Chương 13: Anh em cậu cả
Cậu Hai thấp hơn cậu cả tầm năm phân, dáng người cân đối. Vì sinh hoạt trong môi trường quân đội với các bài tập thể hình nghiêm ngặt nên Tiêu Dật có một cơ thể vô cùng rắn chắc. Tiêu Chiến chậc một cái chống tay lên môi gặm gặm, đi vài vòng xung quanh thằng em trai cùng cha khác mẹ xem xét.
Năm năm trước Tiêu Dật mới mười sáu tuổi, đứng đến vai Tiêu Chiến, mà giờ hắn đã cao gần bằng anh rồi. Trẻ con lớn nhanh thật ý. Cậu cả nghía qua nghía lại, tiện vỗ luôn bắp tay, lưng, bụng và cả mông của cậu hai. Chà chà, cực phẩm.
"Chỗ nào cũng có cơ thế nhỉ?" Cậu cả vỗ bộp bộp cơ bụng của em trai, xong lại đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng bù cho cái bụng nước lèo của anh.
"Đi tập thể hình đi, anh béo lắm rồi. May là anh cao nên trông cân đối đấy." Tiêu Dật khoanh tay nhìn ông anh cả bao nhiêu năm vẫn vô tích sự, chán hẳn. Cậu cả thông minh nhưng lại chẳng bao giờ sử dụng đầu óc của mình một cách đàng hoàng.
"Mày khỏi xỉa, anh mày tự biết. Bố tiên sư cái thể loại em ở đâu, mở mồm là chê bai anh cả. Mày ra chuồng gà mà ở." Tiêu Chiến nghe thằng em trai phê bình cái cơ thể thanh niên èo uột của mình thì tức lắm. Béo thì làm sao? Thì ăn hết cơm của nó à? Bố khỉ!
"Từ cái thằng bố cậu ra đây này, cậu cả. Cậu chửi nó thì cậu cũng phải tránh mặt thằng bố cậu ra chứ." Tiêu lão gia đen mặt ra khỏi từ đường, lườm thằng con cả một cái. Chiều nó quá để giờ nó trèo lên đầu mình ngồi.
"Cha, con đâu có ý đó. Mà em nó mới về, chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi, cha đã lôi em vào từ đường mắng mỏ rồi. Cha làm thế người ta lại nghĩ cha thiên vị. Hồi con mới về cha có bắt con quỳ đâu." Tiêu Chiến nghe tiếng Tiêu lão gia thì hết cả hồn, quay lại cười nịnh nọt với ông bố của mình. Trời cứ bắt cậu cả phải đấu võ mồm với Tiêu lão gia là thế nào?
"Liệu cái thần hồn cậu đấy. Hôm đấy cha quên, không nhớ việc theo gia quy là cậu phải vào từ đường quỳ một ngày vì cái tội bỏ bê hương khói tổ tiên. Nay cậu nhớ rồi thì cha mời cậu vào quỳ. Bảo mợ hai không nấu cơm cậu cả nhé." Tiêu lão gia gật gù, rồi quay sang nói với con hầu. Lâu lắm không được phạt thằng ranh con này rồi.
"Cha đùa con à? Về cả tháng rồi mới bắt đi quỳ. Kiểu gì ý Moa không chịu đâu." Tiêu Chiến méo xẹo mặt, khi không nhắc đến làm gì cho ông bố nhớ ra.
"Gia quy để chơi à? Cậu lại coi thường tổ tiên rồi. Bảo mợ hai sáng mai cũng không cần làm đồ ăn sáng cho cậu cả, nhớ. Cậu cả quỳ thêm nửa ngày nữa." Tiêu lão gia nói xong lườm hai thằng con trời đày một cái, rồi cầm gậy rời đi. Rõ ràng lão gia không chống gậy, mà cứ phải làm màu cầm cái gậy hoa văn rồng phượng tạo nét làm gì.
"Ơ cha, cha ơi. Làm thật à?" Tiêu Chiến đứng trước cửa từ đường mà trái tim hoá đá. Toi rồi, chọc đến con trai của ông nội cậu cả rồi.
"Quỳ vui, em đi tắm. Tối sang quỳ với anh." Tiêu Dật bỏ đi cái khuôn mặt hằm hằm ban nãy, cũng nhe răng cười khinh miệt anh trai. Tiêu Dật tất nhiên cũng phải quỳ theo gia quy rồi.
"Ơ kìa, thật à? Mọi người bị làm sao thế?" Tiêu Chiến cứ quanh quanh quẩn quẩn trước cửa từ đường. Quỳ hay không quỳ? Không quỳ hay quỳ nói một lời.
"Thôi cậu vào quỳ đi cho đẹp trời." Thằng Lành trải sẵn đệm bông cho cậu cả, rồi vỗ bộp bộp xuống một cách hả hê. Ông trời có mắt, cậu cả cuối cùng cũng có ngày này.
Tiêu Chiến tức đến giậm chân, sau đó ngoan ngoãn phụng phịu vào từ đường thắp hương, sám hối bù cho một tháng nghỉ ngơi ăn chơi phè phỡn. Đùa chứ cậu cả tưởng thoát tội rồi, ai dè cha anh vẫn cứ thù dai nhớ lâu. Gừng càng già càng cay.
Tiêu Chiến quỳ được một tiếng bắt đầu thấy ngứa ngáy, nhưng mà ông quản gia vẫn đang đứng góc tường nhìn chằm chặp anh từng tí một, nên anh không dám giở trò. Nếu động đậy hay đổi dáng thì ông ấy sẽ cầm "Thượng phương bảo kiếm" của Tiêu lão gia quật cậu cả ngay. Đói quá đi mất, tất cả là tại thằng Dật.
"Ông quản gia ơi, não gia gọi ông đi ăn cơm ạ. Con nhìn cậu cả cho." Thằng Lộc, em thằng Lành khúm núm gọi lão quản gia đang ngồi trông Tiêu Chiến đi ăn cơm. Thế nào mà cái dáng của nó cứ lom khom, mũi chân giần giật ý. Chủ tớ cậu cả lại bày trò gì à?
"Mày trông cậu cả, đừng để cậu trốn đi đâu. Lão gia có hỏi là mày chịu tội đấy." Lão quản gia giả mù, mắt nhắm mắt mở để chủ tớ người ta bày trò. Trước khi rời đi ông không quên dặn dò một câu như có như không.
"Cậu ơi, khoai nang lóng đây. con mang cho cậu ăn đỡ đói. Mợ hai dặn ạ." Thằng Lộc thấy lão quản gia đã khuất bóng mới vội vàng thả xuống hai củ khoai giấu trong cạp quần. Khoai mới nướng, nóng dai kinh, tí thì nó bị bỏng.
"Mày đúng là ngu lâu dốt bề. Mày mang cho tao ăn mà nhét vào cái chỗ ý thì ai dám nuốt nữa hả?" Tiêu Chiến bẹt mỏ nhìn hai củ khoai được thằng Lộc lấy ra từ cái nơi không hay ho gì cho cam kia. Mất vệ sinh quá đi mất.
"Thôi cậu ăn tạm. Chứ con cũng hết cách rồi. Con vác được hai củ khoai đến cho cậu là tốt nắm rồi đấy." Thằng lộc ngồi xổm xuống, bóc khoai lang đưa cho cậu cả ăn. Bóc xong còn phải bóp cái chân vừa bị phạt quỳ của cậu cả nữa.
Tiêu Chiến rồi cũng phải cắn miếng khoai thắm tình chủ tớ kia, không tự nguyện cho lắm. Cơ mà có ăn là tốt rồi, đòi hỏi lắm thằng hầu nó lại không thèm hầu nữa bây giờ. Cậu cả thảm tới mức không thể thảm hơn, người dựa vào cột, chân thì duỗi dài ra cho thằng Lộc bóp. Mà chân cậu cả dài quá, thằng Lộc bóp cũng bở hơi tai.
Ăn xong, thằng Lộc dọn dẹp hiện trường, xốc cậu cả dậy quỳ tiếp, còn mình ba chân bốn cẳng chạy biến. Còn một mình Tiêu Chiến với các cụ lạnh toát trên bàn thờ. Các cụ phù hộ độ trì cho con bớt hạn.
"Làm trai cho đáng nên trai
Khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng." Bà ba ăn cơm xong, xỉa răng hất váy đi qua từ đường ngó cậu cả đang bị phạt quỳ. Bà hả dạ lắm, buông ra một câu bóng bóng gió gió.
Ý là cậu cả đây đi Đông đi Tây, về có quỳ một tí mà đã èo uột như sắp ngất. Cậu hai nhà bà rắn rỏi, ở trong quân đội lâu năm nên vô cùng khoẻ mạnh. Quỳ thế, chứ quỳ nữa cũng cứ vô tư.
"Chuột chù ăn trù đỏ môi
Ai muốn làm mọn thầy tôi thì về
Mẹ tôi ghê gớm gớm ghê
Mài dao cho sắc mổ mề dì ba."
Tiêu Chiến cũng chẳng vừa, phun ra câu ca dao tức chết bà ba. Cái nết bà ba bao năm vẫn thế, việc gì cũng phải hóng hớt cho bằng được rồi xỉa xói. Cuộc đấu khẩu không hồi kết lại bắt đầu, gớm mệt.
"Hứ." Bà ba bị chọc tức thì điên lắm, nhấm nhẳng biến một mạch về phòng.
"Tiên sư bố cái thằng ranh con." Bà ba về phòng đóng cửa lại mới thốt ra một câu chửi thề. Bà không dám nói ở ngoài, sợ Tiêu lão gia nghe được.
Tiêu Chiến hả dạ nhếch mép cười đểu. Cho bà ba tức xì khói đi, cái tội cứ để mồm đi chơi xa. Cái dân chợ búa bao nhiêu năm vẫn giữ cái bản tính nhiều chuyện. Cho chừa.
"Gì đấy? Lại gây sự với mẹ em à?" Tiêu Dật ăn cơm xong thì vào từ đường quỳ với Tiêu Chiến. Nãy cậu hai cũng nghe con hầu của bà ba kể lại rồi.
"Dì ba gây sự trước. Mày lại thích bênh mẹ mày hả?" Tiêu Chiến ngứa tay cấu Tiêu Dật một cái vào vai. Thói quen từ nhỏ của cậu cả, khó bỏ lắm.
"Chẳng nhẽ bênh anh?" Tiêu Dật chép miệng, tát giả vào tay Tiêu Chiến một cái. Hai anh em ở trước mặt tổ tiên cứ thế đánh nhau như trẻ con, hai chân vẫn cứ quỳ.
"Thôi, anh cả anh hai không đánh nhau nữa, em mang dưa hấu cho anh này. Ngon lắm luôn ý, ướp đá mát cực các anh ăn đi." Tiêu An Hà bê khay dưa hấu mát lạnh đi vào từ đường, bày ra trước mặt hai ông anh trai đang chọi nhau kia. Hôm nay cô út vui quá đi mất.
"Em lấy dưa ở đâu đấy? Vừa nãy có thấy ở mâm hoa quả đâu?" Tiêu Chiến và Tiêu Dật tạm đình chiến, cầm miếng dưa ăn ngon lành. Dưa hấu ướp lạnh, ngọt mát đến tận dạ dày. Miếng dưa trôi đến đâu biết đến đó. Đã quá!
"Suỵt! Em lấy ở kho của mẹ đấy. Mẹ ướp lạnh mấy quả để tối dụ cha sang bên mẹ nghỉ đấy." Tiêu An Hà đáng yêu đưa ngón trỏ lên môi làm dấu hiệu im lặng. Đôi mắt to tròn ngây thơ sáng lấp lánh như sao.
Tiêu Dật đưa bàn tay lên vuốt mặt. Hoá ra cô út nhà mình cũng không phải dạng vừa. Cái nết lém lỉnh, liều lĩnh nhà này không chừa một ai. Út ơi là út ơi!
"Em liều thế, mẹ biết thì sao? Ăn đòn là cái chắc." Tiêu Dật hết lời, không nỡ mắng, càng không nỡ đánh cô em gái duy nhất của mình. Hà ơi là Hà, anh đến chịu em rồi.
"Sợ quái gì, anh cả bảo vệ em. Bố bảo mẹ em dám làm gì anh." Tiêu Chiến biết được miếng dưa ngon lành này của bà ba thì sướng rơn cả người. Cậu cả chưa kịp bày trò chọc ghẹo thì đã có con gái bà ba chọc điên bà hộ cậu. Cái này khác gì bóp *ấy* đồng đội đâu.
"Nhưng mà anh cả đừng nói gì với thầy Vương chuyện em lấy dưa của mẹ cho anh ăn nhé. Không thầy sẽ bắt em chép phạt đạo làm con đấy." Tiêu An Hà chắp hai tay vào nhau, bày ra khuôn mặt buồn thương man mác vô cùng tội nghiệp. Hai cậu nhìn thấy mà nhũn hết cả lòng.
Đứa em gái xinh đẹp, ngoan ngoãn của Tiêu Dật đã bị thằng anh cả mất nết nhúng chàm rồi. Đồ của mẹ cũng dám động vào. Thôi xác định ăn đòn nát mông em ạ.
Mà thế quái nào cô út không sợ mẹ mắng, lại sợ thầy Vương biết chuyện sẽ bắt chép phạt. Chứng tỏ Tiêu An Hà còn sợ thầy hơn cả sợ mẹ. Bà ba sống kiếp này quá uổng, chẳng có uy với đứa nào cả.
"Ok anh hứa. Anh sẽ hết lòng bao che cho Hà." Cậu cả làm dấu tay "OK" rồi nở nụ cười đểu thương hiệu của mình. Nhắc đến thầy Vương là cậu cả lại nhớ đến khoảnh khắc "nhỡ tay" sáng nay của mình. Ngại quá, ngại quá.
"Thầy Vương nào đấy?" Cậu hai sau một lúc ăn ngập mặt thì cuối cùng cũng ngẩng lên hỏi một câu. Nước dưa hấu đỏ loè nguếch sang hai bên mép, trông nhếch nhác như mèo.
"Thầy gia sư của em ạ. Bạn học cũ của anh cả nữa." Tiêu An Hà đưa cho anh hai khăn tay của mình để lau miệng, tiện thể trả lời luôn.
"Ấy ấy, còn thân hơn cả bạn nữa. Chúng mày cứ đợi xem." Cậu cả lại bấm bấm mấy đầu ngón tay xuống đùi. Anh đang nghĩ đến cảnh thầy Vương mặc âu phục bó sát người, lộ ra cái phần hơn người kia. Mỹ cảnh, mỹ cảnh. Moa thích!
"Thế nhé, mai anh dẫn chú đi nơi này, hay cực luôn. Chú thích nghe hát đúng không? Anh đưa chú đi chỗ này. Đảm bảo với chú, mê tít luôn." Tiêu Chiến sau khi đánh chén no nê thì quàng tay qua vai Tiêu Dật dụ dỗ. Cho thằng cu này đi giải ngố đã.
"Thèm vào." Tiêu Dật bĩu môi, nghĩ thầm chỗ Tiêu Chiến đưa đi chưa chắc đã tốt. Thằng anh hắn cũng vừa lắm. Miệng nói thế thôi chứ cậu hai vẫn tình nguyện bám càng cậu cả đi chơi.
Bà ba phát hiện ra dưa hấu bị mất thì tru tréo cả buổi tối, bù lu bù loa lên chửi đứa nào trộm dưa của bà. Chửi đến mức Tiêu lão gia váng cả đầu.
"Thôi mợ bổ quả khác đi, mai ta đặt thùng dưa mới cho." Tiêu lão gia kéo bà ba xuống, chứ cái máu điên của bà mà nổi lên thì có mà chửi hết đêm cũng chưa nguôi.
"Người ta đã tận tâm chuẩn bị cho ông, mà đứa nào nó lại trộm mấy. Ông, ông lấy gì giải khát bây giờ?" Bà ba phụng phịu, ngồi trên đùi Tiêu lão gia kể lể. Cái lúc bà nhỏ nhẹ yếu đuối thế này thì ai mà chẳng xiêu lòng.
"Thì có cách giải khát khác, thiếu gì. Mợ cứ phải quan trọng hoá." Tiêu lão gia mò tới cái eo bánh mì của bà ba. Dù nó hơi thừa mỡ một tí nhưng bóp rất thích, rất có cảm xúc.
Bà ba được chồng ôm thì cười khúc khích, thổi tắt đèn dầu đi. Hai người ngã xuống gối, kéo màn giường, khúc khích đến quá nửa đêm. Sau khi chơi hết mình thì mới chịu đi ngủ, áo lót của bà ba vẫn vắt trên đầu giường.
Cha mẹ thì chơi vui, chứ ba đứa con thức trắng quỳ trong phật đường dựa vào nhau đã chán lắm chán vừa rồi. Đêm nay dài quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip