CHƯƠNG 7
Trường đua Châu Hải
Buổi sáng không khí ở đây thật hỗn độn, người người chen chúc nhau.
Hôm nay là ngày Nhất Bác tham gia thi đấu. Tiêu Chiến cũng hiện đang có mặt trên khán đài. Tuy lịch trình bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đến đây cổ vũ cho Nhất Bác. Anh cố tình không cho cậu biết anh đến,muốn tạo cho cậu sự bất ngờ. Anh ngồi ở hàng ghế gần đầu, có thể quan sát rõ màn hình và các tay đua phía dưới.
Bây giờ chắc Nhất Bác đang ở trong hậu kì chuẩn bị. Trong lòng anh đang rất hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi nhễ nhại, cảm giác giống như lần đầu nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Y của mấy năm về trước. Càng lo lắng anh lại càng muốn chạy tọt vào trong kia để tìm cậu, nhìn thấy cậu thôi cũng được, nhưng lí trí ngăn cản anh lại, không thể để cậu xao lãng, cậu phải giữ tinh thần thật tốt mà thi đấu.
15 phút trôi qua, giọng của một người đàn ông vang lên trên loa phát thanh :
" Tất cả tuyển thủ vào vị trí !"
Từ trong các tuyển thủ bước ra, anh đã thấy cậu, hôm nay cậu mặc bộ đồ đua màu xanh lá mang số 85 oách oành oạch, thần thái không chê vào đâu được, một mặt ung dung lạnh lùng sải bước đi ra. Tiếng reo hò ngày càng kịch liệt không ngừng nghỉ.
Cậu ngồi lên mô tô, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm đội lên, khoảnh khắc kéo gương mũ xuống thật là giết chết triệu con tim, siêu soái siêu ngầu.
"VƯƠNG NHẤT BÁC CỐ LÊN, VƯƠNG NHẤT BÁC..!!!!!"
Tiếng reo hò inh ỏi bên tai, càng lúc càng mạnh, giữa thời tiết nắng nóng gần 40 độ mồ hôi trên mặt mỗi người đều ướt đẫm. Sau một hồi khởi động xe, tiếng còi xuất phát vang lên, các tay đua rú ga băng qua vạch trắng, tất cả đều mang một phong thái rất chuyên nghiệp.
Nhìn lên màn hình lớn, quan sát theo dõi từng khúc bo cua của cậu mà tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, hai tay siết chặt chỉ cầu đừng xảy ra chuyện gì, anh giữ bình tĩnh đến phút cuối cùng, cậu hiện đang dẫn đầu, sắp được rồi, chỉ qua một khúc cua nữa thôi cậu sẽ về đích. Từng giọt mồ hôi trên trán của anh thi nhau rơi xuống, đôi mắt không dám chớp chỉ sợ bỏ lỡ một giây nào là không kịp nữa.
" AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!"
Tiếng khán giả trên đài reo lên, Nhất Bác về đích đầu tiên, cậu thắng rồi, cậu được quán quân rồi, anh không tin vào mắt mình nữa, giọt nước mắt chỉ trực trào ra, anh nhảy lên sung sướng, đầu óc hưng phấn lạ thường, chỉ muốn chạy xuống ôm cậu ngay lập tức.
Kết thúc cuộc đua, không đợi được nữa anh tìm đường đi xuống, người bây giờ đã dồn hết xuống bên dưới nên công cuộc tìm đường thật khó khăn. Vừa hay anh len lỏi qua được dòng người xô bồ đang nháo nhào đó, tiến đến gần khu trao giải, nhìn thấy Nhất Bác vừa về đến chỗ nghĩ định chạy đến bên cậu thì bỗng nhiên một cô gái xuất hiện.
Cô gái đi đến trước mặt Nhất Bác ôm chầm lấy cậu, mọi người xung quanh ồ lên rồi các cánh phóng viên báo chí đua nhau chụp hình. Tiêu Chiến khựng lại, chân bất giác lùi một bước đầu óc rối bời, cô gái đó là ai? Tại sao lại ôm cậu ? Là fan của cậu sao? Không đúng, nếu là fan cũng không dám hành động như vậy. Tại sao cậu không phản ứng ? Tất cả câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu anh, tay anh bấu lại với nhau, khóe mắt đỏ ngầu, lồng ngực bây giờ siết lại, thật khó thở.
Nhất Bác lúc này đang bị đứng hình, mọi thứ đến quá nhanh cậu không kịp phản ứng, mấy giây sau cậu mới định thần đẩy cô ra, trước mặt cậu là gương mặt quen thuộc ngày xưa, nay đã thêm một chút sắc xảo, cậu nhìn sững kinh ngạc :
" Từ Hy !!"
Cô gái mỉm cười, dịu dàng cầm lấy tay cậu :
" Nhất Bác, là em, em về rồi !"
Nhất Bác chưa hết ngạc nhiên thì cô nhanh chóng kéo cậu lại đặt lên môi nụ hôn, chỉ là cái chạm môi, cậu sững tiếp vài giây, vô thức mắt hướng về phía trước bỗng nhìn thấy Tiêu Chiến, anh đang đứng ở đó nhìn cậu, mắt anh đỏ ngầu, môi đã cắn chặt đến rịn máu, anh quay lưng bước thật nhanh. Lúc này Nhất Bác hồn mới nhập xác đẩy mạnh cô ra, chạy theo anh bỏ lại đằng sau vô số sự hoang mang của tất cả mọi người kể cả Từ Hy.
Trong lòng Tiêu Chiến bây giờ thật hoảng loạn, anh vừa chứng kiến cái gì vậy, anh chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ được nhiều, chỉ bước đôi chân run rẫy đi trong vô thức.
Cậu hoảng hốt chạy thật nhanh theo bóng dáng mảnh khảnh vốn chẳng còn chút sức lực nào của anh, chụp lấy tay anh :
" Anh, không phải như vậy !"
Anh hất mạnh tay cậu ra, mắt đã sớm khóc đến sưng lên, cậu kéo anh lại ghì chặt anh vào lòng :
" Tiêu Chiến, anh nghe em giải thích "
Anh bây giờ đã chẳng còn tí sức nào để đẩy cậu ra được nữa, gục vào vai cậu nước mắt liên tục rơi xuống.
Cậu đau lòng nhìn anh mà chẳng thể làm được gì, miệng gằn lên từng chữ:
"Tất cả chỉ là hiểu lầm, em với cô ấy không có gì cả !"
Anh bây giờ thần sắc đã mất đi hết 7 phần, cậu nhìn anh chua xót, cầm tay đưa anh đến phòng nghỉ riêng của mình. Để anh ngồi xuống ghế cậu rót một ly nước đặt vào tay anh :
" Anh ngồi đây đợi em một lát, em xuống đó giải quyết một chút sẽ lên ngay, có được không ?"
Anh nhìn cậu ánh mắt vẫn ướt át :
" Được "
Phía dưới đã nhốn nháo hết cả lên, Từ Hy đã đi mất,cậu còn chưa kịp hỏi vì sao cô lại có mặt ở đây, chẳng phải cô đang ở Singapore sao ?
Nhận giải, chúc mừng xong cậu vội vàng hấp tấp chạy vào trong hậu kì, anh đang đợi cậu, không muốn anh chờ đợi thêm một phút nào nữa cậu phi thẳng lên phòng. Anh lúc này đã bình tĩnh chút ít, mắt đã không còn ướt nữa, cậu đi đến ôm lấy anh vào lòng. Anh đẩy cậu ra giọng không gì nghiêm túc hơn :
" Cô gái đó là ai ?"
Cậu nhìn ánh mắt lúc này của anh hiện lên rõ từng tia máu đỏ, hơi đáng sợ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời :
" Cô ấy là Từ Hy, bạn từ nhỏ của em, lúc trước sống ở đây, hai năm trước đã qua Singapore du học, gia đình cô ấy rất thân với gia đình em, nhưng em cũng không hiểu vì sao bây giờ cô ấy lại về nước."
Tiêu Chiến mặt như tờ hỏi tiếp :
" Cô ấy thích em ?"
Nhất Bác im lặng một lúc mới trả lời :
" Ừ, nhưng là chuyện trước đây, em thật sự không còn tình cảm gì với cô ấy, chỉ xem như em gái, nên chuyện lúc nảy là bất đắc dĩ anh đừng hiểu lầm.."
Tiêu Chiến trong lòng nhói lên một chút :
" Không còn tình cảm ? Có nghĩa là trước đây em cũng từng thích cô ấy ?"
Cậu nhìn anh ánh mắt kiên định :
" Đúng là trước đây đã từng, nhưng là chuyện rất lâu rồi, bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa, anh phải tin em, em đã không còn nhớ chuyện đó nữa rồi."
Tiêu Chiến nghe cậu giải thích, đương nhiên anh tin cậu, trước giờ Nhất Bác chưa từng nói dối anh chuyện gì, nhưng với tâm trạng lúc này của anh không khỏi khó chịu, cô gái ấy còn là người cậu từng có tình cảm, anh chỉ sợ một ngày cậu và cô ấy tình cũ không rủ cũng đến, mắt anh như nhòa đi, anh đứng dậy buông một câu lạnh nhạt :
" Anh về đây !"
Nhất Bác kéo tay anh, không muốn để anh đi, nhưng cũng không thể giữ anh ở lại đây lâu được. Cậu vịn vào vai anh, nhìn thẳng mắt anh nói :
" Xong việc em sẽ đến tìm anh, khi em gọi anh nhất định phải nghe máy, có được không ?"
Tiêu Chiến biết bây giờ trong lòng cậu lo lắng điều gì, thực chất cậu cũng không có lỗi, chỉ là lúc này anh rất hoang mang không thể xem như không có gì xảy ra mà tay bắt mặt mừng với cậu, anh muốn dỗi cậu một xíu để lấy lại chút mất mác mình đã chịu. Anh gỡ tay cậu ra gật đầu rồi đi thẳng. Vừa xuống thì gặp Hải Khoan, cậu và Hải Khoan cũng gặp nhau được vài lần khi đi chơi cùng Nhất Bác, tuy cả hai chưa nói chuyện nhiều nhưng anh cũng biết sơ sơ về con người này. Hải Khoan thấy nét mặt anh không tốt liền đoán ra được chuyện gì, Hải Khoan đi theo anh xuống sảnh rồi nói :
" Anh đừng hiểu lầm Nhất Bác, cậu ấy không có gì với Từ Hy đâu!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên vì Hải Khoan cũng biết về cô gái đó, tiện thể hỏi :
" Cậu biết Từ Hy ?"
Hải Khoan đáp :
" Đương nhiên là biết, cô ấy hồi trước là thanh mai trúc mã với Nhất Bác, cả hai gia đình lại rất thân với nhau, ba mẹ cậu ấy cũng muốn sắp xếp hôn sự cho hai người..."
Nói tới đây Hải Khoan nhận ra hình như mình đã nói điều gì đó không nên nói, cậu xua xua tay cười giả lã :
" Cái đó chỉ là chuyện lúc trước, còn bây giờ chẳng phải Nhất Bác đã có anh rồi sao, nên chuyện đó chắc chắn là không thể xảy ra ."
Nói xong cậu quay qua tát miệng mình vài cái thiết nghĩ sao mình lại ngu ngốc như vậy, càng nói càng sai, đúng là miệng nhanh hơn não, lúc này chẳng khác gì cậu đang châm dầu vào lửa, nếu Nhất Bác biết được chắc chắn sẽ giết cậu không thương tiếc.
________________
Biệt thự Vương gia
Ông Vương vừa thấy Từ Hy về liền ôn tồn ra đón, cô cố giữ nụ cười thật tươi :
" Chào chú Vương !"
Ông Vương cầm tay dắt cô vào trong :
" Cháu về rồi, sao không nói ta biết để ta ra đón?"
Cô vẫn cười rồi đáp :
" Cháu muốn dành bất ngờ cho Nhất Bác nên cố tình không nói, cháu xin lỗi chú Vương !"
Ông Vương lại ghế ngồi xuống nở một nụ cười :
" Xin lỗi gì chứ, Nhất Bác mà biết cháu về nhất định sẽ vui lắm !"
Mặt cô lúc này bỗng chùng xuống, nhớ lại cảnh lúc sáng ở trường đua mím môi trả lời :
" Cháu đã gặp Nhất Bác rồi, nhưng hình như anh ấy không vui gì mấy !"
Ông Vương ngạc nhiên :
" Cháu gặp nó rồi ? Ở đâu ?"
Cô lại đáp :
" Là ở trường đua Châu Hải, cháu biết hôm nay là ngày anh ấy thi đấu nên cố tình đến đó cổ vũ, cũng muốn tạo cho anh ấy bất ngờ thế nhưng..."
Cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục :
" Nhất Bác có phải còn giận cháu đúng không chú ?"
Ông Vương vẫn chưa hiểu gì chỉ nói :
" Sao lại có chuyện đó, không đâu cháu đừng suy nghĩ nhiều, có phải nó lại làm gì khiến cháu buồn không ?"
Cô xua tay :
" Dạ không, cháu chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu chú Vương!"
Ông Vương lại cười :
" Để ta nói nó hôm nay về nhà, cả nhà ăn cơm một bữa !"
Sầm tối Nhất Bác về đến nhà. Từ Hy thấy cậu liền chạy đến nắm lấy tay :
" Nhất Bác, anh về rồi, mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, chú đang đợi anh ở trong !"
Nhất Bác nhìn cô buông một câu thờ ơ :
" Sao em lại về đây ?"
Cô siết chặt tay anh hơn :
" Em về đây vì anh !"
" Nhất Bác, mấy năm qua là em không tốt, là em không nghĩ đến cảm giác của anh, bây giờ em về đây bù đắp cho anh, anh cho em một cơ hội, có được không ?"
Nhất Bác quay lưng :
" Chuyện lúc trước, đừng nhắc lại nữa !"
Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu, trong căn phòng, hồi ức mấy năm trước lại hiện về.
__________________
Còn tiếp.
Mấy hôm nay ăn đường nhiều quá rồi, bây giờ chuẩn bị tinh thần ngược sấp mặt nha các cô !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip