18.

"Các người không được phép làm cậu ấy bị thương, bất kể là ai cũng không được.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Trong thời điểm này hai từ "rời đi" của Vương Nhất Bác có khác gì với "chia tay" trong từ điển của người Trái Đất.

Khi hai người yêu nhau nhưng bọn họ không có khả năng gặp lại nhau, ngay cả liên lạc cũng không thể.. nếu không gọi là chia tay thì là gì?

Chỉ là hiện tại Vương Nhất Bác cậu vẫn chưa thật sự rời đi.

Sau một đêm tuyết trắng phủ đầu, kéo theo một mạch cảm xúc liên hồi ập đến, tâm trạng của Tiêu Chiến bây giờ có thể hình dung bằng hai từ "hỗn độn".

Người ta từng nói khi yêu con người sẽ trở nên hạnh phúc, ấm áp và vui vẻ hơn rất nhiều nhưng có lẽ họ đã quên nói với anh tình yêu cũng khiến con người đau khổ và tuyệt vọng..

Nghĩ đến mấy từ "Sẽ rời đi" của Vương Nhất Bác vào tối hôm qua, anh lại như rơi xuống đáy vực một lần nữa, dẫu biết điều đó thật sai lầm.

Trong căn phòng cũ của Tiêu Chiến, mọi thứ đều như cũ, chỉ là luồng không khí trở nên lạnh lẽo và ảm đạm tột cùng, hai người vẫn ngủ chung một chỗ, có điều hai lưng lại đối vào nhau.

Tiêu Chiến thức dậy, à cũng không biết nên gọi là thức dậy hay chỉ đơn giản là rời khỏi giường sau một trận suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng đến phát điên.

Có lẽ anh không hề chợp mắt.

Khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u xám xịt bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng vẫn lất phất rơi, cảnh càng khiến cảm xúc của con người trở nên thê lương hơn.

Hiện tại vẫn còn khá sớm, Tiêu Chiến đặt chân xuống nền nhà lạnh ngắt, anh đặt chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh Vương Nhất Bác, không màng nhìn cậu thêm một giây liền mang áo khoác ra khỏi phòng.

Nếu không thể níu giữ, chi bằng buông bỏ sớm hơn, Vương Nhất Bác rời đi cũng là muốn tốt cho anh, cậu ấy căn bản cũng không hề muốn như vậy.

Anh cố chấp, dằn vặt để làm gì?

Cuộc sống của một người trưởng thành không phải màu hồng, họ phải học cách tự mình buông bỏ, tự mình chữa lành những vết thương.

Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác dài đến gối, cho hai tay vào túi, ngẩng đầu nhìn mảng trắng xoá trước mắt, hít vào một hơi lạnh rồi cúi đầu, rời khỏi nhà.

Vẫn là con đường ấy, vẫn là cảnh vật ấy, nhưng hôm nay lại trống trải đến kì lạ, bước chân của Tiêu Chiến như nặng thêm vài phần..

Rét buốt đến thấu tim.

Thì ra có những lúc chỉ vắng bóng một người, cuộc sống cũng liền trở nên vô vị đến vậy.

Nhất Bác đã thức chưa?

Có đi làm đúng giờ không? Khi nào sẽ thật sự.. quay về nơi đó..

Trong không gian bốn bức tường lạnh ngắt, Vương Nhất Bác ngồi dậy ngay sau khi Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa.

Anh nghĩ tôi ngủ được sao?

Nhấc chiếc đồng hồ sau lưng lên cằm trong lòng bàn tay, cậu khẽ siết chặt món đồ nhỏ.

Nhất Bác rất muốn khóc nhưng khóc không nổi, nói đúng ra cậu chưa từng khóc.

Anh như thế, có phải là muốn giết tôi không? Tiêu Chiến...

Làm sao tôi có thể yên tâm mà rời khỏi đây?

Vương Nhất Bác đặt chiếc đồng hồ về ngăn tủ, như mọi ngày lại mặc quần áo đến khách sạn.

Dẫu có thế nào, cậu nhỏ vẫn muốn còn sống ở nơi này ngày làm thì tử tế cho nốt ngày đó, đã chấp nhận làm việc tự dưng lại nghỉ không lí do, mọi thứ sẽ rối tung mất..

Một ngày như thế mà lặng lẽ bắt đầu, Tiêu Chiến mang một gương mặt lạnh nhạt làm hết việc này đến việc khác không một giây phút nghỉ ngơi, ở chi nhánh phía bên kia Nhất Bác cũng i hệt như vậy, cả hai cảm giác không lấy một chút sức sống.

Dù bọn họ có bất cần mọi thứ xung quanh thì thời gian vẫn tuần hoàn mà trôi, như thế mà chớp mắt đã ba ngày..

Vào một chiều tan làm, trời vẫn còn một chút ánh sáng, Vương Nhất Bác ảm đạm cúi đầu bước đi, vành mũi lưỡi trai sụp xuống che khuất ngũ quan nhìn không ra biểu cảm.

Chân khẽ khựng lại gần trước khách sạn Tiêu Chiến làm việc, muốn bước vào nhưng không thể vào..

Ba ngày không nói với nhau, không nhìn mặt một cái, chẳng biết là nên vui hay nên buồn.

Bỗng cảm giác đáng chết kia xuất hiện, Nhất Bác đưa tay day day thái dương, hai mày nhíu chặt.

Chớp mắt nhận được tín hiệu "bipbipbip" kéo dài, âm thanh máy móc khó chịu vang lên trong đầu

"WangYiBo-85, yêu cầu trở về"

Vương Nhất Bác đặt tay lên thiết bị màu trắng ở tai, cố gắng che khuất nó vì khu vực ở đây khá nhiều người.

"Tại sao lại là hôm nay?"

Bọn họ giao tiếp bằng ngôn ngữ của nhau, chỉ âm thầm trao đổi thông tin, giống như "thông linh" trong những bộ tiểu thuyết ngày xưa.

Nhìn bên ngoài không có gì khác thường.

"Đã là ngày thứ ba cậu không liên lạc với chúng tôi, Aliss bắt buộc hôm nay cậu phải trở về"

Aliss là người đứng đầu và có quyền hạn lớn nhất hành tinh của Vương Nhất Bác.

"Không được, tôi cần thêm thời gian"

"Cậu chắc chắn, vẫn chưa muốn trở về?"

"Đúng."

Kết nối hệ thống ngay lập tức bị ngắt đứt sau khi Vương Nhất Bác trả lời, bất ngờ một trận đau đầu truyền đến, mỗi lúc một xâm nhập sâu hơn.

Aliss lợi dụng quyền hạn, điều chỉnh hệ thống lập trình của Vương Nhất Bác?

Hai tay Vương Nhất Bác ôm đầu, trên trán gân xanh nổi lên, cậu đau như nổ tung, cả cơ thể muốn lăn ra đất.

Chợt buông tay khỏi đầu, siết thành nắm đấm, đôi đồng tử chằng chịt tơ máu, Vương Nhất Bác thật sự không thể khống chế được nữa, vung bàn tay một lực vụt ra lập tức đánh sập mấy cây trụ lớn bên cạnh.

Người đi đường một phen hoảng sợ, như bị đông đứng mặt mày tái mét.

Bảo an trước cửa của khách sạn chính trợn to hai mắt, mọi cử động của Vương Nhất Bác đều được ông ta thu vào, tay run run chỉ về phía cậu :" Quỷ..quỷ.."

"Mau mau gọi tổ an ninh, bắt cậu ta lại"

"Cậu ta không phải người.."

Bốn năm người mặc quần áo của bảo vệ, xếp thành hàng mà gấp rút chạy đến, nhưng chỉ cần đến gần Vương Nhất Bác khoảng 1,5m liền bị một lực vô hình đánh ngã bay ra xa.

Tất cả đều hoảng sợ tột cùng, lồm cồm bò dậy dùng phương án cuối, đứng cạnh nhau thành một đội lấy súng ngắn trong túi ra hướng về phía Vương Nhất Bác.

Bọn họ được trang bị súng vì trước đây có vài cuộc ẩu đả lớn xảy ra ở khách sạn, cần được bảo vệ nghiêm ngặt hơn và chỉ sử dụng khi cực kì nguy hiểm.

Khi họ chuẩn bị nổ súng, liền bị một thân ảnh chắn ngay trước mặt

"Cậu bị điên sao? Tránh ra cho chúng tôi làm nhiệm vụ"

Một người bảo an tức giận quát.

"Dừng tay lại, làm ơn dừng tay lại"

Tiêu Chiến mồ hôi lăn không ngừng hai bên má, dang hai tay đứng bước những người bảo an, thở gấp cầu xin.

"Tránh ra, tên kia đã đánh sập mấy cái này, còn cả đánh người bị thương có biết không hả?"

Tiêu Chiến mở to mắt, khẽ xoay người nhìn Vương Nhất Bác ở phía đối diện.

Cơn đau như đã tan dần, cậu bạn nhỏ cũng thanh tỉnh lại, bắt gặp ánh nhìn của Tiêu Chiến, cậu chợt lạnh người.

"Tôi.. tôi.. không đánh bọn họ, bọn họ sẽ đánh tôi. Tiêu Chiến.."

"Ngụy biện, cậu ta rõ ràng không phải người. Tiêu Chiến mau tránh ra"

Tiêu Chiến mặt lạnh ngắt, dứt khoác quay lại giật một khẩu súng trước sự ngỡ ngàng của tất cả, cằm thành dáng nhắm bắn, tiến hai ba bước đến gần Vương Nhất Bác

Nhất Bác trợn tròn mắt :" Tiêu Chiến.."

"Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến"

Lặp lại đến vài lần.

Anh biết tôi sẽ không ra tay với anh nên sẽ chính mình động thủ thay bọn họ sao?

Anh hoàn toàn không tin tôi? Ba ngày đã đủ để anh thay đổi?

Tiêu Chiến một vẻ lạnh lùng, không đáp lấy một tiếng.

Hai người đều đội mũ sụp xuống mắt, có thể nói cũng không nhìn rõ biểu cảm của nhau.

Ngón tay đặt vào vị trí, hai mắt nhắm chặt, một lần xoay người bắn loạn xạ về phía.. bảo an của khách sạn..

"Vương Nhất Bác chạy mau!"

"Vương Nhất Bác chạy mau có nghe không!!"

Đúng, mọi thứ là như vậy. Tiêu Chiến muốn thu hút tất cả sự chú ý về mình, muốn làm bọn họ loạn lạc để Vương Nhất Bác bỏ trốn..

Người Trái Đất không thể đánh lại Vương Nhất Bác nhưng vũ khí thì không chắc, chẳng phải lần đầu gặp Vương Nhất Bác đã bị thương sao?

Các người không được phép làm cậu ấy bị thương, bất kể là ai cũng không được..

Tiêu Chiến liên tục nổ súng về phía họ, nhưng chỉ là nhắm bắn dưới đất và trên trời không hề bắn trúng người.

Vương Nhất Bác một phen hỗn loạn, chôn chân cứng ngắt. Tiêu Chiến liên tục hét lớn :" Chạy mau"

Bọn người bảo an bắt đầu rời khỏi nhóm, chia nhau giữ lấy Tiêu Chiến, anh cố gắng vùng vẫy trong đám người đang tóm lấy mình, vẫn hét lớn :

"Mau chạy đi, cậu mà sống không tốt thì đừng nhìn mặt tôi lần nào nữa"

Vương Nhất Bác hốc mắt cay xè rồi đến lệ rơi thành dòng, lần này cậu khóc thật rồi..

Còn gì đau đớn hơn cảm giác của cậu ngay lúc này?

Tiêu Chiến, anh nhất định phải đợi tôi quay lại!

Do dự một lúc rồi mím môi, cố nén không bật khóc thành tiếng, dùng hết tốc lực mà chạy đi, bọn người bảo an trong khách sạn tán loạn mà đuổi theo.

Đợi bóng dáng Vương Nhất Bác khuất mất, Tiêu Chiến buông lỏng toàn thân, cả người đổ sụp xuống đất, ném súng ra xa, những người giữ anh cũng buông tay..

Một người nhặt súng lên rồi nói :" Cậu bị điên rồi"

Đúng, tôi thật sự là bị điên rồi..

-----
👋
(Nghĩ thì có vẻ hoành tráng mà lên bài nó lủng củng quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#eira17