10. Sinh nhật

Mẹ Tiêu về nhà đã hơn 6 giờ tối, Tiêu Chiến đang bận rộn nấu đồ ăn trong bếp.

"Tiểu Tán, Nhất Bảo đâu?"

"Em ấy đang ngủ"

"Sao lại ngủ giờ này? Nó ốm hả? Mà con gọi mẹ có gì hả?"

"À, cũng không có gì nghiêm trọng. Mẹ vào tắm đi đã"

"Ừm, bánh kem con đã đặt chưa?"

"Dạ rồi, một lát nữa sẽ giao tới"

"Ừm, hôm nay sinh nhật thằng bé, phải cho nó có một ngày sinh nhật hạnh phúc trọn vẹn"

"Không có trọn vẹn"

"Sao lại không?"

"Em ấy bị đánh"

"Cái gì? Bị đánh? Ai đánh? Đứa nào đánh? Sao lại đánh? Nhất Bảo có làm sao không?"

"Đều ổn rồi"

"Chuyện là thế nào vậy?"

"Mẹ vào tắm đi đã, rồi ra nói chuyện. Em ấy không sao"

Mẹ Tiêu một bụng hậm hực đi vào phòng, tiểu tâm can của tâm can bảo bối nhà bà bị bắt nạt, có cáu không cơ chứ.

...

"Cái gì? Người của Dương thị nhỏ bé như vậy mà dám bắt nạt con?"

"Họ không biết con"

"Phải rồi, nếu biết thì có cho thêm mười lá gan cũng chả dám"

"Vậy giải quyết thế nào rồi? Con mụ ta có làm gì hai đứa nữa không?"

"Không có. Đều giải quyết ổn thoả hết rồi"

"Ồ, vậy nhà trường không cần gọi phụ huynh nữa sao?"

"Vâng, đã có người giải quyết hết rồi"

"Vậy thì tốt"

..

Lúc Vương Nhất Bác xuống nhà, trên bàn đã là một bàn ăn thịnh soạn.

"Nhất Bảo, lại đây mẹ xem nào"

"Dạ, con không sao"

Mẹ Tiêu đau lòng chạm lên gò má cậu, sau đó liền rời ra, tức giận mắng. "Đám người đó, mẹ gặp một lần sẽ dạy dỗ một lần"

Vương Nhất Bác thấy có chút buồn cười, hai mẹ con ruột có khác.

Kính coong

Mẹ Tiêu còn đang thắc mắc ai đến giờ này thì Vương Nhất Bác đã chạy ù ra cửa, ngay từ lần đầu gặp, cậu đã rất ngưỡng mộ ba Tiêu rồi, vậy nên bản thân không ngần ngại mà đem lòng yêu mến.

"Ai đến giờ vậy?"

"À, là khách của tụi con". Tiêu Chiến mỉn cười sau đó cũng theo Vương Nhất Bác ra cửa

"Oh"

.

"Ba... ba"

Mẹ Tiêu ở trong bếp nghe một tiếng, cảm giác bạn của Tiểu Bác tên cũng thật lạ..

"Ba"

"Ơi, Tiểu Bác, quà cho con, chúc mừng sinh nhật nhé"

"Con cảm ơn ba". Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ ôm lấy hộp lego còn mới tinh trên tay ba Tiêu.

Mẹ Tiêu từ bếp bước ra, có cảm giác như muốn hoá đá.

Ba Tiêu ngước mắt nhìn mẹ Tiêu, còn đang định chào hỏi đã thấy mẹ Tiêu quay lưng đi thẳng vào trong bếp. Ông bất lực thở dài, ừ thì đánh mất bà là lỗi của ông. Muốn chuộc lỗi nhất định phải chân thành.

..

Vương Nhất Bác chấp tay cầu nguyện, Tiêu Chiến phía đối diện vẫn đang miệt mài công tác chụp ảnh.

"Phù"

"Chúc mừng sinh nhật con trai"

"Con cảm ơn ba mẹ"

"Bảo Bảo, sinh nhật vui vẻ"

Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hôn lên má anh, "Cảm ơn anh, vì tất cả"

Cảm ơn anh, đã cho em một gia đình.

Cảm ơn anh, vì đã ở cạnh em.

..

Buổi tối, Vương Nhất Bác nằm trên giường mở quà của ba mẹ Tiêu, thích thú vô cùng.

"Bảo Bảo, thích như vậy sao?"

"Thích lắm a"

"Vậy thích anh không?"

"Đương nhiên thích rồi, em yêu ca ca lắm"

Tiêu Chiến bật cười lôi từ trong cặp ra chiếc điện thoại mới tính.

"Quà sinh nhật của em"

"Ca ca, trẻ con không được dùng điện thoại đâu"

Tiêu Chiến xoa xoa tóc bạn nhỏ, "Em cứ giữ lấy, lúc nào xảy ra chuyện thì gọi cho anh, biết chưa? Nếu như anh bận không thể đến, em gọi cho ba hoặc mẹ đều được. Số điện thoại anh lưu sẵn rồi"

"Không cần thiết mà"

"Anh không muốn em bị ức hiếp thêm một lần nào nữa"

"Dạ"

"Còn nếu em không muốn dùng điện thoại, vậy anh nói ba cho vệ sĩ theo bảo vệ em"

"Không... không cần vệ sĩ, em giữ điện thoại mà"

Khỏi phải nói giây phút nhìn thấy bạn nhỏ mà mình cưng chiều từng chút một bị đánh đến chảy máu, anh đã đau lòng đến mức nào. Chỉ sợ giây phút ấy nếu không kiềm chế được anh đã đánh chết người cũng nên.

"Ca ca, mọi chuyện em đều nghe anh mà"

"Không sao. Anh không giận"

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại, lập tức níu áo Tiêu Chiến, kề sát mặt mình vào mặt anh, chụp một bức hình thật đẹp.

"Ca ca, giúp em đổi hình nền điện thoại với"

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ vui vẻ với thành quả của mình, anh cũng vui vẻ lấy điện thoại ra đổi nền điện thoại.

"Oa, hình nền đôi"

"Ừm, là hình nền đôi đó"

"Ca ca, em thích lắm. Cảm ơn anh"

"Em thích là được"

...

Vương Nhất Bác đi học về, thấy trong nhà có thêm một đôi giày, liền biết cái vị khách không mời mà đến kia lại xuất hiện trong nhà cậu nữa rồi.

"Nhất Bác hả?"

"Vâng ạ, chào Long ca"

"Ngoan, quà sinh nhật của em nè. Hôm qua anh bận nên hôm nay tặng bù cho em nè"

Vương Nhất Bác nhìn món quà, lại nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh mỉm cười cậu liền bước đến nhận lấy.

"Em cảm ơn anh"

"Ừm, tuổi mới ngày càng trưởng thành nhé. Bớt dính người lại để Chiến ca của em còn kiếm bạn gái nữa"

Vương Nhất Bác trừng mắt, A Long lập tức bật cười ha hả. "Anh nói nghiêm túc ấy. Em biết không, hôm nay hoa khôi trường anh chủ động tìm cậu ấy nói chuyện, còn mời cuối tuần cùng nhau đi chơi, vậy mà em biết cậu ta trả lời thế nào không?"

Vương Nhất Bác chầm chậm lắc đầu.

A Long ho khan hai tiếng, cố gắng nhại lại âm giọng xa cách của Tiêu Chiến. "Thật ngại quá, cuối tuần tôi bận đưa em tôi ra ngoài chơi rồi"

"Ha ha ha, em nói còn không phải do em nên cậu ta mới không yêu đương nổi hay sao?"

Vương Nhất Bác mất mát nhìn Tiêu Chiến, anh lập tức bước tới ôm lấy bé con lên. "Đừng nghe cậu ta nói bừa, anh không hề muốn yêu đương gì cả"

"Ca ca là tốt nhất"

Sau đó, A Long nhận được chính là bốn viên đạn ghim thẳng vào tim. Đau đến không đứng dậy nổi.

Ừ thì, tốt nhất đừng bao giờ đụng đến cục Bảo Bảo của Tiêu Chiến, nếu không nhất định sẽ nhận về cái kết bi thương.
-_______-

#tôm

.1407

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip