar nhỏ, nghĩ thế nào lại rẽ lối bước vào.

Ban đầu chỉ dự định làm hai ly Bourbon(*) để giải tỏa tinh thần đang căng cứng, vậy mà ngồi một lúc, thế nào đã thành hơn năm ly.

Càng uống càng cảm thấy nhẹ nhõm, càng uống càng cảm thấy mọi chuyện thành ra khá dễ dàng.

Uông Trác Thành chợt nhớ lại chuyện ngày xưa. Cậu và Tiêu Chiến hằng ngày cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường.  Khối công nghệ và khối thiết kế nằm trong một khuôn viên, chỉ đối diện nhau cách một dãy công viên nhỏ. Hai người khi rảnh thường xuyên tụ tập ăn uống, chơi game, đến kì thi lại cùng nhau ôn bài, mặc dù chỉ là ngồi chung một phòng tự học, mặc ai nấy chìm trong đống bài tập của chính mình, cứ thế lặng lẽ trải qua vài năm đại học không ngắn không dài ấy.

Bạn bè thường nói, hai người chơi chung được với nhau quả là kì lạ. Tiêu Chiến luôn là một người ổn trọng, xung quanh anh ấy tỏa ra năng lượng ấm áp, đối với mọi người hòa nhã dễ chịu, khôn khéo trong cách cư xử, tất nhiên luôn rất được lòng thấy cô bạn bè. Uông Trác Thành thì ngược lại, dù vẫn nổi danh là một thiên tài trong khối công nghệ, nhưng tính khí lại khiến người khác e dè khi tiếp cận. Cậu là một người đơn thuần bộc trực, bụng dạ đều phơi ra ngoài, hỉ nộ ái ố đều được viết lên mặt. Tính cách nóng nảy, miệng lưỡi lại có phần độc địa khiến ai nếu không quen có thể hiểu lầm tâm địa không tốt. Thế mà ở bên Tiêu Chiến, hai người hợp nhau đến lạ. Như món sữa chanh mát rượi, chua và ngọt hòa vào nhau đều khiến hương vị trở nên tuyệt vời.

Tiêu Chiến sau khi quyết định vào showbiz, đó cũng là lần đầu tiên hai người xảy ra cãi vã. Cậu vốn biết cái giới này luôn xô bồ nhiều thị phi. Nhưng cuối cùng cũng là mong muốn của Tiêu Chiến, cậu vẫn không ngăn cản được.

Lần cãi nhau thứ hai là khi Tiêu Chiến tiết lộ đang quen Tống Phương.

Dùng năng lực của mình, Uông Trác Thành rất nhanh tìm hiểu được Tống Phương là người thế nào. Cậu tức giận đem chuyện này nói rõ ràng với Tiêu Chiến, thế nhưng chỉ nhận lại được nụ cười nhẹ của anh.

"Đó là quá khứ, anh ấy bây giờ đã khác rồi."

Không phải nụ cười thường nhật khi đối mặt với mọi người, Uông Trác Thành hiểu rõ, đây là nụ cười chất chứa biết bao nhiêu hạnh phúc.

Uông Trác Thành tự nhận mình là một người thẳng thắn. Cậu cư nhiên hiểu rõ, mình đối với Tiêu Chiến không phải là bạn bè, nhưng cậu cũng vô cùng chắc chắn tình cảm này không phải là tình yêu. Nó nằm giữa hai khái niệm mong manh ấy, nhiều hơn mức bạn bè, chưa đạt đến tình yêu, nó gọi là gì, cậu cũng không biết nữa, chỉ là trân mắt nhìn người bên cạnh từng bước từng bước bước xuống bùn, cậu chịu không được.

Chiến tranh lạnh kéo dài chỉ một tuần, Tiêu Chiến lí trí nhẹ nhàng dùng đủ mọi cách kết thúc nó. Anh luôn miệng an ủi cậu hãy yên tâm, tin tưởng một lần, rằng anh sẽ hạnh phúc, sẽ bình yên bên người anh yêu. Uông Trác Thành lần nữa thỏa hiệp, chẳng phải dù có thế nào thì chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc, cậu sẽ thấy yên lòng hay sao.

......................

Hôm nay, Uông Trác Thành tức giận đến run rẩy, lao như bay đến căn hộ của Tiêu Chiến, rất có ý muốn nắm cổ áo anh mà đập cho một trận.

Trên tay còn nắm chặt chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình. Trên đó còn một cửa sổ chưa kịp đóng, bài báo với dòng tiêu đề rõ ràng bắt mắt.

[Rộ tin đồn nhà sản xuất bộ phim 'Tuyết Vũ' - Tống Phương hẹn hò với nữ diễn viên chính - Cố Y Vân]

Cậu đấm liên tục lên cửa nhà, một phút sau, Tiêu Chiến mở cửa, đập vào mắt cậu là đôi mắt to thường ngày sáng ngời của anh nay đã hơi sưng, khóe mắt còn đỏ như thế, đã khóc bao lâu rồi.

Uông Trác Thành vào nhà, cũng mất một lúc không biết nên nói gì, nên la mắng trách móc gì, lời nói soạn sẵn trên đường đi đến bây giờ trước mặt người này đều không thốt ra được.

Tiêu Chiến lại là người mở lời trước, nhẹ cười, rũ mi mắt.

"Trác Thành, đừng lo, chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi..."

"Cậu là đồ ngu sao?"

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Uông Trác Thành, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu dùng giọng điệu kìm nén tức giận đến vậy mà nói với mình. Uông Trác Thành không còn kiêng kị gì nữa, ánh mắt phức tạp xen lẫn xót xa nhìn vào gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến.

"Đầu cậu chứa bã à, trí thông minh vứt hết đi đâu rồi? Đến bây giờ còn tin vào cái tình yêu tởm lợm của hắn ta ư? Sao càng lúc càng ngu ngốc vậy hả Tiêu Chiến?"

Vậy đấy, rõ ràng là muốn an ủi người ta, lo lắng cho người ta, cuối cùng lời đến bên miệng lại thành độc địa như thế.

Tiêu Chiến cúi đầu, mất một lúc mới gian nan mở miệng.

"Anh ấy vừa rồi đã gọi điện cho tôi giải thích rõ ràng rồi. Là...là một buổi ăn cơm để bàn về vai diễn thôi, bị paparazi chụp được, không hề có việc hẹn hò gì hết..."

Uông Trác Thành không thể tin được đành cười khẩy.

"Cái đ*t, vậy mà cậu cũng tin? Hắn nói vậy mà cũng tin? Nếu bây giờ bị bắt gặp hai người họ vào khách sạn, nằm chung trên giường lúc đó cậu mới sáng mắt ra đúng không?"

"Uông Trác Thành!!"

Tiêu Chiến cũng là lần đầu gọi đầy đủ tên của cậu đầy tức giận như vậy.

Hiển nhiên anh không muốn cậu nói những lời khó nghe với Tống Phương. Uông Trác Thành bộc phát cơn phẫn nộ, đem Tống Phương nói đến không còn gì có thể tệ hơn. Đến lúc này Tiêu Chiến cũng không thể kìm chế được nữa, thực sự nổi giận. Hai người dần trở nên to tiếng, cãi nhau một hồi long trời lở đất.

"Từ bây giờ chúng ta không còn là bạn bè gì nữa, cậu sống hay chết thế nào mặc xác cậu, tôi không quan tâm."

Sau khi buông ra một câu này, Uông Trác Thành dứt khoát bỏ đi, từ nay không còn can hệ gì với người này nữa.

Nói thì dễ, làm sao trong lòng không đau. Đau đến mức bây giờ Uông Trác Thành đã vì muốn làm dịu cơn đau mà mượn rượu giải sầu, uống đến khi mắt mờ đi vẫn không muốn dừng lại.

Trong quán bar nhỏ, tiếng nhạc vẫn dồn dập vang lên, người người tụ lại thành từng nhóm, lắc lư quay cuồng theo nhạc. Còn cậu trốn vào một góc, trên bàn đã ngổn ngang những ly rượu rỗng không đếm được nữa. Ánh mắt mơ màng vô thức nhìn xa xăm, tay chống lên cằm, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên gò má nhịp theo tiếng nhạc chát chúa.

Cậu biết mình đã say, cũng mặc kệ, không quan tâm nhiều lắm, muốn để cơn say làm dịu đi tâm trạng nặng nề lúc này. Chính thức mất đi một người bạn, từ bỏ tình cảm còn chưa kịp bắt đầu.

"Sao lại có một tiểu mỹ nhân ngồi cô đơn ở đây vậy nhỉ?"

Bên cạnh rất tự nhiên nhiều hơn một người ngồi. Uông Trác Thành nheo mắt nhìn người vừa cất giọng, giọng nói trầm ổn mang theo từ tính, lạc vào tiếng nhạc ồn ào lại rõ ràng đến như thế.

Cứ như vừa rồi là ghé sát vào tai cậu thì thầm vậy.

Uông Trác Thành nhìn kĩ người đàn ông này. Cậu say, nhưng bề ngoài lại bình tĩnh như không, chỉ có đôi mắt hơi dại ra ngây ngẩn nhìn, nếu không quan sát kĩ quả thật chỉ nghĩ cậu còn rất tỉnh táo.

Người trước mặt mờ nhạt, giữa ánh đèn chớp nháy hiện ra gương mặt không rõ ràng. Uông Trác Thành vì men rượu làm choáng váng đầu óc, chỉ mơ hồ thấy được nụ cười ấm áp hiện ra.

Vậy mà làm cậu nhớ tới Tiêu Chiến, trời ạ.

Uông Trác Thành bị suy nghĩ của mình làm cho bất đắc dĩ, cười khẩy một cái.

Người trước mặt dường như không vội, thấy cậu không đoái hoài gì tới mình cũng vẫn thản nhiên nhấp một ngụm rượu trong tay, thân thể lắc lư theo nhạc.

Uông Trác Thành không quan tâm nữa, đầu óc chuếnh choáng, mặc kệ người kia có ý gì cũng không liên quan đến cậu.

Hai người không nói năng gì cùng nhau ngồi chung một bàn. Một say, một tỉnh, cứ thể trải qua chừng nửa tiếng, người đàn ông mới có động thái.

Một bên tai của anh ta đeo một chiếc tai nghe nhỏ, ánh mắt sắc bén quét một vòng trong quán bar nhập nhằng. Giọng nói trong tai nghe vang lên gấp gáp.

"Lão đại, thấy hắn rồi, bàn tròn trong góc gần cửa ra vào."

Người đàn ông gương mặt thư thái mỉm cười, lại nhấp ngụm rượu, đưa tay lên kéo một bên cổ áo, nhẹ giọng nói vào.

"Bắt."

Lập tức lục tục vài người đang phân tán trong quán bar tập trung di chuyển về phía cửa, rất nhanh liền xảy ra hỗn loạn. Tiếng nhạc vẫn xập xinh, người người vui chơi đang say sưa cũng bị hoàn cảnh bất ngờ này làm cho hoảng sợ nhốn nháo. Một tên ngồi trong góc đứng dậy chạy thật nhanh, một người mặc áo thun đen chặn đầu tên nọ, hắn vung nắm đấm, người áo đen né được chộp lấy tay hắn. Dường như tên kia thân thủ rất không tệ mới khiến năm, sáu người tận lực cùng đối phó. Sàn nhảy bây giờ loạn thành một đoàn, người không liên quan chen nhau tháo chạy, nghĩ rằng ân oán giang hồ thanh toán lẫn nhau, còn dây dưa ở đây mà bị kéo vào rõ ràng sẽ chết oan chết uổng.

Tình trạng bên trong hỗn loạn, bên kia một người đấu với một nhóm người, bên đây một người đã gục xuống bàn, một người bên cạnh nhàn nhã nhấm rượu, lắc lư theo nhạc.

Tên kia bị bao vây, ra chiêu thâm độc với vài người, hắn rút ra một con dao liều mạng đâm tới, lợi dụng đám đông còn đang hoảng sợ lách người bỏ chạy. Hắn lao vào trong có ý tìm lối thoát hiểm bằng cửa sau, ngang qua bàn tròn vốn vẫn im lặng trong góc, ánh mắt hắn lóe lên tia ngoan độc phóng tới người đang gục trên bàn.

Bắt theo con tin, hắn sẽ có cơ hội trốn thoát.

Nào ngờ ngồi cạnh con tin còn là một con hổ to lớn, điều này làm sao hắn biết trước được. Đến khi bàn tay còn chưa chạm vào được con tin đã bị một lực đá cho ngã lăn luôn rồi.

Không cam tâm, hắn bật dậy đâm dao về phía người vừa động thủ. Người kia nhếch miệng cười, dễ dàng xoay cổ tay tiếp được con dao kia, lực đạo gia tăng đột ngột kéo tên kia ngã vật ra đất, tay hắn vì mất đà nên luống cuống bám vào chân bàn, một đường kéo cả bàn tròn đổ ào xuống.

Người đàn ông phản ứng nhanh nhạy, mặc kệ ly chén rơi vỡ, một tay đón lấy người đang yên lặng nằm kia ôm vào lòng.

Uông Trác Thành bị chấn động đột ngột làm tỉnh, cậu không nhận ra mình bây giờ đang tựa vào trong lòng người ta, chỉ mơ màng mở mắt nhìn vào khuôn mặt xa lạ kia, ngẫm nghĩ xem có quen không, sao lại đứng gần như vậy.

Người đàn ông bị ánh nhìn mê man này làm cho lòng cảm thấy ngứa ngáy.

Anh nở nụ cười, nhìn tên kia đang chật vật dưới đất.

"Mày làm tiểu mỹ nhân thức giấc rồi."

Anh phất phất tay, mấy người kia lao đến chế trụ tên nọ, nhanh chóng bẻ tay hắn ra sau lưng, một người lấy còng ra còng vào.

Tiếng nhạc lúc này cũng ngừng hẳn, quán bar thưa thớt người, đám động sợ hãi bỏ chạy gần hết, chỉ còn lác đác vài nhân viên và vị quản lý nơi này đứng tồng ngồng ở đó.

Một thanh niên mặt mũi trẻ măng phấn khởi bước đến.

"Lão đại, phát hiện trên người hắn năm gói hàng trắng."

"Đưa về đồn đi. Thống báo cho nhóm Tiểu Ngũ trực tiếp thẩm vấn. Mọi người về nhà nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lập hồ sơ điều tra."

"Rõ."

Phân công xong đâu ra đấy, người thanh niên quay bước muốn rời đi, như nhớ ra điều gì liền quay người lại.

"Lão đại, người này..."

Hắn chỉ chỉ cái người đang được lão đại nhà hắn ôm trong lòng kia, gương mặt ái ngại.

"Cậu lo việc của cậu đi, chưa thấy anh hùng ôm mỹ nhân bao giờ à?"

Người thanh niên hóa đá, cũng quên mất vị sếp nhà mình có bao nhiêu vô liêm sỉ, quyết định ngậm chặt miệng lao ra ngoài.

Uông Trác Thành tỉnh táo hơn được một chút, lại vì uống quá nhiều mà chân không thể đứng vững, cả người cứ nhũn ra vô lực dựa vào người bên cạnh. Sau khi cố mở mắt nhìn rõ lại không thể nào thoát được hình ảnh nhập nhằng trước mặt, đưa tay xoa xoa thái dương khó chịu.

"...đồ ngu..."

Người đang ôm bỗng dưng bị chửi có chút bất ngờ, cúi đầu xuống nhìn cậu, thầm nghĩ chỉ ôm một cái thôi mà có thể bị ăn chửi như vậy sao?

Uông Trác Thành vẫn còn lẩm bẩm trong miệng.

"Cái đồ ngu nhà cậu...ngu ngốc..."

Cậu bỗng ngước lên đối diện với ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông kia, dùng tay chỉ vào mặt anh ta.

"Cậu là thứ ngu nhất trên đời...hắn...không xứng...vậy mà...cậu còn tự lừa mình dối người...ngu ngốc..."

Lúc này người kia mới biết không phải đang chửi mình, vậy là say quá rồi đi, trước mặt là ai cũng không biết. Anh thở dài, chưa kịp làm gì thì Uông Trác Thành bỗng vung tay đẩy anh ra, loạng choạng bước ra cửa.

"Tôi...sẽ không bao giờ...nghĩ về cậu nữa..."

Chân nọ đá chân kia, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm, bộ dạng lôi thôi lếch thếch kinh khủng. Người đàn ông không hiểu sao chỉ là vô tình gặp gỡ, bây giờ ánh mắt lại bất giác dán chặt vào thân thể lắc lư kia không rời.

Cậu lảo đảo không tự chủ ngã nhào, cả người được hơi ấm xa lạ bao lấy.

...

...

...

Uông Trác Thành mở mắt, bị ánh sáng chói chang kia lọt vào khiến cậu khó chịu nhắm chặt mắt lại, bàn tay muốn đưa lên che lấy thì phát hiện cả người rã rời mỏi mệt, nhấc cũng không nhấc nổi

Mất một lúc mới quen dần, cậu nheo mắt nhìn quanh thấy cảnh vật xa lạ, trong đầu thì trống rỗng không một chút kí ức. Cơn đau đầu đổ ập tới bất ngờ khiến cậu khó chịu nhăn mặt, nhất thời còn không nhớ ra mình là ai, đã xảy ra chuyện gì. Uông Trác Thành bất động nhìn trần nhà, ép cho não từ từ thích nghi để nhớ lại, liền nhớ tới buổi tối ấy, hẳn là mình đã say khướt rồi đi.

Từ từ ngồi dậy, cậu gắng gượng đem thân thể mệt mỏi nhấc khỏi giường, đưa mắt nhìn quanh. Đây có vẻ là một căn phòng lớn, giường lớn, cửa sổ lớn. Đồ dùng trong phòng tương đối đầy đủ, dĩ nhiên đối với cậu hòan toàn xa lạ. Uông Trác Thành đấm đấm vào trán cố nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Trong kí ức mờ mịt chỉ xuất hiện hình ảnh chính mình uống rượu, nhạc xập xình, đoàn người lắc lư. Sau đó...sau đó hình như mình có nói chuyện với ai đó...hình như có tiếng đánh nhau, tiếng đổ vỡ... Hàng loạt hình ảnh hiện ra lại thưa thớt, mơ hồ, cuối cùng cũng không nhớ chuyện gì rõ ràng. Uông Trác Thành thầm thở dài, xoay người muốn xuống giường.

Vừa kéo chăn ra đã bị tình thế trước mắt làm cho hoảng hồn, cậu vội vàng ngồi xuống đem mình bọc kín trong chăn trở lại.

Cậu thế mà lại hoàn toàn trần truồng không một mảnh vải.

Chưa hết kinh sợ, cửa phòng mở ra, một người đàn ông dáng vóc cao lớn, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm dưới hông bước vào.

"Dậy rồi sao?"

Uông Trác Thành cả kinh nhìn người trước mặt. Thân người cao lớn cường tráng săn chắc, cơ thể phải nói là cực phẩm. Gương mặt góc cạnh nam tính, đặc biệt là đôi mắt nhu hòa mang theo ý cười nhẹ nhàng. Uông Trác Thành bỗng chốc bị vẻ ngoài người này thu hút đến đờ đẫn. Cậu ngây ngốc một lúc, đôi mắt không tự chủ lướt dọc thân thể kia, đến khi dừng lại ở một nơi nào đó đang lấp ló ẩn hiện.

Uông Trác Thành giật mình thầm táng cho mình tỉnh. Trọng điểm không phải chỗ đó.

"Anh là ai vậy?"

Cậu lạnh lùng hỏi, nhìn điệu bộ tự nhiên như không của người này liền cảm thấy sai sót chỗ nào đó. Uông Trác Thành cúi xuống nhìn chính mình một lúc mới run lên một trận.

"Anh...tối qua...tôi...không lẽ..."

Một câu cũng không thể hỏi rõ. Người kia 'À' lên một tiếng, bước tới ngồi xuống cạnh Uông Trác Thành, đưa tay vén phần tóc lòa xòa của cậu ra sau.

"Không lẽ thế nào? Đã thành như vậy, em đừng ngại, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

Uông Trác Thành toàn thân cứng đờ. Vậy là xong rồi đúng không? Cậu toi rồi, tiêu đời rồi.

Hai tay vò mái tóc đến bù xù, cậu cố lặng lẽ bình tĩnh suy nghĩ một chút. Sau một lúc mới gian nan mở miệng.

"Tôi...thực sự không nhớ gì hết...chỉ là...tôi nhớ đã chủ động ôm anh...?"

Người nọ nhẹ gật đầu, nụ cười trên môi lại càng thêm xán lạn.

"Tôi cũng không nỡ, nhưng thấy em nhiệt tình như vậy..."

"Được rồi!"

Uông Trác Thành lên tiếng cắt ngang, đầu đau như búa bổ, cậu khó khăn bước xuống giường, dùng tấm chăn bọc lấy cơ thể.

"Hôm qua là tôi say quá, đã làm phiền đến anh, dù anh có tư tâm riêng hay vì tôi mà bất đắc dĩ, tôi cũng muốn xin lỗi và cám ơn anh. Chuyện này xem như ngoài ý muốn, anh cũng không cần chịu trách nhiệm với tôi. Tốt nhất là quên nó đi, cứ xem như chưa từng gặp nhau là được."

...

......................

Đã hai tuần trôi qua kể từ buối tối đáng xấu hổ kia, cuộc sống Uông Trác Thành vẫn tiếp tục diễn ra, mặc dù có phần nhạt nhẽo hơn trước. Cậu không liên lạc với Tiêu Chiến nữa, dặn lòng mặc kệ cậu ta, nhưng nhiều lần vô thức vẫn dừng lại thật lâu trước những bài báo viết về Tiêu Chiến, đó cũng dường như là thói quen của cậu, không thể nào có thể bỏ ngay được.

Cũng có lúc ngẩn người, Uông Trác Thành liền nghĩ về người đàn ông tối hôm nọ.

Dù không rõ giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì quá giới hạn hay chưa, nhưng Uông Trác Thành nhớ rất rõ mọi chuyện là do cậu chủ động bắt đầu. Anh ta nhìn cũng có vẻ không phải là người xấu, lại còn rất anh tuấn như vậy. Dù biết chuyện này nên sớm vứt ra sau đầu nhưng vẫn không tự chủ mà nghĩ về nó.

Lại qua vài ngày, Tuyên Lộ báo với cậu Tiêu Chiến bị đánh đến nhập viện, sống chết chưa rõ.

Lần đầu tiên trong đời Uông Trác Thành muốn giết người.

Cậu tức tốc lái xe tới bệnh viện, Tuyên Lộ trong điện thoại nói rằng Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu, trên đường đi tim đã ngừng đập, cô cũng khóc rất nhiều.

Giữa đường bỗng xảy ra một vụ tai nạn, hai chiếc ô tô đâm nhau, dù không có ai thương vong nhưng hai xe lại hư hỏng nặng. Hai tài xế lao vào tranh chấp cãi vã, biến một vụ tai nạn nhỏ trở nên ầm ỹ, đường quốc lộ rộng lớn thoáng chộc vì hai chiếc xe còn ngổn ngang chặn lại, tắc cả một đoạn dài.

Uông Trác Thành đạp chân thắng, tay đập lên vô lăng tức giận, miệng lầm bầm.

"Mẹ kiếp, mấy người quá rảnh rỗi hay sao. Cảnh sát đâu, không phải nên đến dẹp loạn à?"

Xe này nối tiếp xe kia, Uông Trác Thành cách vụ tai nạn còn rất xa, phỏng chừng sẽ kẹt lại đây khá lâu. Cậu bực tức xuống xe ngó quanh một lúc. Hai vị tài xế kia vẫn đang lời qua tiếng lại hết sức căng thẳng. Bỗng từ đâu xông lên một người đàn ông tách hai người đang muốn lao tới choảng nhau kia.

"Này này, trật tự một chút, làm cái gì thế hả?"

Vị tài xế bụng bự, da hơi ngăm, đoán chừng 40 tuổi đang thở hồng hộc tức giận.

"Liên quan gì tới cậu, tránh ra, tôi phải cho tên này một trận."

Người tài xế thứ hai trẻ hơn một chút cũng không nể nang gì mà kéo người vừa mới chen ngang qua một bên.

"Ngon nhào tới đấy, tôi sợ ông chắc, để tôi đập cho ông tỉnh ra."

Hai người lại chực chờ lao vào nhau, tiếng chửi bới ồn ào ngày càng loạn. Người đàn ông đứng giữa chịu không nổi nữa liền gầm lên vang to cả một đoạn đường.

"CÁC NGƯỜI CÓ IM CON MẸ NÓ MỒM VÀO KHÔNG?"

Thế là im bặt. Hai tên kia bị dọa cho sợ, một tên lắp ba lắp bắp.

"Cậu... cậu là cái thá gì..."

"Cái thá gì cũng có thể đập ông một trận ra bã có được không?"

Người kia nghiến răng nghiến lợi giơ lên trước mặt hai tên một tấm thẻ công tác.

"Cảnh...cảnh sát?"

Anh ta nheo nheo đôi mắt cười đầy nhiệt tình.

"Rất hân hạnh phục vụ." - Nói rồi hướng tới chiếc xe của mình đậu gần đó gọi lớn - "A Mặc, Ngạn Tuyết, hai người lập hồ sơ vụ tai nạn này cho tôi, dẫn hai vị đây về cục."

Hai vị cảnh sát trẻ bước xuống, nhanh chóng đến gần làm nhiệm vụ. Người đàn ông kia nhếch miệng về phía hai tên tài xế.

"Sẵn tiện nói cho họ biết mức phạt của việc gây rồi trật tự công cộng là như thế nào."

"Rõ, thưa Sếp!"

Anh ta khoan khoái trưng bộ mặt hưởng thụ ra nhìn hai tên kia mặt mũi xám xịt. Lúc này ánh mắt lại vô tình lướt qua bóng hình mờ nhạt ở đằng xa.

À há.

Vị Sếp trẻ tươi cười hăng hái chạy đến bên Uông Trác Thành khiến cậu đang lóng ngóng cũng bị bất ngờ.

"Ây, lại được gặp cậu rồi."

"Sao anh lại..."

Nói rồi cậu liếc mắt về trước, sau khi suy nghĩ một lúc thì hiểu ra.

"Cảnh sát?"

Anh nhướn mi ra kiểu 'cậu đoán đúng rồi'. Uông Trác Thành lập tức cầm lấy hay tay anh lắc lắc, giọng điệu là gấp lắm rồi.

"Vị cảnh sát này có thể cho tôi đi nhờ xe được không? Toi đang rất gấp... Bạn của tôi cậu ấy... cậu ấy đang nguy kịch..."

Người đối diện thoáng bất ngờ, rất nhanh quay lại dáng vẻ nhởn nhơ ban đầu, duy ánh mắt có thêm vài phần khẩn trương. Anh ta nắm tay cậu kéo đi.

"Đi theo tôi."

Sau khi nhét Uông Trác Thành yên vị teong xe của mình, anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, thò đầu ra cửa xe nói với hai cấp dưới đang ghi chép gần đó.

"Hai người về cục trước, tôi có việc gấp phải xử lý."

Nói rồi anh gắn đèn hú của cảnh sát lên nóc xe, lấy ra một chiếc loa cầm tay gào lớn.

"Các xe phía trước mau dẹp đường, tình huống khẩn cấp, đề nghị không cản trở người thi hành công vụ."

Tiếng còi hú lên đinh tai nhức óc, những chiếc xe đậu xiêu vẹo rất ngoan ngoãn dần lách qua tấp ngay ngắn vào lề, chừa một đường nhỏ cho xe cảnh sát đi qua.

Uông Trác Thành trong một khắc ấy chợt nhìn qua người bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ.

'Anh ta ngầu thật đấy.'

Ngoài mặt lại làm như thản nhiên mà hỏi.

"Như vậy không sao chứ?"

Người đàn ông cười lớn.

"Cậu yên tâm, cảnh sát chúng tôi vì dân phục vụ mà."

Uông Trác Thành nghi ngờ nhìn.

"Anh còn không biết tôi nói thật hay không đã đáp ứng giúp tôi, anh không sợ tôi là tội phạm sao?"

Người đàn ông quay sang nhìn cậu, mắt nhướn lên rõ ràng biểu hiện thái độ 'bộ dạng này mà cũng đòi phạm tội sao' quét trên người cậu một vòng.

Uông Trác Thành: "..."

Xem như mình chưa nói gì.

-----------------
RynnX: (*) Bourbon là một loại rượu whisky của Mỹ với thành phần chính là ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip