8.

"Nhìn giống như, một hoàng tử đang bế một hoàng tử khác, câu chuyện diễn ra ngay ngoài đời thực trước sự chứng kiến của rất nhiều người.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

"Đêm hội Hán phục"

Những đèn lồng hình tròn với màu đỏ, màu vàng được nối với nhau và treo bên ngoài cổng khuôn viên.

Nét truyền thống cùng phong cách hiện đại tạo nên sự độc đáo cuốn hút ánh cho đêm hội.

Bên cạnh vài nhân viên an ninh, đã có đôi ba nữ khách hàng xuất hiện trong khuôn viên khách sạn, họ mang trên mình bộ Hán phục truyền thống thuộc nhiều triều đại khác nhau.

Có một điểm tương đồng đó là những bộ trang phục này đều được cách tân để phù hợp hơn với hoạt động của người hiện nay. Đồng thời cũng toát lên sự nổi bật và sang trọng theo thời.

Tiêu Chiến trở lại nhà kho, anh cũng không gặp Nhất Bác, có lẽ cậu đã thay trang phục và rời đi. Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu Tiêu Chiến :

"Tên nhóc này, có biết mặc không vậy?"

Với khách hàng, họ sẽ tự chọn trang phục, còn với nhân viên khách sạn như Tiêu Chiến và Nhất Bác thì trang phục sẽ được tổ nhân viên khác chọn, dựa theo vóc dáng của người mặc.

Tiêu Chiến mở tủ sắt của mình ra, bộ Hán phục của anh đã được móc sẵn với màu sắc chủ đạo là màu đen và viền áo đỏ, không có quá nhiều hoạ tiết nổi bật, trông khá đơn giản dễ nhìn.

Anh đưa tay cởi mũ và đồng phục của mình xuống. Động tác nhanh chóng thay trang phục mới của mình vào.

Thoáng chút đã hoàn tất, hình ảnh mái tóc của người hiện đại kết hợp Hán phục truyền thống cực kì bắt mắt mặc dù với người Trung Quốc thì đây không phải là việc quá hiếm thấy.

Bên trong anh mặc tiết y và trung y, đai lưng được buộc một cách gọn gàng và cẩn thận. Bên ngoài cùng là lớp ngoại y, được anh sử dụng như tấm khoác bên ngoài, tay áo rộng, tà áo được thả xuống thẳng theo hai bên người dưới chân là đôi giày thể thao tối màu không gây ra sự khác biệt quá lớn.

Đặc biệt nhất vẫn là ngũ quan hoàn mĩ ấy, mái tóc mềm mại hơi rũ xuống, Tiêu Chiến vơ tay lấy chiếc quạt giấy màu đen, đuôi quạt được buộc thêm sợi dây nhỏ màu đỏ. Tiện tay xoè quạt, phẩy phẩy vài cái, có chút bí ẩn lại thu hút cực kì.. perfect!

Tiêu Chiến nhìn lại bản thân trong gương thêm một chút sau đó bắt đầu tiến bước ra ngoài.

Tại khuôn viên, bây giờ đã có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, họ đều rất nổi bật với những bộ phục trang màu sắc khác nhau. Có người sẽ tham quan khung cảnh lung linh của nơi này, người thì chụp ảnh, người thì uống rượu được nhân viên phục vụ mang đến,...

Âm thanh lớn phát ra từ loa thông báo của khách sạn

"Cảm ơn các vị khách quý đã tham gia cùng chúng tôi, chúc mọi người có một đêm hội thật vui vẻ và thoải mái. Hãy thưởng thức những món ngon của khách sạn chúng tôi nhé! Chân thành cảm ơn"

Vài khúc nhạc nổi lên, ai nấy đều chìm vào khoảng cảm xúc của riêng mình.

Từ phía xa, Tiêu Chiến xuất hiện cùng với một vài nhân viên nam của tổ hỗ trợ, Lâm Thất tấm tắc khen :"Chiến Chiến quá đẹp rồi"

Những người khác cũng hùa theo :" Đúng đó, nhìn chẳng biết cậu là nhân viên hay là khách hàng thượng đẳng nữa"

Anh phẩy phẩy chiếc quạt trong tay, chỉ cười không đáp.

"Tiêu Chiến, cậu mang cái này đến hai bàn số 45-46 đằng kia nhé? Mỗi bàn hai ly và một chai"'

Một người đàn ông mập mạp bê chiếc khay màu đen chứa hai chai rượu vang cùng vài chiếc ly bằng pha lê, xen qua đám nhân viên mà gọi.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn người kia và đáp :" Tất nhiên rồi Lão Lí, việc của em mà"

"Cảm ơn nhé! À cậu nên chuyển nghề làm người mẫu ảnh là vừa đấy A Chiến"

"Haha"

Tiêu Chiến bật cười rồi thu chiếc quạt lại, nhận khay từ tay người kia, dù gì cũng là nhân viên, nhiệm vụ chính vẫn là phục vụ và hỗ trợ khách hàng.

Tiêu Chiến một tay đặt sau lưng cằm quạt, một tay mở rộng năm ngón thuần phục để chiếc khay trên tay và cất bước rời đi.

Đến vị trí bàn 45, Tiêu Chiến để quạt lên khay, hơi cúi người dùng tay trái lấy rượu và ly đặt xuống. Một thanh âm trong trẻo cất lên :

"Tiểu ca ca này, có thể làm quen không?"

Tiêu Chiến sau khi làm xong, đứng thẳng người mỉm cười :"Chúc quý khách có một đêm hội vui vẻ"

"Tiểu ca ca, tên của anh là gì?"

Tiêu Chiến lịch sự đáp :" Tôi là Tiêu Chiến, nhân viên tổ hỗ trợ khách hàng. Xin phép quý khách tôi còn có việc!"

Nói xong liền cúi chào và nâng khay bước đi mang theo ánh nhìn của biết bao người và cả sự sắt lạnh của một thanh niên nào đó mà không hay biết.

Trời xui đất khiến kiểu gì, bàn 46 lại là nữ khách hàng. Tiêu Chiến lại phải nói lắc léo vài ba câu sau đó mới có thể nhẹ nhõm rời khỏi.

"Chụp một tấm ảnh nhé?"

"Hả?"

Tiêu Chiến bị ai đó gọi liền quay người. Lại là nữ! Thật phiền phức.

Trong đầu nghĩ là vậy, song bên ngoài anh vẫn mỉm cười đồng ý. Một tấm ảnh thật ra cũng không mất mác gì!

Tiêu Chiến lùi lại vài bước chân để đứng cạnh người kia, chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng cho tấm ảnh, cả cơ thể liền nhẹ tênh như rời khỏi mặt đất.

Chuyện gì vậy?

Thật buồn khi bản thân biết chuyện vừa xảy ra.

Lúc Tiêu Chiến lùi lại, Nhất Bác liền xuất hiện từ một bên của anh. Một tay vòng qua giữ chặt eo anh, tay còn lại đặt sau hai gối, bế anh lên dễ dàng như bế một đứa trẻ.

Nhìn giống như, một hoàng tử đang bế một hoàng tử khác, câu chuyện diễn ra ngay ngoài đời thực trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Trang phục của Nhất Bác có phần mạnh mẽ hơn vì ngoại y của cậu cũng được buộc dây gọn gàng ôm quanh người chứ không thả suôn hai bên như Tiêu Chiến.

Vóc dáng của Nhất Bác cao hơn anh, vai cũng rộng hơn một chút, hành động này thật sự không có chút khó khăn.

Những quý cô xung quanh không khỏi hứng thú mà hú hét, rồi quay clip các thứ. Một chút hỗn loạn diễn ra giữa lòng đêm hội.

Tiêu Chiến ngẩng người nhìn thẳng vào mặt Nhất Bác, một lúc thì liền xoè quạt ra che mặt mình lại. Còn cậu thì không cảm xúc cứ vậy mà bước đi!

Haiz tình tiết gì thế này chứ? Cậu lại làm trò quái gì vậy Vương Nhất Bác!

Càng đi càng xa, ánh đèn và âm nhạc cũng khuất đi hẳn, Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến xuống. Ở đây có lẽ là khu công viên phía trước khách sạn.

Tiêu Chiến nửa muốn nửa không, nhưng vẫn cất giọng hỏi bằng một khuôn mặt đáng thương :" Nhất Bác, cậu vừa làm cái gì vậy?"

Nhất Bác vô cùng thản nhiên :" Cùng anh rời khỏi đó"

Tiêu Chiến vừa chỉ chỉ cây quạt vào Nhất Bác vừa nói :" nghĩ sao lại làm vậy?? Có biết là rất nhiều người nhìn thấy không hả?"

"Có muốn bế thì chọn công chúa mà bế chứ?"

Nhất Bác lại tỏ vẻ bình tĩnh :" Bế anh thì đã làm sao? Đã bảo anh đừng có cười với người khác như vậy rồi mà"

Tiêu Chiến :" mình là nhân viên, thái độ tối thiểu nhất với khách hàng chính là lịch sự và nhã nhặn như vậy đấy!"

Nhất Bác :" Anh mà cứ như vậy tôi đem anh nhốt lại luôn bây giờ"

Có điên không chứ? Cậu nói cái gì vậy Nhất Bác?

Tiêu Chiến đầy nghi vấn hỏi Nhất Bác :" Ý gì?"

Nhất Bác trả lời bằng vẻ thành thật không có chút khuyết điểm :" Không biết.. chỉ là không thích anh như vậy!"

Tiêu Chiến :" Tôi trước giờ vẫn vậy!"
Nhất Bác :" Nhưng bây giờ không được như vậy"

Tiêu Chiến :" Ít nhất thì cậu phải nói cho rõ lí do chứ?"

Nhất Bác thật sự là không biết, cậu chưa từng như vậy với ai bao giờ. Cứ khó chịu khi người này cười với người khác, vui vẻ gần gũi với người khác.

Chẳng lẽ người ngoài hành tinh như cậu lại có cảm xúc đặc biệt với người Trái Đất sao?

Một lúc cậu trầm giọng trả lời :" Đừng hỏi nữa, đến khi nghĩ ra tôi sẽ tự động nói cho anh"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt mơ hồ của người kia nhất thời cũng không biết phải trả lời cái gì, cả hai chợt rơi vào khoảng không im lặng...

Cậu ta mặc cái này thật sự rất đẹp đấy chứ? Nam tính, mạnh mẽ cực kì! Nếu không rời khỏi đó chắc bọn con gái cũng chết đi sống lại với vẻ ngoài này..

Thôi chết, tỉnh lại đi Tiêu Chiến, mày là đàn ông mà? Cậu ta đẹp đẽ gì chứ?

-----
👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx#eira17