Chương 24: Không nên cãi cậu hai

Như thường ngày, cuộc sống của Tiểu Hồng diễn ra nhạt nhẽo và rập khuôn đến mức chán nản. Sáng dậy sớm nấu mỳ ăn, rồi ông chủ Trương cho xe tới đón tới Trương Dương phường vẽ mặt. Sau đó tập hát và biểu diễn. Thỉnh thoảng được ông anh đón đi ăn trưa, và chấm hết, chẳng còn cái vị gì. Nhưng dạo này y cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn bởi Tiêu Dật - cậu hai cao quý nhà họ Tiêu.

Ông chủ Trương đầu đội trời chân đạp đất, nhưng mà cũng không nhúng được tay vào mọi sự liên quan đến cậu hai Tiêu Dật. Tất nhiên, vì cậu hai là em họ của gã, cháu trai vàng ngọc của mẹ gã, cho nên gã đành cắn răng chịu sự lạnh nhạt của người đẹp, để em họ của mình làm phiền người ta.

Hôm nay Trương Dương phường bán vé xem "Dương Quý phi". Tiểu Hồng tất nhiên vào vai Dương Ngọc Hoàn, vai chính sáng chói loà của vở kịch. Vé cứ bán ra, chưa đến nửa ngày đã hết, trong đó có một nửa vé được đặt trước bởi quý tộc và ông bà lớn từ khắp nơi trên Trung Hoa. Người Anh cũng muốn tìm hiểu văn hoá nước bạn, cũng bao trọn một lầu hai.

"Ấy, sao bàn đầu lại trống thế kia, cái bàn gần sân khấu nhất ý. Tôi đã muốn đặt bàn đó mà lại có người đặt trước. Sắp diễn rồi lại không thấy ai ngồi." Một phu nhân sang quý ngồi bên phải sân khấu rỉ tai người ngồi cùng bàn với mình. Mặc dù bàn của bà cũng là hàng một, nhưng không chính diện như vị trí kia.

"Không biết nữa. Chắc người đó phải vừa to quyền, vừa nhiều tiền hơn chúng ta đấy. Ngoài người của Tiêu gia, chẳng ai xứng đáng ngồi đó cả." Vị phu nhân ngồi kế cũng nhiều chuyện nói lại. Dễ là người của Tiêu gia lắm. Nhưng cả nhà họ Tiêu đều bận tối mặt chuẩn bị đám cưới rước bà tư, ai lại rảnh rỗi đi xem hát?

Cửa chính đóng lại, toàn bộ đèn trong Trương Dương phường tắt đi, chỉ còn đèn hắt trên sân khấu còn sáng để tiết mục biểu diễn bắt đầu. Tiểu Hồng cất tiếng hát, "Dương Ngọc Hoàn" cùng "Thọ vương" trên sân khấu ăn ý vô cùng. Họ cứ ân ái như vậy cho đến khi "Đường Huyền Tông" xuất hiện.

Ngay lúc "Đường Huyền Tông" sắc phong "Dương Quý phi" thì có một tên phá rối hô to làm mọi người hướng hết sự chú ý về hắn. Những vị quan chức người Anh trên lầu hai cảm thấy có sự không ổn, cũng đứng lên nhìn xuống dưới. Hai người trên sân khấu cũng dừng hình, quay mặt xuống xem tên nào giở trò.

"Này người đẹp, em hát cái gì mà khó nghe thế. Anh đây đi Pháp, nghe tình ca Lavie Enrose vừa văn minh, vừa hợp thời. Trung Hoa Dân Quốc sao lại không đi theo xu thế thị trường thế nhỉ? Dăm ba cái tiếng eo éo này làm người nghe lọng cả óc. Em thử hát một đoạn Lavie Enrose xem nào, nào." Tên kia xỏ một tay vào túi quần, tay kia vung vẩy tiến đến gần sân khấu, lớn giọng trêu chọc Tiểu Hồng. Y đẹp như vậy, làm hắt xiêu lòng chết đi được.

Tiểu Hồng không quan tâm lắm, đến ánh nhìn cũng không ban phát cho tên kia. Y cùng "Đường Huyền Tông" hai người ngồi ghế, nhàn nhã đợi người của Trương Dương phường xuống giải quyết.

"Tên này là ai mà dám ngông cuồng như vậy? Có biết đây là Trương Dương phường của Trương gia không? Trương gia nắm giữ quân đội, thèm đi tù hay sao mà làm loạn thế?" Vị phu nhân ban nãy bức xúc lên tiếng. Bà đang xem đến đoạn cảm động thì bị phá đám, ghét bỏ chỉ vào tên kia phàn nàn.

"Đúng vậy, cậy đi Tây biết dăm ba cái tiếng xì xồ, xong rồi về chê bai tổ quốc. Tưởng mình to lắm đấy." Vị phu nhân ngồi cạnh cũng bị cụt hứng, bĩu đôi môi ghét bỏ tên trưởng giả đang làm trò hề kia.

"Này, cậu cả Tiêu gia đi Tây về còn thường xuyên ngồi nghe hát. Cái ngữ này làm sao mà bằng cậu cả được. Trình gì mà dám so với tiếng vỗ tay của cậu cả." Cả hội trường nhao nhao lên, phần lớn là khinh bỉ cái tên mắt mù tai điếc làm loạn kia. Tiêu Chiến thường xuyên lui tới làm khách, tên kia trình độ gì mà phê phán người hát.

"Tên này hình như là cậu bảy nhà họ Đỗ. Tưởng thế nào, chứ là con bà tư nhà họ Đỗ. Ôi dào cái kiểu con ghẻ mà cứ tưởng mình là thiên nga. Cậu cả, cậu hai nhà bà cả mà không vô phúc thì Đỗ lão gia đã chả cần thằng con này." Một người nghe hát đã nhận ra cậu ấm hách dịch kia. Ái chà, lý lịch của cậu bảy Đỗ gia này có vẻ rắc rối đấy.

Tên kia nhìn qua chắc là một cậu ấm của Đỗ lão gia, mới đi du học về. Sẵn cái bản tính ngông cuồng, muốn tạo sự chú ý, ham danh tiếng nên cứ vô tư đứng giữa Trương Dương phường nghểnh mặt phân tích về cái cao siêu mình học được. Đám người Anh trên lầu hai lắc đầu, đúng là dân Trung Quốc, trưởng giả học làm sang. Không biết biết được mấy chữ mà ti toe thế này.

Bỗng cửa lớn mở tung, trong phòng tối bị đánh úp bất ngờ bởi luồng ánh sáng nhức mắt bên ngoài. Bóng người hiên ngang trước cửa, mặc cảnh phục nhanh chóng bước vào. Màn xuất hiện hoành tráng này đè bẹp mọi lời ra tiếng vào của những người trong phòng, họ nhận ra ngay vị Sĩ quan này là ai. Cậu hai Tiêu gia - Tiêu Dật đã xuất hiện.

Ồ, Trương Dương phường không đụng tới quân đội nhà họ Trương, mà lại điều hẳn cậu hai Sở trưởng của Tiêu gia tới. Ấy, tên kia lần này sợ toang hẳn.

Tiểu Hồng giật mình thon thót, bàn tay dưới lớp áo dài siết chặt tay ghế. Ám ảnh thế nhỉ, lại đến nữa rồi. Thực ra không cần cậu hai ra mặt, Tiểu Hồng cũng đã định sút vỡ miệng cậu bảy rồi, cái tội để mồm đi chơi xa. Y hát từ khi mới tám tuổi, tức là học nghề được mười năm rồi đấy. Tiểu Hồng là người vô cùng kính nghiệp, nên ai dám lăng mạ tín ngưỡng của y, y đều muốn sống chết một trận. Khi không có đứa phá rối khoảnh khắc cao trào nhất của vở kịch. Đừng ví Tiểu Hồng là tiên, vì có mỗi cái mặt để lừa phỉnh người ta thôi, chứ tính tình y cục cằn lắm.

"Này anh bạn, cửa đóng rồi anh còn cố chen vào làm gì? Nếu muốn nghe hát kịch thì đi chỗ khách, chỗ này để nghe hoà nhạc." Cậu bảy thấy mình bị cướp mất sự chú ý liền cáu, phẩy tay đuổi người đi. Tên này định biến Trương Dương phường thành cái sân khấu hề Charlie Chaplin cho gã diễn à?

Tiêu Dật coi như chó sủa bên tai, lướt qua thằng dở hơi kia tiến về bàn của mình, hàng một, chính giữa sân khấu. Lúc này người ta mới "ồ" lên. Thì ra ghế đẹp nhất thuộc về cậu hai. Nếu là cậu hai thì đến muộn hay đến sớm đều không hề quan trọng. Đỗ gia xách dép cho Tiêu gia, thì cậu bảy cũng chỉ bằng thằng đầy tớ của cậu hai thôi.

"Tiếp." Cậu hai lên tiếng, muốn tiếp diễn vở kịch. Người hầu trong Trương Dương phường nhanh chóng dâng lên trà và hoa quả, bánh trái đến bàn cậu hai.

"Mày điếc à? Bố mày bảo mày cút. Chỗ này không diễn mấy cái ngu ngốc này nữa. Mày biết tao là ai không?" Cậu bảy ỷ mình là con trai duy nhất của Đỗ lão gia, ngang ngạnh, ương bướng từ bé, chẳng sợ một ai. Mà gã cũng chẳng biết, người ta nể gã, nể Đỗ lão gia nên mới không dây vào cứt thôi.

"Mày là thằng nào?" Cậu hai mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên nhìn gã, vì hắn đang bận ngắm chàng tiên lười biếng trên sân khấu kìa.

"Tao là con bố tao."

"Bố mày là thằng nào?"

"Mày dám gọi bố tao là thằng hả? Tao nói cho mày biết, bố tao là Đỗ Sơn. Tao là cậu bảy của Đỗ gia." Cậu bảy lồng lộn lên đấm vào mặt Tiêu Dật, nhưng bị hắn nghiêng đầu tránh, nên gã hụt tay ngã lên người cậu hai.

Cậu hai nhanh chóng túm lấy tay hắt vứt xuống đất, rồi tung cước đạp người văng ra, đập vào sân khấu. Người trong Trương Dương phường hốt hoảng. Có đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, lại hóng nhanh nào.

"Mẹ thằng chó, tao giết mày." Cậu bảy chật vật đứng dậy, vớ lấy một cây giáo trên sân khấu lao về phía cậu hai. Không nao núng, cậu hai thẳng tay rút súng ra, bắt vào đùi cậu bảy.

"Á!!!!" Tiếng nổ súng lên làm hội trường nháo nhào. Đám người Anh trên lầu hai cũng bật dậy rút súng. Máu túa ra từ chân cậu bảy làm gã quằn quại. Từ bé đến giờ gã chưa từng bị đau, bị thương. Lần này đụng đến cậu hai là gã thảm rồi.

"Hót bãi rác này đi cho tao. Về bảo với bố mày mang cái chân què của mày đến Tiêu gia mà ăn vạ." Tiêu Dật bỏ lại một câu, hất mặt ra lệnh cho nổi nhạc lên tiếp. Tất nhiên là đám người làm trong Trương Dương phường phải đưa cậu bảy đi viện, lau dọn sạch sẽ hiện trường, lên trấn an người hát rồi mới hát tiếp chứ.

Đám người Anh trên lầu hai gật đầu với nhau. Không có gì to tát, chỉ là cậu bảy Đỗ gia có một cuộc chạm mặt không mấy vui vẻ với cậu hai Trùng Khánh thôi. Nhưng họ không thấy ánh mắt của cậu hai đã hướng lên lầu, nhìn rõ từng người thuộc Hội Đồng Anh. Sớm hay muộn, quân đội Trung Hoa cũng phải có một trận sống chết với những kẻ này. Nhưng giờ chưa phải lúc.

Tiêu Dật mỉm cười với người đẹp đứng trên sân khấu. "Dương Quý phi" này làm hắn mê mẩn bao nhiêu đêm rồi. Nhưng buồn cái là y cứ tránh hắn, vác cả thân đến tận cửa nhà y mà y còn lạnh lùng cho hắn tự xử nữa. Quả thật ăn một lần biết mùi, lần sau vẫn muốn ăn tiếp. Cha hắn đi Lạc Dương mấy hôm, mà Tiêu Dật cứ bê mình đến nhà trai cầu hoan. Eo ôi xấu cái mặt cậu hai, lão gia biết chắc tức chết. Mà bà ba biết chắc còn to chuyện hơn.

Tiểu Hồng gật đầu với "Đường Huyền Tông", hít thở sâu rồi ra hiệu cho nổi nhạc. Giọng ca trời phú của chàng tiên cất lên làm mọi người trong Trương Dương phường đều quên hết sự cố đẫm máu vừa rồi. Tiểu Hồng luôn có sức hấp dẫn về mọi mặt, khiến người ta không bao giờ chán. Mà Tiêu Dật còn biết cái thiên phú nữa ở trên giường cơ.

Kết thúc buổi diễn thành công, Tiểu Hồng chủ động lên xe cậu hai đi về nhà. Ấy chà, vừa vào cửa đã tấn công Tiêu Dật tới tấp, làm hắn không kịp phòng bị. Nay lại nhiệt tình thế, mấy hôm trước còn không cho cơ mà. Cậu hai tặc lưỡi mặc kệ, dâng mông mình cho chàng tiên đưa đẩy ở trên. Bà chủ căn chung cư dưới tầng một dậm chân phành phạch.

"Mẹ cha nó chứ, ban ngày ban mặt còn giở cái trò mèo mửa. Bà là bà đào mả bố mày lên." Phụ nữ tiền mãn kinh khó tính, không chấp, không chấp.

Trái với hình ảnh nóng bỏng dập dìu ở Trùng Khánh, thì bên Lạc Dương còn dở khóc dở cười hơn. À đâu, có mỗi một người cười, chứ còn lại mấy người khóc.

"Ôi bố, con chào bố, bố vợ. Bố đồng ý gả Chiến cho con, con thịt chín lăm con gà làm lễ ăn hỏi, nhớ." Còn ai vào đây nữa? Thầy Vương trọng vọng của chúng ta sau khi cho chó ăn chè xong thì bắt đầu lên cơn, chạy tới bắt tay Tiêu lão gia. Đã thế còn cao giọng gọi bố người ta là bố vợ.

"Ô, được, thằng này được. Bố gả luôn, nuôi nó hộ bố, chứ bố hết tiền rồi. Thằng chó con nó phá hết tiền của bố rồi con ơi." Tiêu lão gia vừa bắt tay "con rể" vừa khóc rấm rứt. Lão gia cũng say lắm rồi...

Ông bà Vương và Tiêu Chiến sáu mắt nhìn nhau. Ơ kìa sao lại cứ để hai cái tên say sỉn kia làm trò với nhau thế? Thầy Vương cứ say là đòi cưới cậu cả, thế có chết cái thân cậu không chứ lị. Ông bà Vương vừa thẹn vừa ngại với Tiêu Chiến, chẳng thốt được nên lời.

Người cười duy nhất chỉ có bà ngoại thôi. Cụ ngồi bàn cơm, vỗ tay tấm tắc khen cơm hôm nay ngon thế!

Hình như mọi người quên tiệt mục đích chuyến đi này là để lão gia rước bà tư vào cửa cơ mà? Thôi, trưa mai mới được giờ lành, hôm nay cứ để lão gia chơi cho chán đi. Chỉ khổ cái phận làm con của cậu cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip