Đoản 3 : Giam Cầm ( BE )
" Vương Nhất Bác tôi thật tâm thích cậu "
- Tiêu Chiến _
Đọc xong lá thư Vương Nhất Bác cau mày, miệng phun nước bọt thầm mắng : " Đồng tính luyến ái thật bệnh hoạn ".
Ba năm sau
Trời tối, ở tại con hiểm nhỏ có một đám côn đồ cầm côn nhị khúc đuổi đánh chàng thanh niên mặc áo sơ mi đen không thương tiếc.
" Đánh, đừng cho nó chạy thoát "
" Mày xưng mày là thiếu gia mà chơi gái ở chổ bọn tao không trả tiền? "
" Đánh, gãy chân nó "
Tiếng náo loạn trong đêm quả nhiên đã truyền ra bên ngoài, một chàng trai ngậm điếu thuốc phả ra khói trắng quăng xuống dưới đất lấy chân chà chà cho tàn thuốc mất hẳn. Thản nhiên đi đến đó vung cú đá vào bụng tên to con, tay chân lên dây cót vật ngã những tên còn lại. Sau nửa giờ, bọn chúng nằm rên rỉ van xin tha mạng, chưa xong chàng trai đó còn phun nước bọt vào mặt tên đầu xỏ mới hoàn thành xong.
Chàng trai đi lại vuốt má thanh niên kia nở nụ cười như ánh ban mai.
" Xin chào, tôi là Tiêu Chiến không sao chứ? Tôi đưa cậu về ". Tiêu Chiến tự giới thiệu bản thân trước.
" Cảm ơn, tôi là Vương Nhất Bác cảm phiền cho cậu rồi "
Tiêu Chiến bắt taxi đem theo Vương Nhất Bác trở về ngôi nhà của mình. Cậu tỉ mỉ băng bó từng vết thương cho hắn. Đột nhiên bị hắn nắm bàn tay lại.
" Tôi đã từng gặp cậu rồi có phải không? " Vương Nhất Bác chậm rãi thăm dò.
Cậu im lặng không nói gì chỉ gật đầu tiếp tục công việc đang dang dở.
" Cậu thích con trai? "
Bởi câu hỏi đột ngột này Tiêu Chiến chợt dừng lại và trả lời : " Đúng vậy ". Cả hai không nói gì tiếp theo mà rơi vào trầm tư hồi lâu. Vào lúc này Vương Nhất Bác lại là người mở lời trước.
" Mẹ kiếp, tôi chỉ bóp mông cô ta còn chưa lên giường vậy mà bọn chúng lại bắt tôi trả tiền. " Vương Nhất Bác nhìn vào cơ thể Tiêu Chiến cảm thấy cũng không tệ và bắt đầu nói : " Nếu cậu thích con trai.... vậy hãy thử ngủ với tôi . Nhìn biểu cảm của cậu.... chẳng lẽ chưa từng lên giường với đàn ông? "
Tiêu Chiến phì cười đè lên môi Vương Nhất Bác mạnh bạo hôn.
" Đúng, là tôi chưa lên giường với đàn ông nhưng mà tôi đã từng thủ dâm. Tôi là đang chờ cơ hội để cậu thao tôi đó "
Vì một câu nói mà làm Vương Nhất Bác lạnh cả tóc gáy. Mặc kệ cậu đang lảm nhảm cái gì là do cậu câu dẫn trước vậy thì lấy người này xả ra hết vậy. Sau một đêm khoái lạc, Vương Nhất Bác tỉnh giấc nhanh chóng thay đồ, vốn tối qua hắn đã chấm đồ đạc ở đây đều là vật có giá trị nên cuốn gói hòng chạy đi. Đầu tiên hắn cho cậu uống thuốc ngủ, trong lòng hắn ngầm vui mừng cánh cửa ngay trước mắt cứ tưởng có thể bước ra ngoài. Sắp rồi, còn một chút nữa thôi tay chỉ vừa vặn chốt khoá cửa thì đột nhiên cơ thể hắn nóng lên từ ngón chân bắt đầu tê buốt chạy thẳng lên cả ngón tay.Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trên cơ thể hắn vậy? Hắn chưa kịp nghĩ thì từ đằng sau phát ra tiếng động.
" A bảo bối, cậu xấu xa thiệt đó còn dám bỏ thuốc tôi. Ngoan quay lại đây thuốc đang phát tác dụng đúng không? Nghe theo tôi rồi tôi sẽ đưa thuốc giải "
Tiêu Chiến bước đến trong miệng đang ngậm thuốc và truyền thuốc bằng nụ hôn chảy xuống cổ họng hắn.
" Cậu đang có ý gì ?" Vương Nhất Bác tức giận thét lên vào mặt cậu.
Tiêu Chiến cầm con dao bên góc giường kè cổ hắn : " Tôi tìm cậu rất lâu rồi, đừng rời khỏi tôi "
Trong lúc hắn còn đang đứng vì sợ chết khiếp thì cậu đã đem hắn trở lại giường và lấy còng tay từ trong ngăn kéo còng hắn lại.
" Cậu có nhìn thấy ngôi nhà này không? Tôi đã chuẩn bị cho hai chúng ta đấy. Biết sao không? Vì tôi yêu cậu, Vương Nhất Bác "
Vương Nhất Bác nghĩ tên này điên rồi, còn dám nhốt hắn lại ở đây hắn không phát hoả mới là lạ, nên hắn đã không ngừng thét lên.
" TÊN ĐIÊN CHẾT TIỆT, ĐỒ ĐỒNG TÍNH BIẾN THÁI, THẢ TAO RA, PHI AI MUỐN Ở CHUNG VỚI ĐỒ ĐIÊN NHƯ MÀY. "
Tiêu Chiến bóp cổ hắn không để cho hắn nói câu nào sẵn tiện rút con dao đè nhẹ vào làn da, theo đó mà dòng máu đỏ tươi phun trào.
" Câm miệng. Suỵt....ngoan hãy ở bên cạnh tôi. Tôi...tôi... thật sự không muốn làm cậu bị thương. Bảo bối, đêm qua cậu thoả mãn như vậy có phải cậu cũng có tình cảm với tôi đúng không? Chỉ cần cậu hẹn hò với tôi.... thì tôi hứa sẽ không bạc đãi cậu "
Những câu từ đó đối với Vương Nhất Bác mà nói thật buồn nôn, nhưng trong lòng hắn không ngừng run rẫy trước con người này. Hắn giương đôi mắt căm phẫn nhìn cậu vừa sợ hãi, vừa cảm thấy may mắn xém chết dưới lưỡi dao nhọn kia. Hắn bèn đồng ý yêu cầu của cậu để giữ lại mạng sống.
" Đừng... đừng giết tôi... làm ơn. Tôi... hứa với cậu "
Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt tìm cách trốn thoát nhưng tất cả đều thất bại. Trong thời gian gọi là " sống chung " cùng Tiêu Chiến thì dường như tâm tình cậu thả lỏng đề phòng hơn một chút. Những lúc như vậy Vương Nhất Bác mới thấy người này thật sự là một con người. Tâm tư hắn dường như chìm đắm vào cậu, đều hắn không ngờ rằng khi ở bên cạnh hắn thì cậu có phần ôn nhu hơn bất cứ khi nào. Hắn từng có ảo tưởng nếu cậu không giam cầm hắn ở cái nơi chết tiệt này, nếu cậu đối xử một cách bình thường thì có lẽ hắn cũng " thích " cậu rồi, nhưng đáng tiếc.
Hôm nay, Tiêu Chiến quay về trễ hắn thừa cơ hội cố chạy thoát một lần nữa. Không may cho hắn, sau cánh cửa đó lại chính là cậu.
" Vương Nhất Bác, cậu như nào lại có ý định bỏ tôi lại một mình "
Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe cậu nói thêm câu nào liền dùng gậy bóng chày đánh vào chân cậu. Tiêu Chiến kêu lên thống khổ lê bết vết máu lui tới bên sân thượng.
" Cầu xin cậu..... đừng rời khỏi tôi. Không phải chúng ta đang hạnh phúc sao? Tôi..... tôi thật sự rất yêu cậu. Làm ơn....nếu cậu ra khỏi đây tôi sẽ chết cho cậu coi "
Từng bước từng bước đôi chân Tiêu Chiến bỗng chạm đến chân không, vuột ra bên ngoài từ trên cao rơi tự do xuống thẳng mảnh đất lạnh.
Vương Nhất Bác không tin cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, hắn đồng thời phản ứng không kịp quỳ rạp trên sàn nhà gào thật to : " AAAAAAAAA ".
Hắn động đậy cào loạn bỗng đôi tay chạm đến một chiếc hộp, mở ra là đôi nhẫn. Đây chính là hộp nhẫn cũng chính là lí do mà hôm nay cậu về trễ. Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình dần tê rần, hắn ôm lấy đôi nhẫn đem vào trong lòng mong có thể khắc nó vào tận bên trong. Trong đêm tối, hắn nức nở đã quỳ trên sân thượng mấy tiếng đồng hồ rồi mặc kệ cho cơ thể lạnh buốt nhưng trái tim hắn lạnh hơn thế.
" Bảo bối,... "
" Bảo bối,.... "
" Bảo bối,.... "
Đã từng có người cười nói vui vẻ gọi hắn bằng hai chữ " Bảo bối " đầy ôn nhu đó, giờ thì.... không còn nữa. Liệu hắn có một lần hối hận không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip