26 (Hoàn)

Lịch sử phát tài của nhà họ Tiêu bắt đầu từ khoản tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đời ông nội Tiêu Chiến, thùng vàng đầu tiên của gia đình chính là dựa vào mười mấy căn nhà rách nát và mấy chục nghìn mẫu đất nông nghiệp để kiếm về mấy trăm triệu tệ.

Về sau ông nội Tiêu Chiến tính toán, nhiều tiền như vậy để ở nhà cũng chẳng dùng đến, phải gây dựng sản nghiệp nhỏ gì đó mới được, thế là bèn mở một nhà xưởng.

Chú thứ hai của Tiêu Chiến giỏi về kinh doanh, giúp gia đình phát triển nhà xưởng càng ngày càng lớn, chưa đến mấy năm đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong nền kinh tế thực thể của thành phố, thành công chuyển hình từ nhà giàu mới nổi sang thành gia đình có thành tựu.

Mà bố Tiêu Chiến - thân là con trưởng, lại là một người nghiêm cẩn cứng nhắc thuộc phái học thuật, thanh tao kiêu ngạo từ trong cốt tủy, coi thường chút tiền trợ cấp quốc gia của gia đình, càng coi thường một thân mùi tiền của ông nội và chú hai của Tiêu Chiến, dẫn theo Tiêu Chiến với mẹ anh tách khỏi gia đình, chuyển ra toà ký túc xá phân cho giáo viên của nhà trường ở, sống cuộc đời gọi là đủ ấm no.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh cực đoan hai chiều.

Ông bà nội và chú hai thương Tiêu Chiến, giấu bố anh nhét tiền cho anh, đại khái chắc muốn bù đắp phần tiền của bố Tiêu Chiến cho Tiêu Chiến. Ở chỗ ông bà nội và chú hai, Tiêu Chiến là đứa nhỏ được chiều chuộng nhất, muốn gì được cho cái đó, thậm chí còn được thiên vị hơn cả con của nhà chú thím hai.

Chú hai không chỉ khuyên nhủ bố Tiêu Chiến một lần, mình có thể khổ, nhưng đừng để con cái khổ.

Nhưng bố của Tiêu Chiến lại tin tưởng đạo lý lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái, cảm thấy nếu Tiêu Chiến là một cậu con trai thì nên có dáng vẻ của con trai, thứ mình muốn thì phải dựa vào bản thân tự giành lấy, chứ không phải ngửa tay ra xin gia đình.

Bố càng nghiêm khắc với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến càng hướng tới sự dung túng nuông chiều của ông bà và chú hai, tất cả tâm cơ của Tiêu Chiến đều được luyện ra từ khi đó, sau khi ăn cá ăn thịt ê hề từ nhà ông bà nội xong, lau sạch dầu mỡ trên mép, vẫn có thể về nhà tiếp tục ăn cơm canh đạm bạc.

Anh cũng từng ngưỡng mộ sự đơn thuần không rành thế sự của Phương Thiên Trạch, không có phiền não với học hành và thành tích, ngày nào cũng sống vô âu vô lo, yêu cầu lớn nhất của chú hai với cậu chính là phải vui vẻ và lương thiện, cậu có thể làm chuyện mà mình thích dưới sự chiều chuộng và ủng hộ của cha mẹ, bất kể là chơi game hay đu idol, chú hai đều cố gắng hết sức khiến cậu được thỏa mãn.

Còn Tiêu Chiến lại trái ngược hoàn toàn, bố anh có rất nhiều yêu cầu với anh, chỉ thiếu mỗi yêu cầu về vui vẻ.

Anh bị yêu cầu nhiều như một tấm gương kiểu mẫu, thành tích học tập phải đứng đầu, dáng đi dáng ngồi phải đoan chính, gặp phải chuyện khó phải học được cách giải quyết, không có khó khăn cũng phải tự tạo ra khó khăn để Tiêu Chiến vượt lên.

*

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ một chuyện đến nay anh vẫn không thể nào quên được.

Năm lớp 7, anh tan học từ lớp học thêm, trên đường đi bộ về nhà ngang qua một con ngõ tối om, gặp một người vô gia cư cả người bẩn tưởi, trời mùa hè nóng đổ lửa, người vô gia cư đó lại mặc áo bông cực dày, hắn ta cười một cách vặn vẹo và dữ tợn, lao đến trước mặt Tiêu Chiến vạch áo bông ra, lộ ra cơ thể trần truồng không một mảnh vải, cực kỳ kinh khủng, Tiêu Chiến ngây ra một lát, ôm mặt khóc chạy về nhà.

Mẹ Tiêu Chiến thương Tiêu Chiến ôm anh khóc, bố anh thì lạnh mặt hút một điếu thuốc xong, đưa Tiêu Chiến đến đồn cảnh sát báo cảnh sát.

Cậu bé mười mấy tuổi còn chưa bước ra khỏi khủng hoảng tinh thần cực lớn, đã bị một đám người lớn vây lấy bắt nhớ lại tình huống lúng túng khi đó, anh vẫn nhớ có một ông chú phụ trách ghi chép hỏi anh, tên vô gia cư đó có ôm anh không, có sờ anh không, có cởi quần áo của anh không đại loại vậy, Tiêu Chiến bảo không có, ông chú đó lại trầm mặc một lúc, lần nữa hỏi anh: "Thật sự không có sao? Chú thấy cháu trông khá xinh đẹp mà..."

Tiêu Chiến nghẹn lời, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn trong dạ dày, buồn tới mức không nói nổi câu nào.

Anh lén nói với bố rằng mình muốn về nhà, bố anh lại nói với anh, đàn ông con trai phải kiên cường dũng cảm, nếu như hôm nay anh đi về, ngày mai kẻ xấu kia có khả năng sẽ đi bắt nạt người khác, thậm chí làm những chuyện còn quá đáng hơn với người khác.

Sau khi Tiêu Chiến lớn lên dần dần hiểu được sự lương thiện của bố, nhưng Tiêu Chiến khi đó ngoại trừ ấm ức ra thì không hiểu gì khác, nhân lúc không ai chú ý liền lén chạy đến nhà ông bà nội.

Thời tiết khô nóng không thể tả, đến không khí hít vào phổi cũng nóng bỏng không thôi.

Tiêu Chiến lững thững đi một cách không có phương hướng ở trên đường, ánh đèn đường màu vàng chiếu cho dáng người nhỏ nhắn của anh in bóng trên nền đường xi măng lạnh lẽo, có một giây phút nào đó, sự đau lòng buồn bã của Tiêu Chiến đã không còn vì bố không hiểu mình và sự ép hỏi của người lớn nữa, mà anh cảm thấy con đường ngày hôm nay quả thực dài và cô đơn quá, anh sợ, trong mười mấy thậm chí mấy chục năm tương lai, anh đều sẽ một thân một mình, cứ thế tồn tại một cách cô độc và lẻ loi trên thế giới.

Ông nội biết nguồn cơn câu chuyện giận tới nỗi mắng bố Tiêu Chiến không xứng đáng làm bố, giữ Tiêu Chiến bên cạnh nuôi nửa tháng mới cho anh về nhà dưới sự khẩn cầu của bố anh.

Nửa tháng không gặp, Tiêu Chiến rất nhớ bố mẹ, anh tưởng bọn họ cũng sẽ nhớ anh như vậy, giây phút mở cửa bước vào, không khí không ấm áp hòa thuận như trong tưởng tượng, mà là sự yên tĩnh khiến người ta run sợ kèm theo mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Bố ngồi hút thuốc ngoài ban công, thấy anh quay lại liền dụi tắt điếu thuốc đi đến trước mặt anh, giơ tay lên, lần đầu tiên đánh Tiêu Chiến.

Ông nói, tên vô gia cư kia đã bị bắt rồi, bởi vì hắn ta đã làm chuyện giống như thế với một cô gái ở gần trường học.

Nhưng cô gái đó không chạy thoát...

Nửa bên mặt của Tiêu Chiến bị đánh cho sưng đỏ tê dại, bên tai là tiếng ầm vang của tuyệt vọng và bối rối, anh ngây ra tại chỗ, thậm chí quên mất phải khóc, trong đầu toàn là lời của bố.

Bố anh nói, nếu như anh dũng cảm thêm một chút, nhận ra tên vô gia cư kia, thì sẽ không có người bị hại kế tiếp.

Tiêu Chiến đã tự trách rất lâu bên bờ vực vụn vỡ, anh đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu mình, là do anh nhát gan hèn yếu không nghe lời bố, thế nên mới khiến cô gái kia bị làm hại.

Sống chết lặng trong sự đau khổ suốt những năm tháng cấp hai, bố Tiêu Chiến rất hài lòng với sự thay đổi của anh, cuối cùng cũng nói với anh chân tướng vào năm anh học cấp ba.

Không có cô gái nào bị hại cả, tên vô gia cư đó đã bị bắt ngay buổi tối hôm Tiêu Chiến chạy mất, là một bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần, bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện.

Bố anh nói: "Tính con yếu đuối quá, chỉ có cách khiến con biết hậu quả của việc làm sai nghiêm trọng như thế nào, con mới thay đổi tốt hơn. Đường đời còn rất dài, chuyện chưa xảy ra không có nghĩa sẽ không xảy ra, tuy hôm nay bố đã lừa con, nhưng tương lai khi con gặp phải chuyện giống như vậy, con sẽ hiểu cho nỗi dụng tâm khổ sở của bố."

Những ngày những đêm đau đớn, mất ngủ, tự trách, bất lực vô vọng đó, bị một câu "đều vì tốt cho con" nhẹ nhàng xóa đi.

Tiêu Chiến cố gắng gượng cười nói vâng, anh giả vờ hòa giải với bố, nhưng từ giây phút đó đã kiên định với quyết tâm sẽ trốn khỏi gia đình này.

Mẹ Tiêu Chiến thường xuyên than phiền Tiêu Chiến không về nhà, đến điện thoại cũng rất ít khi gọi về, lúc nào anh cũng kiếm cớ bận công việc, nhưng anh biết rõ nguyên nhân thật sự là nỗi sợ xuất phát từ sâu trong tâm hồn của anh với bố.

Tận đến bây giờ, Tiêu Chiến nhớ về bố cũng chỉ cảm nhận được sợ hãi.

Vương Nhất Bác không hiểu về tuổi thơ của Tiêu Chiến, không biết tại sao anh lại sợ bố mình như vậy, hắn ôm lấy người toàn thân run rẩy, thương xót không thôi, chỉ có thể dùng hết cái hôn này tới cái hôn khác để an ủi.

Hai người bên ngoài đã chú ý đến chiếc xe hào hoa sang trọng dừng bên đường từ lâu, bố Tiêu Chiến muốn đi lên xem, Phương Thiên Trạch lại ôm cánh tay ông không chịu thả, biểu cảm trên mặt như sắp khóc đến nơi, gấp tới độ toát mồ hôi hột.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, hỏi anh: "Nếu như anh không muốn gặp, vậy chúng ta đi có được không?" Không phải hắn chưa từng hỏi chuyện về bố mẹ Tiêu Chiến, chỉ là lần nào Tiêu Chiến cũng đều tìm cớ tránh đi, lâu dần về sau Vương Nhất Bác cũng có thể đoán ra Tiêu Chiến với người nhà anh chắc có vấn đề gì chưa giải quyết được.

Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác liền không hỏi, hắn cũng không để bụng, chỉ cần Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn là được.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, không trả lời hắn, Vương Nhất Bác thấy Phương Thiên Trạch sắp không kéo được bố Tiêu Chiến nữa rồi, bèn phân phó tài xế lái xe đi.

Xe chạy được mười mấy mét, Tiêu Chiến đột nhiên kêu dừng.

Vương Nhất Bác hỏi anh sao thế, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác xuống xe, đứng bên đường, từ xa đối mắt nhìn nhau với bố.

Bố Tiêu Chiến đi về phía anh mấy bước liền đứng im tại chỗ.

Đầu tiên ông trông thấy mặt Tiêu Chiến, đã béo hơn một chút so với lần trước gặp mặt, không còn gầy tới mức khiến người ta thấy thương, trong lòng thở phào một hơi, sau đó ánh mắt lại rơi lên bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ông, bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến siết chặt hơn, bố anh thuận theo bàn tay nắm lấy nhau nhìn lên, đụng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, vẻ mặt liền trở nên phức tạp.

Ông nhận ra người đàn ông này, chính là người Tiêu Chiến đã công khai kết hôn cùng ở trên mạng.

Ngay sau đó, bố Tiêu Chiến trông thấy anh nghiêng người sang ôm lấy người đó, ngửa mặt lên hôn lên môi hắn ta.

Lúc tách ra, Tiêu Chiến đã khóc.

Tiêu Chiến khóc rất yên tĩnh, đôi mắt tròn tròn đong đầy một hồ nước trong, nước mắt lã chã rơi ra ngoài, trượt qua khuôn mặt xinh đẹp của anh, treo trên cằm lung lay như muốn rụng.

Anh giống y như ngày còn nhỏ, khóc một cách ấm ức, khiến người ta đau lòng.

Chỉ là khi đó Tiêu Chiến khóc, bố anh sẽ nói với anh đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi, bắt anh tự lau sạch.

Còn bây giờ, đã có người đang đứng bên cạnh anh, sẽ dịu dàng ôm anh, hôn anh, nhẹ nhàng giúp anh lau đi những giọt nước mắt khi anh khóc.

Tiêu Chiến ngoại trừ là con trai ông, cũng đã là bạn đời của người khác rồi.

Những lời muốn nói trước khi đến đều nghẹn trong cuống họng, bố Tiêu Chiến lau nước mắt một cái, ông giục Phương Thiên Trạch, nói với cậu: "Cháu đi bảo với anh cháu, kêu nó đừng khóc nữa, bác đi về đây."

Quay người đi hai bước lại dừng lại, nói: "Bảo với anh cháu, bác không trách nó, phòng của nó bác sẽ luôn giữ cho nó."

Phương Thiên Trạch gật gật đầu, tập tễnh đi về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết phải đối mặt với bố như thế nào, anh được Vương Nhất Bác ôm trong lòng thấp giọng khóc, nghe thấy tiếng Phương Thiên Trạch mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bố anh đã đi rồi.

Phương Thiên Trạch chuyển lời xong, cũng được Quý Hướng Không chạy tới đón đi mất.

Về sau Tiêu Chiến mới biết, chuyện Phương Thiên Trạch với Quý Hướng Không ở bên nhau đã bị chú hai biết, chú hai trước nay cưng chiều con trai lần này lại suýt chút đánh gãy chân cậu, may sao bố Tiêu Chiến kịp thời chạy đến ngăn lại.

Buổi tối, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm trên giường, nghe anh kể hết chuyện ngày ấu thơ, từng chút từng chút một.

Vương Nhất Bác là một người rất giỏi lắng nghe, hắn cảm nhận niềm vui nỗi buồn của Tiêu Chiến, im lặng ôm ấp hôn anh thay lời an ủi, nói đến cuối cùng Tiêu Chiến đã mệt, anh ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi đầu vào ngực hắn, cẩn thận hít lấy hương thơm dễ chịu trên người Vương Nhất Bác, một loại hương thơm khiến người ta an tâm, khó tả thành lời.

Giống như chiếc chăn vừa được phơi nắng, giống như cỏ xanh vừa tắm nước mưa, cũng giống như mùi cafe hôm bọn họ lần đầu tiên gặp mặt.

"Ông ấy là một người tốt, nhưng không phải một người cha tốt."

Tiêu Chiến bảo anh liều mạng kiếm tiền là vì sợ mình già rồi không có ai chăm sóc, không rời xa ống kính được là vì chỉ khi đứng trước ống kính anh mới có thể nhận được sự chú ý của người khác, tìm thấy sự quan tâm và tôn trọng chỉ có trong những sự chú ý đó, mới khiến anh cảm thấy, cuộc đời như vậy cũng không quá cô đơn...

Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, lấy cằm cọ lên mái tóc bồng bềnh của anh, hắn nói với Tiêu Chiến, những tình yêu và tuổi thơ mà anh thiếu sót hắn đều sẽ bù đắp cho anh, bù đắp cả đời, vĩnh viễn không thay đổi.

Hắn có phần nghẹn ngào: "Em không vĩ đại như vậy, chỉ là một người ích kỷ thôi, ở chỗ em, anh vĩnh viễn luôn là số một."

"Sẽ không cô đơn, con đường tương lai có em đi cùng anh."

Tiêu Chiến cười, híp mắt lại nhẹ giọng nói được.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, mượn ánh trăng hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, thấp giọng nói:

"Cảm ơn em đã yêu anh như vậy."

Vương Nhất Bác hôn lại anh, cười nói: "Em cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bằng lòng lừa em."

-Hoàn chính truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip