Sau một, hai, ba hiệp và hơn thế nữa. Thì cậu cũng chịu buông tha anh, giúp anh tẩy rửa thay đồ bôi thuốc,... Có lúc anh lờ mờ tỉnh dậy thấy bóng dáng mờ mờ đang nhặt những thứ trên sàn mà đem vào giặt. Dọn dẹp những thứ còn sót lại, mọi thứ đều tươm tất. Suy nghĩ đơn thuần hiện lên
Em ấy, chu toàn vậy sao, thật là, mình thương em ấy mất rồi, tuy đau nhưng đổi lấy sự ấm áp này cũng xứng đáng mà
Sáng hôm sau
- Ưm, Nhất Bác
- Hửm? anh dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi
- Nhưng hôm nay còn phải đi làm
Có chút luyến tiếc chiếc giường quen thuộc nhưng theo thói quen anh vẫn ngồi dậy đi khỏi giường thì cậu kéo tay anh lại nói
- Không cho anh đi, nằm xuống cho em. Cấm anh đến công ty khi nào thấy khỏe thì gọi em có biết không?. Anh nghỉ ngơi đi em đi làm về sẽ mua đồ ăn cho anh, qua nhà không thấy anh là không xong với em.
Vẻ mặt còn mơ ngủ của anh, nghe được chữ được chữ mất, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp
- Ừm, biết rồi em đi đi
Nay lại được nghỉ rồi, tranh thủ đối tốt bản thân mình chút thôi
- Anh có thể đi ra ngoài được chứ?
- Được, em sẽ cùng đi với anh nhưng đợi em đi xử lý công việc xong rồi chúng ta đi
Cậu cũng nhanh chóng thu xếp vào vệ sinh cá nhân xong bước ra nói với anh
- Anh mau ngoan ngoãn nằm ngủ trởi lại cho em, em đi đây
Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi mở cửa bước ra. Chỉ còn anh một mình anh liền không ngủ được hỏi bản thân
- Được rồi, em ấy đi rồi giờ làm gì đây.
Suy nghĩ một hồi rồi anh đi làm vệ sinh cá nhân. Anh thay một áo sơ mi trắng quần , jean đen đơn giản, lộ ra đôi chân mà cô gái nào cũng mơ ước áo sơ mi có hơi rộng dạo này anh ốm đi rồi sao. Không có việc gì làm liền dọn dẹp sơ sơ, xong anh đi vào bếp lấy chút gì đó đợi cậu về. Làm một tô mì rồi ăn cho đỡ đói, anh nhìn lại căn phòng sao trong lòng anh thấy trống trải một cái gì đó. Thật buồn chán.
Reng reng reng
Anh nhìn lên điện thoại , thì ra là cậu , anh liền bắt máy
- Alo ca ca em có chút công việc nên về sẽ trễ anh có thể đi ra ngoài. Nhưng 8h em về phải thấy anh
- Ừm ừm anh biết rồi em cứ đi làm công việc của em đi.
Tút tút tút
- ....
Anh hụt hẫng khi cậu không muốn nói thêm lời nào nữa với anh. Rồi anh nghĩ đến chuyện đi chơi đâu đó nhưng thiếu cậu anh cảm thấy buồn lắm. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ đi nỗi buồn đi siêu thị mua ít đồ, vừa đi vừa tìm thì đụng trúng người quen.
- Aida, xin lỗi ạ
- A Tiêu Chiến chào
- Ủa anh là ai ?
- Tôi là bạn hồi cấp 3 của cậu nè
- Trí nhớ tôi không tốt lắm
- Dương Thiên đây nhớ không, thật trùng hợp nha đi mua đồ à.
- À, ừm
- Mà sao thấy cậu càng ngày càng đẹp ra nha
- Cảm ơn anh
Tất nhiên rồi, ông đây còn chẳng phải cho gen tốt hay sao
Tiêu Chiến đắc chí nghĩ thầm
- Đợi anh mua đồ xong chúng ta ra quán cafe ôn lại chuyện cũ nhé
- Ừm, cũng được
Một hồi sau
- Aida cái lưng tôi
Đau quá đi mất, hôm qua thiệt là Nhất Bác đáng ghét
- Hắt xì
...
- Này để tôi xách dùm cho
- Cảm ơn nhưng ....
- Không sao
Dương Thiên ( hắn) lấy bọc đồ của anh xách đi ,còn anh nổi quạo đuổi theo
- Nè trả đây
Cái tên này! Làm đuổi theo muốn chết luôn
- Không đùa với anh nữa, mau đi thôi
Một quán Cafe gần đó
Hắn thấy anh không khoẻ, thắc mắc hỏi
- Cậu bị sao thế?
- Không sao, vào đi
- Ừ vào thôi
Vào đến quán
- Mời cậu ngồi
Hắn lịch sự kéo ghế cho anh ngồi, không hiểu sao hắn lại chọn chỗ ngồi ít người qua lại để ngồi
- Ừm ...
Mới vừa định hỏi thì nhân viên nhiệt tình chào hỏi
- Quý khách dùng gì ạ
Hắn nhanh chóng đáp
- Một ly cafe sữa
-Dạ
- Cho tôi ly nước cam ép
- Dạ
Hắn cùng anh trò chuyện vài thứ
- Vậy sao, mà công việc anh ổn định chứ ?
- À ừ cũng bình thường. Sao lúc đang học dở dang sao lại nghỉ vậy
- À tôi qua Mĩ du học. Tôi hiện đang làm chủ của một công ty con cũng khá lớn ở bên đó. Tôi qua đây để hợp tác với đối tác, sẵn tiện thăm quê nhà. Ai ngờ gặp cậu thật có duyên nha, hay chúng ta nói chuyện tình cảm xíu đi
- Mắc ói quá đi tình cảm gì chứ.
Anh không nhớ anh có thân thiết với người này bất quá chỉ là bạn học
- Haha tôi nói cậu nghe tôi hiện đang thích một người nên mới qua đây nha.
- Hể ai thế!
Nói tôi chi trời, tôi không có tính tò mò đâu nha, chỉ muốn biết là ai thôi
- Bí mật nha mà cậu có bạn gái chưa?
Hỏi đến câu nay anh cũng không biết trả lời làm sao
Haizz mình làm gì có bạn gái chỉ có bạn trai thôi biết sao giờ
- Chưa.....chưa có
- Vậy tốt rồi..
- Là sao?
- Không có gì
- Ừm
Không có gì là sao chứ, tên này
- Cậu uống đi
- Cảm ơn
Cả hai nói chuyện với nhau một hồi thì hắn ngỏ lời hỏi
- Hay lâu ngày gặp lại cậu cho tôi số liên lạc với địa chỉ nhà đi có gì tôi rảnh sẽ qua chơi, mà công ty cậu làm tên gì, lương tháng bao nhiêu, có thoải mái với công việc không hay qua chỗ tôi làm đi
- Từ từ đã số của tôi nè
Anh đưa danh thiếp cho hắn nói tiếp
- Địa chỉ nhà tôi ở XXX. Tôi đang ở WX, làm ở đây rất ổn định rồi
- À trùng hợp, Boss lớn tôi cũng đang có ý định hợp tác với công ty WX đó
- Vậy tốt rồi
- Ừm tôi sẽ thường xuyên qua nhà anh chơi
- Ừm, khi rảnh có thể qua
Anh quên luôn chuyện Nhất Bác nói 8h phải có mặt ở nhà. Mà anh nhìn lại đồng hồ thì giờ còn sớm nhưng anh định sẽ về trước 8h để nấu ăn thì hắn rủ rê
- Nè hay chúng ta đi công viên chơi đi
- Hmm tôi sẽ phải trở về trước 8h
- Gì chứ còn sớm mà, tôi đã qua đây được mấy hôm mà chưa có dịp đi đâu chơi cả, đồng ý đi
- Ừm vậy cũng được
- Vậy tôi ra lấy xe
Anh vừa đi ra khỏi quán Cafe thì một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador nhìn rất chi là ngầu đậu kế bên anh
- Quao ngầu quá
- Thật ngại quá thôi chỉ có vài chiếc xe đua như thế này thôi à
Tiêu Chiến trong lòng buồn một chút
Đúng là người giàu có khác
- Mời vào
- Cảm ơn
Chương này ngắn nên sửa cũng nhanh
0:50
9.3.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip