Chương 4

- Heo... là heo sao... haha....

- Anh...

Vương Nhất Bác lúng túng giơ tay áo đen dài che đi gương mặt khó coi của mình.

Chuyện phải kể bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước, phu nhân Thần Quan thông minh xinh đẹp được bao người ngưỡng mộ, bà là con gái của đại trưởng lão Địa ngục, sau được gả vào nhà họ Vương không lâu sau đó hạ sinh ra một đứa con trai đặt tên là Vương Nhất Bác. Vì là cháu đích tôn, là người thừa kế tước vị Thần Quan trưởng tương lai nên thần dân Địa ngục vui mừng khôn xiết, tổ chức lễ hội một trăm ngày chúc mừng cho cậu.

Bởi vì trước đây Vương phu nhân quá tài giỏi xinh đẹp nên làm cho nhiều "người" ghi hận trong lòng. Nhân lúc mọi người đến chúc mừng bọn họ cũng đến chúc mừng, Vương phu nhân sợ bọn họ làm hại con trai nên để người hầu đem tiểu thiếu gia vào trong ngủ trưa. Suốt bữa tiệc nhờ có Vương gia can thiệp nên bọn họ và Vương phu nhân dĩ hòa di quý kết thành bạn tốt xóa bỏ thù hận, không còn căm ghét gì nhau nữa.

Mọi chuyện những tưởng tốt đẹp, nào ngờ tiểu thiếu gia nhà họ Vương mới sinh ngủ trưa thức dậy quấy khóc không ai dỗ được, ba mẹ Vương đều bận tiếp khách nên không lo được. Ngay lúc đó Thần Heo đi ngang qua thấy vậy liền đi vào dỗ cậu. Vị Thần Heo trông cậu đáng yêu liền không nhịn được mà hôn cái mũi nhỏ của cậu, trêu chọc cậu nếu không nín sẽ biến thành heo, kết quả cậu thấy người lạ nên khóc lớn hơn thế là trúng luôn lời nguyền của Thần Heo. Vì vậy cứ đến trăng tròn nếu cậu gặp chuyện kinh hãi sẽ biến thành bộ dạng như giống như Thần Heo.

Câu chuyện đau thương đó cứ thế theo cậu trưởng thành. Những năm nay cậu luôn sống vui vẻ hạnh phúc trong sự yêu thương của mọi người, ba mẹ Vương cố ngăn cậu đụng phải chuyện kinh hãi cho nên cậu vẫn luôn sống bình an như những Thần Chết khác. Lần này chẳng may cậu đi làm nhiệm vụ đúng ngày trăng tròn lại bị Tiêu Chiến làm cho kinh hãi không ít nên mới hiện ra hình dáng này. Vương Nhất Bác xấu hổ, quát lớn.

- Anh... anh im miệng cho tôi!!!

- Ca! Cậu không cần mặc cảm tự ti, Thần Chết tôi chưa nhìn thấy bao giờ, cậu như vậy tôi cũng không bất ngờ gì đâu, haha...

- Anh...hức... hức..

Vương Nhất Bác đột nhiên òa khóc ầm ĩ khiến Tiêu Chiến cũng mủi lòng theo. Tên nhóc con này nhất định lần đầu ra đời chưa trải qua sóng gió, một thân một mình đến nhân gian rộng lớn này nhất định là rất sợ rồi. Anh đến gần bên cậu, nhỏ giọng.

- Được rồi, cậu đừng khóc. Tôi tin cậu là Thần Chết, cậu cũng đã bắt hồn tôi nhưng không được, tôi nghĩ số tôi cũng chưa tận, tôi cũng không để bụng. Đã muộn rồi, cậu mau về nhà kẻo ba mẹ cậu lo lắng!

Vương Nhất Bác im bặt, nét mặt buồn rượi, tay ôm lưỡi hái vào lòng thu người vào một góc, giọng ngập ngừng.

- Tôi... ngoài trời rất tối, tôi có thể ở nhà của anh không?

- Gì??? - Anh lớn giọng bất ngờ. - Hôm nay không phải Cá Tháng Tư, cậu là Thần Chết mà cũng sợ nữa à?

- Tôi không đùa, tôi sợ tối thật... - Vương Nhất Bác ánh mắt ủy khuất nhìn anh. - Thần Chết cũng có nhược điểm mà... Với lại số anh cũng sẽ chết, anh để tôi ở lại đến khi tôi xem kĩ lại sách thần chú lần nữa tìm ra nguyên nhân tôi sẽ đưa anh về Địa ngục, tới lúc đó tôi sẽ cho anh điều kiện tốt nhất ở Địa ngục, phong quan phong tước đều được.

- Cậu điên à! Cậu vẫn còn ý định bắt hồn tôi thì cút ngay, không thương lượng gì nữa hết!!!!

- Nhưng anh là người tốt không lẽ thấy Thần gặp nạn bỏ mặc làm ngơ?

- Tôi hết muốn làm người tốt rồi! Nhà tôi nghèo, tiệm bánh nhỏ nuôi tôi và tiểu Kiên Quả không đủ no, nuôi cậu có lợi ích gì?

- Tôi... tôi biết giúp anh làm việc nhà, giúp anh bán hàng, còn... anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi rất dễ nuôi...

Tiêu Chiến khoanh tay không nói lời nào, nét mặt lạnh lùng như cũ.

- Được thôi, tôi là Thần cũng không thể ăn nhờ ở đậu, tôi đi vội cũng không mang theo gì, lưỡi hái bằng vàng này cũng không có gì quý giá, nếu được anh cứ nhận lấy trước, khi nào về...

- Thành giao! Cậu ở lại đi!

Tiêu Chiến chưa kịp nghe hết câu liền tự tay giành lấy lưỡi hái, nét mặt hào hứng ra hẳn. Mặc kệ, anh hời rồi!

Thần Chết Vương mừng ra mặt lẻo đẻo đi theo chủ nhà. Xin lỗi tổ tiên đồng loại, xin lỗi ba mẹ thân thương, xin lỗi viện trưởng vì miếng cơm manh áo cậu đành tạm đem "chơn tình" của các vị để chỗ Tiêu Chiến, đợi khi nào mang được người về Địa ngục cậu nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi để không phụ lòng các vị. Cậu thầm khấn trong lòng.

.

Tiêu Chiến tuy từ nhỏ dạn dĩ nhưng đối mặt với Thần Chết không phải là không sợ. Anh lớn lên trong sự giáo dục cần kiệm, mấy năm nay một mình bên ngoài lập nghiệp gặp không ít khó khăn. Tháng này nếu không phải một ngày ba bữa hết hai bữa ăn mì chỉ e là tới tiền nhà cũng không trả nổi. Nếu bây giờ Thần Chết đã tìm đến cửa, số mệnh đã hết dù có tránh né cũng vô dụng, nhưng hiện tại còn sống cũng phải sống cho tốt, Thần Chết gì đó cứ mặc, có tiền thì cho ở nhờ, không vô dụng ăn hại thì anh cũng có thể miễn cưỡng cho cậu ta tấm chăn để ngủ, bát cơm để ăn cũng không thiệt hại là bao. Tiêu Chiến đóng cửa tiệm rồi đưa vị "thần" lưu lạc nào đó vào trong nhà thu xếp chỗ ăn chỗ ở.

Vương Nhất Bác tuy sinh ra đã là Thần nhưng Thần như cậu cũng không phải dễ nuôi. Ở phủ Thần Quan Trưởng ai nấy điều biết tính tiểu thiếu gia nhà họ Vương này lạnh lùng khó hầu hạ nhất trên dưới Địa ngục, hôm nay gặp nạn chịu khổ chốn nhân gian cũng xem như hạ dạ trên dưới hạ nhân trong phủ.

Vương Nhất Bác mang tiếng là vị Thần tài giỏi tiềm năng bậc nhất Địa ngục không ngờ lần đầu làm nhiệm vụ chẳng những bị thất bại còn phải cầu xin con người bao nuôi, cậu bực dọc ngồi bệt dưới sàn lật tới lật lui quyển thần chú xém chút nát vụn.

Tiêu Chiến ôm theo bộ quần áo mới ném thẳng vào người cậu, lắc đầu cười trừ.

- Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi, con heo ngốc!

- Im miệng! Không được gọi tôi là heo!!!!

- Được, được. Không phải heo, là Thần Heo! - Anh chắp lưỡi cười khinh bỉ. - Cậu mà không mau tắm thì nhà của tôi bốc mùi thật đó!

Vương Nhất Bác chột dạ đưa tay lên ngửi ngửi, cau mày.

- Không có hôi mà...

- Mặc cậu! Mau đi tắm đi, phòng tắm bên đó!

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ôm bộ quần áo anh đưa đi về phía phòng tắm anh chỉ. Đôi chân ngập ngừng nửa bước vào nửa lui ra, ánh mắt long lanh nhìn anh.

- Phòng tắm nhà anh không có đèn à... tố..i... - Cậu nhìn anh nước mắt đầm đìa.

- Đèn nhà tôi hỏng rồi, tháng này chi phí sinh hoạt không thể chi tiền thay bóng đèn, cậu chịu khó đi.

- Vậy khi nào mới có thể thay?

- Nếu tính từ tiền ăn uống, sinh hoạt, chi tiêu các thứ một mình tôi thì cỡ tám tháng nữa sẽ thay nhưng hiện tại tôi phải nuôi thêm cậu thì ba năm bốn tháng nữa mới có thể mua bóng đèn mới. - Tiêu Chiến đưa tay tính nhẩm nhẩm, nét mặt căng thẳng.

- Ba năm?? - Cậu kích động. - Tôi về Địa ngục đây, tạm biệt!

Vương Nhất Bác lao ra tới cửa, ánh mắt quyết tâm phải trở về nhà, nhân loại thật đáng sợ mà.

Cậu bước chân ra nửa cánh cửa lớn chợt chùn lại, không đúng, cậu đến đây là để làm nhiệm vụ nếu bỏ về tay không biết phải nhìn mặt mũi anh em đồng loại thế nào. Cậu quay đầu trở lại nhìn anh, ánh mắt ngây thơ vô tội.

- Tiêu... Tiêu Chiến, tôi đã đưa anh lưỡi hái vàng, anh nói là chi phí tôi ở lại đây bao ăn bao ở mọi thứ sinh hoạt cần thiết của tôi mỗi ngày đúng không?

- Phải. Nhưng nói trước, tôi chỉ cho cậu trong khả năng của tôi thôi, đừng đòi hỏi thêm! - Anh bực dọc khoanh tay nói lẫy.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh cười thánh thiện.

-  Anh có thể... có thể tắm cùng tôi không?

=====

Nơi Địa ngục tăm tối... phòng kế hoạch tổng hợp...

- Đại Lạc, cái này sao còn ở đây?

Nữ tử áo xanh tên Tiểu Hà luống cuống cầm sấp hồ sơ chạy đến chỗ nam tử áo đen. Nam tử áo đen nhìn tờ giấy trên tay mặt đen sì.

- Xong rồi, xong rồi... nhầm rồi, đây mới là người cần bắt hồn. Lúc nãy viện trưởng bảo ta mang tên người cần bắt hồn cho Vương thiếu gia, ta đang mắc mao xí lấy vội nên nhầm tên người được tăng tuổi thọ mà Thiên đường mới gửi đến, ta...

- Người được tăng tuổi thọ sao có thể bắt hồn chứ? Vậy để ta đuổi theo đưa cho Vương thiếu gia giúp huynh!

- Không được! - Hắn lúng túng. - Cô cũng biết tính của thiếu gia rồi, cậu ấy mà biết chúng ta sai sót như vậy nhất định sẽ đem chúng ta ra lấy xe cán thành bánh nướng cho xem.

- Vậy bây giờ tính sao?

Đại Lạc cười gian xảo.

- Cho thiếu gia "vui vẻ" cùng phàm nhân kia một phen xem như hậu lễ bao năm cậu ấy hành hạ chúng ta, haha. Còn nhiệm vụ để chúng ta làm thay vậy!

=====
Để mọi người đợi lâu rồi 😚😚😚😚 Các tình yêu buổi tối vui vẻ 😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip