11. Từ chối

Nhắm mắt mở mắt, vậy mà Vương Nhất Bác cũng đến ngưỡng cửa quan trọng của mình.

"Bảo Bảo, em định thi ngành gì?"

Vương Nhất Bác còn đang lau chùi chiếc ván trượt yêu thích, nào có nghe rõ Tiêu Chiến ở trong bếp hỏi cái gì, cũng không có đáp lại. Tiêu Chiến đợi hoài không nghe trả lời, nhanh chóng bước vào phòng khách lại bắt gặp cún con ham chơi không ngoan, anh tiến đến nhéo lấy cặp má phúng phính của cậu

"A... Anh buông tay,.. đau emmm"

"Vương Nhất Bảo, ai cho em phớt lờ anh?"

"Em không có mà"

"Vậy sao anh hỏi em không đáp?"

"A? Có sao?"

"Hừ.. Em định thi gì đó?"

Vương Nhất Bác ra chiều đăm chiêu, sau đó ôm chầm lấy eo anh. "Em muốn học quản trị kinh doanh, sau này về làm thư kí cho anh. Được không?"

Tiêu Chiến đưa tay gõ trán cậu. "Đừng đùa"

Tiêu Chiến vội quay lại phòng bếp vì nồi thịt kho đang nấu, cũng bỏ lỡ mất ánh mắt mất mát của người kia.

..

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng mình, nhìn tập hồ sơ trên bàn, sau đó sang gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Từ năm cậu 15 tuổi, cậu quyết định dọn về phòng mình, dù gì cũng lớn rồi, cậu muốn anh có không gian riêng. Vả lại, cậu cũng lớn rồi, có một số chuyện, không thể kiểm soát được.

(Ai muốn nghĩ gì nghĩ)

Tiêu Chiến biết người ngoài cửa là Vương Nhất Bác, liền tự nhiên để cậu tự mở cửa bước vào. Anh còn đang bận xem hồ sơ sổ sách trên bàn làm việc.

"Anh.."

"Ơi"

"Em.. em có chuyện muốn nói với anh"

Tiêu Chiến bỏ kính xuống, rời mắt khỏi màn hình đầy những con số trước mặt, quay lại nhìn bảo bảo nhà mình.

"Anh nghe"

"Em nghiêm túc muốn trở thành thư kí của anh"

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, anh không muốn cậu vất vả giống mình, vậy nên mới kiên quyết từ chối.

"Tại sao em lại muốn theo anh? Từ trước đến nay em có thích tính toán đâu?"

"Tại sao em không thể theo anh?"

"Anh không muốn em vất vả mà thôi"

"Em tự thấy không có gì vất vả hết". Vương Nhất Bác có chút bất bình rồi, tại sao Tiêu Chiến lại một mực từ chối cậu cơ chứ.

"Em không hiểu"

"Đúng, em không hiểu. Trong mắt anh em là trẻ con. Anh bây giờ đâu còn cần em nữa. Anh chán ghét em, anh không muốn em suốt ngày bên cạnh anh nữa đúng không?"

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Không phải em nghĩ, sự thật là như vậy. Anh năm lần bảy lượt từ chối em. Chung quy lại vì anh chán ghét em chứ gì? Anh không muốn nhìn thấy em đúng không? Được rồi, em sẽ đi du học, sau đó vĩnh viễn không về đây nữa"

Vương Nhất Bác tức giận chạy về phòng đóng sập cửa, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Vương Nhất Bác làm sao vậy? Anh thật sự chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà...

..

Vương Nhất Bác nằm trên giường, uất ức đến hốc mắt đỏ lên. Hôm nay cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đưa người con gái kia về tận nhà, là cậu vô tình nhìn thấy trên đường đi học thêm, kể từ đó đều không thể tập trung nữa.

Cậu biết cô gái đó, là thư kí của anh, có lần cậu đến đưa cơm cho anh đã gặp qua rồi. Cô ấy xinh đẹp lại dịu dàng.

Cậu sợ mất anh, nhưng mà có lẽ, cậu thực sự mất anh rồi.

"Người ta yêu anh, em có thể tranh giành. Nhưng anh yêu người ta, ok, em thua"

...

Những ngày sau đó Tiêu Chiến thật sự không gặp được Vương Nhất Bác. Anh cả ngày ở công ty, tối cố gắng về sớm thì Vương Nhất Bác lại ra ngoài học thêm đến tối muộn mới về nhà. Cậu về đến cũng khoá trái cửa, ai gọi cũng không nghe.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, mẹ Tiêu liền cốc đầu anh một cái.

"Mới 23 tuổi đầu bày đặt thở dài"

"Hôm nay mẹ có gặp Bảo Bảo không?"

"Có mà, ngày nào chả gặp. Con hỏi gì lạ vậy?"

"Đã 5 ngày rồi em ấy không chịu gặp con"

"Cái gì, 5 ngày?"

"Vâng. Em ấy hình như là giận rồi"

"Không có đâu. Chắc thằng bé đang bận làm hồ sơ nên vậy thôi"

"Hồ sơ gì ạ?"

"Thì hồ sơ đi du học Phần Lan chứ gì nữa. Nó làm hồ sơ tầm tháng sau thi xong là bay luôn"

Chiếc điện thoại trên tay Tiêu Chiến cứ vậy rơi tự do.

"Mẹ vừa nói gì?"

"Thằng bé nói đã nói với con rồi mà. Nó nói đi du học 5 năm. Có thể trở về, hoặc không về nữa. Mẹ cũng thắc mắc vì sao nó tự dưng lại quyết tâm như vậy. Còn tưởng là do con..."

Mẹ Tiêu còn chưa nói xong Tiêu Chiến đã vụt chạy đi mất.

"Ơ con với cái..."

Tiêu Chiến đứng trước cổng nhà đợi Vương Nhất Bác suốt hai tiếng, cuối cùng cậu cũng trở về.

Nhìn Tiêu Chiến run rẩy đợi mình trước cửa, Vương Nhất Bác có muốn làm lơ cũng không được.

"Đi học thêm mà đến 11 giờ mới về à?"

"Em học nhóm với bạn"

"Nghe mẹ nói... ắc xì.. em.. em sắp đi... ắc xì..."

"Vào nhà đi đã"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi vào nhà, mới nhận ra cả người anh đều nhiễm hơi lạnh rồi.

Là đồ ngốc sao? Trời lạnh như vậy còn đứng chờ làm gì?

Vương Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến cốc nước ấm, Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn run cập cập tự hỏi  sao bây giờ mới thấy lạnh nhỉ?

"Vì sao em đi du học không nói với anh?"

"Em nói rồi"

"Em tại sao lại đi?"

"Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Anh không muốn em ở bên anh nữa mà. Em rời khỏi tầm mắt của anh. Không phải anh rất vui sao?"

"Anh lúc nào thì nói muốn em rời khỏi anh?"

"Anh luôn từ chối không cho em cơ hội ở bên anh, chẳng phải là vì chị ấy sao? Em lớn rồi, không ngốc như hồi nhỏ nữa. Chỉ cần anh một lần từ chối em, em một đời sẽ không quên"

Vương Nhất Bác nói xong cũng bỏ về phòng, để lại Tiêu Chiến một mình ngổn ngang với hàng trăm câu nói mà cậu vừa thốt ra.

______

#tôm
.1507

Ngược nè hihihiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip