Chương 15

Đó là....một chàng trai xuất hiện sau đám sương mờ
Người kia nghe tiếng cửa mở thì quay đầu lại, cả hai mắt nhìn nhau.

- Hử?

- Nhất Bác, anh xin lỗi !!

Anh đỏ hết cả mặt rồi chạy ra ngoài. Thấy anh chạy ra ngoài khoái chí vừa nói vừa cười

- Anh Chiến à có phải lần đầu thấy đâu mà ngại, anh muốn tắm chung với em sao, cứ vào đi em không ngại nha

Bên ngoài có người nghe được thì xù lông nói lớn

- Liêm sỉ em rơi dưới đất rồi hả!!

Vài phút sau cậu quấn khăn ngang hong đi ra ngoài, xem thỏ nhỏ kia làm gì, kì lạ chẳng thấy đâu nghe phía sau liền có tiếng động quay người lạ thì con thỏ kia đã chạy vào phòng tắm. Cậu không hiểu đi đến cái cửa đã đóng chặt hỏi

- Anh sợ em ăn thịt anh sao??

" Tiêu thỏ nhà anh thiệt là.... "

- Còn không phải sao?

Anh đáp lại cậu một tiếng rồi nhanh chóng tẩy rửa sau vài phút anh rón rén nhìn ra ngoài xem có cậu không, để ý qua lại không có ai liền chạy ra ngoài , ai biết được chiêu của mình bị người ta sử dụng chứ

Bị người kia kéo tay lại hoảng hốt la lên. Quơ tay đánh khắp nơi

- Ahhh!!!!

- Suỵt! anh la gì mà la, nãy giờ em đợi anh mà

- Em làm anh giật mình

- Ai bảo lúc nãy anh tránh em

- Hứ đánh chết em!

Vừa giơ tay lên định đánh tên ngứa đòn kia thì bụng nhỏ réo lên đói bụng. Làm da mặt mỏng của thỏ con cũng đỏ lên vì ngượng ngùng

-...

-...

- Anh đói rồi, chúng ta đi xuống ăn sáng đi

- Ừm

" Thật là mất mặt quá đi "

Cả hai cùng nhau đi xuống bếp, anh vào bếp nấu vào món đơn giản cho cả hai

Sau đó cậu đã đi làm còn anh thì ra vườn ngắm cảnh, vì hôm nay cậu không cho phép anh đi làm nha. Chợt nghe được tiếng chuông reo in ỏi bên trong nhà, anh chạy bến bắt máy thì ra là Vu Bân

- Alo Vu Bân

- Anh rảnh không tí nữa tôi qua thăm anh sẵn xem nhà mới của hai người, có cả Trác Thành nữa đó

- Vậy thì tốt quá rồi, tôi đang rảnh đây

- Ừ đến tôi sẽ nói cho anh biết tin vui

- Được !được !

Anh vui mừng vì các bạn anh đến chơi, cũng tò mò không biết tin vui ấy là gì. Nhất Bác đã đi làm rồi chỉ còn mình anh ở nhà, đang đợi đám bạn thân đến nữa. Đang nghịch nghịch điện thoại nhận được của gọi của mẹ

- Alo Tiểu Tán

- Mẹ!!

- Lâu lắm rồi ta không có gọi cho con, nay ta đã có cơ hội nói tin mừng này muốn nói cho con nghe một chuyện. Chúng ta đã chuyển lên Bắc Kinh rồi hiện đang ở chỗ rất đẹp nha. Ta gửi địa chỉ con ghé qua chơi nhé?

- Dạ? mẹ nói sao có thật không, sao mẹ bảo không thích đến thành phố? Với cả ông ta...

-  À ba con đường một quý nhân giúp đỡ, mối quan hệ của hai người rất tốt, cậu ta đẹp trai sáng sủa, lịch sự tử tế lắm, ba con rất thích cậu ta, hiện tại chúng ta rất an nhàn nha ông ấy được cậu ta cung cấp tiền hằng tháng để đánh bạc

Anh ngạc nhiên, có chút hoài nghi về con người này, thực sự có mục đích gì sao

- Là ai vậy mẹ? Tại sao lại đưa tiền cho ông ta đánh bạc, mẹ à con thấy không ổn. Mẹ khuyên ông ta đừng nhận tiền ấy nữa, con đã làm quần quật cả mấy năm nay để trả nợ cho ông ta rồi, bây giờ laij đổ nợ thêm lần nữa, con không giúp ông ta nữa, con chỉ lo lắng cho mẹ.

- Tiểu Tán à, con yên tâm cậu ấy rất tốt với chúng ta, cậu ấy nói chỉ cần mẹ chăm chỉ làm trong xưởng của công ty cậu ấy thì xem như nợ của ông ta cũng sẽ biến mất.

- Có người tốt như vậy sao?

- Tiểu Tán con yên tâm rảnh có thể qua thăm mẹ, ông ấy ít có về nhà, chỉ có mẹ ở nhà có chút rộng cũng thấy cô đơn... Ông ấy về rồi tạm biệt con, Tiểu Tán

- Dạ con sẽ đến...

Chưa kịp nói hết câu, bà Tiêu đã nhanh chóng chập máy. Để lại cho anh biết bao suy nghĩ hoài nghi về cái người gọi là quý nhân này. Trong lòng anh bất an vô cùng
Anh thật không yên tâm tí nào, ai lại đi giúp đỡ người như ông ta chứ

- Phải đến đó thăm mẹ một chuyến, tên đó có mục đích gì vậy.

Đang chăm chú suy nghĩ, thì tiếng chuông cửa vang lên, anh cũng nhanh chóng vứt bỏ cái sự hoài nghi này, chạy ra mở cửa cho đán bạn

Chắc là họ tới rồi

- Tới đây !

Anh chạy ra ngoài mở cửa thì người trước mắt không phải Vu Bân mà là Dương Thiên. Anh làm anh hụt hẫng nụ cười bị dập tắt bởi kẻ không mời mà đến này.

- Chào Tiêu Chiến

Giọng hắn có chút vui vẻ, cười hoà đồng vẫy tay chào anh.

- Sao anh biết tôi ở đây? Giờ không tiện lắm khi khác anh ghé thăm.

Anh nắm chặt cánh cửa, không muốn cho tên này vào, nhưng hắn vẫn mặt dày đẩy cửa vào, anh không thể cản nổi nên hắn tự nhiên mà đi vào trong nhà thản nhiên ngồi yên vị trên ghế. Cười cười quay lại nói với anh

- Tiêu Chiến, cậu không mời tôi vào nhà sao, tuyệt tình vậy sao

- Anh muốn gì, anh điều tra tôi sao?

Hắn không trả lời câu hỏi của anh, hắn vào thẳng vấn đề

- Cậu chia tay với hắn đi, bên hắn nguy hiểm lắm, tôi không muốn anh gặp nguy hiểm đâu, khi tôi đi du học tôi lúc nào cũng nghĩ về cậu muốn một ngày nào đó có thể quay lại tỏ tình cậu, bời vì năm đó tôi cảm thấy tự ti không xứng với cậu, không ngờ cậu lại quen tên giàu có xấu xa đó. Hắn sẽ không mang lại hạnh phúc cho cậu đâu. Hắn mafia đó, buôn bán vũ khí, bảo kê,một tay che trời căn bản bên cạnh hắn cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Nghe đến đây anh không hiểu vì sao hắn ta lại nói chuyện này cho anh

- Bản thân tôi tự biết, anh không cần lo lắng cho tôi.

Anh nhìn hắn với cặp mắt khác, đầy cảnh giác dường như có khoảng cách, hắn nhận thấy điều đó.

Hắn đứng dậy tiến lại gần đưa tay lên chạm đến khuôn mặt lạnh của anh nhưng bị anh gạt ra. Hắn không vui mà có chút cưỡng ép bắt anh nhìn hắn

- Tôi rõ ràng đã thích cậu rất lâu, chẳng qua hắn ta là người đến sau tôi thôi

Tiêu Chiến, ánh mắt cậu sự chống đối, cứng đầu như vậy mới đúng gu tôi, rất kích thích

Hắn tức giận mà dùng thêm lực bóp chặt cằm anh đến đau. Anh nắm lấy cái móng vuốt dơ bẩn đó dùng sức thoát ra, bắt đầu mất kiên nhẫn nói

- Tôi không có cảm xúc với anh, tôi chỉ xem anh là bạn bè BÌNH THƯỜNG, hiện giờ tôi đã có bạn trai, mong anh từ bỏ suy nghĩ đó mà tìm kiếm người phù hợp hơn đi, mời anh về cho!!

- Đi với tôi đi Tiêu Chiến, hắn ta đã có vị hôn thê rồi. Nếu cậu cứ dây dưa với hắn thì có ngày cậu sẽ tự chuốt lấy đau khổ đó

Tiêu Chiến, cậu thích bướng như vậy sao

- Nếu là sự thật tôi sẽ biết cách giải quyết, anh đừng ở đây nói nhảm nữa mau về cho

Hắn mất kiên nhẫn quay lại ghế, tư thế thoải mái ngả lưng, ánh mắt dò xét nói

- Xem ra rượu mời không uống cậu lại thích uống rượu phạt, được thôi. Tôi nói cho cậu biết, ba cậu vì thiếu tiền nợ mỗi lần đánh bạc lại nợ chồng nợ, mẹ cậu vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nên đã cố gắng làm việc trả nợ, không ngờ toii gặp bà ấy trong tình cảnh trớ trêu như vậy. Và nhờ có tôi ông ta mới trả hết, mẹ cậu cũng chẳng khá hơn nhiều lúc bị bệnh chính tôi là người trả tiền, nên tôi đã kí giấy thoả thuận với hai người họ, chỉ cần cậu đồng ý cưới tôi ,tôi sẽ xoá đi khoản nợ ấy. Bây giờ ông ta đang nợ tôi rất nhiều tiền lãi chất đống lên đầu mẹ cậu đó. Ngày ngày tôi cung cấp cho ba cậu tiền, thăm hỏi mẹ cậu là vì lấy lòng bọn họ, tiền thuê nhà tiền đánh bạc, tất cả đều là tôi lo. Ba cậu đã thoả thuận ký giấy rõ ràng rồi bắt cậu phải cưới tôi. Nếu không sẽ phải bồi thường hợp đồng cả gốc lẫn lãi không có tiền đám giang hồ sẽ giải quyết cả hai người họ, cậu tin không?

Làm sao có chuyện đó chứ anh không tin đâu. Nhưng anh cũng không nghĩ nó là giả khi nãy anh còn nói chuyện với mẹ mình càng làm anh tin rằng điều đó là sự thật.

- Bao nhiêu

Hắn không hiểu, đi đến ngồi bên anh nắm tay hỏi

- Em hỏi tiền sính lễ sao

- Tiền bồi thường hợp đồng

Sắc mặt hắn tối đen nhưng hắn đã lường trước rồi, lấy trong túi xách bản hợp đồng

- Em xem qua đi

Anh cầm lên đọc sơ qua, con số đập vào mắt anh thật không tin nổi, tay anh run lên

- Hơn 20 vạn tệ cả gốc lẫn lãi không thể nào, chưa thực hiện hợp đồng vẫn tính lãi đến khi thực hiện hợp đồng mới hết hiệu lực???? Giết người à

- Em bình tĩnh đi, anh đã có sự đồng thuận của hai người mà.

Anh nắm bản hợp đồng tức đến phát run, ai lại làm bản hợp đồng bất lợi như vậy chứ, mẹ còn đồng ý ký nữa, hiện tại làm anh thật khó sống.

Anh không muốn mẹ mình gặp nguy hiểm đâu, anh biết Nhất Bác có thể giúp mình, nhưng anh không muốn chuyện gia đình anh lại để cậu bận tâm, gần đây cậu hay bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ thấy tội lỗi và đáng trách nếu như còn làm phiền đến cậu nữa, cứ xem như tình yêu này anh đành giữ trong lòng vậy, đến lúc này đây dường như anh như sụp đổ, anh sắp phải rời đi rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian

Phải làm sao đây?

- Anh cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời anh sau. Giờ thì về cho!

Anh liếc nhìn hắn ánh mắt căm phẫn, không ngờ hắn lại thâm độc đến vậy, tiếp cận người thân anh để anh rơi vào tình trạng bấp bênh như vậy. Hắn kéo tay anh lên, đặt anh ngồi yên vị trên đùi mình. Tiêu Chiến lúc này thơ thẩn như mất hồn.

Không biết mẹ anh có biết chuyện hắn làm hay không có biết chính mình đang nợ rất nhiều tiền từ hắn không, có biết chính mình đang bị lợi dụng không

Hắn cười đắc ý ôm lấy anh nói

- Tiêu Chiến, tôi nhớ em lắm, cho em chút thời gian thu xếp nói chuyện với hắn, lâu quá tôi không chờ được đâu, hợp đồng để đây em xem kỹ chút, có thời gian đấy nhé

Đôi mắt đã sớm ngập trong nước mắt, không biểu hiện gì chỉ trả lời vỏn vẹn 1 chữ

- Được

- Tôi đi trước, tôi sẽ chăm sóc họ thật tốt, chờ ngày em về bên tôi. Tạm biệt

Hắn đứng lên ôm anh một cái rồi đi thẳng ra khỏi cửa vừa bước ra thì chạm mặt....





Ai thì để chap sau nha. Mấy chap kế thì hơi ngược với Bác nhưng kết sẽ đẹp thôi mn nhé tại có ngược mới thú vị nhé

Nammo sửa mà không biết chap sau mình ghi gì, cảm thấy lúc trước hay ghi sai chính tả mà ga dẻ dữ quá, nhấp nhả đồ đó
Hẹn gặp các bạn chap sau




Ôi trời ơi để coi TC ảnh làm gì chứ toi cũng quên luôn rồi, tui sẽ xáng xây dựng nv TC mạnh mẽ một chút, về bên NB thì sẽ khác 🌚

Nếu các bạn có góp ý hoặc sai chính tả có thể để lại bình luận cho mình biết nha.

0:04
24.3.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip