Chương 20

Mấy cô hầu thấy hắn liền đến vây quanh anh làm cô lùi về sau

- Chủ nhân anh về rồi

- Chúng em nhớ anh quá

- Đây là ai vậy chủ nhân

- Anh lâu quá không về lại đem theo nam nhân về à

Mấy liên tục sấn đến, anh cảm thấy sợ mấy cô gái này mà lùi về sau. Hắn cau mày giơ tay ra hiệu dừng lại. Mấy cô điều trở nên im lặng hắn nhìn từng người cảnh báo.

- Các cô đang quá phận rồi, lo việc mình đi, mau quay về vị trí

Mấy cô hung hăng nhìn anh rồi dậm chân đi quay về làm việc tiếp. Hắn quay sang thấy anh có vẻ đã bị doạ sợ đành cười gượng gạo nói với anh

- Em sẽ thấy quen thôi đừng lo, chỉ là người giúp việc mà thôi

- Tôi lại không thấy vậy, giống mấy cô tình nhân nhỏ của anh thì hơn.

Anh thấy không đáng tin, phản bác lại mấy cái lời xảo trá đó. Hắn nhún vai không trả lời có thể là đúng hoặc là không, anh cũng không biết, anh nãy giờ anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, thì ra là cô gái trầm tĩnh nãy giờ chưa lên tiếng nhìn hai người, cô thấy đã bớt loạn nên đi đến nắm lấy tay hắn. Hành động có chút gấp gáp, mắt cô dịu dàng nhìn hắn, xoa đôi tay hắn có vết xước nhỏ, giọng nói có chút đau lòng hỏi

- Không sao chứ, mau lên phòng em giúp anh băng lại vết thương. Anh chàng này, cũng thật đặc biệt.

Cô nhìn anh, tuy lời nói thì không hề đe doạ chỉ đơn giản là đang khen anh, nhưng ánh mắt lại sắc bén, xen chút ủy khuất tức giận nhìn anh giống như đang ghen mà không nói ra ngoài. Hắn chán ghét hất tay cô ra khó chịu mà xoa xoa vết xước nói

- Chỉ là một vết xước cô không cần giả bộ lo lắng như vậy, từ giờ cậu ấy sẽ ở đây. Cô không cần quan tâm nhiều.

Cô ta im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu nhìn hắn tỏ ý đã hiểu, cô nhìn anh một cái rồi bước vào bếp. Anh nhìn đến ngơ ngác không hiểu vì sao, anh có thể nhìn thấy cô gái đó rất yêu hắn, chỉ một vết xước nhỏ cũng làm cô lo lắng, hắn vì sao không thấy được đều đó. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ thẳng tắp có chút tội nghiệp bước vào bếp trầm ngâm suy nghĩ

Cô ấy thích hắn như vậy, hắn lại không quan tâm, bỏ đi chẳng liên quan đến mình

- Tôi có chút khát

Anh lên tiếng để xoá tan đi bầu không khí chết tiệt này. Hắn vui vẻ gật đầu ra hiệu cho một cô gái gần đó lấy nước. Cô đi đến cố tình vấp phải chân anh, làm nguyên ly nước đổ hết vào người. Cô ta hoảng loạn mà định dùng khăn lau bàn lau lên mặt anh. Cũng may anh phản xạ kịp né người sang một bên nắm lấy tay cổ tay cô hầu, cô cười nhếch mép rồi hét lên

- Á! Đau, cậu bị điên à, có gần mạnh tay vậy không tôi sơ ý nên mới làm đổ lên người anh, anh sao lại có thể... Chủ nhân anh xem cậu ta..

Hắn lo lắng cho anh mà dùng khăn trong túi đưa anh, cẩn thận hỏi, quay sang tức giận bước đến đánh cô ta một cái rõ đau cô té xuống làm rơi ly sứ trên tay, âm thanh làm mọi người trong bếp đi ra, ai cũng thấy cô bị hắn đánh, cô gái trong bếp không nhịn được người mình bị đánh mà bước đến đỡ cô dậy, phủ phủ mấy cái trên người cô ta, lạnh giọng nói

- Anh vì một tên nam nhân đánh người của mình, có đáng không! Cô không sao chứ? Cô vào trong đi

Hắn đứng đó định đi đến tát cô, nhưng anh đi đến bắt lấy tay hắn cản lại, anh không muốn hắn vì mình mà mất đi mối quan hệ với nhau

- Được rồi, chẳng qua cô ấy chỉ vô tình thôi không sao cả.

Cô lại nhìn anh với ánh mắt giết người đó, có vẻ cô không ưa anh rồi, anh nhìn lại cô tỏ ý mình không muốn gây sự với cô.

Cô thấy hắn cũng bị dính ướt hết một mảng mà tiến đến lấy khăn lau cho hắn, ân cần hỏi

- Bỏ đi anh mau lên thay đồ đi, bị ướt rồi, em dọn dẹp chỗ này rồi chuẩn bị đồ ăn tối cho chủ nhân.

- Cũng được, chuẩn bị thêm cho cậu ấy.

Hắn cũng đáp lại cho có lệ, rồi dẫn anh lầu, anh cũng nghe được mấy cô gái đó, đang xì xầm về anh. Hắn quay sang an ủi anh

- Em mệt rồi phải không anh dẫn em vào phòng, tắm rửa xong xuống ăn nhé, không được từ chối đâu

- Ừm

Anh cũng lịch sự đáp lại lời hắn. Hắn dẫn anh đến căn phòng gần cuối hành lang. Nơi đây khá gọn gàng sạch sẽ giống như đã chuẩn bị từ trước. Đợi anh bước vào rồi hắn cũng rời đi, anh thấy cũng làm lạ hắn đang có âm mưu gì đây sao lại trở nên hiền lành như vậy

Hắn trong lòng vốn có ý định xấu xa với anh rồi, nhưng nhanh qua sẽ mau chán mất hắn sẽ đợi đến khi thích hợp, không phải vì hắn tốt bụng hay gì cả mà tất cả đều vì hắn chưa muốn làm thôi.

Trong lòng anh luôn cảnh giác hắn không dám lơ là một giây nào cả.

....

Mấy cô hầu ở dưới đang an ủi cô ta, thấy cô ta khóc cứ tưởng bị oan nên bênh vực cho cô

- Tên chết tiệt đó chui đâu mà quyến rũ chủ nhân đến mụ mị đầu óc

- Còn dám đánh A Hương nữa thật quá đáng mà

- Tên đó định giành chủ nhân với chị Thanh Băng sao

- Đúng là tên trà xanh mà, còn ra vẻ anh hùng, giả tạo thật

- Chúng ta tìm cách đuổi cổ tên đó, lấy lại công bằng cho chị Thanh Băng

Cô vô tình nghe vậy thấy cũng đồng tình nhưng việc nói xấu sau lưng người khác cô không thích mà lên tiếng mỗi lời nói ra của cô như có sức ép khiến người khác phải thu mình lại, cả đám quay về làm việc.

- Các em mau quay lại làm việc hôm nay tôi xuống bếp

- Dạ

Cả đám quay lại tiếp tục không việc không bàn thêm gì nữa

Em muốn xem chàng có gì ngoài nhan sắc mà anh đặc biệt đối xử tốt với hắn như vậy

Mặc dù cô sống ở đây không tốt lắm lúc nào cũng thấy cảnh hắn mang một người về, mang nhiều đến mức cô không đếm nổi, các cô gái ở đây điều có hoàn cảnh đặc biệt, hoặc bị hắn nhìn trúng mà ra mức giá trên trời để đem về làm người giúp việc, các cô cũng đem lòng thích hắn, nhưng chỉ là giữ chủ nhân và nô tì không hơn không kém, đôi lúc các cô vẫn ghen tị với mấy người được hắn đem về mà gây sức ép với người ta, nhưng cô và người hầu vẫn có mối quan hệ rất tốt họ dường như chỉ chấp nhận cô đến với chủ nhân của họ thôi, còn người khác chắc chắn không được

.....

Hiện tại chỗ Nhất Bác, cậu cũng đã quay lại tập đoàn chính của mình và giao phó lại cho người khác quản lý công ty WX.

Vương Nhất Bác liên tục tìm kiếm anh. Cậu biết anh không phải là người như vậy, cậu muốn tìm anh nói cho ra lẽ, chắc chắn anh đã có khuất mắc gì đó không thể nói với cậu.

Cậu nhớ anh rất nhiều đêm nào cũng mơ thấy anh ôm mình, cậu không thể nào tập trung công việc được.

Suy nghĩ một lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu nhấc lên bắt máy hi vọng là có được thông tin hữu ích

- Alo, Lưu Khải Khoan

- Tôi có thông tin rồi sẽ gửi cho cậu, hãy lo tập trung lại vào công việc đi nhé

- Ừm.

- Nè...

Đầu dây bên kia có vẻ tức giận rồi.

- Cái tên này thất tình thiệt rồi.

Lưu Khải Khoan lo lắng mà suy nghĩ

Cái tên Vương Nhất Bác này, sao lại tự làm mình khổ tâm đến bỏ bê công việc như vậy, làm mình cũng mệt theo cậu ta luôn

Trở lại với cậu. Cũng không quá 1 tháng cậu cũng đã tìm ra nơi anh đang ở nhưng trước tiên phải tìm đến mẹ anh. Không nghĩ nhiều mà cậu lập tức lái xe đến

Sau đó cậu đã trả hết số tiền nhà số nợ của gia đình anh cho đám giang hồ trong âm thầm. Ai mà không biết tên cậu, đặc biệt là trong thế giới ngầm, lần đầu thấy người nắm quyền của băng đảng ngầm tự mình tìm đến, bọn chúng đều hoảng sợ, cậu chỉ hỏi mấy câu mà đã khai ra hết thông tin về người tên Dương Thiên.

Hắn đã trả cho bọn chúng tiền để làm việc dưới quyền của hắn. Hắn hiện đang rất thành công trong việc phát triển công ty con. Đứng đầu trên quyền hắn là tập đoàn Dương thị lâu đời có tiếng.

Cậu đã rất hối hận, hận mình không giữ anh lại hỏi thêm gì đó hận mình không để mắt đến anh để anh chạy lung tung bị tên điên kia nhìn trúng.

- Tiêu Chiến, em nhớ anh quá nhớ đến phái điên luôn rồi này, sao lại nhớ anh đến vậy chứ.

Cậu nhìn tấm ảnh của anh trong điện thoại mà đau lòng đến không chịu được, không biết 1 tháng qua anh sống có tốt không cậu tự trách bản thân tại sao không tìm kiếm anh sớm nhất có thể, 1 tháng với cậu cứ như 1 năm vậy, lòng cậu rối rắm tự trách bản thân.

Hôm nay cậu đã đến ngày đi bàn hợp đồng ở Lạc Dương. Còn chuyện của Dương thị vốn cậu đã lên kế hoạch hợp tác với công ty này âm thầm lấy thông tin mua bán chất cấm, vũ khí, buông người trái phép của công ty Dương thị, từng bước làm công ty đó sụp đỗ. Hiện nay đa số cổ phiếu đều thuộc quyền của Vương thị. Cậu còn tìm hiểu được tên Dương Thiên này là tên phế vật chỉ dựa dẫm vào nhà vợ, tên này đúng là hám sắc hám tiền mà, cưới ngay đúng con gái họ Băng, cũng có máu mặt trong thế giới ngầm đang trong giai đoạn tẩy trắng, khá ít góp mặt trong các sự kiện quan trọng. Cậu cũng không biết rõ gì về nhà họ Băng này. Cũng may tất cả các vốn làm ăn của các công ty bên vợ hắn đã hủy hợp đồng, đồng loạt rút vốn ra khỏi công ty Dương thị và các công ty nhỏ của hắn là hắn đang trong giai đoạn gần như phá sản, cũng may công ty Dương thị vẫn còn trụ được mà giúp hắn. Hắn hiện tại như cá nằm trên thớt nếu không tìm được công ty hùng vốn sẽ phá sản ngay

- Lần này anh không thoát nổi đâu, dám đi bỏ em.

Cậu cười đắc ý, chỉ làm giảm đi sự đau thoắt trong lòng. Bây giờ cậu đang tập trung hết sức mình tìm cách loại bỏ tên Dương thị ra thị trường kinh doanh, nhưng vẫn phải kéo léo, tránh bị nghi ngờ. Nhất định phải làm hắn không nơi dung thân. Cái giá cực kỳ đắt khi đụng đến người của cậu.

1 tháng ngắn ngủi nhưng lại rất dài đối với anh. Ban đầu hắn rất tốt với anh như càng ngày hắn càng chán ghét anh, hắn tìm mọi cách cũng không thể ép anh quan hệ với mình. Dạo gần đây công ty hắn có vẻ không tốt lắm, lần nào về đều trút giật lên người anh, anh đau đớn chịu đựng, hắn sàm sỡ anh ép anh lên giường với mình không được liền đánh anh mạnh hơn đến nỗi vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

Nhưng may mắn cô gái tên Băng Thanh luôn xuất hiện sau khi hắn ra khỏi phòng. Đi đến giúp anh, anh không biết vì sao, cô ấy chẳng nói gì cả.

...

- Sao cô giúp tôi

- Tôi thấy anh khác với đám phụ nữ anh ấy đưa về

- Ừm, tôi là bị hắn ép đến chết

- Anh ấy không phải người xấu, anh ấy cũng vì muốn tìm kiếm sự mới mẻ

Băng Thanh luôn bênh vực hắn ta, mặc dù lúc nào hắn cũng thờ ơ với cô. Anh nhiều lần khuyên cô bỏ hắn thì cô không trả lời chỉ chuyên tâm giúp anh vệ sinh vết thương

- Tôi yêu anh ấy lắm tôi còn chẳng biết vì sao, dù sao tôi cũng quen rồi, có thể ở bên anh ấy như vậy tôi cũng mãn nguyện, tôi thấy thương hại anh nên mới giúp không có ý gì khác

- Ừm cảm ơn cô, liệu cô có cảm thấy hạnh phúc

- Không cần anh quan tâm.

Anh gật đầu, thấy được sự chân thành mà cô dành cho hắn, cũng giống như anh giành cho cậu vậy, nhưng hắn không biết trận trọng cô. Khi nào anh có thể thoát ra khỏi đây sẽ báo đáp cô gái này thật đàng hoàn anh sẽ không để hắn nhốt mình ở đây mãi.

Anh không muốn bất kỳ ai lên giường với mình trừ cún con Vương Nhất Bác của mình. Những ngày tháng đó hắn luôn sỉ nhục thứ tình yêu mà anh dành cho cậu, hắn nói cậu đã tìm thấy người mới rồi. Lúc đó anh không tin vào tai mình nữa, anh nghĩ cũng đúng thôi, mình đã quá tệ em ấy nên tìm người khác thì hơn.

Đột nhiên hai ba ngày qua hắn lại đối tốt với anh bồi bổ tự tay thoa kem lên vết thương cho anh. Còn muốn anh mập lên 1 chút, sau bao nhiêu ngày đó trôi qua anh đã rất khoẻ, đầy sức sống da dẻ lại hồng hào đôi mắt lấp lánh có hồn hơn trước, vết thương anh cũng đã lành đi một nửa.

Trong lòng anh đã nghi ngờ rất có điềm xấu nên đã đi khắp nhà để quan sát. Thật đúng như anh nghĩ hắn thực sự chẳng có ý tốt. Hắn xem anh như món đồ chơi đã chán muốn đem đi bán vậy.

Anh đã vô tình nghe thấy

- Tôi sẽ lấy cậu ta uy hiếp hắn, để hắn ký hợp đồng với công ty tôi, trước đó anh muốn thưởng thức cậu ta cũng được tôi cũng đụng đến.

Bản thân anh rốt cuộc chỉ là con cờ, anh hoảng loạn vô tình bị hắn phát hiện nghe tiếng động hắn chạy ra ngoài không thấy ai nên bước vào phòng anh thấy anh đang ngủ liền yên tâm quay về phòng. Anh bị nhốt ở nhà không điện thoại không được bước ra cửa thì ra là âm mưu của hắn. Anh không biết làm thế nào nên định bỏ trốn ra ngoài. Anh leo từ cửa sổ với một sợ đây từ quần áo của mình anh trèo qua đây nhưng khi bước xuông anh gặp một con chó hung dữ nhìn nhìn hoảng loạn anh la lên

- A.. A con chó đâu ra vậy mau cút đi











Sau đó không có sau đó anh bị chó... 😂
Hẹn chap sau coi con chó làm gì anh nhá pp

Đù chương này khá dài, toi đã sửa hầu như tất cả lại mừng vì ít sai chính tả hơn rồi.

Mấy cái chuyện kinh tế làm ăn thế giới ngầm toi ko rành lắm có sai sót xin mọi người góp ý

20:34
30.4.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip