Chương 15


---

Một tháng.

Vương Nhất Bác biến mất đúng một tháng, không một lời nhắn, không một tin tức.

Tiêu Chiến vẫn tự nhủ: Hắn đi rồi, tốt.

Nhưng mỗi sáng thức dậy, căn phòng nghỉ tầng sáu không còn hơi thở ai khác, không còn cà phê đen pha vừa vị, không còn bóng người đứng im nơi hành lang dõi mắt theo cậu... trái tim cậu lại nhói một nhịp.

Cậu ghét hắn.

Ghét cái cách hắn xông vào đời cậu như cơn bão. Cưỡng đoạt, chiếm giữ, phá vỡ mọi nguyên tắc lẫn tự trọng.

Nhưng khi hắn đột ngột biến mất, không còn ai chen vào thế giới của cậu, cậu lại chẳng thể ngủ yên.

> "Chiến... lát nữa về, tôi muốn đưa cậu đi ăn tối. Được không?".Tạ Ngạn hỏi  chen ngan ý nghĩ của cậu

Tạ Ngạn cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại cẩn trọng như dò xét. Dạo gần đây, anh hay xuất hiện bên cậu hơn. Quan tâm cậu hơn. Ấm áp đến mức gần như vô lý.

Tiêu Chiến gật nhẹ. Không phải vì rung động. Chỉ vì quá mỏi mệt.

Cậu không muốn một mình nữa.

---

Một tuần sau
Phòng y vụ - 12h trưa

Vô tình - hay cố tình - Tiêu Chiến nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm trên bàn làm việc của Tạ Ngạn.

Bệnh: Ung thư máu giai đoạn sớm. Có nguy cơ di căn phổi.

Tay cậu run lên. Mắt nhòe đi. Thậm chí không kịp suy nghĩ, đã đẩy cửa chạy đi tìm Tạ Ngạn

"Là thật sao? Anh... bị ung thư?"

Tạ Ngạn im lặng. Rồi mỉm cười nhẹ như chấp nhận số mệnh:

"Tôi không định để cậu biết. Nhưng hình như số trời muốn cậu nhìn thấy..."

"Sao anh không nói với tôi?"

"Tôi không muốn cậu thương hại." - Anh cười buồn - "Nhưng nếu... nếu tôi chỉ còn một thời gian ngắn... thì tôi muốn ít nhất mỗi ngày còn lại được ở bên cậu."

Tiêu Chiến bật khóc. Không phải tình yêu. Là cảm giác bất lực. Như thể... mình đang từ chối một con người sắp rơi khỏi thế gian.

Và chính cảm giác ấy đã giết chết lý trí.

---

Hai ngày sau

Phòng nghỉ trực - đêm.

Tạ Ngạn đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng. Tiêu Chiến không đẩy ra. Ánh đèn mờ hắt lên gò má tái nhợt của cậu, ánh mắt không còn sắc bén như trước, mà lặng lẽ, cam chịu.

"Tôi biết cậu chưa yêu tôi. Nhưng... ít nhất, cho tôi một cơ hội được không. "

Từng cúc áo blouse bị mở ra. Không phải bạo lực như Vương Nhất Bác. Không có xé rách, không có giằng xé. Chỉ là những nụ hôn chạm vào cổ cậu như lửa rấm rứt. Từng ngón tay chạm vào vai, lướt dần qua lồng ngực, vuốt ve như đang dỗ dành một người bệnh.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng. Cậu đừng sợ..."

Tiêu Chiến nhắm mắt.

Cậu không có cảm giác. Chỉ thấy lạnh.

Khi bàn tay kia trượt xuống sâu hơn, muốn chiếm lấy thân thể cậu - thì cánh cửa bị đạp tung.

Rầm!

"Cậu dám."

Giọng trầm đục vang lên như tiếng sấm.

Vương Nhất Bác đứng nơi ngưỡng cửa. Người ướt mồ hôi, áo sơ mi đen xộc xệch, mắt đỏ như máu. Hắn không cần nhìn rõ mọi thứ - chỉ một giây thôi, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Và hắn phát điên.

"Biến khỏi người cậu ấy, Tạ Ngạn."

Tạ Ngạn nheo mắt, kéo chăn lên che cơ thể bán khỏa thân của Tiêu Chiến, cười khẽ:

"Cậu đến rồi à? Muộn rồi, Nhất Bác."

"Muộn...?"

Hắn bước tới, xốc Tiêu Chiến vào lòng, không buồn hỏi han. Cậu còn chưa hoàn hồn thì thân thể đã bị ôm siết đến nghẹt thở.

"Tôi biến mất một tháng để dọn sạch tàn dư Vương thị. Tôi không muốn em bị kéo vào sóng ngầm nữa. Nhưng tôi quên mất, khi tôi quay lưng đi... sẽ có kẻ khác lợi dụng sự mềm lòng của em."

Hắn quay lại, nhìn thẳng vào Tạ Ngạn:

"Bệnh nan y? Tôi đã cho người theo cậu cả tháng nay. Kết quả xét nghiệm đó là giả. Từng dòng một."

Không khí đông cứng.

Tiêu Chiến tái mặt. Cậu quay sang nhìn Tạ Ngạn - ánh mắt ấy không còn dịu dàng nữa. Chỉ có trống rỗng.

"Vì sao...?"

Tạ Ngạn nở nụ cười bất cần.

"Vì tôi không muốn thua hắn. Tôi yêu cậu trước. Tôi ở bên cậu từng ngày. Vậy tại sao chỉ cần hắn quay lại, mọi thứ đều đổ sập?"

"Vì tôi không cần ai phải giả bộ đáng thương... tôi chỉ cần người thật lòng." - Tiêu Chiến thì thầm.

---

Nửa đêm. Biệt thự Vương gia

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bế thẳng vào phòng, ném xuống giường như một món báu vật vừa cướp lại được từ tay tử thần. Ga trải giường còn chưa kịp phẳng, thân thể mảnh mai kia đã bị ép chặt giữa đệm mềm và cơ thể như dã thú của hắn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe vì thiếu ngủ, vì nhớ nhung, vì điên cuồng... và vì ghen.

"Em dám để người khác chạm vào?"

Giọng nói hắn khàn đặc, như vỡ ra từ cổ họng sau một tháng không được phép phát tiết. Bàn tay nắm lấy cằm cậu, buộc Tiêu Chiến phải đối diện.

Cậu thở gấp: "Tôi... không biết đó là bẫy... Tôi tưởng cậu ấy bị bệnh thật nên....-"

"Nên em định ban phát thân thể mình để cửu rỗi hắn à?" - hắn thốt lên bên tai, từng từ bật ra đầy đe dọa - "Là em tự dâng lên cho hắn?"

Tiêu Chiến siết chặt tay, đôi mắt ngân ngấn nước. Cậu quay mặt đi, nhưng Vương Nhất Bác không cho phép. Hắn kéo giật cằm cậu trở lại, rồi bất ngờ cúi xuống - hôn.

Nụ hôn không dịu dàng, không báo trước, không có lấy một chút nương tay. Là nụ hôn đầy mùi ghen, vị giận, vị thèm khát... và vị của một nỗi nhớ đã chờ đợi quá lâu.

"Tôi đã nhịn... nhịn đến phát điên." - Hắn thì thầm bên môi cậu, từng chữ sắc như lưỡi dao lạnh - "Vậy mà em suýt để người khác... cướp mất giấc mơ mà tôi yêu nhất."

Hơi thở Vương Nhất Bác phả lên da cậu, nóng như lửa, như muốn thiêu cháy từng lớp phòng ngự trong tim Tiêu Chiến.

Lần này... không còn là sự cưỡng đoạt thô bạo.

Nhưng cũng chẳng phải dịu dàng.

Đó là bản năng điên cuồng của một kẻ đã chết một lần vì yêu, vừa sống lại và phát hiện người mình yêu suýt nữa biến mất khỏi thế giới của mình

Từng lớp áo bị hắn kéo giật, lột bỏ không theo bất kỳ trật tự nào, chỉ còn tiếng vải rách, tiếng thở gấp, và những va chạm mang tính chiếm hữu tuyệt đối. Hắn ghì lấy eo Tiêu Chiến, đè cậu xuống giường, môi trượt qua cổ, qua bờ vai trắng mịn, để lại từng dấu đỏ như tuyên bố chủ quyền:

"Tôi phải khắc lại dấu của tôi..." - Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nghèn nghẹn giữa từng cú hôn dồn dập - "Phải để em nhớ... em là của tôi... chỉ của tôi..."

Tiêu Chiến muốn phản kháng. Nhưng cơ thể lại mềm nhũn ra dưới từng cái vuốt ve gấp gáp. Lý trí mờ đi trong hơi thở khàn đặc, trong từng cú thúc sâu tận xương tủy. Cả người như bị nhấn chìm trong dục vọng cuồng điên của kẻ si tình.

Đêm ấy, phòng ngủ trở thành một lồng giam, nơi tình yêu và chiếm hữu giao thoa.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển, tiếng kêu nghẹn bịt kín trong lòng bàn tay, và cả những lời xin lỗi thủ thỉ bên tai - vừa dịu dàng như dỗ dành, vừa nhói buốt như trừng phạt:

"Xin lỗi... đừng bỏ tôi nữa... Tôi đã phát điên khi không tìm được em..."

"Vương Nhất Bác... anh là tên khốn..."

"Phải. Nhưng em là tất cả của tên khốn đó..."

Cả đêm không ai ngủ. Cơ thể hòa quyện, lý trí tan rã. Đến khi trời sáng, Tiêu Chiến nằm im trong vòng tay hắn, cả người đỏ ửng, vừa đau vừa mềm, vừa run rẩy vừa... cam chịu. Không còn sức lực, nhưng cũng không còn ý định rời đi.

Vì dẫu có ra sao... trái tim ấy vẫn cứ rung động - vì một con người không biết yêu ngoài điên cuồng.

---

---

Sáng hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng lặng lẽ len qua tấm rèm cửa, rọi xuống nền giường hỗn độn, nơi quần áo vương vãi như chứng tích của một đêm tình loạn trí.

Còn người trên giường-vẫn quấn lấy nhau, hơi thở trầm sâu nhưng không thật sự an yên.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, lưng dán sát lồng ngực rắn rỏi của Vương Nhất Bác. Cơ thể trắng mịn đầy dấu vết đỏ tím, vai và eo thỉnh thoảng còn co giật nhẹ, như dư chấn sau cơn địa chấn dữ dội.

Cậu cựa quậy định rời đi, nhưng chưa kịp nhúc nhích, một cánh tay mạnh mẽ đã siết chặt lại từ phía sau, kéo cậu ôm trọn vào lòng.

"Đừng động..." - Giọng hắn khàn đục, vẫn còn vương hơi nóng của dục vọng chưa tan - "Ngủ thêm một chút."

"Anh làm tôi đau..." - Tiêu Chiến thì thào, giọng run nhè nhẹ, mang theo một chút oán giận lẫn... tủi thân.

Vương Nhất Bác không nói gì. Hắn vùi mặt vào hõm vai cậu, mũi chạm vào làn da vẫn còn thơm mùi sữa tắm và hơi thở của hắn từ đêm qua. Một lúc sau, hắn xoay người bước xuống giường, không quên đắp lại chăn cho Tiêu Chiến.

Chỉ lát sau, hắn quay lại với một chiếc khăn ấm, cúi người ngồi xuống mép giường.

"Đau ở đâu?" - Hắn hỏi, giọng trầm hẳn đi.

Tiêu Chiến quay mặt đi, không trả lời. Hắn không ép, chỉ nhẹ nhàng vén chăn lên, chậm rãi lau những nơi nhạy cảm trên người cậu bằng khăn mềm. Động tác vừa cẩn thận, vừa dịu dàng đến lạ thường.

Mỗi lần khăn chạm vào làn da nóng rát, cậu lại run khẽ. Nhưng không còn né tránh nữa.

Một lúc lâu sau, khi khăn đã được thay bằng lớp kem lạnh làm dịu, Vương Nhất Bác cúi người, khẽ hôn lên xương vai cậu, thì thầm:

"Vợ tôi ngoan lắm... chỉ cần ngoan thế này, tôi sẽ không bao giờ làm em đau nữa."

Tiêu Chiến khựng người. Hai từ ấy - "vợ tôi" - thốt ra tự nhiên như hơi thở, nhưng lại như một dấu ấn thiêng liêng bị đóng thẳng vào tim.

"Anh..." - Cậu khàn giọng - "Đừng dùng những lời này để dỗ tôi..."

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn chứa lửa:

"Không phải dỗ. Là gọi thật. Em là vợ tôi, từ rất lâu rồi ..từ năm tôi 18 tuổi.xin lỗi Chiến. Lúc đó tôi quá ngu ngốc đã làm tim em tổn thương. ."

Hắn vuốt nhẹ gương mặt cậu, ngón tay miết qua nốt ruồi dưới môi, thì thầm:

"Chỗ này, tôi đã hôn từ lần đầu nhìn thấy... Dù chết, tôi cũng không để ai khác hôn lên đó ngoài tôi."

Tiêu Chiến im lặng, trong tim lặng lẽ trào ra một làn sóng ấm áp - hỗn độn và run rẩy. Cậu đã từng hận hắn đến xé lòng, từng muốn rời đi mãi mãi...

Nhưng đêm qua - và cả buổi sáng này - hắn không còn là kẻ cuồng loạn chỉ biết chiếm đoạt.

Mà là người đàn ông đang tập yêu, yêu theo cách của riêng hắn - vừa điên, vừa dịu dàng, vừa đầy ắp nỗi sợ mất đi.

"Tôi đang chuẩn bị... một vị trí chính dành cho em."

"Gì cơ?"

Vương Nhất Bác siết chặt eo cậu, hôn lên thái dương cậu:

"Lễ đính hôn, ba ngày nữa. Em không cần gật đầu... nhưng cũng đừng mong bỏ chạy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip