Chương 4
Trường Thành Nam đêm lễ hội rực rỡ như một giấc mơ.
Đèn lồng thắp sáng cả khoảng trời, pháo giấy bay tán loạn giữa không trung như sao rơi. Khắp sân trường là tiếng nhạc tưng bừng, tiếng cười nói, tiếng chạy đùa rộn rã.
Nhưng giữa bức tranh sặc sỡ ấy, Tiêu Chiến chỉ thấy mình lạc lõng. Cậu đứng sau quầy nước chanh, nép mình vào một góc như chiếc bóng lạc giữa đêm hội, ly giấy trong tay bị siết chặt đến nỗi méo mó.
Ánh mắt cậu bất giác hướng về phía sân khấu.
Nơi đó, Vương Nhất Bác đang đứng.
Áo sơ mi trắng mỏng xắn tay, quần jeans bạc màu, cây guitar đeo lệch bên hông, dưới ánh đèn sân khấu rọi xuống, hắn đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, và chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy dừng lại — ngay nơi Tiêu Chiến đang đứng.
Như một cú giật điện. Cả người cậu cứng đờ, trái tim như muốn thoát khỏi lồng ngực.
---
Tối hôm qua, Tiêu Chiến đã viết một lá thư.
Một trang giấy trắng run rẩy nét chữ mực xanh, chỉ vỏn vẹn vài dòng:
“Tôi thích cậu rồi.”
Cậu không biết mình lấy can đảm từ đâu.
Có lẽ từ những lần ánh mắt hắn nhìn qua vai, nhưng luôn vô tình chạm đúng mắt cậu.
Từ những lần vai họ chạm nhau trong hành lang hẹp, và lòng bàn tay hắn khẽ lướt qua gáy cậu — để lại một luồng tê dại chạy dọc sống lưng.
Hoặc… có lẽ từ lần hắn nắm lấy cổ tay cậu dưới mưa, nhìn sâu vào mắt cậu mà nói:
“Tiêu Chiến, cậu yếu quá. Cứ như thế, ai mà không muốn ôm lấy.”
Đêm đó, cậu đã không ngủ được. Và rốt cuộc, quyết định sống thật một lần.
Dù chỉ là một lần. Dù hậu quả có là cả quãng đời còn lại — cũng cam tâm.
---
21:28– sân sau trường.
Dưới ánh đèn dây treo lấp lánh, gió đêm mơn man mang theo hương cỏ non sau mưa, Tiêu Chiến đứng lặng giữa khoảng sân vắng. Mọi người đã kéo hết về sân chính, nơi âm nhạc rộn ràng đang khuấy đảo thành xuân.
Chỉ có cậu — tay nắm chặt bức thư nhỏ, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Rồi, tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Chậm rãi. Vững chãi.
Vương Nhất Bác.
“Cậu gọi tôi ra đây làm gì?” – Giọng hắn khàn trầm, ánh mắt tối mờ vì ánh sáng đèn không chạm tới.
Tiêu Chiến chìa phong thư ra, tay run nhẹ. Lá thư run bần bật như muốn bay khỏi tay.
Nhất Bác nhìn nó. Rồi khẽ nhếch môi:
“Tôi không thích đọc giấy. Nói đi.”
Không còn đường lùi. Không còn chốn trốn.
“Tôi… tôi thích cậu.” – Tiêu Chiến cúi đầu, giọng nghẹn lại – “Từ lâu rồi. Chỉ cần được thấy cậu là tôi đã thấy vui. Nhưng… hôm nay, tôi không muốn giấu nữa. Tôi muốn cậu biết.”
Không khí như đông cứng.
Rồi, Vương Nhất Bác bước lại.
Khoảng cách chỉ còn vài phân. Hơi thở của hắn lướt qua má cậu — nóng, và gấp.
“Cậu biết không?” – Giọng hắn đột nhiên trở nên trầm thấp, gần như thì thầm – “Tôi muốn nghe câu nói này lâu rồi”
Tim Tiêu Chiến suýt ngừng đập.
“Thật... thật sao?”
Hắn không trả lời bằng lời.
Chỉ khẽ đặt tay lên cổ cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực mình, hơi thở phả lên da thịt cậu như thiêu đốt.
“Tôi đã chờ câu này của cậu. Lẽ ra tôi nên nói trước. Nhưng mà…” – Bàn tay kia của hắn khẽ trượt xuống eo, ép nhẹ – “…giữa tôi và cậu, một khi đã bắt đầu... thì tôi sẽ không dừng lại.”
“Tôi… tôi hơi sợ…” – Tiêu Chiến thì thầm, sống lưng run rẩy.
“Vậy để tôi dạy cậu.” – Hắn cúi xuống, môi gần chạm – “Tôi muốn hôn cậu. Ngay bây giờ.”
“Ở đây... có người…”
“Vậy càng tốt. Để cả trường biết — Tiêu Chiến là của tôi.”
---
22:00 – sân khấu chính trường.
Âm nhạc vừa kết thúc. Khán giả đang vỗ tay rầm rầm.
Vương Nhất Bác đột nhiên bước lên sân khấu, giật micro từ tay MC.
“Tôi có chuyện cần nói.”
Tiếng nhạc dừng lại. Tiếng vỗ tay lặng đi. Cả sân trường như đông cứng.
Hắn quay người, nhìn xuống khán đài — nơi Tiêu Chiến đang đứng lặng người.
“Người vừa tỏ tình với tôi là Tiêu Chiến.”
Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Tiêu Chiến chết sững tại chỗ, môi trắng bệch, tay nắm chặt ly nước đã lạnh ngắt.
“Và đây là câu trả lời của tôi.”
Hắn nhảy khỏi sân khấu. Tiến thẳng về phía Tiêu Chiến. Một tay kéo mạnh cậu vào lòng.
Tay còn lại siết lấy gáy — và hôn.
Một nụ hôn sâu. Dài. Cháy bỏng.
Đèn flash nhấp nháy. Tiếng hét bùng nổ. Sân trường như vỡ tung.
Lưỡi hắn lướt qua môi cậu, mở lối vào trong, mơn trớn, càn quét. Hơi thở cuồng nhiệt, hơi men tình cảm, và một thứ gì đó… giả tạo.
Tiêu Chiến… không còn thở nổi.
---
23:18 – group chat.
Trình Hạo: “Má ơi! Hôn luôn kìa!! Đỉnh thế!!!”
Trình Hạo: “Tội thằng bé. Chắc tưởng thật :)))”
Trình Hạo: “Nhưng công nhận mày diễn ác thiệt. Hôn như thật luôn đó =))”
Vương Nhất Bác nhìn dòng tin.
Ngón tay hắn gõ lên bàn phím.
“Tôi hôn cậu ấy... vì tôi muốn.”
Nhưng rồi… hắn xóa đi.
Tắt điện thoại.
Vị ngọt của đôi môi kia vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, nhưng trong lòng... là một vị chát đắng không sao nuốt trôi.
---
00:13 – ký túc xá.
Tiêu Chiến nằm vùi trong chăn, môi vẫn còn ướt, má vẫn còn nóng, nhưng trái tim… thì lạnh.
“Mình được hôn... giữa đám đông.” “Đáng lẽ phải vui. Nhưng sao... lo lắng vậy?” “Ánh mắt cậu ấy... không hề có mình trong đó.”
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gối.
Cậu từng nghĩ tình cảm mình là món quà quý giá nhất đời.
Nhưng hóa ra… người kia lại xem đó như một trò đùa giải trí trước đám đông.
---
Yêu là tự nguyện ngã xuống vực sâu.
"Đêm nay là lần đầu tiên được hôn người mình yêu... nhưng cảm thấy trong lòng bất an một điều gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip