26. Lần đầu

Đoạn ghi âm đến lúc này thì Tiêu Chiến cho ngừng lại. Bà Vương ngồi đối diện mặt mày đã tái xanh. Không nghĩ được chuyện này lại bị lộ ra ngoài, cũng không nghĩ được Tiêu Chiến làm sao có thể nghe được cuộc nói chuyện của bà với người ở trong nhà.

"Bà Vương, bà nghĩ tại sao mà hơn mười năm qua tôi không tìm lại gia đình cho em ấy? Bà nghĩ với thế lực của Tiêu gia tìm một gia đình khó vậy sao?"

"Tôi..."

"Là vì tôi đủ tự tin Tiêu gia, đặc biệt là tôi đủ sức mang lại hạnh phúc cho Nhất Bảo hơn là gia đình bà"

Bà Vương giờ phút này chỉ có thể im lặng không nói được tiếng nào.

"Bà nghĩ Tiêu Chiến tôi nắm cả Tiêu thị trong tay chỉ là bù nhìn thôi sao. Xin thứ lỗi, so về tài năng, bà không bì lại tôi. So về sự mưu mô tàn độc, tôi e là tôi cũng không hề thua kém bà. Tôi chỉ muốn nói một điều thôi, bà đụng đến tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng tuyệt đối đừng giở trò với Nhất Bác của tôi, lúc đó tôi không dám chắc mình sẽ làm ra trò điên rồ gì đâu. Nếu bà thực sự hối hận vì ngày xưa đã bỏ rơi em ấy, hẳn là đã không làm ra chuyện thuê người bắt cóc em ấy đâu nhỉ. Bà đừng nghĩ bà làm những chuyện xấu xa đó tôi không biết gì, bà nên nhớ, Tiêu gia, không phải ai muốn đắc tội là đắc tội được"

Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ, có lẽ Vương Nhất Bác sắp ghé qua rồi, lập tức thở dài. "Tôi hy vọng bà nghe hiểu những lời tôi nói. Tuyệt đối, đừng đụng đến người của tôi. Nếu bà hồi tâm chuyển ý, có ý định chúc phúc cho tôi và em ấy, hãy tìm đến. Còn nếu không, tôi hy vọng bà không xuất hiện trước mắt tôi và em ấy thêm lần nào nữa"

...

Vương Nhất Bác gõ cửa phòng hai cái, sau đó tự nhiên mà mở cửa đi vào.

Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn làm việc, vừa nhìn thấy cậu liền nheo mắt cười. "Cún con"

Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra Tiêu Chiến không vui, liền bước tới ôm lấy cổ anh.

"Bảo bối của em lại không vui rồi?"

"Chắc là do nhớ em thôi"

Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu tìm kiếm môi anh. Tiêu Chiến cũng vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ cậu đáp trả nhiệt tình. Chả biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới nhận ra cà vạt cùng áo sơ mi của anh bị Vương Nhất Bác cởi ra phân nửa rồi.

"Đừng...ưm.. đây là công ty đó"

"Em muốn anh"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay cởi luôn chiếc áo lỏng lẽo trên người Tiêu Chiến xuống. Đột nhiên tiếp xúc trần trụi với không khí làm anh run lên, nép sát vào lòng cậu.

"Ưmm.. Lạnh"

Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay tháo thắt lưng của anh. "Ngoan, em giúp anh vận động ấm người"

"Lần đầu mà lại làm ở đây à?"

Tiêu Chiến đỏ mặt lí nhí trong miệng, giờ phút này Vương Nhất Bác mới nhận ra, cũng đúng, lần đầu của cả hai mà làm ngay đây thì thật không công bằng cho Tiêu Chiến.

"Đồ ngốc, đã đến nước này rồi không lẽ em muốn dừng lại?"

"Nhưng mà..."

Tiêu Chiến chủ động rướn người lên hôn môi cậu, tay lại mò mẫm vuốt ve cơ ngực săn chắc của bạn trai.

Vương Nhất Bác hôn anh, vừa nhấc bổng anh lên ôm sang bộ salon dành cho khách mới đặt anh xuống.

"Ấm ức cho anh rồi. Em nhất định sẽ nhẹ nhàng"

Tiêu Chiến ngại ngùng gật gật đầu.

..

Giây phút Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào tiểu huyệt non mềm của anh, Tiêu Chiến đã không kìm lòng được mà rên lên một tiếng. Cảm giác bên ngoài mọi người đang nghiêm túc làm việc, còn mình thân là sếp tổng lại ở chính văn phòng của mình làm loại chuyện này khiến Tiêu Chiến kích thích không thôi.

"Ưmmm... Bảo Bảo..."

"Ngoan nào, thả lỏng..."

Vương Nhất Bác hôn lên cần cổ trắng mịn kia, để lại muôn vàng dấu hôn tím sẫm, sau đó liền di dời đến hai nụ hoa trước ngực anh mà liếm mút.

"Ahh, đừng nút mà~~~ chết mất"

Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ rằng ngực của đàn ông đều chỉ để làm cảnh, lại không ngờ đến lúc được chăm sóc lại sinh ra cảm giác kích thích đến vậy.

"Hư~~ ưm~~ đừng nút nữa mà.. anh không chịu nổi~~~"

Vương Nhất Bác nào chịu buông tha cho anh, một bên gặm mút, bên còn lại liền lấy tay nhào nặng đủ kiểu. Phía sau ba ngón tay đã hoạt động trơn tru, chỉ đợi thêm lát nữa liền cho anh biết thế nào là chốn thần tiên.

Tiêu Chiến bị kích thích, phía trước không chịu nổi mà bắn ra. Vương Nhất Bác nhìn anh nằm thở dốc sau cao trào, hai mắt đỏ bừng ướt nước có cảm giác bên dưới của mình muốn nổ tung rồi.

"Em vào nhé?"

"Ưmm"

...

"Ahh~~~ đau quá~~ Bảo Bảo, nhẹ thôi, chậm lại~~ xin em mà"

Tiêu Chiến không còn biết đây là chỗ nào, bị tình dục chi phối đến mức mơ mơ hồ hồ. Trong miệng toàn phun ra những lời rên rỉ ngọt nị làm cho Vương Nhất Bác càng lúc càng mất kiểm soát.

"Chiến ca, anh thật tuyệt...Aa"

"Đừng nữa, nhiều quá~~ bị nhồi đầy rồi.. hức~~~"

Vương Nhất Bác nhiệt tình đâm rút, mỗi lúc đều ác ý đâm vào nơi sâu nhất.

Tiêu Chiến bị đâm đến không thở ra hơi, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên mất kiểm soát.

"Aa. Đừng chạm đến nó~~"

Vương Nhất Bác quét qua điểm kia, Tiêu Chiến liền giật bắn mình co lại hậu huyệt.

"Aaa, anh đừng kẹp chặt như vậy"

"Hức~~ đừng mài qua điểm đó mà"

"Nói xem, thực sự là không muốn sao? Hửm?"

"Không muốn đâu~~~"

"Thực sự không muốn??"

"Ưm~~ em ức hiếp anh"

"Nói em nghe, muốn hay không. Em liền đáp ứng anh"

"Hức~~ muốn, anh muốn em đâm nó~~"

..

Cốc cốc cốc

Đang lúc cao trào, bên ngoài đột ngột lại truyền đến tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến hốt hoảng vùi mặt vào ngực cậu trốn tránh.

"Ngoan, cửa em đã khoá rồi"

"Tiêu tổng, có một số giấy tờ em..."

"Tôi.. đang bận. Cô cứ để đó... ư.. lúc khác tôi xem"

Người bên ngoài nghe được âm thanh không nên nghe, trong đầu cũng tự động nhảy ra mấy hình ảnh không trong sáng. Rất nhanh liền chào tạm biệt sau đó đi mất.

...

Tiêu Chiến vì bị người bên ngoài doạ mà càng cảm thấy kích thích, bên dưới cắn chặt Vương Nhất Bác không buông.

"Xem ra anh thích như vậy hả? Thích người ta ở bên ngoài nghe thấy chúng ta làm?"

"Ưm~~ vô sỉ. Anh không hề~~"

"Còn nói không? Không mà bên dưới cắn chặt em như vậy sao? Hửm~~"

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đỉnh hông, đem tính khí to lớn vùi vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh.

"Aaa~~ sâu quá~~ thíchhhh"

"Thích không?"

"Sướng aaa~~~ "

Tiêu Chiến ý loạn tình mê bị Vương Nhất Bác dụ dỗ nói ra mấy lời mà bình thường chỉ nghĩ đến anh cũng không dám.

Vương Nhất Bác vùi sâu vào cơ thể anh, mãnh liệt bắn ra. Tiêu Chiến cũng thoả mãn mà bắn ra lần nữa, nằm xụi lơ trong ngực Vương Nhất Bác.

"Ngoan, nghỉ một lát em ôm anh đi tắm"

"Ưmm"

————
.0408
#tôm

Mấy hôm nay t bận quá hong up chap mới thường xuyên được, đền bù bằng một chút h sương sương nheaaaaa😌😌

Chúc Vương Nhất Bác sinh nhật vuii vẻ, thuận thuận lợi lợi tiến về phía trước, một đời an yên hạnh phúc 💚

"24 tuổi yêu Tiêu Chiến nhiều hơn"

Tôm chúc sớm một hôm để nó đến sớm một chút, ngày mai nhiều lời chúc quá sợ tắt đường 😌😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip