Chương 37: Cậu tư bị ngã
Cả nhà họ Tiêu, rõ nhất là bọn hầu, ai cũng biết thầy Vương ẩm ương và cậu cả cợt nhả đang quen nhau. Tại sao họ biết ư? Nó cứ sáng lồ lộ như ban ngày thế kia, thằng mù không nhìn thấy cũng ngửi ra mùi. Mùi gì? Mùi cơm chó chứ mùi gì, thơm lắm cơ!
Ấy thế mà hai nhân vật chính vẫn cứ nghĩ mối quan hệ ở trên tình bạn ở dưới tình yêu của mình kín đáo, không ai biết lắm cơ. Yêu vào không chỉ lú mà còn ngu nữa. Qua mắt ai chứ sao qua mắt được hội bà tám Tiêu gia, đứng đầu là anh em Lành - Lộc. Chuyện, hầu cưng của cậu cả nó ở cái tầm... cái tầm mà đến bố cậu cả còn biết nữa là bọn này. Trứng lại đòi khôn hơn vịt, mặc dù vịt nở ra từ quả trứng.
Chiều nay, cũng như mọi chiều, thầy Vương vừa kết thúc buổi dạy cậu tư thì đã bị cậu cả lôi ra kéo tuột vào buồng. Ơ lôi vào làm gì? Tâm sự chứ còn làm gì?
Giường thì cũng chung, chăn thì cũng đắp rồi, thế mà thầy Vương vẫn e thẹn như một thiếu niên non tơ chưa hiểu sự đời. Thật kỳ lạ là cậu cả cũng thế, cho nên hai người ngồi trên bàn trà ngại ngùng ngắm nhau, sau đó e thẹn mà nắm tay nhau dưới gầm. Vâng, câu chuyện dưới gầm bàn luôn là câu chuyện rất là thầm kín. Người ta yêu nhau thì tất nhiên người ta sẽ ở dưới gầm bàn làm gì đó với nhau.
"Cậu ơi ông gọi cậu." Vâng, là chiến sĩ Lành đã anh dũng tông cửa xông vào, làm hai bàn tay đang đan vào nhau cứ gọi là vội vã buông ra. Tay cậu cả đen hơn, đập vào cạnh bàn, đau muốn thấu trời luôn.
"Thằng nợ kia, mày không biết gõ cửa à?" Tiêu Chiến ăn đau vẩy vẩy bàn tay. Bọn này loạn rồi, không coi ai ra gì.
"Ông con bảo từ rầy vào phòng cậu không phải gõ." Vẫn là thằng Lành ngu si của những ngày xưa. Thế nên nó mới đi làm hầu, khôn đã làm chủ.
"Rách việc." Cậu cả đỏ mặt tía tai, muốn thiến chết cha thằng của nợ đi. Cậu cả tức ghê cơ!
Vương Nhất Bác đứng lên, vuốt lại nếp áo của mình, nhìn cậu cả một cái coi như lời chào rồi cắp cặp sách đi về. Tiêu Chiến cũng không quên gửi một cái thổi phù mà người Tây gọi là hôn gió đến người yêu của mình. Nếu thằng Lành là chó thì hôm nay nó sẽ được một bữa no nê. Nhưng không, Lành là người, và Lành không thích ăn cơm của chó.
Tiêu Chiến lon ton chạy theo tiễn người yêu ra cửa mặc dù người yêu anh tỏ thái độ rất xua đuổi. Này, thầy đi làm và thầy rất cần có lương để sống qua ngày nhé. Cậu cả có giỏi thì nuôi thầy đi, có nuôi được nhau không mà suốt ngày bù khú thế?
"Mình về nhé, em nhớ mình." Ra đến cửa cậu cả vẫn lưu luyến giữ lại cặp táp của thầy Vương. Thế này thì làm sao mà thầy đi cho được cơ chứ.
"Mai tôi lại đến. An Hà sắp thi đại học, phải ôn cho thật tốt. Tôi về sớm chuẩn bị bài, mình vào trước đi." Mặc dù rất luyến tiếc người yêu nhưng mà thầy Vương vẫn hắt hủi hẩy đôi bàn tay suốt hai mươi lăm năm tồn tại trên đời chỉ để cầm cọ đang níu lấy cặp mình. Thầy chưa muốn ai biết hai người đang quen nhau, chỉ là thầy không biết mọi người biết hết rồi.
"Mình chả thương...á! Làm cái gì đấy?" Tiêu Chiến đang định nhõng nhẽo hồi nữa thì tự dưng ở đâu ra bát nước tạt vào chân họ. Thầy Vương và cậu cả giật mình nhảy ra sau tránh đi. Ai chơi ác vậy?
Đoán được không? Là bà hai nho nhã đấy ạ. Chính bà hai đang đứng bên thềm cửa, tạt bát nước ra ngoài, khuôn mặt rất là lạnh lùng ngó hai kẻ yêu nhau kia.
"Dạ, ý bà hai là nuôi con lớn rồi nó như cái bát nước hất đi. Bà hai hất hất nước ẩn dụ ám chỉ cậu cả cũng ngang bát nước đấy ạ." Con Nhài bên cạnh bà hai phiên dịch lại ngôn ngữ cơ thể cho cậu cả nghe. Bà hai ngoảnh bước vào trong, không quên hất nốt chút nước còn sót lại trong bát.
Từ cục vàng của bà hai trở thành bát nước hất đi, cậu cả đành lủi thủi đi vào, còn thầy Vương ôm cặp chạy thẳng. Sợ quá sao dám ở lại, ở lại không khéo lão gia lại thuê người ụp cả xô nước chứ không dừng lại ở bát nước hất hụt kia đâu.
Tiêu An Hà dạo này ôn thi đại học căng thẳng, đầu óc lúc nào cũng rối tinh rối mù, lại thêm chuyện bà ba bị lão gia phạt nữa thì lại càng mệt mỏi. Cho nên hôm nay cô út quyết định trốn học đưa em trai ra ngoài chợ chơi.
Cô út cành vàng lá ngọc, nho nhã xinh đẹp nhà họ Tiêu thì ai mà không biết. Dù ai nói ngả nói nghiêng, cô út là con gái lớn và cũng là gái út luôn, cho nên sự cưng chiều của Tiêu lão gia đối với cô không bao giờ là hết. Mẹ quý nhờ con thì chắc chắn bà ba nhờ cô út chứ nhờ gì cậu hai đã xanh cỏ kia đâu.
Cậu Chung đi qua hàng xổ số thì dừng lại một nhìn chút rồi lại đi. Thực sự là cậu khá ngứa tay với một con đề kỳ vọng, mỗi tội cậu không đem theo tiền mà lại không muốn làm phiền chị nên thôi, hẹn em hôm khác ta gặp nhau. Lòng cậu đau như cắt mấy ai biết đâu.
"Chung đợi chị một lát, chị vào lấy váy cho mẹ rồi chị ra ngay. Em ăn kẹo đường nhé!" Cô út biết mẹ bị cấm túc không cho đi đâu cả, nên chủ động ra tiệm mang váy đã đặt may về. Bà ba chẳng giỏi cái gì, chỉ giỏi tiêu tiền. Đưa túi giấy bọc kẹo phủ đường cho cậu tư, cô út nhanh nhẹn đi vào xưởng.
Cậu tư trời sinh được cái giống lão gia, nhưng cũng may lớn lên cũng có vài nét xinh xắn của bà tư. Cậu Chung trắng trẻo, bầu má hồng hào, đôi mắt một mí nhưng được cái to chứ không híp. Nói chung so với cậu Dật hầm hố thì cậu tư trông đẹp trai hơn đứt, lại còn thông minh hơn nữa. Bà ba rõ là xinh đẹp hơn bà tư, mà cậu hai lại ít sáng sủa nhất trong bốn đứa con của Tiêu gia là thế nào?
Cậu tư ngoan ngoãn ngồi xổm trên bậc thang ăn kẹo, thật chứ cái thế ngồi này là vía của tiêu gia hay sao ý, ai cũng khoái cái thế ngồi này. Rõ là Hoàng tộc Bát kỳ, rõ là trâm anh thế phiệt mà rồi con cháu đứa nào chân cũng dính phèn. Chẳng hiểu sao nhưng mà ngồi kiểu này dễ chịu lắm.
Khi miếng kẹo me đường cuối cùng đang chui vào cái miệng xinh xinh thì cậu tư bị một ai đó đạp ngã lăn xuống bậc thang. May mà bậc thảm thấp chủm nên cậu tư chỉ đau thôi chứ không bị thương. Cậu Chung ngơ ngác xoa mông nhìn người đạp mình, thì ra là một thằng bé khác trông cũng khá là giàu có bảnh bao.
"Thằng rách nát kia, ai cho mày cản đường cầu của tao?" Thằng bé trên tay còn cầm một quả cầu, mồm rống to lên chửi Tiêu Chung.
"Ơ, em có làm gì đâu?"
"Mày ngồi đấy làm tao không đá cầu được. Mày dám ngồi trước cửa nhà tao à?" Bé tí mà đã ghê gớm.
"Nhà anh ở đâu?" Cậu Chung nhớ không nhầm thì đây là xưởng may Tiêu gia mà, nói cho đúng thì đây là "nhà" cậu tư mới đúng chứ.
"Cái đồ nghèo kiết xác nhà mày, đây là xưởng may Đỗ gia. Tao là cậu chín, tao là chủ cái xưởng này." Thằng bé chỉ lên cái bảng hiệu, to mồm tự tin mà vỗ ngực như kiểu "thấy nhà tao giàu chưa" ý.
Tiêu Chung nhìn lên bảng hiệu, ủa chữ Tiêu to đùng trên kia chứ đâu ra chữ Đỗ. Có đứa học dốt hơn anh Chiến cơ à?
"Anh ơi bên đó chữ Tiêu, đâu phải chữ Đỗ?" Cậu Chung nhà mình đúng là niềm tự hào mới của thầy Vương, trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể lịch sự mà chỉ ra. Chứ phải cậu cả thì thằng bé kia ăn một tràng chửi rồi.
"..." Cậu chín nhìn bảng hiệu, rồi lật đật giở quyển từ điển ra, rồi lại nhìn bảng hiệu. Chết cha, hố rồi.
"Dù có không phải nhà tao đi nữa thì mày ngồi đấy vẫn chắn đường cầu của tao." Mặc dù thẹn nhưng mà cậu chín đây làm gì có chuyện nhận sai. Không ngang ngược sao làm út cưng của Đỗ lão gia được.
"Nhưng em ngồi trước cửa nhà em mà..."
"...nhà mày? Cái gì nhà mày?" Thằng này nó nói cái gì vậy?
"Em là cậu tư Tiêu gia."
"..." Bỏ mẹ rồi!
"Ai cho phép anh đá cầu trước cổng nhà em?"
"..." Ước gì có cái lỗ nẻ cho cậu chín chui xuống.
"Anh học dốt thế? Không phân biệt được chữ Tiêu với chữ Đỗ à?" Cậu tư tung đòn trí mạng.
Nhục!
Nhục lắm!
"Mày mới học dốt ý." Và cậu chín đã òa lên khóc nhè rồi chạy thẳng về Đỗ gia.
Cậu Chung phủi mông đứng dậy, lại tiếp tục ngồi xổm đợi chị.
Một lúc sau Tiêu An Hà đi ra, trên tay cầm một bọc quần áo rõ to. Chả nói cũng biết quần áo mùa đông của bà ba. Siêu to khổng lồ.
"Chung, sao quần áo em bẩn thế này?" Tiêu An Hà hoảng hốt khi quần áo của em trai lấm lem đất cát.
"...em gặp phải một anh đẹp trai mà bị khùng." Thôi được rồi, cậu Chung giỏi nên cậu Chung có quyền chửi người khác khùng.
"Về chị rửa tay cho em." Tiêu An Hà nhận được câu trả lời không đầu không đuôi của em trai thì chả hiểu kiểu gì, nhưng mà thôi điều tra sau, đưa về nhà đã.
Tối hôm đó, tại một căn cứ tồi tàn của bọn ăn mày xuất hiện một bóng áo đen quen thuộc.
"Con lạy bà! Bà lại chơi ạ." Tên ăn mày được coi là bang chủ của đám ăn mày nát tươm này khúm núm nịnh nọt trước vị "khách hàng" quen thuộc. Hàm răng ố vàng khấp khểnh và nụ cười khả ố làm người ta muốn tránh xa.
Hai thằng bé ăn mày tranh nhau dùng mớ giẻ rách trên người bụi ghế mới nhặt bãi rác sáng nay cho vị khách quen kia ngồi. Bàn tay ngọc ngà nõn nà của vị khách phủi phủi trên ghế, rồi gật đầu ngồi xuống.
"Chơi bời gì đâu, tôi đến mua thông tin. Chỉ là không biết anh Mạc đây có thứ thông tin tôi cần không thôi." Vị khách tháo mạng che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ. Vâng, vị này chính là cô út Tiêu gia - Tiêu An Hà. Trên tay cô út là một túi tiền, đung đưa qua lại trước mặt bọn ăn mày làm lũ chúng nó thèm nhỏ dãi.
"Dạ có dạ có, bà cần gì chúng con đều có ạ. Chúng con dội ơn bà." Vị khách vứt xuống đất một đồng tiền, tên bang chủ lao vào nhặt ngay trước ánh mắt thèm thuồng của lũ còn lại.
Cái thời mà chưa đẻ ra thám tử thì đã có ăn mày. Ăn mày lê la đầu đường xó chợ, hang cùng ngõ hẻm xin ăn, kiếm bữa sống qua ngày. Từ xưa, khất cái không còn là một kiếp người, mà còn là một nghề nghiệp kiếm được rất nhiều tiền từ việc buôn bán thông tin hằng ngày. Thực ra ăn mày không nghèo lắm đâu, có hẳn tiền uống rượu ăn thịt hẳn hoi, nhưng chúng bắt buộc phải rách rưới, nếu không rách rưới thì không phải là ăn mày. Mà nếu không phải ăn mày thì sẽ khó khăn cho việc tìm kiếm thông tin hoặc theo dõi đối tượng.
Nếu đến văn phòng thám tử phải để lại thông tin thì với ăn mày không cần nhiều như thế. Vì vậy, muốn có chi phí rẻ và thông tin ổn định thì thuê ăn mày là một nước đi đúng đắn. Và cô út nhà họ Tiêu không biết đã giao dịch bao nhiêu với chúng để trở thành khách quen rồi.
"Sáng nay có chuyện gì gần xưởng may Tiêu gia?" Tiêu An Hà lại vứt xuống đất một đồng tiền. Dáng vẻ khệnh khạng kẻ cả này đúng là di truyền từ Tiêu lão gia và bà ba không trượt tí nào. Không còn thấy cô út nhã nhặn ngoan hiền bình thường nữa.
"Dạ con ạ. Bẩm bà, sáng nay cậu chín Đỗ gia xô cậu tư ngã ạ. Bị cậu tư làm cho bẽ mặt nên khóc rồi chạy về Đỗ gia rồi." Một thằng trong đám lâu nhâu bò lại vớ lấy tiền rồi có gì kể tất, chỉ thiếu nước moi tim, phổi, gan ruột ra bán hết cho cô út. Đúng là kẻ làm nghề có tâm.
"Bắt nạt Chung á? Sao chung là đứa bị bắt nạt mà cậu chín lại khóc? Mặt nó ban nãy tỉnh bơ mà?" Tiêu An Hà tất nhiên không biết cậu tư nhà mình cũng không phải dạng vừa đâu.
"Dạ bẩm bà, cậu tư cùng với trình độ học vấn sâu sắc của mình đã làm cậu chín bẽ mặt ạ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, dòng dõi Tiêu gia vô cùng uyên bác ạ. Xứng danh đại tộc." Thằng kia uốn lưỡi chắ phải chín mười lần, lời cứ trôi chảy như rót mật vào tai vậy.
Tiêu An Hà tặc lưỡi, ừ uyên bác lắm. Lão gia đẻ bốn đứa mà tận hai đứa thất học, chưa kịp xấu hổ với tổ tông thì thôi, xứng danh chó gì. Nịnh thối nghe sởn da gà.
"Thầy Vương tối nay đọc sách gì?" Đây mới là mục đích chính của cô út. Phải xem thầy Vương dạy bài gì để đêm nay còn đọc trước. Chứ không thầy hỏi mà không trả lời được thì lại chép bài gãy tay. Dạo này thầy nghiêm lắm.
"Dạ, con thấy thầy cầm quyển sách dày, bìa xanh, giở đến trang giữa. Một quyển màu nâu chữ tây ạ." Tên bang chủ phụ trách phía thầy Vương trả lời.
"Văn học và lịch sử à? Khó thế nhỉ!" Cô út trả tiền rồi mặc áo, che mặt đi về trong tiếng tung hô của bọn khất cái. Đêm nay chắc cô lại phải chong đèn học rồi, khổ quá!
Chẳng hiểu sao nhưng mà cậu tư lại thấy cậu chín nhà họ Đỗ đáng yêu thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip