Chap 41

Bầu không khí khó hiểu bên ngoài bị ngăn lại bởi cánh cửa đóng chặt. Bên trong rất ấm áp, hài hoà.

Tiêu Chiến lại nhận được đơn đặt hàng mới, khách hàng còn chỉ đích danh anh. Vì vậy bây giờ lại phải bắt tay vào làm việc luôn rồi.

Vương Nhất Bác rảnh rỗi, nhưng lại không muốn đến phòng tập hay trường đua xe. Biết anh phải làm việc nên cũng không hồ nháo bắt anh phải bồi mình. Quyết định ôm laptop ngồi một bên, vừa chơi game vừa quan sát anh.

Bởi vì bị phân tâm, nên nãy giờ chơi 10 ván thì 9 ván thua 1 ván hoà vớt vát. Rõ ràng là người có tính hiếu thắng, vậy nhưng nay có thua thêm nữa thì tâm trạng vẫn rất tốt.

Vẫn là nhìn anh thì hơn. Vương Nhất Bác buông laptop, nghiêng người nằm trên giường xếp nhỏ của anh. Ngắm nhìn người yêu của cậu.

Người ta chẳng bảo đàn ông đẹp trai nhất là khi chăm chỉ làm việc sao?

Tiêu Chiến ngồi nơi đó, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, thao tác có lúc nhanh, có lúc chậm, như đang độc tấu một bản nhạc có nốt cao lại xen những nốt trầm. Bản nhạc này, Vương Nhất Bác nguyện được nghe mỗi ngày, cùng anh.

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên cặp kính của anh. Cậu cũng mới biết anh bị cận. Vì anh thường xuyên không mang kính.

Cậu thích dáng vẻ đeo kính này của anh. Hương vị trí thức tăng lên, lại giúp che bớt một phần mị hoặc từ đôi mắt anh.

Vương Nhất Bác quan sát anh vô cùng kĩ. Mang theo ánh nhìn nóng rực, như muốn lột trần anh, để có thể thưởng thức tuyệt tác hoàn mỹ của tạo hoá.

Cậu muốn phủ lên mắt anh một tầng tình ái, muốn đôi mắt đa tình ấy vương một tầng nước mắt. Lại càng muốn khắc sâu hình bóng chính mình trong hồ nước sâu thẳm ấy, để anh chỉ có thể nhìn thấy mình cậu.

Anh cười rất ngọt, giọng rất hay. Cậu muốn được nghe tiếng nấc nghẹn ngào của anh, nghe đôi môi ấy gọi tên cậu, cầu xin cậu. Muốn nghe tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa thoả mãn của anh.

Muốn cùng anh đắm chìm trong bể sâu tình ái, cùng anh hoan lạc. Muốn đưa anh tới đỉnh cao cảm xúc.

Ảo mộng đẹp đẽ đến vậy, lại bị tiếng đánh máy của anh làm cho tan biến. Vương Nhất Bác giật mình, hoàn hồn, tự vỗ vào mặt mình mấy cái thật đau.

Chính là muốn cảnh tỉnh bản thân, không được để ham muốn lấn át lí trí, làm anh tổn thương. Dường như anh chưa sẵn sàng cho việc đó.

Chung quy cũng là cậu muốn được cùng anh yêu đương, cùng anh trải qua những phút giây ngọt ngào bên nhau.

Cái ham muốn được cùng anh hoà cùng một thể kia, cậu không chối bỏ. Vì ai lại không muốn được cùng người mình yêu cùng chia sẻ nhịp đập tâm hồn và xúc cảm thân thể chứ? Cậu là người, không phải thánh nhân, khói lửa nhân gian làm sao mà tránh.

Thả hồn lên tận tầng mây bao nhiêu cậu cũng chẳng rõ. Chỉ là mắt có chút mỏi, muốn nghỉ một chút.

Tiêu Chiến làm việc được một lúc thì lưng mỏi eo đau. Chợt nhớ ra trong phòng còn có người thứ hai. Nhưng quay qua thì thấy Vương Nhất Bác đã ngủ từ bao giờ chẳng hay.

Lấy trong tủ ra một tấm chăn mỏng, đem tới đắp cho cậu. Hạ điều hoà xuống một chút cho mát mẻ. Lại cho một chút tinh dầu lavender vào máy xông hơi nước.

Sau cùng, khẽ vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán cậu. Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lại vương vấn hơi ấm ngọt ngào chẳng tan.

Nhẹ nhàng nhón từng bước chân để không gây ra tiếng động lớn, tránh làm ồn đến giấc ngủ của Vương Nhất Bác. Bước ra khỏi phòng cũng nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tiêu Chiến không hề hay biết dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu ngốc. Lại ẩn chứa bao ôn nhu cùng sủng nịnh.

Tiêu Ngọc Hàn nhìn thấy hết. Cảm giác hiện tại ra sao nhỉ? Nhìn thấy người mình thương yêu dùng yêu thương sủng nịnh vốn dành cho một mình mình đem cho người khác. Mà chính mình lại là người góp tay vào việc đó.

Không phải hối hận, chỉ là có chút hụt hẫng, có chút không đành. Chính là từ giây phút nào, bạn đột nhiên phát hiện ra mình đã chẳng còn là duy nhất.

Buông rèm mi, Tiêu Ngọc Hàn không muốn cảm xúc ích kỉ trong lòng mình tiếp tục lấn át. Tiêu Chiến là người chẳng thể thay thế trong lòng cô. Anh có được hạnh phúc, cô nhất định sẽ tươi cười mà chúc phúc cho anh.

"Hàn Hàn đang chơi game à? Có đói chưa?"

Tiêu Ngọc Hàn vui vẻ mỉm cười. Anh vẫn là người quan tâm tới cô nhất đấy thôi. "Đói a~ em muốn ăn donut, còn có trà sữa~"

"Được rồi bé ngoan, đợi một chút nhé." Tiêu Chiến xoa xoa đầu cô, cười ngọt ngào. Sau đó mới quay ra hỏi mấy người còn lại "Có ai ăn gì không tiện đặt luôn nè?" Ngữ khí hoàn toàn khác.

Ông chủ mở lời mời, dù sao cũng là miễn phí, ai lại không muốn ăn chứ. Vậy là lại một trận ồn ào, người muốn cái này, kẻ lại muốn cái kia.

Trong lúc đợi đồ ăn đồ uống ship tới. Tiêu Chiến không trở về phòng làm việc riêng, mà ngồi luôn bên ngoài chơi game cùng em gái.

Trịnh Phồn Tinh bị điều qua chỗ Uông Trác Thành rồi.

"Nhất Bác ca ca đâu?" Tiêu Ngọc Hàn nhỏ tiếng hỏi. Tự dưng thấy anh trai lén lút ra ngoài, còn mua đồ ăn các kiểu. Cô cũng tò mò chứ bộ.

Được cái bây giờ Tiêu Ngọc Hàn muốn biết thì hỏi. Không phải lúc nào cũng giả vờ như mình chẳng biết chuyện gì nữa. Cảm giác hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Đang ngủ. Có vẻ vẫn mệt." Sáng nay anh vì giận, liền quên người hôm qua phát sốt là ai, còn mắng cậu nhiều như vậy. Có chút hối hận.

Không nhắc thì thôi, nhắc lại cái vụ Vương Nhất Bác bị ốm, đúng là khiến Tiêu Ngọc Hàn muốn phong bế não mình luôn.

Nhìn lại anh trai mình một lượt, cô không tài  hiểu nổi, như này mà cũng công nổi con nhà người ta ư? Bạn xem thử nha.

Một trạch nam suốt ngày chỉ khư khư trong nhà thiết kế với vẽ vời, với một thanh niên hết nhảy lại đua mô tô. Rồi thì bạn nghĩ ai công ai? Đấy, lí do khiến cô và bao người lầm tưởng đấy. Đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương mà.

"Ca, anh là nhất!" Tiêu Ngọc Hàn đột nhiên giơ ngón cái tán thưởng.

Tiêu Chiến bị lời khen bất ngờ của cô làm cho ngớ người. "Cái gì cơ?" Có thể nói rõ cho anh hiểu một chút không? Không phải cô nói gì anh cũng hiểu đâu.

"Chậc chậc, không ngờ. Không sao, anh muốn sao thì là thế đó." Không những không giải thích, mà còn bồi thêm mấy câu không đầu không cuối.

Tiêu Ngọc Hàn nói xong lại chăm chú chơi gane, chẳng buồn để anh mình thắc mắc lấy một câu. Tiêu Chiến thấy vậy cũng đành nuốt luôn mối nghi hoặc vào trong lòng.

Vương Nhất Bác có vẻ mệt mỏi thực sự. Hoặc là vì lí do nào khác mà ngủ một giấc rất dài. Bên ngoài người ta ăn uống no nê các kiểu rồi mà cậu còn chưa dậy.

Tiêu Chiến hào phóng cho mọi người nghỉ buổi chiều, nên ăn uống xong ai nấy đều tự về. Tiêu Ngọc Hàn không muốn ở lại làm kì đà, vì vậy quyết tâm đeo bám Quách Thừa tới trung tâm vũ đạo. Ở đó còn có Tất Bồi Hâm nữa. Cô muốn đi xem drama của mấy bạn trẻ.

Quanh đi quẩn lại một lúc, vẫn là chưa muốn đánh thức cậu ngay. Tiêu Chiến ngồi cạnh giường, muốn quan sát cậu bạn nhỏ nhà mình.

Lúc ngủ, Vương Nhất Bác thật sự yên tĩnh lắm, tư thế ngủ một chút cũng chẳng đổi. Khép đôi mi lại. Cũng như lấy một tấm lụa phủ lên mọi thứ.

Đường nét khuôn mặt trở nên nhu hoà, chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng hay nhiệt huyết. Cũng chẳng còn ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt mọi thứ.

"Vương Điềm Điềm. Tại sao em lại thích anh chứ?" Tiêu Chiến lấy ngón tay chọc chọc vài má cậu, nghiêng đầu cười ngốc mà hỏi.

Nhiều lúc suy nghĩ, anh thực sự không hiểu tại sao cậu lại chọn anh. Tại sao lại là anh? Nhan sắc cũng bình thường, tài năng cũng không đặc biệt xuất sắc. Anh cũng chẳng thể nhảy những vũ đạo cậu thường luyện. Càng không thể cưỡi mô tô chạy vù vù như gió. Anh còn là người thích trạch ở nhà, thích những việc nhàm chán.

"Đồ ngốc." Tiêu Chiến nói xong cũng ghé đầu cạnh giường thiếp đi.

Nhưng đến lúc tỉnh lại thấy mình đã nằm trên giường tự khi nào chẳng hay. Vương Nhất Bác thì ôm laptop ngồi bên cạnh.

"Tỉnh rồi sao?" Vương Nhất Bác rời mắt khỏi màn hình, nhìn anh.

Ánh sáng trong phòng có chút trầm. Hoá ra là kéo rèm lại hết rồi. Tiêu Chiến ngồi dậy, mặt vẫn ngơ ngác kiểu ngái ngủ. Im lặng một hồi mới tỉnh hẳn.

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn 4 giờ."

"Còn sớm vậy sao. Anh còn tưởng hết ngày rồi." Tiêu Chiến dụi mắt thêm một hồi, lại bới bới tóc thêm một hồi nữa.

Vương Nhất Bác bật cười, hình như cậu vừa thấy một chú mèo nhỏ đang tự liếm lông. Đáng yêu quá.

"Em cười cái gì?" Nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, là Tiêu Chiến không biết người kia vì cái gì lại cười. Đừng nói là nhìn anh buồn cười nhá.

"Không có. Em đói rồi. Muốn đi ăn." Nói xong tiện tay gập laptop, đem cất nơi làm việc của Tiêu Chiến. Sau đó quay lại giúp người kia chỉnh lại tóc.

"Ăn gì a~"

"Lẩu cay Trùng Khánh được không? Em muốn ăn." Trong đầu Vương Nhất Bác lại nhảy ra hình ảnh nồi nước lẩu đỏ rực toàn ớt với ớt hôm nào. Đúng là hình ảnh khó phai mờ trong trí nhớ mà.

Nghe đến lẩu cay, mắt Tiêu Chiến liền rực sáng, cơn ngái ngủ cũng bay biến mất. Nhưng vừa hào hứng xong, lập tức trở nên ủ rũ. "Em lại đi nhìn anh ăn à?"

Tiêu Chiến làm sao quên được mấy lần Vương Nhất Bác ăn đồ cay chứ. Trông cậu chẳng khác nào ăn phải thuốc độc ấy, còn thê thảm hơn khi nghe tin ngày tận thế nữa.

"Em ăn được." Vương Nhất Bác tự tin khẳng định. Cậu muốn cho anh thấy thành quả mỗi ngày đều tập ăn cay của cậu.

Tất nhiên là Tiêu Chiến không mấy tin tưởng rồi. Bạn nghĩ trình độ ăn cay muốn luyện là luyện được sao. Anh chống mắt lên xem cậu hành hạ bản thân như thế nào. Xem qua hôm nay cậu còn dám rủ anh đi ăn đồ cay nữa không.

Trong đầu đã vạch ra kế hoạch rõ ràng. Tiêu Chiến quyết định hôm nay sẽ giết chết cái tư tưởng luyện ăn cay của Vương Nhất Bác. Anh không muốn cậu tự mình làm hại cái dạ dày của chính mình.

"Được. Mau đi." Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ kéo theo Vương Nhất Bác ra ngoài.

Phương tiện dĩ nhiên là mô tô yêu quý của Vương Nhất Bác. Dù gì hôm nay không có ai định uống rượu cả. Địa điểm thì tất nhiên vẫn là quán lẩu cay mọi lần hay tới. Hương vị nơi đó mới là tuyệt nhất.

Trước lúc tới Tiêu Chiến đã nghĩ đủ loại tình huống. Về cơ bản là nghĩ xem nên nói gì để giáo huấn Vương Nhất Bác.

Nhưng lần này làm anh thất vọng rồi. Tuy không phải ăn rất tốt, nhưng một phần ba thức ăn gọi ra đúng là vào bụng Vương Nhất Bác rồi.

Lúc này Tiêu Chiến chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn cậu. Không ngạc nhiên mới là lạ đấy. Nghe đồn khả năng học tập của Vương Nhất Bác rất kinh người. Nhưng ai mà ngờ là áp dụng cả trong trường hợp này chứ.

"Em đỉnh nhất." Tiêu Chiến giơ ngón cái, thật lòng khen ngợi. Cũng có cảm giác ngọt ngào. Người yêu mình vì mình mà làm nhiều chuyện đến thế. Thật sự cảm động.

"Lần sau có thời gian, cùng ba mẹ anh đi ăn một bữa lẩu nhé. Chú dì nói với em là cũng thích ăn lẩu ở đây."

"Được." Anh cũng muốn vì cậu, vì cả anh và cậu, hạnh phúc là phải do cả hai cùng cố gắng mà có được. Con đường này, anh muốn cùng cậu sóng vai mà bước

Vương Nhất Bác thoả mãn, đến khoé mắt cũng cong cong theo nụ cười của cậu. Thấy được dáng vẻ xúc động này của anh, cố gắng của cậu đúng là không uổng phí mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip