29. Rung động

Mẹ Tiêu vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng hát của Vương Nhất Bác từ phòng bếp truyền ra. Cậu vừa nấu ăn vừa hát hò, tâm trạng thật sự rất tốt. Hiếm khi bà mới được thấy Tiểu Bảo nhà mình cao hứng như vậy.

"Có chuyện gì vui sao?"

"A? Mẹ.."

"Ừm, anh con đâu?"

"Anh đang tắm ở trên. Mẹ cũng tắm rửa rồi ra ăn tối. Con nấu sắp chín rồi"

"Có chuyện vui hả?"

"Hi hi, chị Dương trợ lý của anh Chiến hôm nay vừa xin nghỉ việc"

"Vậy thì tại sao con lại vui?"

"Đương nhiên con chính là người vui nhất rồi mẹ"

"Vì sao?"

"Vì như vậy công ty sẽ tuyển trợ lý cho anh. Con sẽ xin vào đó"

Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ cười ra dấu ngoặc nhỏ, bà liền cảm thấy mình cũng vui lây.

"Chừng nào có buổi phỏng vấn?"

"Cuối tuần này. Ha ha, con sắp được cùng anh rồi"

"Ha ha, đêm về người ngủ cùng con là nó. Sáng mở mắt ra cũng là nhìn thấy nó đầu tiên. Con còn muốn dính lấy nó làm gì chứ?"

"Hừm, là mẹ không hiểu"

Mẹ Tiêu thôi không đôi co với mấy người có tình yêu, tự nhiên bỏ lại cậu khinh bỉ đi vào phòng.

..

Buổi tối trước hôm phỏng vấn, Tiêu Chiến ngồi trên bàn làm việc có chút lo lắng. Vậy mà Vương Nhất Bác nằm chơi game trên giường chả có chút gì là căng thẳng.

"Này"

"Vâng"

"Mai em đi phỏng vấn đó"

"Em biết"

"Em không sợ?"

"Sao em phải sợ?"

"Người phỏng vấn em ngày mai rất khó tính"

"Dù gì thì em nhất định phải có bằng được vị trí ấy. Anh không yên tâm về năng lực của bạn trai mình như vậy sao?"

Tiêu Chiến thở dài nhào lên giường. "Được rồi. Đi ngủ thôi. Mai là ngày quan trọng mà"

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, vòng tay ôm Tiêu Chiến vào trong ngực. "Cục cưng ngủ ngoan"

"Sến sẩm"

"Anh còn dám chê em?"

"Thì sao?"

"Lúc nhỏ anh lúc nào cũng cưng chiều em, có lúc nào chê em đâu? Anh rõ ràng hết... ưm"

Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác muốn trêu chọc mình, nhưng lại có chút không đành lòng. Cứ vậy mà hết lòng chiều chuộng cậu. Anh nhanh nhẹn dùng môi mình chặn lại lời cậu, chủ động hôn cậu đến nghẹt thở.

"Được chưa hả? Giờ thì ngủ đi. Ngày mai mà em không đậu phỏng vấn thì đừng nhìn mặt anh"

Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm lấy anh vào trong ngực. Thời tiết vào đông lạnh lẽo, được ôm người yêu đi ngủ thì không gì hạnh phúc bằng.

..

Tiêu Chiến thực sự là không ngủ được, cảm giác còn hồi hộp hơn cả lúc bản thân anh đi xin việc.

5 giờ 30 phút sáng, anh nhẹ nhàng rời khỏi ngực cậu xuống khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong liền mở tủ lấy ra hai bộ vest đẹp đẽ, một cho anh một cho cậu. Hài lòng với lựa chọn của mình, Tiêu Chiến quay lại nhìn con heo đang ngủ ngoan trên giường, lại gần đặt xuống nụ hôn trên trán cậu rồi mới xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Hoàn thành bữa sáng trong ba mươi phút, đang định lên phòng đánh thức Vương Nhất Bác thì đã cảm nhận được vòng tay rắn chắc ôm lấy eo mình. Cái đầu bù xù cọ cọ vào cổ anh làm nũng

"Ca ca..."

"Đã đánh răng chưa đó?""

"Rồi... em lạnh"

"Lạnh thì mặc ấm vào. Lười như heo vậy"

"Em là heo heo bảo bối của anh mà"

Tiêu Chiến phụt cười, mới hôm trước còn phủ nhận mình không phải heo, giờ thì...

"Được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi, anh còn đi làm"

"Dạ"

..

Trước khi đi làm, anh không quên dặn đi dặn lại bộ vest mình đã treo sẵn trên tủ, nhớ phải ăn mặc nghiêm chỉnh. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng bảy bảy bốn mươi chín lần Tiêu Chiến mới yên lòng mà ra khỏi cửa.

9 giờ buổi phóng vấn mới bắt đầu, từ 8 giờ 30 Vương Nhất Bác đã có mặt trong phòng chờ. Ngoài cậu ra có khoảng hơn mười người khác, số lượng cũng không nhiều như cậu nghĩ, nhưng xem ra toàn là đối thủ nặng kí, có vẻ cậu là trẻ tuổi nhất.

"Ây dô... bạn học Vương cũng đến phỏng vấn hôm nay sao?". Lâm Hải từ ngoài bước vào nhìn thấy Vương Nhất Bác đã vội vàng mỉa mai. Hai người là bạn cùng lớp đại học, nhưng điểm số luôn thua Vương Nhất Bác một bậc, cộng với vẻ mặt lạnh băng của Vương Nhất Bác làm hắn nghĩ cậu khinh người cho nên lúc nào cũng xóc xỉa cậu.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, chỉ gật đầu một cái lấy lệ, sau đó tiếp tục cắm đầu vào điện thoại chơi game.

Lâm Hải tức muốn hộc máu, trên tay cầm theo ly cà phê nóng hổi vừa mua, chậm chạp bước tới gần chỗ ngồi của cậu, vừa vặn hai chân vấp vào nhau, cốc cà phê hất thẳng vào người Vương Nhất Bác.

...

"Xin mời số 15"

Thanh niên đẩy cửa bước vào phòng gương mặt điển trai góc cạnh, quần tây áo sơ mi trắng tinh. Tiêu Chiến ngồi đằng xa liếc mắt lại, vừa chạm mặt người kia, liền thấy tim mình đập mạnh một cái.

Dường như là rung động?

Giây phút anh chạm mắt với người thanh niên ấy, anh có cảm giác mình thật sự là bị vẻ đẹp kia câu mất hồn rồi.

Mà cậu thanh niên kia vừa thấy anh nhìn mình, cũng vô cùng tự tin mà nhìn lại anh không chớp mắt.

—————-

.2008

#tôm

Tiêu Chiến ngoại tình?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip