Chương 18: Cậu cả thế mà hay!

Cậu cả đi qua đi lại trước cửa phòng Tiêu lão gia, lòng nóng như bị quăng vào trong đống lửa. Đùa chứ ban nãy to mồm ở nhà thầy Vương là thế, nhưng khi nhìn lại tiền của mình được cho tháng này thì Tiêu Chiến nhận ra mình cạn ví rồi. Bây giờ chỉ còn cách vác cái mặt này đi rút máu ông bố của mình, đồng thời lân la luôn sang việc xin cho thầy Vương đi đón dâu cùng.

Bọn người ở túm tụm lại trong sân bàn tán, không hiểu chuyện gì mà làm khó được cậu cả thế. Với chúng nó, cậu cả là một người làm được những điều phi thường mà người khác không làm được. Chẳng hạn như ăn một bữa bốn lạng thịt bò bít tết, trời nóng chảy mỡ mặc âu phục bó sát, tiêu tiền không cần nhìn giá, mỗi tháng đổi salon, trang trí lại phòng một lần. Việc phi thường nhất của cậu cả là làm thân được với thầy Vương. Bọn người ở phục lắm, cứ gọi là cúi đầu sát đất mà chổng mông lên trời vái cậu.

"Cậu ơi, con mang nước nạnh rửa chân cho ông ạ." Thằng Lộc với chất giọng quê đặc líu lo như chim hót vác theo cái thau to đựng nước khệ nệ tới gần. Đánh tiếng là cậu cả xê ra cho nó đi vào ý mà.

Tiêu Chiến bỗng như tìm ra lối thoát, mắt sáng bừng lên. Cậu cả giật lấy thau trên tay thằng hầu, ngửa mặt lên trời cười khanh khách trông đến là hài. Có cách xin tiền ông bố cáo già nhà mình rồi.

"Mày để đấy cậu rửa chân cho ông. Tí mày sang rửa chân cho cậu." Cơ mà Tiêu Chiến là cậu ấm giẫm phải gai mồng tơi, còn thau nước nặng thì như quả tạ. Thế cho nên cậu cả suýt được một phen vồ ếch đẹp mặt nếu đám gia nhân không nhanh chân túm lại cả cậu cả cái thau. Mẹ tiên sư cứ thích làm màu, có ngày chết oan.

"Ấy cậu, cậu có sao không? Cậu đau chỗ nào." Thằng Lộc là đứa sợ tội nhất, tại chưa gì nó đã buông cái thau, suýt thì làm cậu lệch pha. Khổ chúng nó làm cái phận hầu hạ quen rồi, cậu ấm nước lèo có bao giờ phải đụng tay vào cái gì đâu, bê bát cơm còn đỏng đảnh nữa là bưng thau nước rửa chân.

"Cậu không sao, không sao. Tiên sư cái thau nặng thế, thôi mày bưng vào hộ cậu, để cậu vào bóp chân cho ông." Tiêu Chiến đã hoàn hồn sau cú lệch sóng vừa rồi, liền đứng vững rồi chỉnh lại quần áo, vuốt lại tự tin của mình rồi cứng rắn bước vào phòng.

"Thôi cậu cứ để con, ai mà dám để cậu nàm ạ? Mợ hai mắng con chết." Thằng lộc cứ xuýt xoa mãi, sợ nhất lúc Tiêu Chiến dở chứng thế này.

"Thì tí mày vào bóp chân cho cậu là được. Thôi cậu bảo làm gì thì mày cứ làm thế đi." Tiêu Chiến quả quyết, đẩy thằng Lộc bưng thau vào trước.

Tiêu lão gia ngồi bên bàn hút thuốc, một thằng hầu đang quỳ châm thuốc cho ông, một thằng khác thì đang đấm bóp phía sau. Hai thằng hầu thấy cậu cả đi vào thì nhanh miệng chào, sau đó theo hiệu lệnh đi xuống của Tiêu Chiến mà đi ra. Tiêu lão gia đang được hầu hạ sung sướng thì cụt hứng, nhướn một bên mắt đang nhắm tịt hưởng thụ vào nhìn cậu ấm sứt vòi nhà mình. Chả hiểu sao nhìn cái mặt điển trai ăn hại kia ông lại cảm thấy có mùi không ổn.

"Cậu thích nhất là làm cha cậu cụt hứng hả?" Tiêu lão gia lại nhắm mắt nghỉ ngơi, tay không rời tẩu thuốc. Nhìn thằng này đau đầu lắm, nhắm mắt coi như không biết cho xong.

"Cha này, con nào dám thế. Hôm nay con sẽ rửa chân cho cha. Cha xem con chuẩn bị cả nước rồi này." Tiêu Chiến nhe cả bộ hàm của mình, nở nụ cười tươi nhất có thể với cha. Cửa này mà cậu cả không qua thì làm sao thầy Vương có cửa về nhà.

Tiêu lão gia sặc cả thuốc, giật mình tí thì rơi tẩu xuống, thế là mấy thằng hầu cũng nhanh chân xúm lại đỡ. Tiêu Chiến phải công nhận phản xạ của mấy đứa người ở nhà mình nhanh thật, cái gì cũng đỡ. Câu này của cậu cả mang tính chất giật gân rất cao, đến mức lõi đời như Tiêu lão gia còn phải hết hồn.

"Cậu nói gì cha nghe không rõ." Tiêu lão gia sau khi ho khù khụ thì được bọn người ở vuốt lấy vuốt để đã hết giật mình, mở to mắt ra hỏi lại. Thằng này lại có trò mới gì đây?

"Con về hiếu kính, rửa chân cho cha." Tiêu Chiến mỏi mồm quá, nụ cười nhe răng ban nãy trở nên méo mó. Biết ngay là cha cậu cả sẽ phản ứng mãnh liệt như thế này mà. Thế mới thấy trước đây anh sống thật là ích kỷ, chẳng biết cha mẹ là cái gì.

"Chúng mày nghe nó nói gì không?" Tiêu lão gia vẫn không tin vào tai mình, cầm tẩu chỉ vào Tiêu Chiến, rồi hoang mang hỏi thằng hầu bên cạnh. Hôm nay cục vàng của bà hai lại rảnh rỗi thế? Trời đi vắng à?

"Bẩm ông, cậu bảo rửa chân cho ông ạ." Thằng hầu cũng ngạc nhiên lắm, nhìn Tiêu Chiến như nhìn thấy ma, sau đó tròn mắt thuật lại lời với Tiêu lão gia.

"Thôi chúng mày xê ra cho cậu làm việc nào. Vướng víu ghê cơ." Tiêu Chiến xua hết bọn người ở ra ngoài cho cậu cả tác nghiệp. Chứ có chúng nó ở đây anh xin tiền hơi ngại miệng. Đến tai bà ba lại bị cười cho thối mũi. Dạo này bà là bà phô trương lắm, dát vàng đầy người mù mắt bà tư.

Cậu cả xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống bắt đầu cởi giày cho Tiêu lão gia. Khổ thân cậu cả chưa làm bao giờ, lóng nga lóng ngóng, mãi mới nhét được hai bàn chân ông xuống thau nước. Được cái cậu cả cũng được người hầu rửa chân cho nhiều, nên cũng biết sương sương cách rửa chân, bóp chân. Mặc dù lực tay không đủ mạnh để làm cho lão gia sướng nhưng mà tình cha con thắm thiết dữ dằn cũng làm cho ông cảm động lắm rồi.

"Cha thấy con ngoan hơn thằng Dật không? Nó đi chán đi chê, đến bát cơm cũng không xới được cho cha. Chỉ có mỗi con hiếu kính với cha thôi." Tiêu Chiến ngồi xổm một lúc tê hết cả chân, sợ lại vồ "ếch" như ở nhà Vương Nhất Bác nên ngoắc thằng hầu mang ra cái ghế nhỏ, ngồi cho thoải mái. Thoải mái rồi thì cậu cả bắt đầu lân la vào chuyện.

"Tệ thật. Cha hết cách với nó rồi." Tiêu lão gia nghĩ đến thằng con thứ còn đau đầu hơn thằng con lớn. Tiêu Chiến còn ngoan ngoãn, chứ Tiêu Dật vừa bướng lại vừa ngang, y như ông.

"Cha yên tâm, thằng Dật rất sợ con luôn. Con mà ra chiêu thì nó cứ gọi là phục sát đất." Tiêu Chiến lại ba hoa. Mỗi lần đến đoạn gay cấn là lại ấn đúng huyệt chân của Tiêu lão gia. Tiêu lão gia ậm ừ trong cổ họng, cậu cả tay nghề được đấy, ghi nhận.

"Cha này, hôm đón dâu cha đưa Vương Nhất Bác đi cùng nhé. Nhà cậu ấy ở Lạc Dương, muốn về thăm mà chưa có dịp. Nhân đây mình đưa cậu ấy đi cùng luôn, để cậu ấy về thăm gia đình cho đỡ nhớ." Tiêu Chiến nói dồn dập, nói không kịp để Tiêu lão gia suy nghĩ. Hình như hơi lố rồi, tim cậu cả đập thình thịch. Không được thì thôi, cậu cả xin tiền mua vé tàu cho thầy Vương về quê cũng được. Cái chính là anh muốn về nhà thầy chơi cơ.

Một phút không ngắn, nhưng một phút im lặng của Tiêu lão gia lại rất là dài, dài lê thê đối với quỹ thời gian của Tiêu Chiến. Trong một phút đó, đầu cậu cả đã nảy số ra bao nhiêu viễn cảnh tang thương. Nào thì Tiêu lão gia sẽ nổi giận lôi đình, không chấp thuận, đuổi cậu cả ra đường với hai bàn tay trắng. Cậu lê la khắp hang cùng ngõ hẻm, nương nhờ cửa phật, cắt tóc đi tu. Sau đó vì vương vấn chuyện trần thế mà nhảy sông tự tử, không thể gặp thầy Vương lần cuối. Chao ôi nó mới ngược làm sao. Bi thương ngược dòng thành sông...

"Được thôi. Cha cũng muốn tới nhà thầy Vương, xem cha mẹ thầy làm thế nào để sinh ra một đứa con ưu tú như vậy. Mà cha lại sinh ra lũ chúng mày." Tiêu lão gia tặc lưỡi, thoải mái đáp ứng yêu cầu của cậu cả. Tưởng chuyện gì, hoá ra thằng quái tử nó bày binh bố trận, hầu hạ mình để xin xỏ cho đứa khác. Nuôi nó thế có tốn cơm không chứ lại. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

Mà may là thầy Vương, người có ấn tượng vô cùng tốt với lão gia nên ông mới đồng ý. Dù sao cũng là bạn cậu cả nữa, nên ông cũng chẳng hẹp hòi làm gì một buồng trên tàu. Cây nhà lá vườn, của nhà trồng được cơ mà. Giàu mà ki là giời đày đấy.

Tiêu Chiến như muốn hét lên sung sướng một cái. Cơ mà may quá cậu cả kìm nén được nên chỉ ngoác miệng ra cười thôi. Đấy, đỡ mang tiếng ba hoa phét lác với thầy Vương. Cậu cả yêu thương lão gia ghê cơ ý, yêu nhất trần đời luôn.

"Với cả cha ơi, con còn một thỉnh cầu nữa..." Cậu cả xin đến đều thứ hai thì lại rén hơn điều trước. Xin không khéo có khi lại còn chả được gì luôn.

Tiêu lão gia đảo mắt, biết ngay thằng này mà chịu thiệt một thì nó phải vòi đến hai. Từ nhỏ đến lớn cậu cả có biết thiệt là cái gì đâu. Người làm ăn có cái máu liều, tính toán trước sau như thế là tốt, nhưng mà cậu cả chẳng tính toán được ai, lại đi bày vẽ với cha. Thôi xem nó vòi cái gì, dẫu có phá đến đâu thì cũng không phá được hết cái nhà này.

"Tháng này con hết tiền hơi sớm..." Đây rồi, đến cái phần nhục nhã nhất đây rồi. Khổ lắm, hai mươi lăm tuổi vẫn còn phải bày vẽ, ngửa tay xin tiền bố theo tháng. Cậu cả hoá ra lại bằng cậu tư à?

"Hờ..." Tiêu lão gia cười nhạt một cái, trông thằng chó con nhà mình yêu đến lạ. Thật ra là ông khoái nhất lúc Tiêu Chiến xin tiền. Nó hả hê gì đâu, lúc này lão gia mới thấy mình là bố của cậu cả chứ không phải thầy Vương.

"Cuối cùng thì cậu yêu bố hay cậu yêu tiền của bố?" Tiêu lão gia thoải mái ngửa ra sau dựa người vào thành ghế. Xem thằng quái tử trả lời làm sao.

"Con yêu người bố nhiều tiền của con." Tiêu Chiến méo xẹo mặt, phun ra một câu trả lời thiếu muối nhất có thể. Quả này có khi nào đi ăn mày thật không?

"Khà khà, tiên sư bố nhà cậu." Tiêu lão gia cười lên sảng khoái, dí ngón trỏ ấn trán cậu cả một cái. Thằng này thế mà hay.

Lau chân cho Tiêu lão gia xong, cậu cả đi giày lại cho ông như ban đầu. Sau đó, lão gia cầm gậy (nhưng không chống???) tới tủ gỗ đầu giường, lôi ra hai khuôn tiền đồng. Mỗi khuôn có một trăm đồng Đông Dương.

"Tiêu cho sướng tay đi. Sang tháng lên công ty làm. Có làm thì mới có ăn, cha không nuôi nữa đâu nhé." Tiêu lão gia vỗ vai cậu cả, sau đó đặt hai khuôn tiền đồng nhét vào tay cậu. Có thằng con mang ra để giải trí vui ghê cơ.

"He he con cảm ơn cha. Cha yên tâm, tháng sau con sẽ lên công ty làm." Tiêu Chiến sung sướng muốn bay lên trời. Tại sao Moa lại đẹp trai và tài giỏi thế này cơ chứ. Moa cảm thấy tự phục Moa quá cơ.

Chuyện cậu cả rửa chân, vòi tiền lão gia thành công lọt vào tai bà ba làm bà sốt hết cả ruột. Bà tốc váy đi qua đi lại, vàng bạc trên người va vào nhau cứ lộc cộc, lộc cộc. Hai đứa con của bà chẳng có cái mỏ dẻo quẹo để nịnh nọt cha nó, giờ lại có thêm bà tư, cậu tư tranh phần. Hỏi thế có cáu không cơ chứ? Bà ba giận tím người, thô tục phun ra một câu quở cửa miệng.

"Đẻ ra chúng mày, tao thà đẻ hai quả trứng vịt lộn dằm ra ăn với rau dăm còn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip