Lý do thứ năm
Lý do thứ năm: Tiêu Chiến là một người thận trọng.
Vương Nhất Bác thở một hơi dài não nề. Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày hai người vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Những tin đồn xuất hiện trên mạng đã dần dần lắng xuống và giờ đây cậu phải đối mặt với một vấn đề khác. Quản lý vừa liên lạc với cậu để thông báo một núi lời mời từ một núi các buổi triển lãm nghệ thuật.
Vương Nhất Bác muốn từ chối tất cả vì cậu không muốn liên quan đến vẽ vời một chút nào nữa, nó chỉ mang lại cho bản thân cậu sự đau đớn tột cùng mà thôi. "Anh biết là tôi không có thời gian cho những việc này mà."
"Đây là một cơ hội mà cậu không thể nào bỏ lỡ! Việc duy nhất cậu phải làm chỉ là tìm một được một họa sĩ càng sớm càng tốt!" Giọng nói của anh quản lý vô cùng khẩn trương, Vương Nhất Bác đã định từ chối một lần nữa, nhưng người ở đầu dây bên kia đã vội vàng tắt máy từ lúc nào. Cậu thở một hơi thật dài rồi chán nản vùi đầu vào hai lòng bàn tay. Anh quản lý đã hối thúc cậu làm việc này cả tuần nay rồi nhưng cậu vẫn không thể tìm được một họa sĩ nào đủ xuất sắc cho công việc này.
Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống ghế và ném điện thoại lên bàn. Có tiếng động đột nhiên phát ra từ của ra vào. "Ba, con về rồi," giọng nói thanh cao của cậu trai trẻ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng quá mức của căn nhà.
"Ừm, Phồn Tinh."
Trịnh Phồn Tinh là con trai nuôi bí mật của nam diễn viên nổi tiếng Vương Nhất Bác. Cậu vô tình gặp Phồn Tinh bấy giờ là một cậu bé vô gia cư ở Thượng Hải, thế nên Vương Nhất Bác quyết định sẽ nhận nuôi cậu trai này vì cảm thấy thật đáng thương. Và như là lẽ đương nhiên, một trong những lý do Vương Nhất Bác làm vậy là vì Tiêu Chiến.
Quay lại khoảng thời gian mà họ vừa tốt nghiệp đại học.
Hai người vui vẻ cùng nhau nắm tay bước đi trên phố để tìm kiếm cửa hàng bán đồ ăn ngọt cho Tiêu Chiến. "Ai da, chúng ta đang đi đúng đường không vậy? Chắc chắn là đúng mà," anh khẽ cằn nhằn rồi mở điện thoại ra kiểm tra lại một lần nữa.
Nhất Bác khẽ khịt mũi, "anh Chiến, có phải kia không?" Cậu chỉ vào một cửa hàng cách chỗ họ đang đứng 4 căn nhà. Bạn trai cậu ngay lập tức mặt mày sáng rỡ reo lên. "Nó đó! Vào thôi!" Anh mừng rỡ reo lên, một lần nữa đan tay mình vào bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, hai người họ vô cùng phấn khích mà cùng nhau chạy vào cửa hàng như hai đứa trẻ.
"Trời ơi, nhiều socola quá," Tiêu Chiến dán mắt vào những tủ kính. "Anh muốn thích gì thì cứ lấy nha, em mua cho anh," Vương Nhất Bác cười nói. Tiêu Chiến xoay người sang nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh đẹp đẽ, gò má còn có dấu hiệu hơi ửng hồng.
"Anh yêu em," anh vui vẻ đáp lời. Vương Nhất Bác ngây người, thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Khuôn mặt của người trẻ hơn dường như nóng lên, cậu thơ thẩn không biết đáp lại như thế nào thì anh đã bước đi và tiếp tục lựa chọn những món ngọt khoái khẩu của mình.
"Cô lấy giúp tôi hộp socola này nhé?" Nhất Bác hỏi và cô gái mỉm cười với cậu. "Dạ vâng."
"Yah, em đang tán tỉnh người ta đấy à?" Tiêu Chiến bĩu môi, Nhất Bác ngay lập tức nhìn vào gương mặt đáng yêu của bạn trai mình. "Đâu có, em không hề cười với cô ấy."
"Được rồi. Em chỉ cười với mỗi mình anh," Tiêu Chiến cười khẽ, thanh âm đó với đầy sự ngọt ngào trầm bổng rót thẳng vào tai người con trai bên cạnh anh.
Cô gái trở ra với một hộp socola trên tay. "Hai anh còn cần gì nữa không?"
"À, lấy 5 cái bánh muffin socola nữa." Tiêu Chiến nói. Thấy vậy, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở "Đừng ăn quá nhiều socola như vậy."
"Anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi được ăn socola cùng với em mà."
Cô gái nghe Tiêu Chiến nói vậy liền bật cười. "Hai người là người yêu nhau à? Nhân dịp Giáng sinh cửa hàng chúng tôi có chương trình giảm giá 30% cho tổng hóa đơn đấy."
Tiêu Chiến nở một nụ cười không thể nào tươi hơn, dõng dạc nói. "Vậy chúng tôi lấy, lấy hết!"
Hai người vui vẻ thanh toán rồi bước ra khỏi cửa hàng, bỗng thấy một cậu bé vô gia cư ăn mặc rách rưới đang ngồi co ro trong thời tiết giá lạnh. Tiêu Chiến dừng chân, níu lấy tay Vương Nhất Bác. "Đợi đã," tức thì Vương Nhất Bác quay người lại "Có chuyện gì sao, anh Chiến?"
Tiêu Chiến bước tới và ngồi xuống trước mặt cậu bé cất tiếng gọi, "Em gì ơi." Cậu bé thấy người lạ đến gần, theo bản năng lập tức rụt người lại. "À anh sẽ không làm hại gì em đâu, đừng sợ." Tiêu Chiến đưa tay cởi chiếc khăn quàng cổ màu xám tro của mình ra, quấn quanh người cậu bé rồi lấy túi socola cùng muffin vừa mua lúc nãy từ tay Nhất Bác. Cậu biết anh chuẩn bị làm gì, chỉ đứng yên nhìn anh.
"Tụi anh chẳng có gì nhiều nhưng chúc em Giáng Sinh vui vẻ nhé," Tiêu Chiến cười rạng rỡ. Cậu bé bị choáng ngợp trước sự việc đang diễn ra trước mắt mình, nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi dọc theo gò má.
"Anh làm cho cậu bé khóc kìa," Nhất Bác ở bên cạnh trêu chọc anh. "Ai da, anh xin lỗi, nhưng anh thề đó, trong này không có độc đâu!" Tiêu Chiến vội vàng nói, cậu bé cũng sụt sùi thêm một lát nữa rồi nở một nụ cười rói đáp lại hai người họ.
"Em cảm ơn các anh...rất nhiều. Em sẽ cảm kích đến cuối đời." Tiêu Chiến đưa tay xoa lên mái tóc cậu bé rồi dịu dàng đáp lại. "Xin lỗi, bọn anh cũng chỉ làm được chừng này cho em thôi."
"Em không hề trông đợi thêm gì nữa," cậu bé nói, trao cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một cái ôm. Cậu bé trông có vẻ hơi bẩn, nhưng hai người họ không hề có một chút e dè mà ngược lại còn trông rất vui vẻ khi được đón nhận cái ôm ấy.
Những người vô gia cư đều xứng đáng có được những cái ôm ấm áp như thế.
Hai người tiếp tục bước đi, Vương Nhất Bác tháo khăn quàng cổ của mình ra rồi quấn cho Tiêu Chiến thì nhận được ngay một nụ cười ấm áp từ anh, "Anh ổn mà, không lạnh."
"Em sẽ cảm lạnh mất!"
"Ừm, em đang rất lạnh đây," Vương Nhất Bác nở nụ cười trêu chọc anh và người kia thì cười rộ lên. Người qua đường chỉ cảm thấy không khí xung quanh họ thật sự ấm áp.
"Em thật sự rất ngọt ngào đó," Tiêu Chiến nói rồi quay sang vòng tay quanh người kia rồi đặt lên đôi môi mềm mại ấy một cái chạm môi phớt nhẹ.
"Anh—!" Tiêu Chiến cười thật to, đương nhiên là lúc này đây Vương Nhất Bác đã không thể nào thốt lên điều gì được nữa.
"Anh luôn tự hỏi sẽ như thế nào nếu có một đứa trẻ nhỉ? Em có muốn vậy không?"
"Dĩ nhiên rồi, chắc chắn sẽ rất vui! Chúng ta sẽ cùng nhận nuôi một đứa bé sau khi kết hôn," Tiêu Chiến cười và Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình lại thêm một tầng mềm mại. Cậu thầm nghĩ mình thật may mắn khi có được một người bạn trai tuyệt vời như vậy.
Không kiềm được cơn xúc động, Vương Nhất Bác liền không e dè mà dang tay ôm lấy thân người cao gầy quá đỗi thân thuộc ấy. "Aigo, mọi người đang nhìn chúng ta kìa!"
"Em không quan tâm. Miễn là có anh ở đây, mọi thứ khác đều không quan trọng."
"Ba ơi?" Phồn Tinh vừa gọi vừa khẽ đặt tay lên vai Vương Nhất Bác. "Hở? Xin lỗi, con vừa nói gì vậy?"
"Con biết là ba đang phải tìm một người họa sĩ. Thế anh ấy không được sao ạ?" Phồn Tinh chỉ tay vào bức tranh đang được trưng bày giữa phòng khách. Vương Nhất Bác liền cảm thấy trái tim của mình thắt lại. "Phồn Tinh, con thừa biết là ba đã chia tay với người ta rồi."
"Nhưng còn ai phù hợp hơn anh ấy đâu ạ? Ba hãy thử một lần đi, con không quan tâm đến những gì ông bà nội nói, con chỉ biết rằng ba vẫn còn yêu người ta rất rất nhiều thôi."
Nhất Bác dựa lưng vào ghế thở một hơi dài. "Con muốn gặp người đó lắm phải không?"
"Dạ! Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt cho anh ấy nữa vì mọi người sẽ khám phá ra được một họa sĩ đầy tài năng mà. Hơn nữa, những chuyện mà ba kể với con về anh ấy con rất thích, anh ấy quả thật là một người vô cùng tuyệt vời." Phồn Tinh hào hứng giải thích.
"Ừm, anh ấy rất tuyệt," Vương Nhất Bác nói, quay sang nhìn cậu nhóc lúc này đang giương đôi mắt lấp lánh cún con nhìn mình đầy mong đợi. "Được rồi."
"Yeah!" Phồn Tinh reo lên. Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng "Đừng đổ lỗi cho ba nếu mọi chuyện xảy ra không như ý muốn của con."
"Con biết rồi, tất cả sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác thở ra một hơi rồi thay đồ, với lấy khẩu trang rồi chạy motor đến căn hộ của Tiêu Chiến. Nhịp tim trong lòng ngực càng lúc càng nhanh hơn, mồ hôi thấm ướt cả lòng bàn tay, cảm giác vừa lo lắng vừa háo hức như thế này thật sự khiến cậu muốn phát điên.
Cậu nhớ Tiêu Chiến, rất nhiều.
Ngay lúc này, cậu đã bỏ qua hết những lời nói của ba mẹ ra khỏi đầu. Khi đến trước khu nhà Tiêu Chiến đang ở, cậu bước xuống xe, cố gắng điều hòa nhịp thở để giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Cậu tự nói với bản thân "Mình sẽ làm được mà."
Lúc đúng trước cửa nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại có cảm giác hít thở không thông. Cậu giơ nắm tay lên, do dự khoảng 5 giây rồi mới gõ cửa. Có tiếng động ở bên trong và tiếng bước chân càng lúc càng lớn hơn.
"Vu Bân phải không? Tôi chưa hoàn thành xong bức vẽ đó đâu đấy nhé."
Giọng nói Tiêu Chiến vang lên từ bên trong làm trái tim Vương Nhất Bác nhảy cẫng lên. Cậu tiếp tục im lặng, đứng chôn chân ở trước cửa.
Cánh cửa chầm chậm được mở ra, Tiêu Chiến ngước lên nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình. Gương mặt điển trai nhưng có phần nhợt nhạt của bạn trai cũ hiện lên làm Tiêu Chiến bất ngờ mở to mắt. Anh giật nảy người rồi lập tức đóng cửa lại nhưng Vương Nhất Bác đã kịp dùng thân mình để đỡ lại.
"Khoan đã," Vương Nhất Bác nói, "Nghe tôi nói này." Tiêu Chiến vẫn tiếp tục dùng sức đóng cửa. "Nghe cậu á? Cậu lại định nói gì, nói xấu tôi à?"
Trái tim Vương Nhất Bác lại đau đớn, nặng trĩu khi nghe được những lời đó, cảm giác như có một con dao đâm thẳng vào lồng ngực. Cậu thực muốn nói lời xin lỗi với anh lắm rồi.
"Tiêu Chiến, tôi đến để bàn công việc với anh." Vương Nhất Bác mệt mỏi, giọng nói bộc lộ rõ sự thất vọng đột nhiên ập đến.
"Cậu với tôi có việc gì mà phải bàn? Không phải cậu muốn cắt đứt liên hệ với tôi à?" Tiêu Chiến đáp lại, giọng nói gần như vỡ vụn ra. Vương Nhất Bác còn nghe được cả sự đau thương trong giọng nói của anh. Đừng khóc mà, em sẽ không chịu nổi đâu...Vương Nhất Bác cắn chặt môi dưới của mình, thầm nghĩ.
"Tôi có quen biết với một studio đang tìm một hoạ sĩ để tham gia vào studio của họ, tôi nghĩ anh là người phù hợp nhất với công việc này," Vương Nhất Bác giải thích.
"À, ra vậy." Tiêu Chiến ngừng lại một lúc, rồi mới nói tiếp. "Cậu lại muốn lợi dụng tôi, phải không?"
Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ đau đớn, cậu vô cùng muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh, nhưng không thể.
"Anh Chiến, anh thừa biết là tôi chưa bao giờ làm vậy với anh mà." Vương Nhất Bác đáp lại, nghe thấy nụ cười cay đắng từ đối phương.
"Thật sao? Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao chúng ta lại chia tay đi? Tại sao chúng ta không..." Nói đến đây, cổ họng Tiêu Chiến cứ nghèn nghẹn, âm cuối chẳng thể nào mà thốt ra được. Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt.
"Tôi-,"
Nhưng mãi mà chẳng thốt ra được từ nào, cậu thật sự rất muốn nói hai từ Xin lỗi với anh nhưng chẳng tài nào làm được. "Lúc nào cũng cứ im lặng như vậy." Tiêu Chiến vươn tay lau nước mắt, từ từ mở cửa.
Anh nhìn Vương Nhất Bác và nói "Tôi không cần nghe cái lý do chết tiệt đó nữa, dù sao nghe rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Lần này nữa thôi đấy."
Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập đau thương nhưng ẩn sâu bên trong, cậu rất tức giận tự trách bản thân mình vì đã cư xử như một thằng khốn. Vương Nhất Bác đang cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh.
"Anh Chiến, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác có chút vui vẻ nói, mắt nhìn xung quanh căn hộ của anh. Tiêu Chiến nghe vậy thì cười khẩy, nói.
"Cảm ơn? Vì cái gì chứ? Mà kệ đi, vào trong nói chuyện." Tiêu Chiến nói, đứng qua một bên để cậu đi vào.
Vương Nhất Bác ngẩn người, hơi bất ngờ vì Tiêu Chiến tự dưng lại bảo cậu vào nhà. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần đứng bên ngoài nói chuyện thôi, sau đó vẫn im lặng và chậm rãi bước vào.
Căn hộ của Tiêu Chiến trông rất đơn giản và gọn gàng.
Bầu không khí xung quanh hai người ngày càng trở nên lạ thường, vui vẻ hay buồn bã? Đến họ cũng chẳng thể nào lí giải nổi.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ của Tiêu Chiến. Hồi còn yêu nhau, Vương Nhất Bác thường xuyên lui đến nơi này. Cũng chẳng thay đổi gì mấy. Cậu nghĩ vậy. Bỗng, lọt vào tầm mắt cậu là một khung hình lấp ló sau mấy cuốn sách cũ ở trên kệ, đó là tấm ảnh chụp cậu và anh ở công viên mà họ thường hay đến. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy hô hấp ngưng trệ trong vài giây bởi vì cậu không tin được, anh vẫn còn giữ tấm ảnh đó.
Tiêu Chiến dẫn cậu vào phòng mà anh thường ngồi vẽ, ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế. Vương Nhất Bác cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn một chút tò mò khi nhìn thấy một bức tranh lớn được phủ vải đen bên trên. Không biết đó là gì nhỉ.
"Công việc mà cậu muốn nói rốt cuộc là như thế nào?" Vương Nhất Bác bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, lập tức trả lời.
"Họ sẽ tổ chức một triển lãm tranh, ở đó sẽ có rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, và họ muốn anh là người sẽ tổ chức. Anh cũng có thể đưa các tác phẩm của mình vào buổi triển lãm đó."
Tiêu Chiến im lặng một lúc, cẩn thận suy nghĩ. Vương Nhất Bác kiên nhẫn đời chờ câu trả lời từ anh.
"Khi nào thì cái triển lãm đó được tổ chức?"
"Ngày 5 tháng 10," cậu đáp. Vương Nhất Bác biết rằng hôm đấy chính là sinh nhật của Tiêu Chiến, nên đã có một chút ngập ngừng khi nói ra.
"À, vậy sao. Được rồi, vậy lúc nào chúng ta bắt đầu?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Cậu thấy đôi mắt Tiêu Chiến đã đỏ lên. Cậu biết rất rõ lý do tại sao anh lại như vậy, lại một lần nữa vùng ngực trái bắt đầu đau nhói.
"Ngày mai được không? Tôi lái xe đưa anh đến đó nhé?"
"Không cần, tôi tự đi được. Chẳng phải cậu không còn muốn dính líu gì đến tôi sao? Gửi địa chỉ qua cho tôi là được rồi." Vương Nhất Bác cảm nhận được sự cay đắng trong giọng nói ấy. Chỉ có trời mới biết được lúc này Vương Nhất Bác muốn lao đến ôm anh nhiều đến mức nào. Nhưng cậu đã không thể, làm điều đó một lần nào nữa.
Cậu đã tự mình cắt đứt tất cả. Bây giờ, cậu chỉ muốn cút đi bởi vì cậu sắp không ngăn nổi bản thân mình lao đến ôm anh và nói lời xin lỗi nữa rồi.
"Tôi phải đi ngay bây giờ rồi. Nhưng anh Chiến, tôi đã nói đây chỉ là công việc thôi," Vương Nhất Bác tự ép buộc bản thân phải nói ra những lời đó rồi dứt khoát tiến về phía cửa, thế nhưng mỗi bước chân như là một mũi dao, lần lần lượt lượt đâm vào tim cậu.
Trước khi cậu rời đi, câu nói của Tiêu Chiến cậu nghe không sót một chữ. "Cậu không cần thiết phải nói với tôi đó chỉ là công việc, căn bản tôi chưa từng quên cái ngày chúng ta chia tay."
Vương Nhất Bác sững lại một lát, cố gắng để có thể nói một điều gì đó nhưng không thể. Cậu không cho phép bản thân mình làm điều đó, bởi cậu biết, nó sẽ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó khăn hơn nữa.
Bỏ lại Tiêu Chiến ở đó, Vương Nhất Bác tiếp tục cất bước ra đi, mang trong mình một trái tim chỉ đầy ắp những đớn đau và tội lỗi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip