1. Mọi sự gặp gỡ, đều có lý do

"Chúng ta ngừng lại ở đây đi" - Chàng trai trẻ gương mặt đẹp đẽ như tạc tượng, đôi mắt không che giấu được suy tư, lặng lẽ nhìn về khoảng không phía trước như cố gắng không để người bên cạnh mình nhận ra sự dao động trong mình.

"Lý do?" - Người còn lại dung mạo cũng vô cùng xuất chúng, đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ, đường nét thanh tú dịu dàng, nốt ruồi đáng yêu ngay khóe miệng khiến anh trở nên cuốn hút hơn bao giờ, thoáng chốc bối rối, bàn tay run rẩy hỏi lại chàng trai trẻ.

"Có lý do nào không, Nhất Bác?"

"Em nghĩ Chiến ca chính là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Kết thúc thế này, sẽ tốt hơn", Nhất Bác vẫn nhìn về khoảng không phía trước, lời nói trầm nhẹ quyện vào cơn gió như nhỏ dần đi.

"Là hết tình cảm?" - Chàng trai tên Tiêu Chiến vẫn không ngừng dò hỏi. Mọi thứ đột ngột khiến anh vẫn chưa thể hình dung được mối quan hệ này có vấn đề gì. Hôm trước chẳng phải cả hai còn cùng nhau mừng sinh nhật anh bước sang tuổi 30 sao.

"Chẳng phải ngay từ đầu, người có tình cảm vốn chỉ có mình em thôi sao?" Cuối cùng Nhất Bác cũng quay lại nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu dịu dàng xen lẫn bi thương như xoáy sâu vào tim anh, nhẹ nhàng nở nụ cười miễn cưỡng đến đau lòng.

"Sao..." 

"Đây là cơ hội của anh đấy Chiến ca, sau bao nhiêu năm, cuối cùng người anh quan tâm cũng nhìn về phía anh rồi. Cơ hội ấy, xin anh đừng bỏ lỡ, vì em..." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm 2017

Lại một ngày phải dậy sớm, Nhất Bác uể oải bò dậy khỏi giường. Hôm nay là ngày có buổi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng mà cậu làm MC. Nói là làm MC chứ thật ra tính cậu thế nào có lẽ mọi người ai ai cũng biết. Không phải cậu cố tình ra vẻ lạnh lùng băng lãnh, cơ bản cậu biết mình hơi chậm nhiệt, lại hay phát biểu thẳng đuột, nói nhiều lời không khéo lại khiến cả thiên hạ này ghim hận cậu mất. Tuy nhiên lên chương trình được nhảy rất vui, các ca ca lại vô cùng dịu dàng tử tế với cậu, cũng học hỏi được rất nhiều thứ, Nhất Bác thật sự rất cảm kích. 

Bước vào nhà tắm để chuẩn bị, cậu ôn lại một lượt nội dung cơ bản của ngày hôm nay. Khách mời chương trình hôm nay là một nhóm nhạc nam, lại có phần quay ngoại cảnh nữa nên đều phải tập hợp thật sớm ở vườn hoa cải. À mà nhóm nhạc ấy tên gì ấy nhỉ, chỉ nhớ cửu cửu gì đấy, có 9 người thì phải, gần đây cũng khá được yêu thích. Không phải cậu cố tình quên đi đâu, chỉ là dạo này có cái game hút quá khiến cậu tối về là cứ cắm mặt vào chơi mãi không để ý mấy về sự đời. Cảnh quay ngoại cảnh này cũng chỉ tập trung vào nhóm idol ấy, coi như có dịp đi chơi vậy.

7h30 sáng, Nhất Bác đã có mặt ở địa điểm tập trung. Thời tiết hôm nay đẹp thật, ghi hình kết quả chắc chắn sẽ rất tuyệt. Chẳng mấy chốc đã thấy các ca ca xuất hiện, cậu lặng lẽ cúi đầu và chào các anh "Chào buổi sáng các anh, Uông Hàm ca ca, Trương Vỹ ca ca, Tiền Phong ca ca". 

Các ca ca thấy cậu vui vẻ thì vỗ vai chào lại. Cứ hôm nào có cảnh quay ngoài trời là cậu nhóc sắp 20t này lại vui vẻ hơn bình thường, các ca biết cậu quá rồi.

"Hiếm khi thấy cậu dậy sớm mà mặt mày vui vẻ thế đấy A Bác"- Trương Vỹ ca buông lời chọc ghẹo cậu nhóc nhỏ này.

"haha đúng đấy, mọi khi mà phải tới trường quay sớm là mặt cậu nhóc này cau có như con Husky vậy" - Uông Hàm ca hùa theo, thế rồi các anh thi nhau cười, làm cho cậu nhóc A Bác thẹn quá hóa bất động. Chưa kịp mở miệng đính chính thì dàn ekip hậu trường bắt đầu tới để kiểm tra và thông báo chuẩn bị ghi hình. 

Rồi bỗng nhiên có một nhân viên khác chạy tới thông báo , giọng điệu khá là khẩn trương. Thì ra là vì thiếu sót trong khâu chuẩn bị, đã thế cũng không dặn dò các MC tự chuẩn bị trước, kế hoạch tính để các MC đeo balo quay ngoại cảnh như đi dã ngoại thế mà bây giờ bỗng nhiên thiếu mất một cái balo cho Nhất Bác. Rồi chỉ vì thiếu cái balo mà mọi người bỗng nhốn nhốn nháo nháo. 

"Nhanh đi xem có ai có balo cho chúng ta mượn tạm được không? Mà đừng có vơ nhầm mấy cái diêm dúa quá"

"Bên nhóm nhạc họ cũng có mặt đông đủ ở khu A rồi"

"Tới đó dặn dò họ 15ph nữa bắt đầu cùng nhau ra ghi hình"

"Rồi có ai tìm được cái balo nào không? Ơ này, cậu Lý, cậu dẹp cái ý tưởng dùng balo Người nhện đó lại ngay, cậu kiếm ở xó xỉnh nào vậy"

"Ơ em thấy cái đó cũng được... mà..." Nhất Bác bất giác phản ứng, buột miệng tính nói ra nhưng rồi nhanh chóng kìm lại, âm lượng nhỏ dần đều. Ngẫm lại, cậu mà đeo cái balo ấy lên ghi hình thật chắc khán giả một phen cười bò với chàng trai luôn mang hình tượng cao lãnh này mất.

"Tìm được rồi tìm được rồi, mệt bở hơi tai"

"Chiếc này ok này"

"Tôi phải hỏi mấy cậu ca sĩ đấy, may có một cậu đẹp trai lại nhã nhặn nhanh chóng đưa tôi ngay"

"Xong rồi thì mọi người nhanh chóng tập trung lại, sắp đến giờ rồi"

Các ca ca đệ đệ nãy giờ đứng bất động đổ mồ hôi hột nhìn cảnh tượng nhốn nháo chỉ vì mỗi chiếc balo. Ngay sau đó, nhân viên ekip đến đưa các balo phụ kiện đã chuẩn bị cho các MC. Nhất Bác đưa tay cầm lấy chiếc balo màu xanh lá, lòng thầm nghĩ, chủ nhân cái này bỏ cái quái gì vô trong mà nặng thế, rồi mọi người theo nhau ra hiện trường.

........

"A Bác, lại đây, anh với cậu chụp một tấm nào" Trương Vỹ ca ca bay tới khoác vai cậu nhóc đang thơ thẩn nhìn trời nhìn mây. Tứ phía xung quanh từ đằng trước đằng sau đằng trái đằng phải xa xa là từng tốp từng tốp đang được chụp ảnh. Cánh đồng hoa vàng này thật sự rực rỡ, khiến tâm trạng ai cũng vô cùng sảng khoái hào hứng. Hai anh em tay thì khoác vai tay thì giơ cao nhìn về phía máy ảnh tươi cười vui vẻ mà họ đâu hay, ở một phía xa xa nào ấy, hình bóng bé nhỏ đã được ghi lại trong tấm ảnh tuyệt đẹp của một người.

........

Sau khi chụp ngoại cảnh xong, các vật dụng cũng đem gửi lại cho ekip chương trình, các ca ca cùng đệ đệ ngồi nghỉ trong phòng chờ để chuẩn bị tiếp tục buổi ghi hình ở trường quay.

"Em đi vệ sinh một chút nhé" Nhất Bác đứng lên xin phép các anh rồi nhanh chóng bước đi. 

Ra khỏi cửa đi được một đoạn thì ở hàng lang có một đoàn thanh niên đang trò chuyện vui đùa lũ lượt kéo đến theo hướng ngược lại, Nhất Bác khẽ lách người xích qua nhưng không may hướng đi ngược lại có một cánh cửa bỗng mở ra, vì thế có một người vì tránh cánh cửa mà va phải cậu. Người thanh niên ấy tướng dong dỏng cao, cao hơn cậu, nhìn chắc cũng trạc tuổi cậu thôi, dù chỉ vô tình va phải nhẹ nhưng ngay lập tức vội vã xin lỗi rối rít. Nhất Bác khi ấy chỉ ngước lên nhìn một chút rồi gật đầu tỏ ý không sao đâu, lại tiếp tục bước tiếp. 

Đằng sau có văng vẳng tiếng gọi "Anh Chiến nhanh lên".

Nhất Bác không hề để tâm tiếng gọi, vì trong đầu cậu khi ấy có một suy nghĩ thoáng qua 

"À, cậu ta có nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng nhỉ..."

-Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip