Chương 6: Gặp Lại (1)
"Con nấu xong rồi. Baba với cô cô sang ăn cơm thôi."
Tỏa Nhi hì hụt cả tiếng trong bếp, cuối cùng cũng xong món cuối cùng để mời mọi người ăn cơm. Nói không phải ngoa nhưng tài nấu ăn của bảo bối phải gọi là siêu cấp đỉnh cao. Một phần là do baba chỉ dạy, thậm chí cậu còn biết làm bánh cho baba mang đi làm. Đứng nhìn thành quả bày trí trên bàn, cậu nở nụ cười thỏa mãn. Chợt nghĩ, cha cậu có thích ăn cơm cậu nấu không nhỉ. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Sau này nhất định sẽ nấu cho cha ăn.
"Bảo bối, con nấu nhiều như vậy, chính là muốn baba béo chết sao." - Tiêu Chiến nhìn một bàn đầy thức ăn mà cảm thán. Bảo bảo nhà anh, cái gì cũng giỏi, y như anh vậy. Đúng là cha nào con nấy.
Trương Tổ Nhi bước vào bếp thấy một bàn tràn ngập đồ ăn mà mùi còn thơm phức. Này là muốn vỗ béo cô rồi, đã hơn một tháng cô chưa ăn cơm nhà. Cảm động chết mất.
"Bảo bối, con như thế nào lại ngoan như vậy. Ta cũng muốn có một đứa con như bảo bảo. Hảo hảo yêu thương.."
"Thì cũng phải xem gen như thế nào."
Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, tay cầm đũa lên nếm thử từng miếng một, sườn xào chua ngọt anh rất thích, còn có sườn hầm củ sen, còn có cả cá hấp xì dầu. Đúng là mỹ vị nhân gian.
"Hay tôi với cậu hợp tác một chút đi Tiêu Chiến.." - Cô chính là nghiêm túc yêu cầu - "Dù sao tôi cũng không tệ, gen anh lại tốt thế, chi bằng..."
"KHÔNG"
Còn chưa nói hết ý thì đã bị hắt cả một thau nước lạnh vào mặt. Cậu như thế là chê tôi à, hừ. Bà đây cả khối nam nhân theo đến tận giường cũng không thèm nhé. Cô nhìn anh bằng cặp mắt viên đạn rồi cũng thôi, tập trung chuyên môn của "dũng sĩ diệt mồi".
Tỏa Nhi rất thích người cô cô này, cậu cảm thấy cô ấy cũng thích cậu, nhưng vẫn là thích cha hơn. Xin lỗi cô nhé. Cô có thành ý nhưng baba con không có nhu cầu, con cũng không muốn có em. Nếu như lỡ baba cậu thích cô cô thì cậu cũng kịch liệt ngăn cản cho bằng được. Từ lần đầu gặp, cậu chính là có hảo cảm với cha mình, cả tính cách lẫn ngoại hình đều giống cậu, trên thương trường còn giỏi như vậy. Nói đến đây cậu rất tự hào. Bữa cơm cứ như vậy, tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc.
---------
YB Club ...
"Nhất Bác, đứa nhỏ lúc chiều Hải Khoan gửi là con cậu thật à?" - Tử Thao vô cùng thắc mắc. Vì lúc chiều nhìn thấy hình, cậu và Diệp Phàm đã cả kinh nhìn đứa nhỏ mất một lúc, lại nhìn dáng người kế bên đứa nhỏ lại càng kinh ngạc hơn, bóng dáng quen thuộc ấy.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để có con trong lúc này?" - Vương Nhất Bác tay cầm ly rượu đem lên môi nhấp một chút rồi trầm tư. Lúc này, cho dù có yêu ai, cậu cũng không dám bày tỏ. Nhất Bác tự giễu bản thân, đàn ông 28 tuổi lại hèn đến vậy, nhưng biết làm sao được. Cậu vẫn chưa đủ lông đủ cánh để bảo vệ người mình yêu thương, thì lấy gì mà đòi có con chứ. Thật nực cười. Càng nghĩ lại càng buồn cười, cậu nốc cạn cả ly rượu.
"Yehet~ What's up man." - Ngô Thế Huân bước vào chân nhún nhảy tay múa may vài điệu trông rất lãng tử. Thấy Vương Nhất Bác ngồi sầu thảm như thế, anh không quen nên lại vỗ vai cậu - "Sao nào Vương thiếu gia, có con trai nên còn bất ngờ à?"
Anh không thèm phản bác lời của Thế Huân nói nữa, thay vì trả lời thì cậu chỉ nhận được một cái liếc mắt từ anh. Biết là không thể nhây được nữa, Thế Huân quay sang Tử Thao, hỏi: "Hắn làm sao vậy? Vì chuyện lúc chiều à?"
Tử Thao lắc đầu, Thế Huân đưa mắt sang nhìn Diệp Phàm thì cũng nhận được cái lắc đầu từ anh. Mấy người này bị làm sao vậy?! Cậu khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa. Để tên gia hỏa này bình thường lại rồi hỏi cũng không muộn.
Uông Trác Thành rốt cuộc cũng tới, bình thường cậu sẽ không bao giờ tới những nơi thế này, mặc dù Nhất Bác là bạn từ nhỏ với anh. Nhóm của tụi anh là bạn bè với nhau từ nhỏ, nhà ở cạnh nhau, học chung một trường, nói thì là không đánh thì không thể quen, sau trận sứt đầu mẻ trán thì cả đám thân nhau như anh em một nhà.
Không phải ai cũng giàu và có gia thế, nhưng khi các anh ngồi lại với nhau, thì gia thế hay tiền bạc đều là thứ bỏ lại sau lưng, nên chưa bao giờ các anh phải tự ti hay nạnh nhau bất kì cái gì.
"Trác Thành, chuyện tôi nhờ cậu điều tra. Bao nhiêu năm nay vẫn không có tiến triển sao?"
Nhìn thấy anh đi vào, Nhất Bác ngước lên nhìn, không biết nghĩ gì lại hỏi anh vấn đề đấy.
"Không phải đã nói với cậu sao. Người ta đã đi nước ngoài, nhà họ Tiêu cũng từ mặt đứa con đó rồi. Cậu bảo tôi tìm, tôi biết đi đâu tìm." - Anh rất đau đầu khi nhắc đến vấn đề này, cả anh và Hải Khoan đều không thể tìm ra tung tích của "người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy" nữa. Thông tin cuối cùng anh nhận được là người kia đã đi nước ngoài định cư.
"Hải Khoan cũng không tìm được sao?"- Cậu như cố níu lấy một hi vọng cuối cùng. Không biết vì điều gì mà 10 năm nay cậu cố tìm cho bằng được người đó, người mà 10 năm trước coi cậu là trai bao, người nam nhân đầu tiên làm cậu có hứng thú. Vì sao lại bỏ đi? Câu hỏi liên tục vang trong đầu cậu. Cậu say rồi.
"Nhất Bác" - Diệp Phàm là người đứng giữa, Tiêu Chiến và anh cũng là cùng nhau lớn lên, nhưng anh cũng rất thương Nhất Bác. Sự việc trái ngang năm đó đã khiến cho anh rất khó xử. Năm đó, anh biết tất cả thông tin về Tiêu Chiến nhưng không nói một lời, Nhất Bác cũng rất hiểu anh, cũng không muốn anh khó xử - "Tiêu Chiến đã về nước rồi."
Cả đám nghe xong thì cả kinh. 10 năm tìm không thấy, lúc gần như từ bỏ thì lại một lần nữa xuất hiện. Đây là đang trêu ngươi cậu à? Lúc nửa tỉnh nửa say, cậu nghe được mà như ai mới tát cậu một cái rõ đau như vậy. Tỉnh luôn cả rượu: "Thật sao?"
"Anh cũng chỉ nhận mail của Tiêu Chiến vào lúc nãy, cậu ta bảo cậu ta về rồi.." - Diệp Phàm gật đầu như còn có điều gì đó giấu cậu - "Còn có...."
Anh còn chưa nói hết thì Nhất Bác đã mặc áo khoác lên đi ra khỏi cửa rồi. Để lại bao nhiêu cặp mắt trừng to như vậy.
"Cậu ta về thật sao?" - Trác Thành bán tín bán nghi.
"Đúng vậy" - Diệp Phàm như có như không trả lời - "Nhưng thông tin chỉ có vậy." - Anh nghĩ anh cũng chỉ giúp cậu được đến đây, còn tìm được người hay không phải xem vận may của cậu.
"Chỉ cần chung một nước thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Tôi không tin cả một Tiểu Báo* cũng không tìm được cậu ta." - Ngô Thế Huân ngồi lên ghế vắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc hút nhã khói phì phà.
"Cậu nên tin đi. Vì 10 năm trước vẫn cùng một thành phố còn không tìm được. Nhất Bác đã muốn đốt luôn trụ sở Tiểu Báo lúc đấy!" - Tử Thao nhìn người bạn không biết trời đất như cậu mà thở dài.
"Bí mật đến vậy sao. Thú vị đấy!" - Ngô Thế Huân lại không thấy sợ, ngược lại còn rất hứng thú muốn điều tra vụ này.
---------
Ngày hôm sau...
"Baba hôm nay người phải đi làm ngày đầu tiên đấy. Còn ngủ nữa sẽ trễ mất!" - Tỏa Nhi như mất hết kiên nhẫn với người baba này của cậu. Vì là nghịch múi giờ, lại mới về nước nên Tiêu Chiến vẫn chưa thích nghi được, đến tận 4-5h sáng anh mới ngủ. Giờ mới có 7h giờ sáng, làm sao mà dậy nổi chứ.
Tiêu Chiến lười biếng bò dậy dưới đống chăn: "Bảo bối baba thật sự lười a~ Cho baba ngủ hết hôm nay thôi, có được không?"
Không đợi có câu trả lời, Tiêu Chiến lại vùi mình vào đống chăn tiếp tục ngủ. Lúc này đối với anh ngủ không bao nhiêu là đủ. Biết vậy anh sẽ tập làm quen múi giờ trước khi về nước. Về bất chợt như vậy làm anh cảm thấy không quen.
"Nope! Thức dậy đi thôi baba yêu dấu, công ty người ta lớn lắm" - vừa nói tay cậu vừa lôi hết đống chăn lên - "Phải đè đầu cưỡi cổ lắm con mới đưa thông tin của baba vào được tầm mắt người ta. Baba phải làm thật tốt. Bây giờ thì ngồi dậy chuẩn bị ăn sáng thôi. Bảo bảo nấu gần xong rồi. NHANH LÊNNNNN!"
Sau 30 phút, cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải ngồi dậy lê cái thân già này xuống phòng bếp mà ngồi, tuy đầu tóc đã gọn gàng, quần áo cũng đã tươm tất nhưng anh vẫn còn ngái ngủ, không vì bảo bảo thân yêu, anh đã không ngồi dậy.
Trong lúc ngái ngủ lại ngửi được mùi súp bí ngô sò điệp mà mình yêu thích, anh liền bừng tỉnh, đã 3 tháng anh chưa được ăn. Bảo bảo nhà anh nói ăn nhiều quá sẽ không tốt. Nay anh đã được ăn lại rồi sao.
Một màn mắt sáng, miệng nhỏ dãi của baba đã rơi vào mắt của bé. Baba, ngài nhặt cái liêm sỉ lên giúp bảo bối với. Vì một món ăn thôi mà đã như vậy, đến khi gặp cha, thì như thế nào.
"Baba thân ái, mời dùng bữa." - Cậu bê chén súp đưa tận tay cho Tiêu Chiến. Không nói hai lời, Tiêu Chiến nhận lấy và tập trung chuyên môn. Một chén rồi hai chén rồi ba chén, muốn chén thứ tư nhưng đã nhận được cặp mắt viên đạn của bé, anh cũng không dám mè nheo xin xỏ.
"Baba thân ái, đến giờ đi làm rồi" - vừa nói tay vừa xách túi của anh lên đưa cho anh - "Baba đi làm vui vẻ, bảo bảo chờ baba về ăn tối nhé"
"Ân. Baba sẽ ráng về sớm, ở nhà ngoan nhé" - Anh ôm mặt bảo bối hôn một cái vào má cậu, đó là hành động thường lệ của nhà cậu, bất kì lúc nào, muốn rời nhà cũng phải hôn người kia một cái nếu người đó ở nhà.
---------
Vương Thị.....
Tiêu Chiến bước tới trước tòa nhà cao trọc trời kia, hai chữ "Vương Thị" to đùng đập vào mắt anh, anh nghĩ chắc là trùng hợp thôi, lí nào lại vừa về thì lọt hẳn vô công ty người ta. Không đời nào! Chẳng lẻ cả cái Bắc Kinh có mỗi một Vương Thị. Nhưng anh đâu biết, thật sự chỉ có một Vương Thị....
Tiêu Chiến bước vào sảnh, bốn cô nhân viên lễ tân thấy anh liền tròn mắt: 'Nam nhân mà đẹp đến như vậy saooo'
Ở Vương Thị, nếu nói về nhan sắc thì chủ tịch ở công ty các cô đã là cực phẩm rồi. Nhưng người trước mặt các cô đây, lại càng cực phẩm, nét đẹp ngạo kiều ấy. Aaaaaa.
"Chào cô" - Anh lịch sự khẽ gật đầu chào mọi người ở đây - "Tôi có lịch đi làm hôm nay, tôi tên là Sean, đến từ Chicago."
"A, thì ra là anh Sean. Thật xin lỗi" - Cô bối rối cuối đầu tay lục lọi trong ngăn tủ lấy ít giấy tờ - "Mời anh đi theo tôi."
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lưng đi theo cô, để lại ba cô gái sau lưng chụm lại nhau mà bàn tán.
"Hồi hộp chết mất aaaaa"
"Mỹ nam a~ Ánh mắt ấyyyy chết tôi rồi"
"Công ty chúng ta toàn cực phẩm aaaa thật bổ mắt mà..."
"Cái gì bổ mắt?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm ba cô chết đứng tại chỗ, một chút cũng không dám nhúc nhích, sao lại đen đến thế chứ?! Chủ tịch hôm nay lại lên công ty ngay lúc đang high thế này.
"Các cô làm việc thì không làm." - Vương Nhất Bác ném cho quả mắt lạnh lùng nhìn các nhân viên của mình - "Trả lương cho các người chỉ để đứng đây ồn ào vậy à... Đi làm việc đi."
Anh thực sự rất đau đầu với những người như thế này, làm thì không lo lại lo những chuyện không đâu. Anh đi lướt qua thì phía sau anh là dàn cực phẩm cũng lần lượt đi qua. Làm ở đây thật sự rất bổ mắt đấy các chị em.
Cốc cốc cốc...
"Anh Sean ngồi chờ một chút nhé. Chủ tịch chưa lên. Một chút nữa tôi đưa anh đi gặp chủ tịch."
-------
Các chị em thích ngược hay thích ngọt đâyyyy ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip