19.

"Hãy cứ yêu, cứ hết mình khi còn có thể.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Đôi mắt Tiêu Chiến chầm chậm mở ra cùng với cơn nhức đầu âm ỉ.

Màu trắng toát của trần nhà tạo ra một thứ cảm giác khó chịu, nơi này là.. bệnh viện?

Đưa tay day day thái dương, anh khẽ nhíu mày cố hồi tưởng lại một chút.

Vậy mà anh đã ngủ được hai ngày rồi.

Sau khi ngã khụy xuống đất vào ngày hôm đó dường như anh đã ngất đi vì kiệt sức và được các nhân viên trong khách sạn đưa đến bệnh viện.

Bây giờ khoảng tầm 6h chiều mọi người đều phải việc, đương nhiên không có ai ở đây để đợi anh tỉnh lại.

Vương Nhất Bác, cậu .. có ổn không?

Suy nghĩ một chút điều anh thắc mắc không phải là tình trạng sức khoẻ của mình mà là tình hình của Vương Nhất Bác.

Cậu thế nào rồi? Có trốn thoát được không? Có an toàn không?

Với nhiều người chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra lúc đó, sẽ đều có chung nhận định: Tiêu Chiến thật giống như một tên điên rồ, bảo vệ "người ngoài" cấm cản "người mình", còn tự gây tổn hại cho bản thân..

Nhưng mà thật ra người ta từng nói rằng " Khi bạn đã đem lòng yêu một cái gì, bạn sẽ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ sự tồn tại của nó.."

Huống chi là yêu một người.

Nếu đã yêu rồi thì sẽ dễ dàng buông bỏ sao? Nếu đã yêu rồi nói chấm dứt liền chấm dứt sao?

Cuộc sống sẽ thật sự giản đơn và tùy hứng khi bạn chỉ sống cô độc, nhưng nếu bên cạnh đã có thêm một bờ vai thì mọi thứ liền thay đổi. Với Tiêu Chiến cũng như vậy..

Anh sẽ cố gắng buông bỏ, không níu kéo nếu Vương Nhất Bác muốn rời đi, nhưng phải rời đi trong an toàn. Bằng không anh có thể đánh đổi tất cả để lấy bình yên cho cậu ấy.

Cậu ấy đã vì anh mà làm rất nhiều..

Nếu Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc đời anh như một giấc mộng, dù đau đớn đến mấy anh cũng chưa từng hối hận vì đã chìm vào, cũng chưa từng muốn quên đi.

Hãy cứ yêu, cứ hết mình khi còn có thể bởi vì sau này khi ngẫm nghĩ lại những điều đó mới khiến chúng ta hạnh phúc chứ không phải là lời miệt thị ồn ào của người ngoài..

Anh cũng không muốn trở thành tù nhân trong tâm tư của chính mình.

Khẽ ho khan một cái, Tiêu Chiến đem sợi dây nhỏ trên cổ giấu vào trong áo, tự kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang mơ hồ.

Bên ngoài cửa sổ tuyết đã rơi nhiều hơn rất nhiều, ào ào xuống như những cơn mưa rào bám vào viền cửa sổ, đóng thành từng lớp dày trên mặt đường.

Những dãy phố Bắc Kinh đêm nay cũng trở nên vắng vẻ.

Tiêu Chiến bước chân xuống khỏi giường, anh định đi đâu đó để giải toả tâm trạng một chút, giam mình trong bốn bức tường trắng ngắm màng đêm tuyết rơi ngập trời kia chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Đi vài bước khoảng chừng đến cửa phòng, anh liền gặp một bác sĩ, có lẽ là đến kiểm tra sức khoẻ cho anh.

Tiêu Chiến nép người sang một bên để bác sĩ đi vào, anh cũng nhanh chóng vào theo.

"Cậu tỉnh từ lúc nào?"

Tiêu Chiến đáp :" Được một lúc rồi"

Khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi tái nhợt của anh khiến người đối diện mang theo một chút xót xa.

"Cậu thấy trong người có ổn không?"

"Tôi khoẻ mà, không sao"

Bác sĩ trung niên khẽ lắc đầu :"Cơ thể cậu suy nhược rất nghiêm trọng, gần đây đã có chuyện gì xảy ra à? Phải biết tự chăm sóc bản thân chứ?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu :" Không chết được."

Người thanh niên này bị ngốc rồi sao? Thái độ gì kì vậy?

Dùng một số dụng cụ y tế im lặng kiểm tra cho Tiêu Chiến một lúc, bác sĩ lại nói :" Đã khả quan, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn"

"Tôi có thể về nhà không?"

"Bây giờ sao?"

"Đúng vậy"

Bác sĩ do dự một lúc :" Vẫn cần quan sát thêm"

Tiêu Chiến nói :" Tôi không sao cả, nếu cảm thấy cơ thể có vấn đề tôi sẽ quay lại. Tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa"

Người kia thở dài một hơi. Thật hết cách.

"Vậy được rồi, cậu phải nhớ cẩn thận, bên ngoài tuyết rơi đã ngớt, nhưng mặt đường lại đóng khá dày"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì"

Nói rồi cả hai liền đứng dậy, cúi đầu kính cẩn chào nhau như một thói quen trong giao tiếp, sau đó bác sĩ rời đi.

Tiêu Chiến thay quần áo bệnh nhân, rồi khoác chiếc áo cũ của mình lên người, cũng từng bước rời khỏi bệnh viện.

Gió lạnh bên ngoài khiến cả người anh co rúm lại, xung quanh chỉ có lưa thưa vài người đi đường.

Anh đi rất lâu cả thân thể cũng muốn đông cứng, đèn đường đã nối nhau thắp sáng đêm đông.

Nơi anh dừng chân là chi nhánh khách sạn nơi Vương Nhất Bác làm việc chứ không phải là nhà..

"Cho tôi hỏi một chút."

Anh gọi một nhân viên nam ở sảnh.

"Có việc gì vậy, anh không phải là nhân viên khách sạn chính sao?"

"Là tôi."

Giọng Tiêu Chiến khàn đặc, có chút khó nghe.

"Anh cần giúp gì?"

"Cho tôi hỏi.. hai hôm nay Vương Nhất Bác có đến khách sạn không?"

Một chút hi vọng thôi..

Người kia nghĩ một lúc rồi đáp :" Không có, tổ trưởng Vương không có đến, chúng tôi cũng không rõ lí do"

Tiêu Chiến tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu :" Cảm ơn cậu"

"Không có gì. Hẹn gặp lại anh"

"Được rồi"

Vậy là.. rốt cuộc cậu đã đi rồi hay là đã gặp chuyện gì?

Ai mà biết phải tìm cậu ở đâu chứ?

Một giây hít thở không thông, Tiêu Chiến siết chặt chiếc nhẫn nhỏ bên trong cổ áo, bất an lại càng bất an.

Đưa đôi chân tê cứng rời khỏi chi nhánh, Tiêu Chiến lại đem mình "tặng" cho cơn gió đông buốt lạnh, cứ vô thức mà bước đi.

Anh đến khách sạn chính, mọi người cùng tổ với anh đã tan làm gần hết rồi. Bây giờ không phải tám rưỡi thì cũng đã là 9h tối. Lếch bộ một mình trong tuyết thật sự rất cực và rất mất thời gian..

"Tiêu Chiến, cậu sao lại đến đây?"

Lâm Thất vẫn chưa về, thấy Tiêu Chiến liền hỏi thăm.

"Em không sao. Anh cho em hỏi... Nhất Bác có đến đây không?"

Lâm Thất đáp với vẻ khá cáu gắt :" Cậu còn nghĩ đến tên đó à? Không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu ta không phải.."

Tiêu Chiến cắt ngang:" Anh đừng nói về cậu ấy như vậy. Em chỉ hỏi cậu ấy có đến đây không?"

"Không có"

"Vậy, anh về đi trễ rồi"

Lâm Thất thật sự còn rất nhiều việc muốn hỏi Tiêu Chiến nhưng nhìn bộ dạng này một câu cũng không hỏi nổi nữa..

Cần gì phải khổ sở thế này? Tiêu Chiến mà tôi biết đâu mất rồi?

"Cậu cũng về đi, sắp thành cây thịt đông lạnh rồi kìa. Sẽ chết đấy"

Tiêu Chiến gật đầu :" Em vào đây lấy tí đồ"

"Được rồi. Anh về trước đây. Tạm biệt, nhớ giữ sức khoẻ"

"Vâng."

Tiêu Chiến đi được vài bước liền đem lưng nép vào một góc tường mà ngồi bệch xuống. Hốc mắt bắt đầu đỏ hết lên, lệ đứt đoạn, khóc không thành tiếng..

Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu ở đâu?

•••

Về phía Vương Nhất Bác, cậu thật ra cũng không biết mình đang ở đâu.

Chỉ nhớ rằng sau khi chạy khỏi vòng vây, tâm trạng như rơi xuống địa ngục, đã điên cuồng đấm vào những thứ cản đường.

Sau đó dường như đã đánh nhau một trận rất lớn... Và rồi ngất không hay biết gì nữa.

Ai có thể đánh Vương Nhất Bác ngất đi?

Chính là người ở hành tinh của cậu, bọn họ đã xuất hiện ở Trái Đất. Trận gây rối loạn hệ thống của Vương Nhất Bác vừa rồi là để trừng phạt và cũng vừa nhằm mục đích xác định vị trí của cậu.

Bọn họ đem Vương Nhất Bác đến một phòng thí nghiệm lớn của người Trái Đất vì thời tuyết không quá thuận lợi để mang người quay về.

Những nhân viên, bác sĩ của phòng thí nghiệm đều bị đánh ngất và nhốt đi.

Vương Nhất Bác hiện đại đang ở trong một gian phòng trống, bốn vách tường trắng, cả người được đặt trên một chiếc ghế xoay màu đen(loại mà các vị giám đốc hay người làm lớn trong công ty sử dụng, nhưng chắc chắn hơn nhiều)

Hai tay bị còng chặt bằng những khuôn sắt cố định trên ghế, cả chân cũng như vậy.

Trên cánh tay và áo dính máu, có lẽ lúc đánh nhau với bọn người kia để lại. Đôi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền, hoàn toàn mất ý thức.

Căn phòng bên cạnh có vài người nói chuyện, âm thanh đều đều như máy móc:

"WangYibo-85, cậu ta nhất định đã có tình cảm với người Trái Đất"

Một người đàn ông trung niên, ăn mặc khá dị thường, cổ tay quấn băng vải như Vương Nhất Bác lần đầu gặp Tiêu Chiến vậy, ông ta xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa đáp:

"Trái tim của thằng bé vẫn còn quá dễ bị điều khiển."

"Aliss, chúng ta phải làm gì?"

"Giết người Trái Đất kia, trước khi WangYibo-85 được kích hoạt trở lại."

"Rõ. Giải quyết một người không phải là quá dễ dàng sao? Hãy tin chúng tôi"

"Nên cẩn thận, mang theo nhiều người vẫn tốt hơn"

----
👋



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#eira17