Chương 5

Chiều thứ Bảy, nắng vàng như rót mật lên những dãy hành lang dài của Trường Thành Nam. Âm thanh râm ran của ve mùa hạ chen lẫn tiếng guốc lóc cóc, tiếng sách vở cọ xát, tất cả dần lùi xa trong im lặng.

Chỉ còn Tiêu Chiến, ngồi lặng giữa lớp học trống.

Cậu vừa thu dọn cặp sách, vừa siết chặt ngón tay đến trắng bệch - tim vẫn chưa thể bình ổn sau cú sốc vừa rồi.

Vương Nhất Bác.

Người ấy... vừa nhắn cậu .

"Tan học đợi tôi. Muốn rủ cậu đi chơi."

Không học nhóm. Không tình cờ.

Một cuộc hẹn hò - đúng nghĩa.

Dù lòng đầy hoài nghi và lo lắng... cậu vẫn gật đầu.

Vì nếu đó là Nhất Bác, thì kể cả là vực sâu, cậu cũng sẽ nhắm mắt bước vào.

Không biết rằng, nơi cuối hành lang, vài ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo - như thể đã chờ đến ngày con thú non dính bẫy.

---

"Chạm Mây" là một quán cà phê nhỏ, ẩn mình sau dãy phố, nơi ánh đèn vàng dịu dàng như buông lời thì thầm.

Tiêu Chiến ngồi thu người lại, hai tay ôm ly cacao nóng, mắt dán vào mặt bàn - không dám ngẩng lên nhìn người đối diện.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt nheo lại - như đang chiêm ngưỡng món đồ chơi quý giá vừa tóm được.

"Sao lại chọn chỗ này?" - Tiêu Chiến khẽ hỏi.

"Vì ở đây... yên tĩnh." - Hắn nhếch môi, nửa cười nửa thật - "Và dễ nhìn thấy mặt cậu hơn."

"Cậu ... nói mấy câu này nghe... không giống cậu chút nào."

"Vì trước giờ, tôi chưa từng nói với ai. Ngoài cậu."

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng. Cậu lúng túng cắn môi, nhỏ giọng:

"Nếu cậu thật lòng... thì tôi cũng muốn... thử."

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn như dịu hơn, không gian như thắt lại. Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn cậu rất lâu.

Ánh mắt không nói lời yêu, nhưng lại khiến cậu như nghẹt thở.

---

Hai tuần sau - cả trường nổ tung.

Vương Nhất Bác - người xưa nay không ai dám động vào, giờ lại công khai nắm tay một nam sinh lớp dưới.

Từ những cái chạm nhẹ nơi hành lang, đến ánh mắt cưng chiều lướt qua buổi trưa nắng, hay cử chỉ vuốt tóc đầy tình tứ ngay trước cửa lớp.

Người ta bàn tán, đồn đoán, ghen tị.

Còn Tiêu Chiến - thì tin.

Tin từng cái siết tay, từng lời dỗ dành, từng nụ hôn nhẹ như lông vũ nơi vành tai. Cậu yêu... theo cách ngu ngốc nhất: trao trọn niềm tin.

---

Một buổi chiều, Vương Nhất Bác hẹn cậu đến phòng nhạc cụ sau trường.

Khi cánh cửa đóng lại, ánh đèn vàng le lói từ cửa sổ rọi lên mái tóc Tiêu Chiến.

"Nhất Bác?" - Cậu khẽ gọi.

Không lời đáp. Chỉ là vòng tay siết chặt từ phía sau.

"Đừng nói gì cả." - Hắn thì thầm, giọng khàn - "Để anh... nghe tim em đập."

Ngón tay hắn lướt dọc từ eo lên ngực, chạm vào từng hơi thở gấp gáp của cậu. Tiêu Chiến run lên, ngượng đến mức muốn chui xuống sàn.

"Cậu ... đừng như vậy..."

"Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ muốn cậu ... nhớ cảm giác này."

Rồi hắn cúi xuống, môi phủ lên môi cậu - không đợi cậu đồng ý, không cho cậu né tránh.

Một nụ hôn như tuyết đầu mùa: lạnh buốt, nhưng khiến người ta ngỡ là mơ.

---

Nhưng trò chơi, thì sớm muộn gì cũng hết ván.

Hôm đó, cậu đánh rơi sách ở tủ đồ. Trong đống giấy lộn xộn, một mảnh giấy gấp gọn gàng, lặng lẽ rơi ra.

Cậu nhặt lên. Trái tim chững lại.

"Cược 500k: Nhất Bác cưa đổ nhóc mới trong 1 tháng."
"Loại ngây thơ như vậy, vài câu ngọt là dính."
"Tao cược gấp đôi. Nhìn mặt nó tin từng chữ, đáng yêu vl."

Tay cậu run. Như ai đó đang từ từ rút hết máu khỏi trái tim mình.

---

Tối hôm đó, trời mưa tầm tã.

Tiêu Chiến đứng trên sân thượng, áo sơ mi trắng dính chặt vào lưng, tay siết chặt mảnh giấy nhòe nước. Mưa thấm vào da thịt, nhưng không buốt bằng nỗi đau trong tim.

Vương Nhất Bác đến. Ánh mắt không hoảng loạn. Chỉ là... bình thản quá mức.

"Chiến? Gọi tôi ra đây làm gì?"

Cậu ngẩng lên. Mắt đỏ hoe, môi mím chặt:

"Tất cả... là thật sao?"

"Cái gì?"

"Cược. Những lời cậu nói. Những lần cậu hôn tôi... đều là diễn?"

Vương Nhất Bác lặng vài giây. Rồi giật tờ giấy trong tay cậu, vo tròn, vứt xuống đất.

"Ban đầu là vậy. Nhưng sau đó-"

"Không cần nữa." - Cậu lùi lại một bước - "Tôi ... hiểu rồi. Tôi ngu thật."

Hắn bước tới, kéo cậu vào lòng, siết chặt như thể muốn xóa đi mọi khoảng cách.

"Tôi lừa cậu. Nhưng... cảm giác khi ôm cậu là thật. Cái cách cậu đỏ mặt, cách cậu khóc, run rẩy dưới tay Tôi -tất cả là thật."

"Câm miệng!!" - Tiêu Chiến đẩy mạnh, nhưng không thoát được.

"Tôi nghiện cậu rồi, Chiến à. Tôi không muốn dừng nữa. Cậu làm tôi phát điên."

Và rồi... hắn lại hôn cậu.

Không phải nụ hôn nhẹ nhàng đầu tiên. Mà là nụ hôn cuồng loạn, chiếm hữu, như thể muốn cướp đi toàn bộ khí thở cuối cùng trong người cậu.

Tiêu Chiến vùng vẫy.

Nhưng sâu trong lòng - lại không đủ tàn nhẫn để ghét hắn.

Vì cậu đã yêu.

Yêu bằng cả trái tim non nớt chưa từng một lần được yêu thương đúng cách.

---

"Thanh xuân không đáng sợ vì lời nói dối...
Mà vì ta thật sự tin nó là thật."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip