15. Tai nạn
Tiêu Chiến lên chức tổng giám đốc ở tuổi 26, công việc làm anh không thở nổi. Vương Nhất Bác mỗi đêm nhìn Tiêu Chiến thức khuya làm việc đến hai mắt đỏ bừng đều xót vô cùng, chỉ mong mình mau lớn để có thể giúp anh nhiều hơn
"Chiến ca, uống cốc sữa đi, nghỉ ngơi chút rồi làm tiếp"
"Em để đó đi, dự án đang gấp, anh cũng..."
Vương Nhất Bác đưa tay chặn tay anh lại, đặt vào tay anh ly sữa ấm, còn mình thì tự giác xoa xoa vai cho anh.
"Đừng quá sức như vậy, em xót. Nhỡ như anh đau thì phải làm thế nào đây? Hử?"
"Anh không sao mà"
"Hai đêm liền anh thức trắng rồi, trưa cũng chỉ nghỉ ngơi chút xíu, anh nói em yên tâm được sao? Người anh gầy sắp còn bộ xương thôi này"
Tiêu Chiến bật cười xoa xoa tay bạn nhỏ an ủi. "Em dạo này cũng vất vả mà, nghe mẹ nói em đang muốn gộp chương trình lại để học thành ba năm à? Sao phải quá sức vậy? Em còn nhỏ, phải để thời gian vui chơi nữa"
"Em hai mươi rồi, đâu còn nhỏ nữa, em muốn học nhanh còn giúp anh, nhìn anh vất vả em đau lòng lắm"
Tiêu Chiến uống hơn nửa cốc sữa thì trả lại cho Vương Nhất Bác. "Cún con, giúp anh uống phần còn lại đi, ngọt quá anh không uống nổi nữa đâu"
"Ngọt lắm sao?"
"Ừm, ngọt lắm"
"Để em thử"
"Nè...ưmmm"
Tiêu Chiến ngửa mặt đưa cốc sữa lên cho Vương Nhất Bác thử, ai ngờ được cậu lại cúi đầu nếm vị sữa trên môi anh.
(Cho ai không hình dung được thì mở nụ hôn ngược của spiderman ấy 🥰🥰)
Tiêu Chiến hoá đá suýt thì đánh rơi cốc sữa trên tay, cũng may Vương Nhất Bác nhanh tay giữ lại kịp.
"Oh, ngọt thật, lần sau em sẽ pha nhạt hơn. Phần còn lại em giúp anh uống. Anh làm việc đi, em xuống nhà rửa cốc"
Vương Nhất Bác lưu manh liếm môi sau đó cầm cốc sữa còn lại đưa lên nốc cạn rồi quay người đi xuống nhà.
Khi cậu trở lại, Tiêu Chiến đã cuộn mình trong chăn rồi. Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, cậu chỉ xuống nhà rửa cái cốc có mười phút thôi mà.
"Ca ca, anh không khoẻ lắm hả?"
"Không... anh.. Anh buồn ngủ, anh muốn ngủ"
"Ồ, vậy để em đổi sang đèn ngủ"
Vương Nhất Bác đổi sang đèn ngủ mà vàng nhạt rồi mới trèo lên giường ôm anh đi ngủ.
Trời đang là mùa thu, se se lạnh làm con người ta rất thích hợp để ôm lấy nhau.
Tiêu Chiến cũng không biết từ bao giờ, anh chỉ có thể ngủ ngon khi được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực. Tuy nụ hôn vừa rồi làm anh ngại ngùng, nhưng anh không thể không để cậu ôm được, như vậy anh sẽ không ngủ ngon.
Nhớ lại cách đây mấy hôm, anh giận dỗi cậu nên nhất quyết đuổi cậu về phòng riêng mà ngủ, vậy mà đến nửa đêm chính anh mò sang phòng người ta ngủ ké. Bởi vì không có cậu ôm anh không ngủ được, đặc biệt là mùi hương trên người cậu làm anh thấy an yên đến lạ.
"Chiến ca, ngủ ngon, yêu anh". Vương Nhất Bác cứ nghĩ anh ngủ rồi, vậy nên nhẹ nhàng đặt xuống đỉnh đầu anh một nụ hôn, kèm với câu chúc ngủ ngon quen thuộc.
Nhưng Tiêu Chiến đã ngủ được đâu, nụ hôn vừa rồi còn tác dụng mạnh mẻ hơn cả cafein, anh lúc này chính là tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trong đầu còn đang đấu tranh không ngừng.
"Bảo Bảo hôn môi mình là thích mình sao?"
"Không có đâu, là anh em thân thiết thôi"
"Anh em thân thiết có thể hôn môi sao?"
"Có thể mà... phải không?"
"Đồ ngốc, em ấy còn nói yêu mình? Đó là yêu theo kiểu kia đúng không?"
"Không đâu. Là tình anh em, tình anh em thôi,
chắc chắn là như vậy rồi"
"Tình anh em là nói yêu sao? Tình anh em là hôn môi? Là ghen tuông? Là ích kỉ chiếm hữu?"
"Không,,, không ... là anh em, là anh em,
nhất định là vậy"
..
Vương Nhất Bác thấy người trong lòng ngọ nguậy không yên, nghĩ là anh gặp ác mộng, vội xoa xoa lưng anh trấn an.
"Ngủ ngoan, em ở đây"
".."
"Em bảo vệ anh"
Tiêu Chiến thực sự là cảm động đến sắp khóc, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, không nói tiếng nào. Cho dù tình cảm cậu dành cho anh là loại tình thân hay tình yêu đi nữa, anh đều chấp nhận.
Mười năm trước gặp được cậu, chính là may mắn lớn nhất cuộc đời anh.
"Cảm ơn em, Bảo Bảo, anh cũng yêu em"
.....
Buổi sáng lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy vị trí bên cạnh đã lạnh từ lâu, cậu vệ sinh xong đi xuống nhà, Tiêu Chiến đang nấu đồ ăn sáng trong bếp.
"Anh dậy sớm vậy"
"Ừm, anh cũng mới dậy một lúc thôi."
"Anh làm đến đâu rồi em làm tiếp cho, anh thay đồ đi"
"Không cần đâu. Anh làm xong rồi, ăn thôi"
"Dạ"
"Bảo Bảo..."
"Dạ?"
"Em đừng học vượt nữa. Để thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Em thấy không, anh bây giờ.."
"Em hiểu ý anh. Em không sao hết. Em tình nguyện, cũng là em muốn được như vậy"
Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa tóc cậu, đứa trẻ này ngoan quá. Làm sao có thể không yêu thương đây? Nếu một ngày có ai đó muốn cướp cậu khỏi anh, nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
..
Tiêu Chiến ở trong phòng họp, điện thoại trong túi rung lên mấy hồi anh cũng không để ý, đó là nguyên tắc làm việc của anh, tuyệt đối không dùng điện thoại.
Buổi họp kết thúc, Tiêu Chiến day day trán, thật đau đầu. Còn chưa kịp nghỉ ngơi trợ lý đã đẩy cửa chạy vào, gương mặt cắt không còn một giọt máu.
"Sếp... Sếp Tiêu"
"Có chuyện gì?"
"Em nghĩ là sếp nên đến bệnh viện"
"Cảm ơn, tôi khoẻ"
"Không phải, là.. là phu nhân gọi điện báo, em trai sếp..."
"Nhất Bảo làm sao?". Tiêu Chiến vùng dậy, ánh mắt trở nên hoảng loạn gấp gáp.
"Nghe nói cậu ấy bị xe đụng trúng. Đang cấp cứu rồi"
"Khốn kiếp"
Tiêu Chiến gấp rút phóng ra khỏi phòng họp, chạy vù đi không khác gì một thằng điên. Cả Tiêu thị đều nhốn nháo cả lên, một người như Tiêu Chiến cũng sẽ có ngày hoảng loạn điên cuồng như vậy sao?
————-
Nhất Bảo mất trí nhớ xong có bạn gái luôn nhe 🥰
.2007
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip