Chương 37: Tình cũ không rủ cũng đến!

Tiêu Chiến từ lúc hồi cung, Vương Nhất Bác ngày nào cũng luôn bên cạnh đích thân chăm sóc cho anh và tiểu công chúa mới yên tâm. Nào là hôm anh chán chẳng muốn ăn hắn liền vung tay thật mạnh dẫn anh đi hết phố Đông mua đầy tất cả mấy thứ anh yêu thích, rồi lại có hôm anh vì đi chơi về muộn, tiểu công chúa quấy khóc cả đêm làm anh không ngủ được hắn cũng tự bế con ra ngoài dỗ cho anh được yên tĩnh ngủ ngon. Số phận của người đứng đầu thiên hạ tương lai cứ vì thế mà rẽ ngang, thượng triều đến muộn hoặc vắng mặt thường xuyên nhưng hắn không hề bị trách phạt mà còn được phụ hoàng hắn hết mực khen ngợi, đúng chuẩn gia đình đội phu nhân lên đầu mẫu mực bậc nhất Vương Lăng quốc.

Còn về phần Triệu Ngọc Dao sau thời gian cấm túc, mẫu phi của Vương Nhất Bác cũng tìm cơ hội cầu xin thái thượng hoàng khai ân thả ả ra ngoài.

Mặc dù thời gian giam lỏng ả khiến trên dưới trong Đông cung cười chê nhưng ả sau khi được gỡ bỏ cấm túc lại càng tỏ ra không biết kiêng dè bất cứ ai, kể cả anh. Cũng phải, ả ta tuy không được sủng nhưng ả còn có cả Triệu gia phía sau và thân phận cháu gái của Lưu Thục phi đã đủ để ả tiếp tục đứng vững ở Đông cung.

Hoàng hôn dần buông xuống áng lại một màu rực đỏ phía tây hoàng thành. Đêm nay Vương Nhất Bác phụng mệnh hoàng thượng xuất cung tuần hành, đương nhiên tiểu công chúa đành phải để lại cho anh chăm sóc. Chịu thôi, mấy năm qua trong Đông cung này anh cũng sống không dễ dàng gì, mỗi ngày thức dậy phải ăn, phải đếm tiền, kiểm tra châu báu... nghĩ đến làm thái tử phi cũng không sung sướng gì. Tiêu Chiến ôm cục bông Tiểu Vượng Tài trên tay thầm cảm thán cho số mệnh của chính mình.

Tiểu Vượng Tài rất ngoan, tuy ngày thường đều do phụ thân của nó chăm sóc nhưng hôm nay có lẽ nó biết thân biết phận cũng không dám giở trò khó ở với cha nên vô cùng ngoan ngoãn ăn no ngủ đủ.

Nhớ lần trước, lúc nhóc vừa tròn tháng, Vương Nhất Bác có việc xuất cung một ngày, cô nhóc hết nháo lại quậy không ai dỗ được. Tiêu Chiến cũng thương con nhưng anh thật sự không biết làm cha người ta như thế nào, anh gọi hết nhũ mẫu đến hầu, bày ra đủ trò nhưng cô nhóc vẫn không chịu nín khóc cũng không chịu ăn. Cuối cùng anh ném nó nằm một mình trong rương trang sức thái thượng hoàng vừa ban liền nín ngay lập tức, vẻ mặt hớn hở cười nghịch vui vẻ. Anh thở dài, tiểu bảo bối này khiến anh giận cũng không thể. Người ta nói con gái giống phụ thân nhưng con anh chính là sinh ra để cùng anh ức hiếp túi tiền của phụ thân nó mà.

Thân nam nhi sinh ra ở thời hiện đại bây giờ phải ngồi trong khuê phòng hầu chồng dạy con đúng là bức chết anh rồi. Tiêu Chiến nhân lúc con gái say ngủ, phu quân không có ở nhà, anh liền trốn ra khỏi cung hưởng thụ cuộc đời nam nhi chí tại bốn phương của mình... sòng bạc lần trước tên đệ đệ gì đó của Vương Nhất Bác dẫn anh đến quả không tệ!

Đời người một chính là yêu tiền, hai chính là tiêu tiền. Dạo gần đây Đông cung liên tục được ban thưởng, ngân khố của anh nhất định phải xây thêm vài phòng, nhưng để tốn một số tiền lớn xây thì hãy để anh đi tiêu bớt một ít cho trống chỗ còn tốt hơn. Tiêu Chiến ôm túi tiền lớn sau lưng vừa nhảy chân sáo vừa thích thú, lòng tự khen ngợi vị chính phi tài sắc vẹn toàn như anh, Vương Nhất Bác cưới được anh đúng là có phước ba đời nhà hắn để lại.

Tiêu Chiến hết lượn từ tửu lâu bên này sang đến phường hát kịch bên cạnh ăn chơi. Chịu thôi, thế giới này đúng là bạc đãi người hiền như anh. Thời cổ đại không có smartphone cũng không có mạng internet, không có weibo cũng không có mấy trang web người đẹp gì đó. Mỗi ngày của anh không ngắm Vương Nhất Bác cũng là lại ngắm Vương Nhất Bác làm mức độ mê chồng của anh ngày càng không thể kiểm soát được, thật đau lòng. Kết quả, anh đành chịu thiệt hưởng lạc với mấy trò vặt này thôi.

Tiêu Chiến vừa nhai đậu phộng vừa ngồi cảm thán về cuộc đời éo le của mình, bỗng phía sau một bàn tay hơi thô vỗ nhẹ lên vai anh một cái làm anh suýt tí nghẹn chết tại chỗ.

Tiêu Chiến không kịp nghe giọng "hung thủ" liền khấn thầm xin lỗi tổ tiên Tiêu gia, ba đời hoàng tộc Vương gia cho phép anh nghỉ thục đức vài phút xắn tay áo, gân giọng.

- Tên khốn kiếp nhà ngươi thấy bản cung xinh đẹp, hiền lành, tốt tính liền ganh tỵ với ta, muốn ám sát ta? Ngươi có biết một năm trên thế giới có bao nhiêu người chết vì hết hồn không hả? Muốn giang hồ chứ gì? Nhào vô, xem ai sợ ai!!!

Tiêu Chiến luyên thuyên không ngừng, miệng vừa mắng, chân vừa chống lên ghế ra vẻ dọa người như thật sự muốn đánh nhau. Vương Dực Huân vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, tay hắn giữ chặt lấy tay anh trầm giọng.

- Tiểu Chiến, là ta!

- Thất điện hạ?

Tiêu Chiến giật mình ngượng ngịu rụt tay về tỏ vẻ đoan trang, anh vội chỉnh chu lại y phục lui về sau vài bước im lặng.

- Tiểu Chiến, đã lâu rồi ta không gặp ngươi. Mỗi lần ta gặp ngươi, ngươi lại cho ta một bất ngờ.

Vương Dực Huân cười cười bước tới gần anh hơn một chút, tay nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt đượm buồn.

- Tiểu Chiến, ta xin lỗi, là ta không tốt, không bảo vệ được ngươi. Lục hoàng huynh, huynh ấy chỉ nghĩ tới hoàng vị mà ép ngươi sinh con cho huynh ấy suýt tí mất mạng, ngươi có biết khi đó lòng ta đau tới dường nào hay không?

- Thất điện hạ, ta nghĩ Người đã hiểu lầm gì rồi, ta là ta tự nguyện sinh con cho thái tử điện hạ, bọn ta là thật lòng yêu nhau, ta...

- Ngươi nói dối! Chúng ta từng hẹn ước cùng nhau cả đời, ngươi còn từng vì ta mà tự sát không muốn lấy lục ca. Là huynh ấy cưỡng ép ngươi đúng không? Trong lòng ngươi vẫn luôn có ta đúng không???

Vương Dực Huân kích động dồn anh vào chân tường, ánh mắt như muốn thiêu trụi người trước mặt khiến anh sợ hại nép sát về sau. Tên ngốc si tình này quả thật cũng rất đáng thương, chỉ là bây giờ người hắn yêu đã không còn nữa, anh chính là anh, là Tiêu Chiến chỉ yêu một mình Vương Nhất Bác nhưng anh không thể nào nói rõ mọi chuyện cho hắn được.

Loại tình huống này trong phim truyền hình chính là người nam không muốn tình yêu bị chia cắt cùng ôm tình nhân nguyên sinh vĩnh viễn bên nhau, nhưng anh đây còn chồng trẻ con thơ sao có thể chết nhảm như vậy được huống chi phu quân của anh còn trẻ đẹp như vậy bỏ lại cho bọn yêu tinh nhền nhện Triệu Ngọc Dao kia quả thật rất đáng tiếc. Anh chắp lưỡi, lắc đầu cười trừ.

- Thất điện hạ... không phải, thất hoàng đệ, đệ bình tĩnh nghe ta nói đã. Ta thật sự không còn nhớ chút gì về chuyện trước đây nữa, nhưng nếu thật sự trước đây ta và đệ có tình cảm gì đó với nhau thì cứ xem như kí ức đẹp. Kí ức là thứ để lưu giữ trong lòng chứ không phải để đào lên níu kéo huống chi bây giờ ta đã là thái tử phi của Vương Nhất Bác, ta cũng đã sinh con cho điện hạ, giữa chúng ta đã không thể nữa!

- Không thể nào!

Vương Dực Huân nghe anh nói xong càng không cam lòng. Hắn kích động hơn lúc nãy ép anh chặt vào tường, khoảng cách gần như không còn khe hở nào nữa, nét mặt bừng bừng sát khí.

- Ta yêu ngươi, ta mặc kệ ngươi đã sinh con cùng ai, đời này của ta chỉ có ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý đi cùng ta, chúng ta sẽ đưa theo con gái của ngươi cao chạy xa bay, sau này ta sẽ đối xử tốt với cả hai người, hãy tin ta!

- Ta...

Tiêu Chiến bị bức đến đường cùng, tiến không được lùi cũng không xong, thật xúi quẩy, hôm nay anh ra đường đúng là bước nhầm chân, đi nhầm đường mới đụng phải tên điên này, anh thở dài. Bỗng một giọng nữ từ ngoài cửa phòng khách điếm vừa cười khinh vừa quát lên lanh lảnh.

- Giỏi lắm! Thái tử phi, ngươi dám trốn ra ngoài dan díu với nam nhân!!!!

======
Drama tới rồi nè, hệ hệ...

P/s: sorry bà con, tui trở lại rồi nè 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip