Phiên Ngoại 1

"Nhất Bác, Nhất Bác, em lại phụ anh thái thịt này đi, mau mau ?"
Tiêu Chiến tay vừa khuấy nồi lẩu miệng vừa gọi liên hồi. Nhất Bác đang mải mê ngồi lắp cái mô hình mà lúc sáng mới vừa mua, mắt đã sớm chăm chăm đặt toàn bộ tâm tư vào nó, cậu chả nghe thấy anh gọi gì, mà nếu có nghe thì chắc cũng giả vờ điếc..
Mãi đến khi anh gọi ba bốn lần vẫn không thấy người xuất hiện, anh tức giận hét lớn :
"NHẤT BÁCCCCCC!!!!! EM CÓ BƯỚC VÀO ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO !!!"
Cậu đang cầm chiếc mô hình trên tay bỗng giật điếng người sau tiếng hét của anh, chiếc mô hình vô tình rơi xuống đất những mảnh ghép nhỏ cứ thế văng ra khắp nhà... cậu nửa phần tiếc nuối nhưng vẫn ngàn lần sợ cái con người đang bừng bừng sát khí trong kia hơn, vội vàng chạy lẹ vào bếp bỏ qua mấy cái mô hình kia.
Đi vào thấy anh mắt đang trợn ngược như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cậu tay gãi gãi đầu miệng nở nụ cười khổ :
" Em..mm vào rồi đây hì hì.."
Nói xong tay liến thoát cầm lấy con dao trên kệ rồi cắt cục thịt đang nằm chờ chực cậu vào xử lí nảy giờ. Anh nhìn cậu lắc đầu khẽ thở dài, thấy từng miếng thịt được cậu cắt ra nhìn trước sau gì đều không thể ăn được, miếng nào miếng nấy dày bất chấp. Anh đi đến cầm lấy tay cậu, ánh mắt liếc một phát rỏ sắc, miệng đanh lại :
" Em thái thịt kiểu này thì ai ăn ?"
Nhất Bác mếu máo nhìn anh rồi nhìn xuống phía dưới, anh thái lại nhưng miếng thịt lúc nảy của cậu ra thành ba bốn miếng nhỏ. Xong anh đặt con dao vào lại bàn tay cậu :
" Phải giống như thế hiểu chưa ?"
Cậu gật gật mắt vẫn nhìn chăm vào anh miệng cười ngốc nghếch. Anh quay lại nồi lầu đang nấu dở rồi nêm thêm gia vị vào, cậu bên này vẫn chăm chú thái từng miếng thịt như anh đã làm, nhưng thực sự nó không hề dễ dàng, một lúc quằn quại với cục thịt đó cậu đau khổ :
" Anh à, chúng ta có thể gọi thức ăn ngoài làm sẵn cũng được sao lại phải tự nấu làm gì cho nó cực thế này.."
Anh bên kia đang rửa mấy món phụ liền lên tiếng :
" Đã là mời khách đến thì phải có lòng, ai lại đi đặt món ở ngoài đãi khách bao giờ, em thực dụng quá rồi đó !"
Nhất Bác bên này vẫn chăm chú vào miếng thịt không rời :
" Đều là người quen cả cũng đâu cần khách khí đâu anh ?"
Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn cậu, không cần phải hỏi ánh mắt anh giờ 7749 lần là muốn đem cậu đi luộc luôn đây mà :
" Bây giờ em có làm hay không ?"
Cậu nhận ra sự giận dỗi của anh ngay tức khắc liền gật gật đầu miệng liên hồi :
" Có có có..đương nhiên là em phải làm rồi, đây vốn là bổn phận và trách nhiệm của em..!!"

" Vậy thì chú tâm vào, đừng có mà lèm bèm nữa !"
Nói rồi anh tiếp tục sơ chế những món khác...

Thời gian trôi qua một lúc lâu cuối cùng cũng xong, cậu và anh vươn vai thở dài một cái. Cậu nhanh nhảu chạy đến chiếc ghế sofa nằm uỵch xuống một cái rỏ mạnh :
" Quá mệt rồi, ngàn vạn lần em không hề muốn vào bếp thêm lần nào nữa !"
Anh từ trong bếp đi ra, nhìn xuống dưới sàn những mãnh ghép tứ tung, bao bì hộp nhựa, ốc vít nằm lăn lóc trên bàn rồi cả dưới sàn nhà, anh bực mình hét lớn :
" Nàyyy !! Sao em xả ra đầy nhà thế này hả, mau ngồi dậy dọn sạch nhanh lên !!"
Cậu vẫn nằm im không rục rịch

" Có nghe không hả !!!"

" Tiêu Chiến lát nữa em sẽ dọn còn bây giờ cho em nằm một chút đi .."

" Không được, khách sắp đến rồi, em dọn ngay cho anh !"

Nói rồi anh quay lưng bỏ vào phòng, cậu nhỏ cũng phải ngồi dậy nhặt từng mảnh ghép kia bỏ vào hộp, mặt mày đã sớm như cái bánh bao chiều rồi trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
...........................

Một lúc sau khách đến, nói là khách cho sang chứ cũng quanh đi quảnh lại là Trác Thành, Hải Khoan, Vu Bân còn có cả Từ Hy đi cùng với Vu Bân nữa. Bốn người vừa bước vào liền hít một hơi, mùi thơm từ đồ ăn trong bếp bay ra khiến cả bốn đều tấm tắc khen :
" Thơm quá đi, đói bụng chết rồi !"
Tiêu Chiến từ trong bước ra miệng cười tươi rói, lộ chiếc răng thỏ vạn lần đáng yêu. Anh đến kéo tay mọi người vào, nhìn thấy Từ Hy anh chậm rãi đến bên cạnh nở nụ cười hết sức ôn nhu, không giống như lần trước, đây là lần đầu cô nhận được nụ cười thân thiết nhất từ anh, cô khẽ ngại ngùng cuối đầu :
" Thật ngại quá, làm phiền anh rồi !"
Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi xua xua tay :
" Sao lại phiền, em đến là anh rất vui rồi, đừng ngại, chuyện cũ không cần nhắc lại, biết hiện tại chúng ta đang vui vẻ là được."
Từ Hy nhìn anh không khỏi hối hận, cô thực sự trước đây đã từng làm tổn thương anh, nhưng anh không hề trách móc cô lại còn đích thân mời cô đến tham gia bữa tiệc kỉ niệm của hai người. Cô thực tâm bây giờ muốn chúc phúc cho hai người họ, vả lại bây giờ bên cạnh cô đã có một Vu Bân hết mực yêu thương chiều chuộng, cô còn mong muốn gì hơn được nữa. Tất cả những chuyện trước đây đúng thật nên buông bỏ, hiện tại giữ mãi mối quan hệ bạn bè thân thiết như thế này không phải đã rất tốt rồi sao.

Những chiếc ly cạn vào nhau liên hồi, ai nấy đều thập phần vui vẻ hăng say uống cạn. Những câu đùa cợt rồi pha lẫn tiếng cười liên tục phát ra.

"Chúc mừng Chiến ca của chúng ta đã chui rọ tròn một năm !" Vu Bân nháy mắt nhìn Tiêu Chiến cười đểu.

" Nhất Bác cậu cũng có phước quá đi, lại yêu đúng một người giỏi nấu ăn như này, chả bù cho Từ Hy của tôi..."   "Áaaaaaaaaaaa!!" Vu Bân chưa dứt lời thì bị Từ Hy nhéo đến đau phát ngất, mặt biến dạng mếu mó cầu xin.

" Chiến Chiến cậu có phải là có tình quên bạn rồi phải không..hức hức.. từ khi cậu có người yêu mình còn chưa được ăn bữa cơm nào tử tế trừ hôm nay...hức hức.. thật là quá đáng mà..."
Trác Thành mặt mày đỏ ửng có chút tội nghiệp nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn vạ. Cũng đúng trước đây cậu ấy toàn qua đây ăn cơm với anh, thời gian rãnh đều qua nhà chơi cùng anh, cả hai như hình với bóng, chỉ cần thiếu vắng một ngày là gọi điện mãi không thôi. Nhưng từ khi có Nhất Bác thì anh thực tình cũng quên bẳng đi người bạn thân này, đúng là có hơi bỏ bê cậu, cậu bây giờ được phen trút bỏ tâm tư anh cũng thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu :
" Thôi được rồi, là tớ không tốt, mai sẽ làm riêng cơm hộp cho cậu chịu không ?"
Trác Thành ấy vậy mà gật đầu, người đâu mà dễ dỗ dành thế, anh biết thừa người bạn này đang nghĩ gì, ngoài miệng nói thế nhưng thực tâm ngàn vạn lần luôn muốn anh hạnh phúc, chỉ mong Trác Thành cũng sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân để lo cho bản thân già của cậu.

Hải Khoan bên này đầu óc đã bảy phần mất tỉnh táo, không biết suy nghĩ gì mà buộc miệng nói :
" Tiêu Chiến anh thật là tài, anh lại có thể bắt cóc luôn một thiếu gia nhà họ Vương, bây giờ bố cậu ấy xem như mất đứa con này rồi...chỉ tội cho tôi ngày nào cũng phải nghe bố cậu ấy tra tấn.. còn cậu ấy thì vui vẻ ở đây hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son... công bằng ở đâu..hức hức.."

Nghe đến chủ tịch Vương, Tiêu Chiến mặt đã sớm đổi sắc. Đã hơn nửa năm Nhất Bác tuyệt giao với bố, nhà cũng chưa lần nào về sau đợt cậu bỏ đi tìm anh. Ông Vương khi đó rất tức giận, năm lần bảy lượt cho người đến bắt cậu về nhưng vẫn là thất bại. Từ lúc ấy Tiêu Chiến cũng xin nghỉ ở bệnh viện, đang định sắp xếp một chút sẽ tự mở một phòng khám riêng, với trình độ và tay nghề của anh thì chuyện mở phòng khám riêng chỉ là sớm muộn.
Nhất Bác nghe Hải Khoan nhắc đến bố liền đưa tay đánh một cái rỏ đau vào vai cậu :
" Sao lại nhắc đến bố tớ !"
Hải Khoan vẫn không hiểu mình nói sai gì, cơ bản là đã không còn tỉnh táo miệng vẫn mơ hồ nói tiếp :
" Tớ nói sai sao, cậu cũng không thể cứ tránh mặt bố cậu mãi, hai người ít ra cũng nên trực tiếp gặp nhau nói chuyện thẳng thắng một lần...vả lại tớ cũng không muốn suốt ngày phải tim đập loạn xạ khi nhận điện thoại của ông ấy đâu..."

" Nói gì thì nói ông ấy cũng là bố của cậu, cũng chỉ có mỗi cậu là con trai, cậu nên về gặp ông ấy một lần đi, cả hai cùng nói chuyện...ông ấy vẫn rất lo cho cậu, dăm ba hôm lại điện cho tớ hỏi tình hình của cậu.."

Tiêu Chiến nghĩ thấy Hải Khoan nói cũng rất có lí, đúng thật là vì anh mà quan hệ giữa cậu với bố mới trở nên tệ thế này, lại hại cậu có nhà nhưng không về được, càng nghĩ anh càng thấy có lỗi. Anh quay qua nhìn Nhất Bác một hồi rồi lên tiếng :
" Mai chúng ta về nhà gặp bố em đi !"
Nhất Bác nghe anh nói vậy liền đứng hình vài giây xong liên tục xua tay từ chối :
" Không cần đâu, em không muốn về đó, ông ấy mà nhìn thấy anh lại không biết sẽ nói ra những lời gì, không...em không chịu được !"
Tiêu Chiến mỉm cười, gõ một cái vào mũi cậu :
" Anh không sợ bố em đâu, vả lại anh cũng không yếu đuối như thế. Hải Khoan nói đúng, chúng ta không thể trốn tránh mãi được, nên gặp và nói chuyện rỏ ràng một lần, anh không tin là mình không thuyết phục được ông ấy, với dù gì trước đây ông ấy cũng từng rất coi trọng anh. Sẽ không sao đâu !"

" Em là không tin anh sao ?"

Nhất Bác cầm lấy tay anh, nhìn anh thật lâu rồi đưa tay lên đặt vào một nụ hôn :
" Em đương nhiên tin anh, mai chúng ta đi gặp bố !"

Mọi người nảy giờ chứng kiến màn phát cẩu lương không kiêng dè của hai người đến chướng cả mắt, chỉ giận là không thể nào tách hai con người này ra. Ăn cũng ăn xong uống cũng uống cạn, mọi người chào tạm biệt cùng nhau ra về. Từng người khuất dần sau màn đêm, phía sau để lại đôi tình nhân đang dõi theo trước cửa.

Anh kéo cậu vào, để cậu ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng đi vào bếp dọn những chén đĩa vừa dùng xong. Nấu nướng đã mệt giờ lại phải cặm cụi dọn dẹp tàn dư của đám tiệc để lại, đúng là khổ cho anh quá. Đang loay hoay một lúc thì phía sau đã bị vòng tay của Nhất Bác siết lại, cậu ngả đầu vào vai anh hít hít mùi hương trên người của anh, mùi hương ám muội này ngàn vạn lần khiến cậu mê mẫn không lối thoát, cậu đưa lưỡi lên liếm vào mang tai khiến anh nhột ứ chịu được, anh rụt cổ lại :
" Em đừng nháo, đi ra anh còn phải dọn dẹp !"
Cậu xem như không nghe không thấy vẫn cứ đưa lưỡi từ trên xuống dưới hõm vãi rồi kéo vai áo anh xuống hôn lên, anh đã không chịu được nữa quay người lại vòng qua cổ cậu :
" Em đừng có làm càn !"
Tư thế này của anh lại khiến cho cậu càng kích thích, đưa đôi môi đến áp vào môi anh hôn thắm thiết, cậu uống cũng khá nhiều rồi nên ham muốn cũng mãnh liệt xâm chiếm trí óc, chỉ muốn ngay và liền ăn sạch con người thập phần quyến rũ trước mặt. Cậu bế sốc anh lên đưa vào phòng, anh tay chân còn lóng ngóng ra sức dẫy dụa :
" Mau bỏ anh xuống, Nhất Bác..thả anh ra.."

" Đêm nay chiều em đi Chiến ca !"
_______________
Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip