Chương 16: Vừa ăn cướp vừa la làng (h)
- Aa... điện hạ... ngài không được làm vậy với ta, không được cởi y phục của ta. Hức... hức... mẹ ta, không phải, là mẫu thân dặn ta con trai ra đường phải cẩn thận kẻ xấu không được dễ dãi thất thân với người ta.
Tiêu Chiến vừa khóc nháo vừa tiếp tục cởi y phục của Vương Nhất Bác. Tầng tầng y phục vội vã rơi xuống mặt đất. Vương Nhất Bác cũng hết cách với anh, hắn biết tửu lượng của anh không tốt cũng nhìn thấy qua không ít người say rượu nhưng người như anh là lần đầu tiên hắn thấy. Hắn thở dài thầm nhủ trong lòng, lần sau hắn nhất định sẽ dọn mấy bình rượu cách xa anh ba trượng.
- Được rồi, ái phi, ngươi đang cởi y phục của ta, không phải cởi của...
- Aaa... hức... hức... ngài là đồ dối trá, tra nam. Ngài muốn cưỡng đoạt sự trong sạch của ta, muốn "làm" ta xong liền quất ngựa truy phong, hức... hức...
Tiêu Chiến đảo đảo ngồi không vững, hai chân anh kẹp chặt eo của hắn, tay bất giác nắm chặt nút thắt y phục của mình cười cười tỏ vẻ nguy hiểm.
- Ngài đã dám cởi y phục của ta, ta sẽ xé y phục của ngài xem ai sợ ai, hừ!
Vương Nhất Bác hốt hoảng vội đưa tay ngăn lại nhưng chưa kịp liền bên tai nghe thấy tiếng "rẹt" rõ mồn một từ y phục trên người anh cất lên. Phượng y màu đỏ chính cung bên trên thêu đầy những đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp cứ thế theo tay anh từng mảnh vụn rơi xuống. Tiêu Chiến tự tay xé nát y phục trên người mình đến chỉ còn một mảnh quần lót nhỏ bên dưới.
Làn da trắng mịn như hoa tuyết trong sương bị mớ tóc rối bù của anh che khuất một nửa. Trong phòng ánh sáng yếu ớt nhưng cũng không thể giấu đi vẻ đẹp khuynh thành của anh.
Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn anh say đắm như linh hồn bị vẻ đẹp kia chiếm giữ, khống chế. Cảm giác rạo rực từ đáy lòng dâng lên đỉnh điểm như thôi thúc bản năng nam nhân của hắn, muốn nhào đến nuốt trọn con mồi.
Tiết trời đêm nay dịu mát nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nóng như phát điên, hơi thở gấp gáp nặng nề, ánh mắt đỏ hoe như máu. Hắn run run nắm lấy hai vai của anh, giọng nhàn nhạt.
- Ngươi... ngươi mau dừng lại, ta... ngươi còn làm càn thì đừng trách ta...
Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu sự tình gì, anh ngây ngô hết khóc nháo lại làm loạn khác người Vương Nhất Bác.
Hai thân thể trần trụi chạm vào nhau cọ sát như khiêu khích đối phương. Tiêu Chiến nhanh tay cởi sạch lớp y phục còn sót lại trên người hắn giải phóng thứ hung khí to lớn dưới hạ thân. Anh mơ màng đưa tay vuốt ve bờ ngực rắn chắc của hắn cúi đầu ngửi ngửi gì đó, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Cơ ngực của ngài thật lớn, thơm thơm... chẹp... chẹp... nhất định rất dũng mạnh nha.
- Ngươi... Tiêu Chiến, ngươi mau dừng lại cho ta!!!
Vương Nhất Bác kích động quát lớn như cố làm anh tỉnh táo hơn nhưng anh dường như không còn sợ hãi gì nữa, quả thật tác dụng của rượu thật lợi hại, vào người Tiêu Chiến càng siêu cấp lợi hại.
Tiêu Chiến bị hắn lớn tiếng, nét mặt ủ rũ không vui, tay chọt chọt lên nụ hoa trước ngực hắn tỏ vẻ tủi thân.
- Ngài lại mắng ta, lại lớn tiếng với ta... hức hức... ta gả cho ngài đâu phải là ta muốn, người ép buộc ta là ngài, sao ngài lại ức hiếp ta.... hức... hức...
Tiêu Chiến òa lên nức nở lần nữa, hắn cũng không còn cách nào khác, với kẻ say càng dây dưa càng chịu thiệt, hôm nay cứ xem như hắn xui, đội ái phi lên đầu một lần xem như thỉnh được Đại Phật, trường sinh bất tử. Không sao. Hắn vỗ ngực tự trấn an bản thân.
- Được rồi, ngươi làm gì cũng đúng. Là ta sai, là ta ức hiếp ngươi được chưa? Ngoan ngoan, mau nằm xuống ngủ đi.
Tiêu Chiến nghe đến đó liền nhảy dựng lên. Anh đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt giả trân lúc nãy, nét mặt đỏ ửng tức giận túm lấy vai hắn ghì xuống.
- Hóa ra là ngài cố ý ức hiếp ta... oa.... hức... hức...
- Ta... ta... ta không có....
- Dối trá, ngài là đồ nam nhân dối trá, muốn phủ nhận với ta... - Anh đột nhiên nhào tới đè lên người hắn, đanh đá. - Ngài đã ức hiếp ta, hôm nay ta sẽ hủy trinh tiết của ngài cho ngài biết thế nào là sự lợi hại của Tiêu Chiến ta, ngài đừng thấy ta hiền mà bắt nạt, hứ!
Tiêu Chiến dứt lời liền tự cởi luôn phần y phục còn lại trên người mình làm tỏ vẻ nam tử hư đốn chốn làng chơi ra sức chọc ghẹo người kia.
Tiêu Chiến nửa cười nửa không đầy yêu mị, toàn thân từ từ trượt xuống ôm lấy thân thể của người nằm bên dưới. Nụ hôn nhè nhẹ chạm xuống, môi chạm môi, đầu lưỡi anh theo quán tính từ từ tiến vào bên trong khống chế đối phương.
Vương Nhất Bác bị anh tấn công dồn dập, ban đầu hắn còn do dự nhưng sau đó liền bắt kịp nhịp điệu của anh mà chủ động đáp lại. Hắn từ từ tiến sâu vào bên trong miệng anh, thưởng thức dư vị ngọt ngào kì lạ đó bất giác không khống chế được chính mình mà tham luyến siết chặt lấy anh như muốn rút cạn dưỡng khí đối phương. Vương Nhất Bác lảo đảo, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, dường như đã sớm bị hơi men của người kia làm cho mơ hồ từ từ bất giác buông thỏng ôm lấy eo anh, mân mê trong nụ hôn say đắm.
Khí tức ngày càng sôi sục, Vương Nhất Bác sớm đã không còn khống chế được lý trí của mình. Bên dưới hạ thân, tiểu đệ đệ của hắn bị bức đến cương cứng, nó hiên ngang ngẩng đầu biểu tình cho sự khốn khổ của chính mình.
Tiêu Chiến vừa hôn vừa vuốt ve thân thể cường tráng của hắn, toàn thân trù sát từng tấc da thịt trên người đối phương. Hạ thân của anh cũng chẳng kém cạnh gì, vừa đau vừa khó chịu như muốn giải phóng thứ gì đó bức bối bên trong.
Đôi chân thon dài bất giác ôm chặt lấy hông Vương Nhất Bác giữ chặt hắn dưới thân. Anh vừa hôn vừa gặm đỏ làn da trắng như tuyết kia đến thảm thương như hòng trút hết oán hận những ngày qua của anh đối với hắn.
Dục vọng dâng lên đỉnh điểm, đột nhiên Tiêu Chiến dừng lại làm hắn có chút hụt hẫng. Dường như có thứ gì đó vướng víu khó chịu, anh loạng choạng cúi người tìm kiếm một lượt cuối cùng ánh mắt liền dừng lại lên côn thịt to dài bên dưới.
Anh lim dim đôi mắt phượng nhìn tiểu đệ của Vương Nhất Bác chăm chú rồi cười ngốc một cái, tay bất ngờ nắm chặt lấy nó làm hắn giật mình tái mặt. Trên gương mặt sữa lấm tấm mồ hôi, giọng run run.
- Ngươi... ngươi muốn làm gì? Tiêu Chiến, ngươi không được làm bậy, ta là phu quân của ngươi, ngươi...
- Từ nãy đến giờ ta cứ cảm thấy cấn cấn, ức... ức... hóa ra nó đâm vào chân ta, thật dư thừa! - Anh vừa lắc lắc nó vừa nấc cục. - Mà này, tại sao tiểu đệ của ngài lại to vậy hả, ức... ức... là ngài cố tình, cố tình làm nó to như vậy để ức hiếp ta, "làm" ta đến khóc đúng không? Ta cho ngài biết, Tiêu Chiến ta không dễ khóc như vậy đâu nhé, ta... ta mới làm ngài khóc đó!
Đúng là người khóc là hắn rồi. Tiểu tổ tông nhà hắn, ngươi chui ra từ nẻ đá nào mà ngang ngược vậy hả? Rõ ràng người khơi chuyện là anh, người khóc từ nãy đến giờ cũng là anh. Hắn cả ngày nay hết tiếp chuyện với đại thần còn uống rượu thay anh vậy mà giờ anh còn hành hạ hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Hắn khóc thảm trong lòng.
Vương Nhất Bác bị anh "nắm" đến tím cả đầu sáo. Hắn vừa bị anh châm lửa hừng hực bức đến phát điên nhưng bây giờ lại do dự không "cứu hỏa" nếu còn tiếp tục đợi chỉ sợ ngày mai con ma men này thức dậy liền trở thành góa phu thôi. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tiểu đệ, dỗ ngọt.
- Ái phi, để ta giúp ngươi.
Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ lấy eo anh nhấc lên cao một chút vừa vặn chạm đến đầu sáo của mình từ từ buông tay để anh ngồi xuống bụng của mình.
Tiêu Chiến tuy say không biết gì nhưng bản năng của anh vẫn còn tỉnh táo. Anh ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vịn lấy ngực hắn làm chỗ tựa, theo lực nâng của tay hắn nhấc hông mình lên cao rồi mạnh mẽ ngồi xuống mang toàn bộ tiểu đệ của hắn nuốt chửng vào trong đến tận gốc.
Bên trong vách tràng của anh bị Tiểu Nhất Bác xâm nhập đột ngột căng tức như muốn rách toạc làm đôi. Đây là lần đầu tiên của anh, hậu huyệt vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng nên vẫn còn rất nhỏ, động tác mạnh mẽ kia bất ngờ đâm vào khiến anh đau đến nỗi hét lên thành tiếng, tiểu Tiêu Chiến yếu ớt đáng thương cũng theo đó mà bắn ra một dòng bạch trọc đầy bụng người kia.
Gương mặt nhỏ trắng bệch đau đớn làm tim hắn như thắt lại. Bên trong anh co thắt dữ dội siết hắn đau đến không thể thở nổi nhưng hắn không nỡ tiếp tục động nữa, hắn nhịn đau dịu dàng ôm lấy anh giúp anh dễ chịu hơn rồi từ từ nâng mông anh lên chậm rãi luân động.
Cảm giác đau đớn qua đi, bên trong hai người dần thích nghi lẫn nhau. Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hẳn, anh chủ động nhấc mông mình lên ngồi xuống tự mình luân động nhịp nhàng. Cảm giác sung sướng quấn lấy tâm trí anh thôi thúc anh nhiều hơn nữa.
Tiêu Chiến vừa hôn lên cổ hắn vừa nhấp liên tục bên dưới. Anh vừa thoải mái vừa mân mê nhấn chìm chính mình trong dục vọng điên cuồng. Tiếng rên khẽ bật ra từ miệng nhỏ của anh say đến động lòng người, ngực anh theo quán tính ưỡn về phía trước hưởng thụ.
Cả hai điên cuồng hoan hỉ làm chiếc giường nhỏ đáng thương rung động dữ dội. Bỗng tiếng vật thể kim loại từ đâu rơi xuống "đoãng" một tiếng làm Tiêu Chiến giật mình dừng lại đẩy hắn ra một bên, luống cuống.
- Rơi rồi! Nó rơi đâu mất rồi!!!
=======
🐷 ôm chăn nhìn lão bà ủy khuất 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip