Ngoại truyện 3
Cách bán kết thế giới không còn mấy ngày nữa, anh Không hỏi tôi muốn về nhà hay muốn ở căn cứ cùng anh ấy.
Tất nhiên là tôi chọn ở cùng anh ấy rồi!
Có thể chứng kiến quá trình idol giành quán quân, quả là đỉnh cao trong cuộc đời tôi! Nhưng đồng thời cũng có một vấn đề đang khiến tôi bị quấy nhiễu.
Suy nghĩ một khi đã xuất hiện thì sẽ không ngừng được nghĩ về nó. Hôm sinh nhật năm mười tám tuổi, tôi phát hiện mình đã có tâm tư không nên có với anh Không, về sau lại chung đụng với nhau, càng kiềm chế, trái tim càng loạn nhịp.
Tôi khéo léo nhắn một tin hỏi anh tôi: Anh ơi, liệu anh có thích con trai không?
Anh tôi trả lời tôi bằng một meme kinh hãi, hỏi lại tôi: Em không xem hot search à?
Tôi biết anh ấy là một minh tinh, nhưng tôi không có hứng thú với mấy tin nhăng nhít trong giới giải trí, trong lòng chỉ có game với anh Không.
Chắc anh tôi cũng nhận ra điều này, gửi cho tôi bức ảnh anh ấy chụp chung với một người đàn ông, bảo: Đây là chồng tương lai của anh.
Một lát sau lại hỏi tôi: Đẹp trai không?
Tôi tỉ mỉ quan sát người đàn ông trong ảnh, chắc các anh chàng đẹp trai đều có một số điểm chung, bạn trai của anh tôi với anh Không trông khá giống nhau, nhưng không đẹp trai bằng anh Không của tôi được.
Nhưng vì nể mặt anh tôi, tôi vẫn bảo đẹp trai.
Sau khi biết anh tôi cũng thích con trai, gánh nặng trong lòng tôi bớt đi rất nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn hết sạch.
Giống như một sợi dây thừng rối tung, tôi chỉ tìm thấy đầu dây, những chỗ khác vẫn rối tung rối mù, tôi cần một chút thời gian để từ từ gỡ nó ra.
Ngày nào tôi cũng giống như một cái đuôi chạy theo sau anh Không, chúng tôi giống như lại quay về khoảng thời gian thi cấp ba, chỉ có điều đối tượng cần chăm sóc đã được thay đổi một chút, trước kia là anh Không chăm sóc tôi, bây giờ là tôi chăm sóc anh ấy.
Chúng tôi vẫn ăn ở cùng một chỗ với nhau, thời gian hoạt động và nghỉ ngơi của tuyển thủ eSports hơi khác so với người bình thường, nhưng lại phù hợp 100% với đồng hồ sinh học của tôi. Tối nào tôi cũng thức cùng anh ấy đến ba bốn giờ sáng, sau đó căn giờ đặt đồ ăn đêm cho anh và đồng đội của anh.
Ăn đêm xong trời cũng gần sáng, sau khi hết thời gian tinh thần hăng hái, cả người tôi sẽ uể oải, mệt tới mức chẳng muốn cả nói chuyện.
Anh Không hỏi tôi có phải đã mệt rồi không, tôi sợ anh chê tôi lười, đầu lắc như cái trống lắc, suýt chút lắc cho bay cả não ra ngoài luôn.
Anh Không cười xoa xoa đầu tôi, bảo tôi "ngốc", sau đó không nói lời nào cõng tôi lên.
Giây phút tựa lên vai anh ấy tôi ngẩn ra rất lâu, khoảng cách của chúng tôi gần nhau quá, tôi chỉ cần quay đầu một cái là có thể hôn được tóc và tai anh, trái tim tôi dán sau lưng anh, tôi thậm chí không dám thở mạnh, sợ trái tim đang đập điên cuồng không ngớt sẽ làm phiền đến anh.
"Em... em có thể tự đi." Anh Không đã cõng tôi đi một đoạn dài, bấy giờ còn nói câu này có vẻ kiểu cách quá, nhưng tôi vẫn muốn nói.
Cảm nhận được anh Không ôm cả người tôi chặt hơn một chút, tôi giống như một tên trộm đã trộm được viên kẹo hoa quả, trốn trong hõm vai anh ấy cười không thể nào dừng.
Lần nào anh Không cũng đều như vậy, dễ như trở bàn tay đã chạm đúng vào tâm tư tôi, khiến tôi vì anh ấy mà điên cuồng rung động.
Nhịp tim tăng tốc dường như cũng thúc giục thời gian nhanh hơn, trước hôm bán kết, tôi vẫn cùng anh Không tham gia buổi huấn luyện cuối cùng theo thường lệ, nhưng lại có hai người khách không mời mà đến căn cứ - Thái Bích Bích với chị em của cô ta, Tống Lâm.
Thái Bích Bích là em họ của anh Không, nhưng tôi rất không thích cô ta, cô ta cứ luôn quấy rầy anh Không tập luyện, kiếm cớ gọi tôi đi, để chị em của cô ta ở riêng với anh Không.
Ban đầu tôi còn ngốc nga ngốc nghếch nghe cô ta sai khiến, về sau tôi trông thấy Tống Lâm kéo tay anh Không làm nũng, cô ta nói mệt rồi muốn anh Không cùng cô ta đi nghỉ ngơi, tôi liền biết cô gái này không có ý đồ tốt, liền xông lên tự xung phong bảo đưa cô ta đi, nhưng lại bị anh Không lườm một cái.
Dựa vào cái gì mà lườm tôi? Chẳng lẽ cảm thấy tôi làm hỏng chuyện tốt của anh ấy à?
Có biết là ngày mai phải thi đấu rồi không, sao anh ấy có thể như thế được chứ!
Hứ! Tôi cũng giận rồi!
Con người tôi có một tật xấu, cứ giận là bắt đầu muốn ăn. Tôi chạy về trốn trong ký túc xá, gọi ship xiên nướng đến, vừa ăn vừa mắng Quý Hướng Không, mắng hắn không có lương tâm, mắng hắn háo sắc, thời điểm quan trọng còn nghĩ đến việc ra ngoài làm loạn!
Mắng mãi mắng mãi tôi lại khóc, đều trách đồ nướng hôm nay quá cay, xông cho nước mắt tôi cũng trào cả ra ngoài.
Ăn xiên nướng xong, tâm trạng tôi tốt hơn được một chút, tôi thu dọn rác, vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.
Nhiệt độ nước hôm nay cũng không đúng, lúc thì lạnh quá, lúc lại nóng quá, dù sao tắm mãi tắm mãi tôi lại khóc tiếp.
Khóc thì khóc đi, trong lòng không vui còn không cho người ta khóc nữa chắc?
Nghĩ vậy tôi cũng không nhịn nữa, đứng trong nhà tắm khóc gào lên một trận, chuyện ngại ngùng là, khóc được một nửa thì Quý Hướng Không về, anh ấy tưởng tôi làm sao, gọi tên tôi xong liền xông vào.
Đù má, trên người ông đây vẫn còn đầy bọt đây này, thấy anh ấy căng thẳng đứng ngoài cửa, tôi nước mắt nước mũi tèm lem, ngây ra tại chỗ không biết phải làm sao mới tốt.
Thấy tôi không sao, anh ấy thở phào một hơi, hỏi tôi khóc cái gì.
Trong lòng tôi nghĩ em khóc cái gì chẳng lẽ anh không biết chắc? Nhưng ngoài miệng chỉ dám ấp a ấp úng bảo: "Không cần anh lo."
Hình như anh Không càng giận hơn, tôi tưởng anh ấy sẽ đi, không ngờ anh ấy cởi quần áo ra, chen vào gian phòng tắm chật hẹp, định tắm cùng với tôi luôn.
Trời đất thiên địa quỷ thần ơi!
Má nó chứ đây là tình huống gì thế?
Tôi thừa nhận tôi với Quý Hướng Không sống với nhau rất thân thiết, ăn chung ở chung ngủ chung, nhưng cởi hết quần áo đứng thả chim tắm cùng nhau như bây giờ quả thực chưa từng thấy!
Bọt trên cơ thể còn chưa xả sạch tôi đã muốn chạy ra ngoài.
"Chạy cái gì?" Quý Hướng Không túm tay tôi không cho tôi đi, mặt tôi vèo cái đã đỏ hết cả, trên người nóng rực.
"Bọt còn chưa tắm sạch." Anh ấy sờ lên chỗ bọt trên cổ tôi một cái, giây phút ngón tay chạm vào làn da, cậu em của tôi đã cứng...
"Anh, em tắm sạch rồi, anh cho em đi đi!" Tôi che thứ thiếu tiền đồ dưới háng, gần như khóc xin anh ấy cho tôi đi.
"Đều là đàn ông, sợ cái gì?" Quý Hướng Không chặn cửa nhà tắm không cho tôi ra, điều chỉnh nhiệt độ nước, cầm vòi hoa sen quay vào người tôi xả một lượt, chỉ lên sữa tắm trên giá bảo, "Thoa cho anh."
Tôi lại khóc, một nửa là bị anh ấy dọa, một nửa là mong khóc xong anh ấy có thể thả tôi đi.
"Phương Thiên Trạch, chỉ tắm với anh thôi có cần phải thế không?" Quý Hướng Không rất ít khi dùng giọng điệu mất kiên nhẫn như thế để nói chuyện với tôi, trái tim tôi phát lạnh, thật ra tôi càng mong anh ấy có thể dỗ dành tôi chứ không phải lạnh như băng như thế này.
Tôi cúi đầu bảo không, tầm mắt lại rơi lên thứ đang cứng lên ở bên dưới...
Móa! To thế!
Tôi ôm em bé của mình càng chặt hơn.
Quý Hướng Không bây giờ giống như một tên lưu manh vậy, tôi không làm thế nào với anh ấy được cả, ngơ ngơ ngác ngác bị anh ấy dỗ tuốt cho anh ấy ra, tay tôi cũng sắp gãy luôn rồi.
Anh ấy cũng không tệ bạc với tôi, cũng giúp tôi làm cho ra ngoài, chỉ có điều tôi tương đối nhanh...
Nói lại tức mình!
Tôi là lần đầu tiên, nhanh một chút rất bình thường mà, nhưng anh ấy lại cười tôi, tôi hỏi anh ấy cười cái gì, anh ấy cũng không nói, cứ híp mắt lên cười rặt vẻ thiếu đánh.
Tôi rất muốn đánh anh ấy, nhưng nghĩ đến việc ngày mai còn thi đấu, tôi chỉ có thể nhịn, về sau lại tính sổ với anh ấy sau!
Bố tôi với Quý Hướng Không đều bảo tôi vô tư như nghé, tôi không hiểu, chẳng lẽ như vậy không tốt sao?
Nếu không phải vì tôi vô tư, tối qua Quý Hướng Không đối xử với tôi như thế, tôi đã chạy về nhà từ lâu rồi có được không hả, bây giờ còn ngồi trên ghế người nhà cổ vũ cho anh ta nữa chắc?
Tất nhiên là không!
Thế nên vô tư có lúc cũng rất tốt.
Nhưng Thái Bích Bích thì khác, cô ta hẹp hòi lắm luôn.
Lần đầu tiên gặp tôi còn cười cười với tôi, bây giờ chỉ cần không có mặt Quý Hướng Không, tốc độ đen mặt của cô ta có thể so với lật mặt luôn, mắt cứ trợn lên đến nỗi tôi tưởng cô ta bị lác rồi.
Cô ta không thích tôi, tôi cũng không thích cô ta, nước sông không phạm nước giếng cũng tốt đấy, nhưng cô ta lại cứ thích chọc vào tôi.
Lúc thi đấu không tập trung xem, cứ động tí lại lấy cùi chỏ huých tôi, kêu tôi giảng giải cho cô ta, tôi không vui lòng, cô ta liền mắng tôi là loại nhà giàu mới nổi vô văn hóa.
Cô ta nói ra những câu này chắc chắn là đã điều tra về tôi rồi, tôi rất giận, cảm thấy cô ta như thế cũng quá là không tôn trọng người khác.
Nhưng tôi nói năng vụng về, cô ta là con gái tôi cũng không thượng cẳng chân hạ cẳng tay được, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, đổi chỗ khác chuyên tâm xem thi đấu.
Anh Không không hổ là anh Không của tôi, 3-0 hoàn mỹ kết thúc trận bán kết này, tôi ngồi dưới khán đài hét tới mức cổ họng cũng khàn đi, còn vui hơn cả hôm tôi biết kết quả thi đại học của mình.
Lúc phỏng vấn sau thi đấu anh tôi gọi điện thoại đến cho tôi, bảo tôi đi đón anh ấy, giọng điệu nghe có vẻ khá gấp gáp, nhưng bây giờ tôi thật sự không đi được, liền gửi địa chỉ cho anh ấy bảo anh ấy qua đây.
Chuyện xảy ra về sau mọi người cũng biết rồi, quên thì có thể quay lại chương 11 để ôn bài.
Thái Bích Bích thấy chướng mắt tôi là vì tôi trông giống anh tôi, hai người vừa gặp nhau đã sét trên trời chạm vào lửa dưới đất, anh tôi trông có vẻ là người rơi vào thế hạ phong, cả người nhếch nhác, nhưng thực tế lại đánh cho đối phương rút lui tháo chạy, hoàn hảo chiếm cứ vị trí đạo đức cao hơn.
Chỉ là đến giờ tôi vẫn chưa hiểu ra một vài thao tác của anh mình.
Ví dụ như kéo tôi đi, lại lấy mất áo khoác ngoài của tôi.
Lúc tôi khoác áo ngoài của anh Không ngồi trong khoang xe ấm áp vẫn nghĩ không thông, chỉ thấy quanh mũi toàn là mùi của anh Không, khiến tôi liên tưởng đến cảnh tượng tối qua hai người bọn tôi trần như nhộng đứng trong nhà tắm tuốt lươn cho nhau, mặt đỏ không chịu được.
Buổi tối tôi với anh tôi ngủ cùng nhau, nhưng trong đầu toàn nghĩ về Quý Hướng Không.
Tôi lén hỏi anh tôi, có phải Quý Hướng Không thích tôi không?
Anh tôi lại hỏi tôi, có phải tôi thích anh ấy?
Đáp án ở ngay bên miệng rồi, nhưng vừa mở miệng lại không nói nổi nữa.
Tôi có thích anh ấy không?
Chắc là thích đó.
Vậy anh ấy có thích tôi không?
Tôi cũng không biết nữa...
Tôi tưởng vấn đề này sẽ quấy nhiễu tôi rất lâu, không ngờ sáng hôm sau đã có đáp án rồi.
Hôm đó tôi mơ mơ màng màng bị tiếng ồn đánh thức, đầu óc vẫn đang mơ hồ, thế nên bất kể bây giờ tôi nghĩ lại kiểu gì, cũng không thể nào nhớ ra khi đó bị tên khốn Quý Hướng Không kia đè lên giường hôn như thế nào nữa.
Chỉ nhớ lưỡi anh ấy rất mềm, lông mi rất dài, nước bọt ngọt ngào mang theo hương bạc hà thơm mát.
Còn cả câu lúc anh ấy cắn môi tôi bảo:
"Bạn nhỏ, đợi anh lấy được quán quân, em bằng lòng hẹn hò với anh không?"
Tôi hơi hé miệng, im lặng "vâng" một tiếng, trong lòng thầm tính toán từ nay đến trận chung kết còn bao nhiêu ngày.
End
Aurora1823
20:23 18.3.2025
From Aurora: Vậy là lại hoàn thêm một chiếc fic nữa, cũng không biết có đủ "trà" hay không, nhưng đường thì chắc là đủ.
Lần nữa cảm ơn mọi người lại đồng hành với mình đi qua thêm một chiếc fic nữa nha, hẹn gặp mọi người ở fic sau 🥰🥰🥰
(Tác giả này còn một vài chiếc fic khác cũng khá thú vị, đều là kiểu bé điệu Tiêu Chiến x thiếu gia/tổng tài Nhất Bác, đặc điểm của chị gái này là thiết lập Tiêu Chiến sẽ "hơi dẹo" và Nhất Bác sẽ "hơi tra", nếu mọi người thích thì sau này mình sẽ cân nhắc. Hihihi, dù vậy, cũng còn lâu mới đến hồi cân nhắc 🤣)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip