Chương 23 . Đêm Cuối ( H )
19h ,Tập đoàn Vương Thị
Reng~~~~rengggg~~reng
Cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức , mở mắt nhìn chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi rung từng hồi ở trên bàn , liền nhẹ nhàng xoay người lấy nó mà nhanh chóng nhận máy , bởi cậu không muốn người trong lòng bị nó làm cho thức giấc .
- " Có gì không mẹ ? " cậu ấn nhận máy nhỏ giọng hỏi .
- " Hai đứa sao giờ này còn chưa về ? " bà trầm giọng lên tiếng .
Anh hình như nghe được tiếng động nhưng lại không muốn mở mắt liền dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực cậu , vòng tay ôm chặt cậu . Cậu nhìn hành động của anh khẽ nở nụ cười nói vào điện thoại .
- " Mọi người ăn cơm trước đi ạ , không cần phải đợi bọn con , lát nữa chúng con sẽ về " nói thì nói vậy thôi , chứ cậu cũng không biết khi nào anh mới thức , nhìn hành động vừa rồi đoán chừng là muốn ngủ thêm mấy tiếng nữa .
- " Có chuyện gì sao ? " trong giọng nói có chút không kiên nhẫn , bà nghiêm giọng hỏi .
- " Không có gì cả , là chuyện riêng thôi ạ "
- " Nếu không có chuyện gì quan trọng , con tắt máy đây " cậu không nghe bà đáp lại liền thêm một câu nói , nói xong cũng không đợi bà lên tiếng thì đã vội vàng tắt máy . Đặt điện thoại lên bàn cậu hôn vào trán anh , thì thầm gọi .
- " Bảo bối ! Còn muốn ngủ nữa hay không ? " cậu vốn dĩ không định gọi anh muốn cho anh ngủ thêm chút nữa , nhưng lại sợ một lát anh tỉnh dậy trách móc cậu , nên phải hỏi cho chắc chắn , nếu không cậu lại bị mắng oan .
- " Ưm .. " anh nghe tiếng cậu không nói gì lại khẽ nhích người sát vào cậu thêm chút nữa .
- " Bảo bối ! Là do anh muốn ngủ , một lát nữa không được trách em đâu " cậu mỉm cười lại một lần nữa ôm anh vào lòng nhắm mắt lại , thật ra cậu không buồn ngủ chỉ là ôm cục bông mềm mại này trong lòng , một chút cũng không muốn rời đi .
_______________________________________
Anh tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau rồi , anh ngẩng lên nhìn cái cằm của cậu , cảm nhận vòng tay của cậu liền mỉm cười hạnh phúc , giơ tay lên sờ vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu , cái miệng rồi đến cái mũi .. đôi mắt , thầm cảm thán sao cậu lại đẹp như vậy . Chợt bàn tay nhỏ bị cậu dùng tay lớn của mình bao bọc lấy , anh giật mình rút tay lại khẽ trách cậu .
- " Phù~~~ Em muốn hù chết anh hả ? tự nhiên lại động đậy " anh thở hắt ra , lườm cậu .
- " Anh là đang muốn sàm sỡ em sao ? " cậu cầm tay anh hôn nhẹ lên đó một cái tươi cười hỏi .
- " Ai ... ai sàm sỡ em hả ? " anh thấy cậu hôn tay mình trong lòng ngọt ngào hạnh phúc , mặt bất giác đỏ lên .
- " Yo , mặt sao lại đỏ rồi , bảo bối anh là đang nghĩ chuyện xấu gì hả ? " cậu xoay người đè lên anh , nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người dưới thân , cả cơ thể đều ngứa ngáy .
- " Anh... có nghĩ gì đâu , em .. em mới là người nghĩ chuyện xấu đó , em muốn làm gì ... mau xuống " anh bị cậu trêu chọc mặt càng đỏ hơn , không muốn nghe cậu nói mấy câu xấu hổ đó nữa liền khẽ đẩy người cậu , bảo cậu đi xuống .
- " Lúc trưa , anh hứa với em những gì ? Anh đây là quên rồi sao ? "
- " Hứa ? Anh hứa với em cái gì ? " anh còn đang ngơ ngẩn chưa nhớ được thì đã bị câu nói tiếp theo và hành động của cậu làm cho nhớ lại , muốn quên cũng không được .
- " Anh không nhớ ? Vậy để em nhắc cho anh nhớ " nói xong cậu liền cúi xuống hôn anh , dùng cái lưỡi của mình tách môi anh ra , tìm kiềm cái lưỡi nhỏ của anh mà quấn quýt chơi đùa , anh sau một lúc giật mình thì đã nhanh chóng đáp trả cậu , hai tay choàng lên cổ cậu , ghì xuống một chút để nụ hôn sâu hơn . Hai người triền miên môi lưỡi một lúc , không khí trong gian phòng nóng lên , cơ thể cậu đã bắt đầu có phản ứng , miệng vẫn còn cùng anh hôn say sưa , nhưng tay đã từ từ cởi từng nút áo sơ mi của anh , đợi đến khi cởi đến nút cuối cùng chiếc áo liền mở rộng lộ ra vòng eo thon gầy , làn da trơn bóng nhẫn mịn của anh . Anh vì bị khí lạnh bất chợt ập đến có chút run rẫy , khó khăn rời khỏi môi cậu , thở dốc nói .
- " Ưm ... không được ... chúng ... chúng ta còn phải về nhà " giọng nói vì đã nhiễm sắc dục mà trở nên run rẫy lắp bắp .
Cậu nhìn người ở dưới thân , đôi mắt đã nổi lên một tầng thủy quang , cả khuôn mặt đều đã đỏ đến lợi hại , không nói gì chỉ chồm người lấy cái điện thoại đang nằm yên vị trên bàn , mở lên xoay màn hình lại cho anh xem , nhẹ nhàng nói .
- " Anh xem bây giờ là mấy giờ ? Mọi người đều đã ngủ rồi , chúng ta còn trở về đó làm gì , nên em quyết định đêm nay chúng ta sẽ ở đây luôn "
- " Chín ... chín giờ , Vương Nhất Bác .. em sao không gọi anh dậy hả ? làm cái gì mà để anh ngủ một mạch đến giấc này ? " anh trợn tròn mắt nhìn màn hình , lập tức gọi lớn tên cậu trách cứ .
- " Anh la lớn như vậy làm gì ? Anh nhớ lại đi , em rõ ràng có gọi nhưng anh lại không chịu tỉnh cứ nhích vào lòng em mà ngủ tiếp , em đây là người tốt nên không muốn tàn nhẫn đánh thức một người muốn ngủ đâu " cậu xoa xoa lỗ tai , tươi cười đáp trả .
Anh nhớ lại , đúng vậy hình như lúc nãy cậu có kêu nhưng do anh không muốn tỉnh , nhưng tất cả đều do cậu không nói cho anh biết lúc đó là mấy giờ . Nguy rồi , phu nhân có khi nào đang ở nhà tức giận không ? Bà ấy đã nói rõ là muốn anh chia tay với Nhất Bác , vậy mà bây giờ anh còn ở công ty dây dưa một chổ với cậu , bà lại thêm một phần chán ghét anh thì sao đây ? nghĩ đến đó lại buồn bực giơ cái tay nhỏ đấm nhẹ vào ngực cậu , lầm bầm .
- " Còn không phải do em không nói giờ cho anh biết sao ? Nếu như lúc đó anh biết đã lập tức tỉnh táo rồi . Hừ ! " nói xong còn không quên cho cậu một ánh mắt sắc bén .
- " Anh còn trách em ? Không được , hư như vậy thì phải phạt " cậu cúi xuống muốn hôn anh lần nữa thì đã bị cái tay anh chặn lại .
- " Em .. đừng giở trò lưu manh với anh , trễ rồi phải về thôi "
- " Em nói là trễ rồi , không muốn về . Hiện tại cái em muốn là anh thực hiện lời hứa của mình kìa " cậu gỡ tay anh đang chặn trước miệng mình ra , nhanh chóng chuẩn xác nhắm vào đôi môi bên dưới khiến cậu không ngừng thèm khác mà cuồng nhiệt hôn xuống .
Anh bị nụ hôn bá đạo cuồng nhiệt của cậu mà mềm nhũn cả người , tay vòng lên ôm lấy cái lưng vạm vỡ của cậu đưa đầu lưỡi của mình ra cho cậu dẵn dắt chơi đùa , hai người hôn nhau tạo ra tiếng trút trắc dâm mỹ khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai . Cậu muốn nhiều hơn nữa liền luyến tiếc rời khỏi môi anh một đường hôn xuống , lằn xuống cái cổ xinh đẹp khẽ liếm mút rồi di chuyển xuống xương quai xanh , mỗi tấc da tấc thịt cậu đi qua đều để lại ấn kí , anh chịu không nỗi kích tình của cậu khẽ rên rĩ .
- " Ưm ... ư ... Nhất .. Bác ...ưm "
- " Chiến ca ! Cơ thể của anh thành thật hơn anh nhiều " cậu liếm vành tai anh , nhìn cơ thể anh đã sớm nhiễm một màu hồng dục vọng , tay càng không yên phận mà vuốt ve nó đi từ chiếc vùng bụng phẳng lì kia rồi dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực nhưng vẫn không động tiếp mà thì thầm trêu chọc anh .
Anh vì bị dục vọng nhấn chìm đã sớm không còn nghe rõ cậu nói cái gì , chỉ biết hiện tại anh rất muốn cậu vuốt ve , yêu chiều thân thân thể anh . Cảm giác cậu đã dừng lại , anh khó chịu ưỡn người hơi ngẩng đầu , anh chớp chớp đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng mà nhìn hầu kết của cậu , chuẩn xác hôn lên nó , anh đưa đầu lưỡi ấm nóng của mình nhẹ nhàng liếm quanh cảm thấy không đủ liền cắn mút một cái khiến nơi đó cũng đã huyết dụ một mảng . Cậu thở dốc vì hành động khiêu khích của anh , cúi đầu xuống cùng đôi môi ướt át đó mà giao triền , đầu lưỡi trơn trượt cuốn lấy nhau mỗi lúc một sâu tựa hồ như có thể chạm được nơi bắt đầu nguồn thở của đối phương . Tiêu Chiến không chống đỡ nổi sức lực cuồng dã này của cậu hơi ngiêng đầu để thoát khỏi đôi môi ấm nóng của cậu , ngửa cổ khó khăn hít từng ngụm không khí , bởi vì hành động này khiến đôi môi cậu trượt xuống cái cổ rồi lại từ từ di chuyển , đến hai điểm hồng đã căng cứng liền dừng lại đưa lưỡi liếm xung quanh chốc chốc lại mút mạnh lấy nó , khiến người dưới thân không nhịn được mà phát ra từng đợt rên rĩ .
- " Ưm ... ư ... a .. Nhất ... Nhất Bác ... anh .. chịu ưm ... a .. không nỗi ưm ... " tay anh luồn vào tóc cậu khẽ nắm nhẹ , động tác ở hai điểm hồng cứ lặp đi lặp lại cơ hồ như muốn nuốt chửng lý trí còn chút sót lại của anh , tận lực cắn răng nhịn lại những tiếng rên rĩ dâm loạn của anh mà ngay cả chính mình nghe cũng đỏ mặt tai hồng . Cậu biết anh muốn nhịn không phát ra âm thanh lại một lần nữa di chuyển đến vành tai anh thủ thỉ .
- " Anh Chiến ! Đừng nhịn , em thích nghe giọng của anh, thật hấp dẫn thật mê người " nói xong cậu lại một lần nữa hôn vào môi anh , tay luồn xuống tấm lưng nhấc anh lên , anh chỉ thấy không gian trước mặt quay cuồng nhìn lại thì đã ngồi trên người cậu , cậu liền nhanh tay đẩy chiếc áo mà nãy giờ vẫn còn che đi tấm lưng trơn bóng của anh quăng mạnh một cái nó đã đáng thương nằm một góc dưới sàn .
Anh đã bị cởi một cái áo vì cái gì mà cậu vẫn một thân chỉnh tề , anh không muốn bản thân chịu thiệt liền gấp gáp cởi nút áo cho cậu . Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh mỉm cười , ủy mị hỏi .
- " Bảo bối có cần em giúp không ? Anh gấp gáp như vậy , sẽ rất khó đấy "
Anh không muốn nghe mấy lời xấu hổ đó của cậu nữa liền nhanh chóng áp môi mình xuống môi cậu , tay vẫn còn đang loay hoay cởi từng chiếc nút áo , cởi xong nút cuối cùng liền đẩy nhẹ vai cậu còn đang chìm đắm trong nụ hôn kia , cậu hiểu ý tay duỗi ra sau thành công quăng cái áo sơ mi đắt tiền ra khỏi người lại cùng một hoàn cảnh mà đáng thương nằm một góc dưới sàn . Anh hài lòng vì đã bằng nhau rồi khẽ mỉm cười .
- " Anh cười như vậy , là đang câu dẫn em sao ? " cậu hơi rướn người để anh nằm xuống lớp nệm êm ấm phía dưới lại tiếp tục hôn lên mỗi tấc da thịt của anh , di chuyển chầm chậm đến chiếc eo thon gầy , tay đã bao giờ cởi đi chiếc quần vướng víu của anh , anh hiện tại chỉ còn mặc một chiếc quần lót trên người . Cậu cách một lớp vải vuốt ve nơi mẫn cảm vì chịu sự kích tình của người phía trên mà không ngừng trướng đau run rẫy ở giữa của anh , anh vì hạ thân căng cứng có chút trướng đau , lại được cậu vuốt ve , liền hơi ưỡn người còng lưng , chật vật há miệng hít từng đợt khí .
- " Ưm ... a ... ưm Nhất .... Bác a .. . " cậu đưa tay kéo mảnh vải cuối cùng còn xót lại trên người anh một đường hôn xuống , tay nắm lấy tiểu Chiến Chiến của anh không ngừng lên xuống . Toàn thân bị xúc cảm làm cho tê dại khiến anh không ngừng rên rĩ , âm thanh đó như thôi thúc cậu , khiến phần dưới của cậu càng căng cứng lợi hại hơn , trướng đau cơ hồ có thể tùy lúc mà nổ tung . Cậu hôn lên môi anh nuốt hết những tiếng rên rĩ kích tình đó , tay vẫn còn luận động ở hạ thể của anh , rời khỏi nụ hôn khẽ dụ hoặc nói vào tai anh .
- " Bảo bảo ! Không phải muốn công bằng sao ? Vậy anh nhanh giúp em cởi xuống cái quần này đi " nói xong cậu liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ thon gầy của anh đặt lên thắt lưng . Anh sớm đã bị dục vọng ăn mòn lý trí chỉ nghe tiếng nỉ non của cậu ở bên tay , nhìn vào ánh mắt vì cố gắng nhẫn nhịn mà đã hằn lên tia máu kia , tay không tự chủ đang từ từ tháo đi thắt lưng của cậu thuận lợi kéo chiếc quần xuống đầu gối , ánh mắt anh lúc này rơi ngay vị trí của tiểu Bác Bác đang dựng thẳng trong lớp quần lót mỏng manh kia , mặc dù còn cách một lớp vải nhưng anh đã bắt đầu cảm nhận được sự to lớn của nó . Cậu nhận thấy được sự kinh ngạc chậm chạp của người kia mà không nhịn được liền thúc giục .
- " Bảo bảo đây đâu phải lần đầu anh nhìn thấy nó , nhanh .. giúp em đưa nó ra ngoài " giọng nói khàn khàn chứng tỏ cho dục vọng mà cậu đang cật lực kiềm nén .
Anh nghe cậu thúc giục lại thấy cậu ẩn nhẫn như vậy , nên run rẫy bắt đầu kéo xuống thả con quái thú đang từ từ to lớn trong lớp vải che đậy vô cùng mỏng manh kia . Vốn dĩ không muốn nhìn nhưng mắt lại cứ dán chặt vào nơi đó của cậu , nhìn nó đang hiện hữu trước mắt , nó đã căng cứng tới mức cơ hồ có thể nhìn thấy những đường gân xanh đỏ chạy dọc trên đó , khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt , hỏi một câu ngốc nghếch .
- " Nhất ... Nhất Bác .. anh cảm thấy hình như nó to hơn rồi đúng không ? "
Cậu bật cười vì nghe câu hỏi của anh , cảm giác thành tựu của đàn ông là vào lúc này chứ đâu , liền đẩy anh nằm xuống một lần nữa , dịu dàng nhìn anh nói .
- " Bảo bối của em ngoan như vậy , phải thưởng " cứ như vậy lại tiếp tục môi lưỡi quấn quýt , tay cậu luồn xuống phía dưới nơi hậu huyệt vì kích tình mà co thắt không ngừng của anh , nhẹ nhàng khuếch trương , từ từ đưa một ngón tay vào di chuyển .
- " Ưm ... ư ... a ... ưm ư . " mặc dù đã làm cùng cậu rất nhiều lần nhưng lần nào lúc bắt đầu cũng đều đau như vậy , cậu còn không một lời báo trước mà đã tiến vào , cả cơ thể căng cứng , các ngón chân đều co lại với nhau , cơ hồ như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn .
Cậu lại bất chợt đưa thêm một ngón vào khiến anh đau đớn , tròng mắt liền xuất hiện một tầng hơi nước , nhỏ giọng rên rĩ .
- " Ưm ... Nhất ... Bác .. đau ưm .. đau quá ...a .. .. " anh há miệng hớp từng khí lạnh , khó khăn lên tiếng .
- " Chiến ca, anh muốn siết gãy tay em sao ? Ngoan thả lỏng một chút đừng kẹp chặt như vậy , một lúc nữa thôi em sẽ giúp anh thoải mái " cậu vẫn đang nhẹ nhàng di chuyển trong người anh , nhẹ giọng an ủi . Anh chặt như vậy ép cậu như muốn phát điên lên .
Anh nghe được lời cổ vũ của cậu , hít vào một cái thật mạnh , ép bản thân thả lỏng để nó có thể chấp nhận cậu , nhưng anh chỉ vừa mới thả lỏng cậu lại đưa thêm một ngón tay vào .
- " Aaaa VƯƠNG NHẤT BÁC !! Em đúng là lừa người ... ưm " anh vì đau đớn mà hét lên , cậu liền chồm người lên chuẩn xác mà nuốt hết những câu mắng chửi của anh . Anh do bị cậu hôn mà hậu huyệt cũng bắt đầu thả lỏng , môi lưỡi triền miên dây dưa , ở bên dưới thì không ngừng đưa đẩy , không khí xung quanh mang một màu tình dục nồng đậm , sau một lúc cảm thấy anh đã có thể tiếp nhận , cậu liền rút ngón tay hư hỏng của mình ra mà đưa hạ thân đang căng cứng bành trướng của mình không một lời báo trước mà đẩy sâu vào trong anh .
- " AaAAA !! Nhất Bác .... anh .. anh chịu không nổi ... ưm " anh vì đau đớn mà nức nở gọi tên cậu , hốc mắt lại đỏ lên .
Cậu thấy nước mắt của anh không nỡ luận động liền dừng lại , nhưng đã vào rồi thì cậu cũng không thể rút ra , liền cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt dịu dàng liếm sạch thứ chất lỏng mặn chát đó , khẽ ôn nhu nói .
- " Bảo bối ngoan , một chút thôi là sẽ không đau nữa , anh khóc như vậy em làm sao tiếp tục đây ? "
Anh mở to đôi mắt ngập nước nhìn cậu , đôi mắt vì nhẫn nhịn mà đã hằn lên tia máu đỏ tươi , hơi thở gấp gáp , cả cơ thể đều đỏ lên trông thấy . Nghĩ đến tương lai sẽ không tiếp tục ở bên cậu được nữa , anh liền buông thả bản thân , có chút kích động choàng tay ghì cổ cậu xuống thấp hơi ngẩng đầu hôn vào hầu kết vì dục vọng mà đã đỏ đến lợi hại kia , rời ra liền nằm xuống nở nụ cười nói với cậu .
- " Chỉ cần là em ... có đau đớn thế nào anh cũng chịu được " cậu từ nãy giờ nhẫn nhịn thưởng thức từng hành động của anh , vì một câu nói này mà triệt để đánh vào lý trí còn chút sót lại của cậu , khiến cậu không thể tiếp tục nhẫn nhịn mà điên cuồng ra vào nơi ướt át ấm áp của anh .
Đau đớn qua đi khoái cảm ập đến , tiếng rên rĩ dâm loạn vang vọng khắp căn phòng cơ hồ như muốn nói cho ánh trăng ngoài kia biết họ là đang sung sướng mãnh liệt đến nhường nào , hai thân ảnh quấn quýt cuộn chặt giống như muốn ép đối phương hòa quyện làm một . Qua một lúc anh đã không chịu nổi mà nói với người ở trên đang không ngừng vận động kịch liệt , bằng âm thanh có chút nức nở gợi tình .
- " Ưm .... ư ... Nhất .. Bác ... ưm .. anh .. muốn ..a ... ưm ra " khó khăn nói hết câu nói , cả cơ thể vì đạt đến khoái cảm cực hạn mà đã đỏ hồng , run rẫy . Nhưng cậu làm gì cho anh ra dễ dàng vậy chứ , nghe anh nói xong tay liền nắm lấy tiểu Chiến Chiến của , để một ngón tay lên đầu khất kia mà bịt chặt , khom người liếm mút vành tai anh , xấu xa nói .
- " Bảo bối ngoan đợi một chút .. chúng ta cùng ra "
Anh khó chịu lắc đầu , cơ hồ như không thở được chật vật há miệng hít lấy hít để không khí . Cậu ở phía dưới anh không ngừng ra vào , thấy anh há miệng liền nhắm chuẩn xác cúi người xuống bắt lấy đôi môi nhỏ đang run rẫy thở dốc kia mà chà đạp triền miên , thêm lúc lâu rời khỏi môi anh cậu gầm nhẹ khàn giọng nói .
- " Bảo bảo, chúng ta cùng ra " nói xong liền buông tay đang bịt chặt đầu khất của anh ra . Cậu bắn hết vào trong anh , anh cũng sung sướng bắn ra , hai người vì hoang lạc qua đi đang không ngừng thở dốc . Nhưng anh chưa kịp hưởng trọn được bầu không khí yên bình này thì cảm giác không gian trước mắt đột nhiên xoay cuồng , chớp mắt đã thấy bản thân nằm sấp xuống giường còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cậu vịn chặt cái eo từ phía sau cứ vậy mà đâm sâu vào anh đến triệt để .
- " Aaaaa.. !!! VƯƠNG NHẤT BÁC .. EM ..EM CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ? a... ưm .." cậu mặc kệ anh la hét chỉ tập trung vào công việc của mình , tay xoa nắn bờ mông căng tròn của anh , khẽ cúi người hôn lên tấm lưng rịn từng tầng mồ hôi khiến nó trơn bóng ướt át . Hai người còn đang trong cơn hoang lạc không phân biệt được đâu là thiên đường đâu là địa ngục , cứ vậy mà buông xuôi để xúc cảm nhấn chìm mọi thứ . Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên , anh giật mình sớm lấy lại lý trí , khẽ nói .
- " Ưm .. Nhất ... Bác ... dừng .. một chút ... anh nghe điện thoại .. ưm ... cái đã " miệng khó khăn nói hết câu , tay thì đã đưa tới trên bàn cầm lấy chiếc điện thoại , nhìn tên hiển thị trên màn hình có chút giật mình , đã khuya như vậy có chuyện gì mà anh ta lại gọi anh vào lúc này .
Cậu thấy anh hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn màn hình , nhíu mày hỏi .
- " Là ai gọi cho anh ? " . là ai mà gọi vào ngay lúc này hả ? . Cậu bực tức gào thét trong lòng .
- " Thiên .. Thiên Hàn ... ưm " anh vừa nói hết câu , cậu liền thúc mạnh một cái chạm đến điểm mẫn cảm của anh , anh rên nhẹ một tiếng , do dự không dám bắt máy , anh là đang làm cái chuyện này sao có thể nói chuyện cùng anh ta . Tiếng chuông inh ỏi đột nhiên dừng lại , nhưng lại tiếp tục vang lên . Cậu khó chịu nhíu mày nhưng không nhanh sau đó trong đầu liền nổi lên ý nghĩ xấu xa , khóe miệng nhếch lên , nở nụ cười quỷ dị bảo anh nhận máy .
- " Anh nhận máy đi , chắc anh ta có chuyện gấp đó , em hứa sẽ không động " vì để chứng minh cho lời hứa vĩ đại của mình , hạ thể thực sự không động đậy nữa . Anh chợt tin tưởng cậu liền nhấn nút nhận , anh cũng sợ anh ta sẽ xảy ra chuyện .
- " A lô , Thiên Hàn .. anh có chuyện gì sao ? Đã khuya như vậy còn gọi cho em ? " anh nhanh chóng nói hết câu , sợ người bên kia nghe ra giọng nói khác lạ của anh .
- " Chiến ... ức ... Chiến ! Em đang ở đâu ? Đến với anh .. ức .. có được không ? " giọng anh ta vì say mà có chút khản đặc , nhẹ nhàng nói vào điện thoại với anh .
- " Anh say rồi sao ? Anh đang ở đâu ? " anh nghe giọng anh ta đoán chắc là đã say rồi liền hỏi địa chỉ .
- " Anh ... ức ... ở bar Red Dog .. em .. đến đón anh được không ? " Phương Thiên Hàn buồn bã hỏi . Anh ta cũng không phải tự nhiên mà đi uống rượu như vậy , do anh vừa mới phẩu thuật cho một người đàn ông nhưng lại không thành công . Anh nhớ lại ánh mắt của cậu bé đó nhìn mình trong lòng không khỏi xót xa , rõ ràng lúc trưa đã hứa nhất định sẽ cứu sống ba của cậu bé , ấy vậy mà chỉ có thể nhận lấy ánh mắt thất vọng của gia đình họ , đây là lần đầu tiên anh phẩu thuật không thành công , làm sao lại không đau buồn cơ chứ .
- " Anh ... anh ở yên đó , em ... ưm " anh vội bịt chặt miệng mình lại , sợ người trong điện thoại nghe được , anh lườm cái con người kia tự nhiên lại thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của anh .
Cậu nhìn ánh mắt cảnh cáo của anh vẫn bày ra một bộ mặt dửng dưng , giống như không liên quan gì đến cậu . Anh nhìn vẻ mặt của cậu bực tức nhe răng thỏ cảnh cáo . Rồi quay qua tiếp tục nói vào điện thoại .
- " Chiến Chiến ! Em đâu rồi .. ? ". Phương Thiên Hàn vì đã quá say làm gì mà nghe được tiếng rên của anh , chỉ nghe anh nói giữa chừng đột nhiên lại ngừng liền gọi tên tìm kiếm .
- " Em đây ... anh ở yên đó , em gọi Trác Thành đến đón anh "
- " Em .. không thể đến cùng anh một lúc .. ức .. sao ? "
- " Em .. a ... em đang có việc gấp không thể đến .. anh .. ưm ở đó đợi Trác Thành đến , em ... em tắt máy đây " anh vừa tắt máy , trừng mắt nhìn cậu hét lớn .
- " Vương Nhất Bác !! Em làm vậy là sao hả ? Kêu anh nhận máy còn hứa với anh thế nào ? Lúc nãy muốn động liền động , em có biết là anh đang nói chuyện điện thoại không ? " hét lớn một trận , không đợi cậu phản bác , anh đã nhanh tay tìm tên Trác Thành nhấn gọi , bên kia đổ chuông một hồi dài cuối cùng cũng có người nhận máy .
- " A lô , Trác Thành cậu nhanh đến bar Red Dog đón anh Thiên Hàn giúp tôi đi " anh nói nhanh cho hết câu , anh là sợ người ở bên trên đột nhiên cử động . Trác Thành cái miệng của hắn mà biết hiện tại anh đang làm cái gì , thì nửa đời còn lại của anh coi như xong rồi .
- " Sao cậu không tự đi ? " Trác Thành ở bên đây nhíu mày hỏi , cậu là đang đi hẹn hò đó còn bị anh làm phiền .
- " Tôi có việc không đi được , quyết định vậy đi "
- " Nửa đêm cậu có việc gì chứ ? A Lô .. " Trác Thành chưa nói hết câu đã nghe tiếng tút tút vang lên liền nóng giận la lớn , đi hẹn hò cũng không yên , tức chết được .
Anh vừa đặt điện thoại xuống thở phào nhẹ nhõm . Nhìn cậu vẫn đang im lặng nhìn mình chằm chằm có chút sợ sệt hỏi .
- " Em .. em nhìn anh như vậy là có ... có ý gì hả ? "
- " Tiêu Chiến !! Anh dám vì anh ta mà mắng em ? Đêm nay anh chết chắc rồi !! " nói xong cậu liền mạnh mẽ đâm vào , cậu lúc nãy nghe anh mắng mà tức đến mức muốn đi đến tìm cái tên kia mà giết người . Hừ nếu không phải đang bận với anh cậu nhất định sẽ tìm hắn đánh cho một trận cho ra trò , nửa đêm còn muốn tìm bảo bối của người khác .
- " A ... ưm .. Vương Nhất Bác !! a... ưm .. em .. chậm thôi ... nhanh .. nhanh quá rồi.... a .. ưm " anh vì tốc độ của cậu không ngừng rên rĩ kêu la , cậu ở trên cứ mặc anh kêu la , cậu bây giờ là đang muốn dùng cách này cho anh nhớ bản thân mình thuộc về ai .
Khung cảnh trong phòng ngày một nóng lên . Anh hiện tại cũng không biết cùng cậu đã làm qua bao nhiêu lần , bản thân bây giờ đến sức lực để nói chuyện cũng không có , cứ mặc cậu tắm rửa cho anh , xong lại rồi bế anh lên nhét vào ổ chăn ấm áp , hai người qua một đêm dài vận động đều thấm mệt , rất nhanh sau đó đều đã ngủ say .
Ánh nắng sáng sớm lọt qua khe cửa kính nhẹ nhàng chiếu rọi vào hai thân thể đang ôm nhau ngủ say trên giường . Anh chầm chậm mở ra mi mắt nặng trĩu , dụi dụi đôi mắt thấy trời đã sáng anh liền giật mình ngồi dậy muốn lấy điện thoại xem thử đã mấy giờ rồi , vì động tác quá nhanh khiến cho dưới thân ập đến một trận đau đớn , anh nhăn mặt không kìm nén được mà kêu lên thành tiếng .
- " A , đau quá "
Cánh tay cậu còn đang ôm ngang người anh , anh đột ngột ngồi dậy tay cậu liền rơi xuống khiến cậu cũng tỉnh giấc , cậu còn đang mơ màng đã nghe giọng nức nở của anh , hoảng hốt ngồi dậy lo lắng hỏi .
- " Bảo bối ! Anh làm sao vậy ? "
Anh không nói gì chỉ lườm cậu , ánh mắt chứa bao nhiêu là uất ức . Cậu đã nhìn ra anh là đang bị làm sao rồi , liền ôm eo anh , nhẹ giọng dỗ dành .
- " Bảo bối ! Anh đừng nhìn em như vậy a , là do anh chọc em tức giận nên em mới như vậy thôi " cậu nhớ lại chuyện lúc tối trong lòng vẫn còn bực tức liền một mạch nói ra .
- " Vương Nhất Bác !!! Em đừng đổ lỗi cho anh , em tự nhớ thử xem em đã như vậy bao nhiêu lần rồi ? Mấy lần trước cũng đâu có Phương Thiên Hàn , anh kêu em dừng em có dừng không hả ??? " nghe cậu đổ hết lỗi cho mình , anh tức điên lên la lớn chất vất cậu .
- " Em sai rồi , bảo bối anh đừng tức giận nữa " thấy anh tức giận như vậy cậu liền xìu xuống nhỏ giọng năn nỉ .
- " Em ... "
Cốc~~~cốc~~cốc
Anh còn đang định mắng tiếp thì tiếng gõ cửa vang lên , anh chớt nhớ anh và cậu còn đang ở công ty liền hốt hoảng hỏi cậu là mấy giờ rồi , đều do cậu hại anh quên mất .
Cậu chồm người lấy cái điện thoại , nhìn một lúc thong thả nói .
- " Hơn 7h rồi "
Anh trợn tròn mắt , vậy là lúc này mọi người đều đã đến công ty hết rồi , nếu .. nếu họ biết thì anh còn mặt mũi nào nữa chứ , anh đẩy vai cậu ý bảo đi ra ngoài mở cửa . Cậu hiểu ý liền đi xuống , nhặt quần áo vương vải dưới sàn lên thong thả mặc vào , anh thấy cậu chậm chạp liền hối thúc .
- " Em nhanh đi , đừng để người ta đợi lâu " nếu đã sớm như vậy mà gõ cửa thì chắc chắn đã biết cậu có ở trong này .
Cậu mặc xong đi ra khỏi phòng nghỉ đóng cửa lại xong xuôi mới bước đến mở cửa phòng lớn , nhíu mày nhìn cái người mới sáng sớm đã làm phiền , lạnh lùng hỏi .
- " Có chuyện gì ? "
- " Là phu nhân gọi cho tôi , dặn tôi lên thông báo cho Vương tổng biết , 9h ờ nhà hàng Thiên Vương bà ấy có sắp xếp cho cậu buổi xem mắt kêu cậu nhất định phải đến đúng giờ và còn một chuyện nữa trưa nay cậu phải đích thân đi đến Thụy Sỹ để khảo sát công trình cao ốc ở bên đó ạ " Trợ lý Hoàng một mạch nói hết ra lý do vì sao lại đến tìm cậu sớm như vậy .
- " Khảo sát công trình ? Công trình ở bên đó có gì bất thường sao ? " cậu nhíu mày hỏi lại , đột nhiên tại sao lại đi công tác gấp như vậy .
- " Vật tư hình như xảy ra chút vấn đề , người phụ trách bên đó liên lạc với người cung cấp nhưng họ không nhận máy . Các nhà đầu tư đang tức giận muốn gặp cậu để giải quyết rõ ràng "
- " Được , tôi biết rồi "
Trợ lý Hoàng cúi đầu liền quay người đi ra ngoài .
Cậu đi vào thấy anh ngồi ngơ ngẫn ở đó , cả khuôn mặt đều mang nét u buồn , biết anh đã nghe chuyện đi xem mắt liền đi đến ôm lấy anh hôn nhẹ lên gò má mềm mại kia , dịu dàng an ủi .
- " Bảo bối ! Anh đừng buồn , chuyện xem mắt đó em nhất định sẽ nói rõ với mẹ , và cũng nhất quyết không đi "
- " Đừng , em làm như vậy phu nhân sẽ buồn đó , anh không sao " anh nhìn cậu , khóe mắt cũng không biết từ lúc nào đã đỏ hoe . Anh đang rất sợ , bà nhanh như vậy đã cho cậu xem mắt rồi ? Cho anh thêm một chút thời gian nữa ở bên cạnh cậu cũng không được sao ?
- " Ngoan , đừng khóc ! À phải rồi trưa nay em phải đi công tác gấp , anh đi cùng em nha !! " cậu đưa tay lau nước mắt cho anh , không muốn nhắc đến chuyện không vui đó nữa liền đổi chủ đề .
- " Không ... anh không đi đâu " anh nhẹ lắc đầu từ chối , thật ra anh rất muốn đi cùng cậu nhưng chuyện xem mắt cộng với chuyến đi công tác lần này rõ ràng rành mạch là đang muốn chia cắt anh và cậu , còn về chuyện ai là người làm anh hiện tại biết rất rõ , nhưng biết làm sao chỉ có thể nghe theo .
- " Bảo bối ! Anh đi cùng em đi , công trình xảy ra vấn đề , cũng không biết bao lâu mới giải quyết xong , em nhớ anh thì phải làm sao , không có anh em không ngủ được , đi mà bảo bối " cậu lắc lắc người anh nhỏ giọng nài nĩ .
- " Dạo gần đây sức khỏe ba anh không tốt .. anh muốn ở cạnh chăm sóc cho ông ấy nhiều hơn , em ngoan ngoãn đi một mình đi " anh cứ như vậy mà nhẹ nhàng nói ra , anh bây giờ thật rất khâm phục bản thân của mình , còn có thể nhớ ra lý do hay như vậy .
- " Được rồi , vậy em sẽ cố gắng nhanh trở về , anh phải ngoan ngoãn chờ em về đó " cậu cũng đâu còn cách nào khác phải thỏa hiệp thôi , đó là ba anh cũng là ba vợ tương lai của cậu nha , phải chăm sóc thật tốt .
- " Em đi ra ngoài mua áo cho anh đi , em làm gì mà cúc áo của anh sứt đến mấy cúc " anh không đáp lại lời dặn của cậu , lãng tránh nói qua chuyện khác . Chờ cậu trở về .. anh thật không có diễm phúc đó .
- " Để em sai người đi mua " cậu mỉm cười nhẹ giọng nói , cũng không để tâm đến anh có đồng ý lời dặn của mình chưa .
- " Không được , em sai người đi mua thì mọi người sẽ biết chúng ta cùng nhau qua đêm ở đây "
- " Ồ , vậy anh ở đây chờ em , em lập tức đi mua " nói xong cậu hôn mạnh vào môi anh một cái liền nhanh chóng chạy đi .
Anh nhìn bóng dáng cậu dần mất hút sau cánh cửa , giơ tay lên đặt vào vị trí trái tim khẽ đánh vào đó , tựa hồ làm như vậy mới có thể khiến nó bớt đau đớn .
Reng~~~reng grừ ~~grừ...
Điện thoại rung rung trên bàn vang lên từng hồi chuông , anh cầm lấy nhìn cái tên hiển thị trên đó , tim lại từng hồi co thắt run rẫy , nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhận máy .
- " Phu nhân ! Người tìm con sao ? "
(Góc nhỏ của tác giả)
Vì đã để mọi người đợi lâu nên tôi bù lại viết hẳn 5955 chữ hahaha thấy tôi có tâm không ? 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip