22

Tiêu Chiến với Khúc Minh Nam nói chuyện khá ổn, trong lời nói của đối phương đã không còn ý tranh giành Vương Nhất Bác với anh, hoạt động lần này quả thực do công ty sắp xếp nên hắn mới tới.

Nếu Khúc Minh Nam đã không có ý này, vậy Tiêu Chiến yên tâm rồi. Thấy lúc hắn nhắc tới tiểu sinh thế hệ mới kia trong mắt đầy vẻ say đắm liền biết hai người họ chắc có lẽ đang thật sự yêu nhau, thật lòng chúc phúc hắn mấy câu, Tiêu Chiến thấy thời gian cũng sương sương rồi, liền định quay về tìm Vương Nhất Bác.

Trước lúc rời đi, Khúc Minh Nam kéo tay anh nói: "Tiêu Chiến, thực ra tôi thật sự khá thích anh, nhưng chúng ta không làm bạn được, anh hiểu chứ?"

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại một lát, ánh mắt Khúc Minh Nam nhìn anh khiến anh có phần lo lắng, gật gật đầu, như mất hồn mà rời đi.

Anh cứ luôn cảm thấy trong lời Khúc Minh Nam có ẩn chứa ý gì đó, giống như sắp sửa xảy ra chuyện lớn tày trời, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc chỗ nào đã xảy ra vấn đề.

Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Tiêu Chiến đi gần đến cửa mới phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.

Anh đã rời đi lâu như vậy rồi, Vương Nhất Bác không tới tìm anh thì thôi, đến một tin nhắn cũng không nhắn, càng quá đáng hơn là Vương Nhất Bác vậy mà lại vứt anh ở đây, tự mình đi về trước!

Tiêu Chiến cảm ơn thư ký Lâm khi cậu gọi điện thoại đến thông báo cho anh một tiếng, trước lúc tắt máy còn hỏi cậu có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không?

Thư ký Lâm lại hỏi ngược Tiêu Chiến có phải anh đã cãi nhau với tiểu Vương tổng?

Tiêu Chiến ngẩn ra, bảo đâu có đâu, anh với Vương Nhất Bác đã rất lâu không cãi nhau rồi.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, thư ký Lâm nói nhẹ nhàng như đang đâm kim lên thần kinh của Tiêu Chiến: "Tôi theo tiểu Vương tổng lâu như thế, chưa bao giờ thấy anh ấy giận đến vậy."


Tiêu Chiến tự mình gọi xe về nhà, Vương Nhất Bác không về nhà tổ mà về biệt thự cá nhân của hắn.

Trực giác nhạy bén nói với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chắc đã biết được gì đó, nếu không anh quả thực nghĩ không thông, người mấy tiếng trước còn chỉ mong nâng mình trên tay để yêu chiều, sao đột nhiên lại bỏ lại Tiêu Chiến một mình đi về trước.

Thấp thỏm đẩy cửa biệt thự ra, trong phòng tối đen một mảng, yên tĩnh tới mức có phần đáng sợ. Tiêu Chiến lần mò công tắc bật đèn, khung cảnh trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, Tiêu Chiến có phần không thích ứng mà nheo nheo mắt.

Đợi anh thích ứng lại, lúc nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, sợ tới mức kêu lên thành tiếng.

Toàn bộ căn nhà giống như vừa bị cướp vậy, đồ đạc bị đập tan tành loạn lạc.

Những món đồ bảo bối của Vương Nhất Bác như lego, mũ bảo hiểm; bức vẽ, mô hình mà Tiêu Chiến thích nhất, các loại bình hoa cổ, đồ dùng đồ điện trong nhà... toàn bộ không một thứ gì có thể tránh được kiếp nạn.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, không lo được tới việc báo cảnh sát, xuyên qua một đống bừa bãi ngổn ngang đi vào phía trong, muốn tìm xem Vương Nhất Bác đang ở đâu, nhưng lúc đi ngang qua phòng khách trông thấy một xấp văn kiện, trên văn kiện đó thình lình hiện ra dòng chữ "Kế hoạch săn mồi", là thỏa thuận mà anh với mẹ Vương đã ký với nhau.

Trái tim Tiêu Chiến lập tức rơi vào vực sâu vạn trượng, cả người từ trên xuống dưới lạnh tới phát run, sống lưng giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lan, dày chi chít khiến anh lạnh lòng sợ hãi.

Còn chưa hòa hoãn được từ việc Vương Nhất Bác đã biết chân tướng, Tiêu Chiến lại chú ý đến một đống sổ da màu đỏ bị xé vụn xé tan bên cạnh hợp đồng, góc lờ mờ lộ ra chính là bức ảnh Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vai kề vai cười rạng rỡ.

Bộp!

Chiếc điện thoại không cầm chắc rơi xuống đất, giống như trái tim Tiêu Chiến, bị đập cho tan tành.

Lớp giấy đỏ một khi lọt vào tầm nhìn sẽ trở nên chói mắt lạ thường, Tiêu Chiến bất lực ngồi xổm xuống đất, cẩn thận gom những mảnh vụn kia thành một đống, anh nhặt một mảnh lên, ngón tay cẩn thận từng chút mở nó ra, ép bằng, sau đó đặt sang bên cạnh, lại tiếp tục công việc tu sửa vô dụng trong đống giấy vụn đó.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ tức giận đến độ xé cả giấy đăng ký kết hôn của hai người, sống mũi chua chát tới đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống.

Không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày mọi chuyện bại lộ, chỉ là không ngờ sau khi ngày ấy đến rồi, Vương Nhất Bác sẽ giận như vậy, Tiêu Chiến sẽ buồn bã như vậy.

Trái tim Tiêu Chiến co rút đau đớn, lần đầu tiên có cảm giác hoang mang sợ hãi giống như trời sắp sửa sập xuống.

Anh càng buồn, tay sẽ càng run mạnh, mảnh giấy mong manh dưới sơ suất nhỏ bé lần thứ hai bị xé rách, Tiêu Chiến ngẩn người nhìn mảnh giấy đăng ký kết hôn biến thành hai nửa trong tay, cuối cùng cũng không nhịn được lớn tiếng gào khóc.

Trong góc căn phòng, Vương Nhất Bác tay cầm một chai rượu vang, cà vạt lỏng lẻo buộc trên cổ, đầu tóc hắn rối bời, ánh mắt hung ác tới đáng sợ, chỉ có lúc nhìn sang phía Tiêu Chiến mới lộ ra một tia ấm áp và đau lòng.

Hắn thu hết toàn bộ hành động của Tiêu Chiến vào trong mắt, mấy lần liền không nhịn được muốn lao lên trước kéo người đang ngồi xổm trên đất ôm chặt vào trong lòng, nhưng vừa nghĩ đến việc dáng vẻ đau lòng này của Tiêu Chiến có khả năng do anh cố ý diễn kịch mà ra, cơn phẫn nộ của hắn chỉ càng tăng thêm vô hạn, giống như một đám lửa càng cháy càng mạnh, làm thế nào cũng không dập nổi.

Ngửa đầu nốc một ngụm rượu vang, Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến trước mặt người đang khóc tới run rẩy, động tác thô lỗ kéo anh dậy từ trên mặt đất.

"Nhất... Nhất Bác... ư..."

Tiêu Chiến khóc tới mức choáng cả đầu, trông thấy Vương Nhất Bác còn chưa kịp vui vẻ đã bị người ta ấn gáy hôn lên, miệng anh bị cưỡng ép truyền một ngụm rượu vang sang, ép Tiêu Chiến uống chỗ rượu đó, Vương Nhất Bác đẩy người bị sặc tới mức ho kịch liệt lên chiếc sofa ngổn ngang bừa bộn, phủ người đè lên.

"Tiêu Chiến, anh còn muốn vờ vịt đến bao giờ?" Vương Nhất Bác bóp cằm anh, trong mắt không còn sự chiều chuộng và thương yêu ngày trước, mà chỉ thấy lạnh lẽo kinh người.

Người trước mặt quen thuộc lại xa lạ, nhưng so với sợ hãi Tiêu Chiến càng buồn hơn, cằm anh bị bóp cho đau nhói, giữa khoang mũi khoang miệng toàn là mùi của rượu vang, anh khóc ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, lắc đầu liều mạng giải thích: "Không có... không phải đâu, anh... anh không giả vờ, Nhất Bác ơi em nghe anh giải thích có được không..."

"Giải thích gì?" Vương Nhất Bác không chịu nổi nhất là thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt, trước đây Tiêu Chiến vừa khóc trái tim hắn đã tan nát rồi, bây giờ Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tức giận, hất cằm Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác bắt đầu động tay lôi kéo quần áo của Tiêu Chiến.

"Không phải anh yêu tiền sao? Chỉ cần đưa tiền là có thể chịch, là ai cũng được đúng không?"

"Không có... đừng mà... em đừng như thế này có được không..."

Áo sơ mi của Tiêu Chiến bị xé ra, cúc áo lách tách bắn tung tóe khắp nơi, khuôn ngực trắng nõn lộ ra bên ngoài, đầu ngực hồng hào giống như bông hoa đào kiều diễm quyến rũ lòng người.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối đi, cúi đầu một phát cắn lên đóa hoa đó, vừa mút vừa liếm, hàm răng ngậm lấy đầu ngực dùng sức kéo ra, Tiêu Chiến đau tới mức trán rịn mồ hôi, anh khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác nhẹ một chút.

Người trước đây vẫn luôn thương xót Tiêu Chiến vô bờ bến trong chuyện tình cảm giờ phút này lại làm đau anh giống như đã phát điên.

Vương Nhất Bác biết làm tình thế nào có thể khiến người ta dễ chịu, cũng biết làm tình thế nào có thể dày vò cho người ta đau không muốn sống.

"Làm sao, là tiền tôi đưa chưa đủ nhiều à? Anh dựa vào đâu mà từ chối tôi!" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tha cho đầu ngực của Tiêu Chiến, hắn từ trên cao nhìn xuống người đang co quắp phát run trên sofa, vẻ mặt đáng sợ như quỷ dữ.

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác như vậy, anh sợ cực kỳ, lúc trông thấy Vương Nhất Bác cởi quần, móc cây côn thịt thô to kia ra, Tiêu Chiến theo bản năng muốn trốn chạy, dùng cả tay cả chân để đẩy hắn.

Sức Vương Nhất Bác cực lớn, sự vùng vẫy của Tiêu Chiến trong mắt hắn giống như mèo cào không đau không ngứa, hắn túm người lật lại, đè Tiêu Chiến trên sofa, lột quần kéo xuống dưới một cái, lộ ra cặp mông đầy đặn căng tròn, Vương Nhất Bác nắm lấy hai cánh mông ra sức nhào nặn hai cái, mạnh tới nỗi để lại vết đỏ rõ ràng trên làn da mịn màng trắng trẻo.

"Dâm đãng, cho ông đây sướng, muốn bao nhiêu anh cứ việc ra giá!"

Thứ Vương Nhất Bác muốn chính là như vậy, làm nhục, giẫm đạp lên lớp ngụy trang cuối cùng của Tiêu Chiến, xé toạc một lớp da của anh, xem xem Tiêu Chiến ở bên trong rốt cuộc có trái tim hay không, rốt cuộc có yêu hắn hay không.

Lúc dương vật nóng rực kề lên hậu huyệt khô hạn khép chặt muốn cưỡng chế xông vào, Tiêu Chiến đã khóc tới sắp tắt thở đến nơi, anh dùng âm mũi mà bình thường Vương Nhất Bác thương xót nhất để kêu đau, hai tay túm trên lớp chăn trên sofa, hai má đỏ ửng, hàng mi bị nước mắt nhuộm ướt không ngừng chớp nháy, khiến người ta thấy mà đau lòng.

Vương Nhất Bác hít thở sâu một hơi, ép bản thân không được nhìn, bàn tay to lớn ấn lên má Tiêu Chiến, một tay đỡ côn thịt chầm chậm tiến vào...

Ngay giây phút trước lúc đi vào, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến khóc tới mức khàn cả cổ họng mềm mại gọi hắn một câu: "Ông xã, anh đau"...

Vẫn không được.

Vương Nhất Bác không làm được.

Hắn không làm được việc dùng cách này để tổn thương Tiêu Chiến, chỉ cần nghe thấy anh khóc kêu đau, trái tim Vương Nhất Bác đã đau không chịu nổi.

Hắn buông Tiêu Chiến ra, có phần suy sụp ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh, cầm chai rượu trên bàn lên ngửa đầu nốc vào bụng, rượu vang đỏ tràn ra khỏi khóe miệng, men theo góc cạnh sắc bén chảy xuống dưới, thấm ướt áo hắn, cũng làm ướt cả trái tim hắn.

"Anh đi đi." Vương Nhất Bác ợ hơi rượu một cái, nhìn người vẫn đang bò nhoài trên sofa, sự đau khổ trong ánh mắt mãnh liệt giống như muốn xé nát linh hồn, "Số tiền mà mẹ em hứa sẽ cho anh... em sẽ thực hiện thay bà ấy."

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, cơ thể đang bò nhoài trên sofa cuối cùng cũng có động tác, anh từ từ dừng tiếng khóc, chống người bò dậy.

Đòi được tiền rồi liền chuẩn bị đi sao?

Tiêu Chiến... quả nhiên vẫn yêu tiền nhất nhỉ.

Trong lòng Vương Nhất Bác khó chịu không tả nổi, có một khoảnh khắc nào đó hắn thậm chí muốn quỳ xuống cầu xin Tiêu Chiến, xin Tiêu Chiến đừng đi, đừng rời xa hắn, muốn bao nhiêu tiền hắn cũng bằng lòng đưa.

Lấy rượu vang chặn những lời níu giữ muốn thốt ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác nhắm mắt tự chuốc rượu như không thiết sống, rượu vang thơm ngọt kèm theo vị chát nhẹ lướt qua rêu lưỡi chảy xuống bụng, ngoại trừ vị đắng ra Vương Nhất Bác không cảm nhận ra vị gì khác.

"Nhất Bác... em đừng uống như vậy." Rượu vang trong tay bị người ta giành mất, Vương Nhất Bác ngơ ngác mở mắt, hai hàng nước mắt trong suốt mau chóng lăn xuống từ đuôi mắt, Vương Nhất Bác nhìn người đang trần truồng trước mặt, nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì mới tốt.

"Anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác có phần giận dữ, lại có phần mong chờ, hình như một đáp án nào đó mà hắn muốn nhưng lại không dám hy vọng xa vời đang từng chút từng chút đến gần hắn.

"Em... em nghe anh giải thích có được không?" Đại khái do lúc trước khóc kích động quá, làn da trên cơ thể Tiêu Chiến phiếm màu hồng xinh đẹp, anh ngồi cưỡi trên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng lên cổ hắn, khóe miệng tủi thân cong xuống, cái mũi nhỏ nhăn nhăn.

"Không phải... không phải đưa tiền là chịch, anh... anh chỉ cho em chịch, chịch cả đời... em đừng giận nữa có được không, anh thích em, thích em thật mà."

Tính cách điềm đạm của Tiêu Chiến luôn có ma lực vỗ về cảm xúc, Vương Nhất Bác nhìn anh, vừa quên không đẩy ra, cũng quên mất luôn phẫn nộ, chỉ có thể ngửi thấy mùi rượu thơm thoang thoảng nơi khoang mũi.

Vô duyên vô cớ, Vương Nhất Bác véo lên mông Tiêu Chiến một cái, hỏi anh: "Yêu em hay yêu tiền."

"Yêu em!" Tiêu Chiến không cần nghĩ mà giành đáp nhanh như chớp, trả lời xong còn không quên hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác.

"Em giúp anh có được không?" Tiêu Chiến nhét thứ vừa lấy ra từ trong chiếc hộp trên bàn nhét vào tay Vương Nhất Bác.

Ngón tay sờ sờ đồ Tiêu Chiến nhét cho mình, Vương Nhất Bác không cần nhìn cũng biết là gì, lại nhét về tay Tiêu Chiến, dùng giọng điệu ra lệnh nói với anh: "Tự làm."

Tiêu Chiến thở phào một hơi, ít nhất Vương Nhất Bác cũng không bắt anh đi nữa.

Tụt xuống khỏi người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mở lọ gel bôi trơn trong tay ra, lấy ngón tay quệt một đống lớn, anh quay lưng về phía Vương Nhất Bác khom người xuống, đứng ngay trước mặt Vương Nhất Bác đút ngón tay vào hậu huyệt đang khép chặt của mình.

Cơ thể Tiêu Chiến rất mềm, vừa khom lưng đã hiện ra một đường vòng cung đẹp đẽ, xương cánh bướm gầy gò mảnh mai, sống lưng lõm xuống, gò mông căng đầy, đều đẹp một cách cực vừa vặn.

Vương Nhất Bác nhìn tay Tiêu Chiến ra ra vào vào nơi miệng huyệt, từ một ngón đến hai ngón, lại đến ba ngón, khiến cho miệng huyệt đầy nếp nhăn căng lên tròn khịa, tiếng rên sến rện động tình cùng tiếng nước nhóp nhép hòa quyện vào nhau, khơi cho dục vọng của Vương Nhất Bác tăng lên điên cuồng. Không đợi được tới lúc Tiêu Chiến gọi hắn, hắn đã lên trước rút tay Tiêu Chiến ra, đổi thành thứ cương cứng nóng như lửa của hắn chọc vào.

"A... căng quá..." Hậu huyệt trống rỗng ngay lập tức được lấp đầy, động tác tiến vào một cách thô bạo khiến Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, không tự chủ lại hạ thấp hông xuống mấy phần, vểnh cao mông lên để Vương Nhất Bác vào được thông thuận hơn.

"Mẹ kiếp! Dâm đãng, vẻ thanh thuần lúc trước toàn là giả vờ đấy à?" Vương Nhất Bác ưỡn hông đẩy côn thịt vào trong huyệt động của Tiêu Chiến, chịch một cách không có đường lối gì, cái nào cũng đều sâu lút cán, nghiền ép nặng nề qua điểm G của Tiêu Chiến, chịch vào nơi sâu nhất trong thông đạo.

"Ư... không phải đâu, ông xã... ông xã đừng giận có được không..."

Sự ngoan ngoãn phối hợp của Tiêu Chiến đã lấy lòng được cơ thể của Vương Nhất Bác, nhưng lại chọc giận tâm lý của Vương Nhất Bác.

Hắn làm Tiêu Chiến từ phía sau, hai tay gông cùm vòng eo mảnh khảnh của anh, đem theo tiết tấu khiến gò mông mềm mại đầy đặn của anh đụng về phía bụng dưới của mình, cây côn thịt thô to ra ra vào vào nơi hậu huyệt, không có sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, ban đầu Tiêu Chiến thấy đau, nhưng anh sợ Vương Nhất Bác dừng lại, liền cắn môi không dám phát ra tiếng, về sau chịch cho mở rộng rồi, Tiêu Chiến cũng tìm thấy khoái cảm trong cơn đau, cảm giác tê dại cuốn lấy toàn thân hết đợt này tới đợt khác, Tiêu Chiến sung sướng tới mức sắp chết đến nơi, lúc sắp sửa lên đỉnh, anh quay đầu lại đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Chồng ơi, ôm ~"

Bấy giờ Vương Nhất Bác vẫn nhớ mình đang giận, quay đầu đi không nhìn anh, tiếp tục chịch vào trong một cách dữ dằn, tận tới khi chịch cho Tiêu Chiến bắn, dương vật lắc lư trong không trung bắn ra loạn xạ, Tiêu Chiến nhũn chân không đứng vững, phụt một cái quỳ xuống nền đất bừa bãi ngổn ngang.

Vương Nhất Bác sợ hết hồn, động tác thành thạo ôm người vào lòng, nhấc đầu gối Tiêu Chiến lên kiểm tra thật cẩn thận, may sao chỉ bị xước vài vết nhỏ.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ Tiêu Chiến sợ nhất là đau, ngẩng đầu lên đang định an ủi anh đừng khóc, liền va vào đôi mắt đã đỏ ửng của anh.

Tiêu Chiến cắn môi nhìn hắn, hai tay quấn trên cổ Vương Nhất Bác nhìn hắn, đem theo âm mũi rất nặng hỏi: "Tại sao phải xé giấy kết hôn."

"Em..." Vương Nhất Bác muốn giải thích, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra nổi chữ nào, giải thích kiểu gì đây, nói là hắn đã giận quá phát điên, nói là hắn tưởng Tiêu Chiến kết hôn với hắn chỉ vì tiền của mẹ hắn?

Khi đó hắn đã nghĩ như thế nào?

Nếu như Tiêu Chiến sớm muộn cũng phải rời xa hắn, chẳng bằng giúp anh đi đường tắt luôn.

"Em chính là không tin anh!" Tiêu Chiến lại nói.

Bấy giờ anh cũng thấy giận rồi.

Với hành động như thế này của Vương Nhất Bác thì sao có thể rời xa anh, bây giờ chẳng qua giận quá mất khôn, lời vớ vẩn gì cũng dám nói, quyết định gì cũng dám làm, đợi tới khi bình tĩnh lại nhất định sẽ hối hận hơn bất cứ ai.

Tiêu Chiến quá hiểu Vương Nhất Bác.

Trên thương trường quả quyết sát phạt, gặp phải tình yêu lại trở thành một con vịt ngốc nghếch, nhất là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, mười lần thì có đến chín lần xảy ra sai sót, Tiêu Chiến cũng không biết nên giận hắn ngốc hay nên vui vì hắn quan tâm quá mới loạn lên nữa.

"Em... em..." Vương Nhất Bác lần nữa nghẹn họng.

Tiêu Chiến nói đúng, tất cả chứng cứ bày trước mặt, hắn chính là không tin Tiêu Chiến, chắc như đinh đóng cột nghĩ mình chẳng qua chỉ là công cụ moi tiền của Tiêu Chiến, những hồi ức trong quá khứ với hắn là đang đóng kịch, hắn tưởng rằng... Tiêu Chiến nhất định sẽ đi.

Lòng tự tôn kỳ cục chiếm thế thượng phong, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn nhất định phải đá Tiêu Chiến đi trước khi Tiêu Chiến vứt bỏ hắn.

Vương Nhất Bác tưởng mình có thể làm được, nhưng giây phút thứ của mình chịch vào trong cơ thể Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đã biết hắn điên rồi, hắn không rời xa Tiêu Chiến được, dù cho Tiêu Chiến yêu tiền của hắn cũng được, Tiêu Chiến lừa hắn cũng được, hắn đều phải giữ Tiêu Chiến ở bên cạnh, không có Tiêu Chiến hắn sẽ chết.

Không phải tử vong về mặt thể xác, mà là sự vùi lấp về linh hồn, biến thành một cái xác biết đi không có tình cảm.

Tiêu Chiến thấy hắn không nói, lại muốn lên tiếng chất vấn, nhưng bị Vương Nhất Bác giành trước một bước hôn lấy đôi môi.

Tác dụng của men rượu khiến hắn cảm thấy đầu óc hỗn loạn một mảng, chất vấn của Tiêu Chiến câu nào cũng đánh trúng tim đen, hắn không trả lời được một câu nào.

Nếu đã không trả lời được, vậy thì đừng nói nữa.

Vương Nhất Bác là người thuộc phái hành động, hắn nhấc mông Tiêu Chiến lên lại chịch vào trong cơ thể anh.

Chuyện làm tình đem theo sự phát tiết dày vò Tiêu Chiến khổ không thể tả, Vương Nhất Bác giống như thế nào cũng thấy chưa đủ ôm lấy Tiêu Chiến làm, bọn họ làm từ sofa phòng khách đến bàn ăn trong phòng ăn, lại từ bàn ăn làm lên giường lớn trong phòng ngủ, cuối cùng anh bị Vương Nhất Bác bế vào bồn tắm ấn hông chịch thêm lần nữa.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả người từ trên xuống dưới dính nhem nhép, anh mệt tới nỗi không có cả sức nhấc mắt lên, chỉ có thể nhũn người ra chịu đựng sự va đụng đầy dục vọng của Vương Nhất Bác.

Thứ duy nhất không thay đổi là đôi tay vẫn luôn ôm trên cổ Vương Nhất Bác, nhất quyết không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip