Chương 12

Phòng bệnh VIP, tầng cao nhất bệnh viện.

Ngoài cửa kính, đêm mưa rả rích, từng giọt nước đọng lại như những vết thương chưa lành. Trong căn phòng im ắng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn - thứ âm thanh lạnh lùng khiến Tiêu Chiến thấy lòng mình trống rỗng.

Cậu đứng dậy, chỉnh lại góc ống truyền, xếp lại bảng chẩn đoán rồi định rời đi.

Nhưng tay vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau vang lên tiếng gọi trầm khàn:

"Tiêu Chiến... Đừng đi."

Giọng nói đó như kéo lại từng bước chân cậu, ghì chặt lấy cổ họng khiến cậu không thở nổi.

Cậu không quay đầu lại. Nhưng sau lưng, tiếng chăn lụa xô lệch, tiếng chân lê chậm chạp của một người vừa trải qua tiểu phẫu vẫn vọng tới. Một cái ôm bất ngờ siết lấy eo cậu từ phía sau - không mạnh, nhưng lại như vòng xiềng xích khóa chặt sinh mệnh.

"Tôi bảo rồi, tôi là bác sĩ, tôi không có nghĩa vụ ở lại chăm anh."

"Nhưng tôi đau," hắn thì thầm, hơi thở ấm nóng chạm vào gáy cậu, khàn đặc như dằn vặt.

"Đau chỗ nào?" - Tiêu Chiến siết bàn tay, từng khớp ngón trắng bệch.

"Tim."

Chỉ một chữ. Nhẹ như gió. Nhưng lại như nhát dao rạch nát lớp băng đóng kín nơi lồng ngực cậu suốt bao năm qua.

Vương Nhất Bác xoay người cậu lại, bàn tay lạnh lẽo đặt sau gáy. Trong giây tiếp theo, cậu bị kéo vào một nụ hôn.

Môi chạm môi. Không cưỡng đoạt, không bạo liệt, chỉ là một cái chạm dịu dàng đến nghẹt thở - như thể hắn sợ mình sẽ vỡ vụn nếu mạnh tay hơn một chút.

Tiêu Chiến không giãy giụa ngay.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức cũ trào về như vỡ đê: lần đầu gặp gỡ, ánh mắt hắn trong đêm lửa trại năm ấy, đôi tay lạnh buốt che mưa trên sân thượng, quyển sổ nhỏ trong ngăn bàn hắn chưa từng trả lời.

Cậu từng ngỡ bản thân đã lãng quên.

Nhưng hóa ra... trái tim vẫn còn nhớ.

"Anh điên rồi!" - Cậu đẩy hắn ra, thở dốc.

"Tôi điên... từ khi em biến mất." - Vương Nhất Bác siết lấy tay cậu, giọng run nhưng kiên quyết - "Tôi đã cố gạt bỏ, cố giả vờ. Nhưng khi nhìn thấy cậu bước vào, mặc áo blouse trắng, đứng cạnh giường tôi, ánh mắt nhìn tôi như người dưng... tôi không thể chịu được."

"Anh tưởng chỉ cần một nụ hôn, tôi sẽ quên những gì anh làm sao?" - Tiêu Chiến cười gằn, viền mắt đỏ hoe.

"Tôi không bắt em quên..." - hắn nói, giọng trầm thấp - "Tôi chỉ muốn em biết... tôi vẫn còn yêu em. Chưa từng ngừng yêu."

---

Sáng hôm sau -

Tin đồn nổ tung khắp bệnh viện: bác sĩ Tiêu Chiến bị Vương tổng theo đuổi điên cuồng, từ phòng bệnh tầng cao đến cả căng tin đều râm ran lời bàn tán.

Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, gương mặt lạnh băng. Nhưng phía xa, một bóng người đang đợi cậu.

Tạ Ngạn.

Người đồng nghiệp luôn âm thầm kề vai sát cánh, cùng Tiêu Chiến thức trắng trong phòng cấp cứu, cùng cậu ăn cơm hộp lúc nửa đêm, và cũng là người duy nhất... không ép cậu phải lựa chọn.

"Anh ta làm phiền em à?" - Tạ Ngạn đưa cho cậu ly cà phê nóng.

"Em không sao," - Tiêu Chiến khẽ nói, ánh mắt hoang mang giữa muôn vàn xúc cảm.

"Nếu em thấy mệt, em có thể nói không." - Tạ Ngạn dịu giọng - "Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa."

Tiêu Chiến siết chặt ly cà phê trong tay.

"Tạ Ngạn... nếu một người từng yêu quá sâu, từng đau đến rơi nước mắt, liệu có còn quyền yêu một người khác không?"

Tạ Ngạn không trả lời ngay. Anh chỉ đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng như nắng mai:

"Em có quyền được hạnh phúc.. nhưng anh hy vọng em không dẫm lại vết xe cũ.vì hắn không xứng đáng."

---

Đêm cùng ngày -

Vương Nhất Bác nằm lặng trong phòng bệnh, ánh đèn hắt lên đôi mắt trống rỗng. Hắn siết chặt góc chăn nơi Tiêu Chiến từng đứng. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt vẫn vương nơi đó, nhức nhối như dư âm của một giấc mộng không tỉnh nổi.

"Tạ Ngạn..." - Hắn gọi khẽ, như gọi một đối thủ, hay chính là kẻ thay thế.

Không ai được phép giành Tiêu Chiến khỏi hắn.

Dù phải trả giá bằng mọi thứ.

---

Ba ngày sau - tại khu hội nghị tập đoàn Yến Khoa.

Tiêu Chiến được mời tham dự với tư cách đại diện tổ chức nhân đạo y tế. Cậu không ngờ, giữa hàng trăm khách mời, Vương Nhất Bác lại cũng có mặt - không bó bột, không chống nạng, chỉ đứng thẳng, mắt dõi theo cậu như sói nhìn thấy con mồi vừa tuột khỏi hàm răng.

Và rồi, điều tồi tệ nhất xảy ra.

Cậu vừa bước vào phòng nghỉ sau hội nghị, thì cửa bị đóng sầm lại sau lưng. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Em chọn Tạ Ngạn thay vì tôi sao?"

Vương Nhất Bác xuất hiện như bóng tối ập tới, không cho cậu cơ hội trốn chạy.

"Anh không có tư cách hỏi điều đó," - Tiêu Chiến lùi lại, ánh mắt lạnh lùng.

"Tôi không có?" - Hắn bật cười, giọng khản đặc như tiếng rít - "Vậy những gì tôi làm, những gì tôi chịu... chỉ đổi lại câu nói đó?"

Tiêu Chiến mím môi.
"Em nói không còn trái tim à?" - Giọng hắn vỡ như đá bị mài mòn bởi thời gian.

"Vậy để tôi moi nó ra -" - Hắn bước đến, ánh mắt điên cuồng.

"Xem thử... là rỗng thật, hay vẫn còn đập vì tôi."

Hắn siết lấy cằm cậu, kéo cậu vào nụ hôn nóng bỏng, cắn xé, nghẹn thở - lần này không còn nhẹ nhàng, mà như một cách tra hỏi. Cậu vùng vẫy, đấm vào ngực hắn.

"Anh điên rồi!"

"Phải, tôi điên vì em!"

Hắn ép cậu vào tường, trán kề trán, môi rướm máu, ánh mắt đỏ hoe:
"Tôi đã mất em một lần, tôi không cho phép điều đó lặp lại."

"Tiêu Chiến... tôi không phải người tốt, nhưng tôi thề... chỉ cần em quay đầu, cả thế giới này tôi có thể phá nát vì em."

---

Một trái tim bị tổn thương đang học cách tự chữa lành.

Một kẻ từng vô tâm đang học cách giữ lấy tình yêu đã từng đánh mất.

Một kẻ đến sau... vẫn luôn ở phía sau.

Và Tiêu Chiến - trái tim cậu đang dần tan chảy, từng chút một... từ nụ hôn trong đêm ấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip