Chương 3
Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại trong vòng tay ấm áp. Mùi hương quen thuộc, cơ thể quen thuộc và một khao khát quen thuộc.
“Đánh dấu anh tạm thời sao?” Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.
“Cậu có thể đưa tôi về nhà không?” Tình hình lần này của Tiêu Chiến tốt hơn nhiều so với lần trước, không biết là do thuốc ổn định pheromone do bác sĩ Tần kê có tác dụng hay là do bản thân mùi của hắc kỳ nam có tác dụng trấn tĩnh. Anh có thể chống đỡ về nhà được, uống một ít thuốc và ngủ một giấc là có thể tạm thời áp chế tình trạng này.
“Được.” Vương Nhất Bác trực tiếp bế Tiêu Chiến lên đi về phía cửa sân thượng.
Đã qua giờ cao điểm, sau một thời gian ngắn chờ đợi thì thang máy đến. Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu, hai chân vẫn còn mềm nhũn, giống như một pho tượng lung lay sắp đổ, cậu trực tiếp vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến. Đối phương cũng không giãy giụa, lẳng lặng đứng ở bên cạnh cậu.
Sau khi lên xe Tiêu Chiến vẫn luôn nhắm mắt, không biết là đang cố nén hay đã ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác cũng không dám nói gì, lái xe đến địa chỉ mà Tiêu Chiến đã nói với cậu.
Căn hộ của Tiêu Chiến đúng như cậu tưởng tượng, đơn giản cấm dục với màu tro trắng đen. Ngay cả đôi dép của chủ nhân cũng là màu trắng nhưng lại không tì vết, đây có lẽ là bệnh chung của các bác sĩ phẫu thuật. Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến cởi giày, bản thân không đi đến tủ giày để tìm dép, đi chân trần đỡ Tiêu Chiến vào phòng ngủ.
Phòng ngủ thậm chí còn đơn giản hơn cả đơn giản. Một tấm nệm mềm trắng thuần được đặt trên sàn nhà màu đen. Một chiếc đèn sàn với thân cán màu đen và bóng đèn màu trắng đặt ở đầu giường. Ngoại trừ hai món đồ nội thất này, cả phòng chỉ có một tủ quần áo màu đen trắng.
“Tôi đi rót cho anh ly nước.” Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, xoay người đi về phía nhà bếp.
Sau khi rót một ly nước ấm trở lại phòng ngủ, Tiêu Chiến đang quay lưng về phía cậu thay bộ đồ ngủ, những dấu vết cậu để lại trên người mấy ngày trước vẫn chưa hoàn toàn mờ đi.
“Anh có muốn đi tắm không?” Mỗi lần đến kỳ dịch cảm Vương Nhất Bác đều tắm nước lạnh để ổn định cảm xúc.
“Cậu có thể giúp tôi lấy thuốc trên bàn ăn được không?” Tiêu Chiến cũng không ngại Vương Nhất Bác nhìn cơ thể mình, dù sao thì những chỗ nên nhìn và không nên nhìn đối phương đều thấy hết rồi.
"Anh đừng uống thuốc nữa."
Tay Tiêu Chiến đơ ra một lúc, hơi nóng trên người vẫn chưa tan đi, tất cả là nhờ hắc kỳ nam mờ nhạt trên người Vương Nhất Bác đã ổn định cảm xúc của anh. Đối phương một khi tiết ra càng nhiều pheromone, anh lập tức sẽ bị dục vọng khống chế, vẫn là dùng thuốc sẽ an toàn hơn.
“Không sao.” Tiêu Chiến đoán chắc Vương Nhất Bác đã tìm người dò hỏi chuyện của mình, cho nên không cần giấu diếm nữa, dù sao cũng không phải là bí mật.
Vương Nhất Bác đi đến sau lưng anh và trực tiếp ôm anh vào lòng, mùi của hắc kỳ nam ngay lập tức quấn lấy anh, mùi hương dần trở nên nồng hơn.
“Đánh dấu anh tạm thời là cách tốt nhất.” Vương Nhất Bác áp vào tai anh, thổi hơi nóng, thổi bay hết lí trí của anh.
"Cậu không cần lo lắng cho tôi..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nghẹn ngào, đời này anh hận nhất là mình phân hóa thành omega. Không phải kỳ thị, chỉ là anh không thích cảm giác lý trí bị tình cảm chi phối, kẻ mạnh sẽ không như vậy.
“Tôi không biết.” Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mình lại quay trở lại tầng trên cùng, “Anh còn nợ tôi một bữa ăn.”
Tiêu Chiến đột nhiên cười nói: "Tôi còn chưa đồng ý với cậu."
"Vậy tôi giúp anh, anh đãi tôi một bữa, được không?"
"Hay là..." Ánh mắt Tiêu Chiến hơi hơi lóe lên, trong giọng nói lộ ra ngữ điệu không xác định, "Hay là... Cậu cắn tôi đi."
“Sẽ đau…” Vương Nhất Bác xoay người anh lại, rõ ràng là cậu cao xấp xỉ với Tiêu Chiến, đối phương cúi đầu, cậu cũng đành phải cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến.
Ngón tay Vương Nhất Bác trực tiếp cắm vào trong cơ thể anh, không ngừng khuấy động, cũng không còn cứng nhắc như lần đầu. Mặc dù anh không thể nhớ chính xác lần đầu tiên Vương Nhất Bác đã làm gì, nhưng anh chỉ biết rằng ngoại trừ sự thoải mái về thể chất, trái tim anh dường như đang được lấp đầy bởi một thứ gì đó.
"Tôi vào đây."
“Ừm.” Tiêu Chiến còn có chút lý trí, hai gò má tựa hồ được phủ lên ánh nắng chiều, gật gật đầu.
Vương Nhất Bác trực tiếp tiến vào anh từ phía trước. Lần này anh rõ ràng cảm giác được phân thân của đối phương càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng ở bên trong cơ thể mình. Thân thể của anh lại không hề bài xích, ngược lại hút rất chặt, giống như muốn giữ người kia ở lại trong cơ thể mình mãi mãi.
"Ưm……"
Nơi đó rất ẩm ướt và trơn trượt, Vương Nhất Bác nhịn không được cắm vào rút ra ngay từ khoảnh khắc vừa tiến vào. Một bàn tay kéo mông của anh, còn một tay khác đan lấy năm ngón tay của anh đặt trên đỉnh đầu, cúi đầu xuống hôn môi anh. Kích thích lặp đi lặp lại khiến lý trí còn lại của Tiêu Chiến biến mất sạch sẽ.
Giáo viên từng nói với anh rằng anh không thể thay đổi đặc điểm cơ thể của mình, anh chỉ có thể học cách chấp nhận nó, sử dụng lợi thế của mình cũng có thể làm được chuyện mà mình muốn làm.
Nhưng anh không biết lợi thế omega của mình ở đâu, bây giờ dường như anh đã hiểu được một chút. Nếu không thể thay đổi, hãy học cách thả lỏng bản thân và tận hưởng. Nếu không phải bản thân cố chấp như vậy, không chịu tìm một alpha cố định giúp anh vượt qua thời kỳ đặc biệt thì bây giờ anh còn có thể cầm dao mổ đứng trong phòng phẫu thuật, đến hôm nay cũng sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy.
Anh nhẹ nhàng mở mắt, liếc nhìn người trên người mình, khóe miệng lén nhếch một vòng cung, vội nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay không bị Vương Nhất Bác "cầm tù" lên vai người kia, tập trung hôn nhau.
Tiêu Chiến gần đây đã ngừng thuốc ức chế, tuy rằng lần phát tình này là ngoài ý muốn, nhưng toàn bộ thời kỳ đặc biệt lại ổn định hơn so với lần phát tình trước. Ngoại trừ việc hơi bám lấy Vương Nhất Bác thì anh vẫn luôn ngủ.
Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ngủ say mới dùng điện thoại đặt đồ ăn. Cậu không biết mình đã dùng bao nhiêu bao cao su, nhưng dù sao thì cũng đã dùng hết một hộp, một hộp khác lại được mở ra. Trời đã tối, Tiêu Chiến buổi trưa cũng chưa ăn cơm, trên người hai người như có nam châm, chỉ cần đến gần là phải dính lấy nhau. Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi thành một người khác, anh không nói gì, chỉ dán vào người cậu, nắm tay cậu, làm ổ trong người cậu như một con hồ ly nhỏ.
Mùi của hắc kỳ nam nhanh chóng tràn ngập căn phòng, gặp gỡ, dây dưa và dung hợp vào hoa diên vĩ. Vỏ chăn và ga trải giường màu trắng đơn giản dường như đang mời gọi người làm bẩn, vò loạn. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngã xuống giường, chiếc áo mặc ở nhà vẫn chưa cài khuy bị cậu xé ra ném xuống nền nhà đen kịt.
Giống như lần đầu tiên ở trong phòng vệ sinh, hai người không nói lời nào, mỗi người đều lấy thứ mình cần. Tiêu Chiến cần Vương Nhất Bác đánh dấu anh tạm thời, tác dụng phụ ít hơn nhiều so với những loại thuốc mà anh uống. Rõ ràng chỉ cần cắn một miếng là giải quyết được vấn đề, dường như cả anh và Vương Nhất Bác đều bỏ qua giải pháp này. Anh sợ đau, nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại sợ anh đau. Đã xảy ra quan hệ một lần rồi, thêm vài lần nữa cũng không sao.
Mùi hương của hắc kỳ nam và diên vĩ trong phòng không quá nồng, cậu khẽ chạm vào tấm lưng mịn màng của Tiêu Chiến. Cậu biết Tiêu Chiến lưu luyến với mình chỉ là do một omega phát tình phụ thuộc vào alpha, nhưng cậu vẫn hơi nhếch khóe miệng, kéo người đàn ông đang say ngủ vào lòng.
“Mẹ, tối nay con không về nhà, con ở nhà bạn cùng lớp chơi.” Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho mẹ.
"Trưa mai phải đi ăn cơm với nhà bác Tiêu đó con trai, con quên rồi sao?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ tới ngày mai mình phải tham gia dạ tiệc, cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, vốn định nghĩ cuối tuần cậu sẽ được nghỉ hai ngày, có thể làm ổ ở nhà cùng Tiêu Chiến giúp anh vượt qua khó khăn trong thời kỳ phát tình.
“Con phải đi đấy!” Mẹ Vương gửi một tin nhắn khác.
"Biết rồi mẹ, ngày mai con trở về sớm thay quần áo, đi ăn cơm với mọi người."
“Nếu như cậu còn có việc thì đi trước đi, tôi ngủ rồi sẽ không sao nữa.” Tiêu Chiến nghe thấy tiếng rung của điện thoại, từ từ mở mắt ra. Trước đây trong thời kỳ phát tình, nếu như không có việc gì, chỉ cần uống nửa liều thuốc ức chế, thêm vài viên thuốc ngủ là ngủ, tỉnh lại tất cả đều bình thường.
“Không sao, tối nay tôi ở lại với anh.” Vương Nhất Bác dừng một chút, “Sáng mai tôi sẽ về sớm, tôi còn có việc phải làm, xong việc sẽ đến chỗ anh.”
“Không sao đâu.” Tiêu Chiến nhào vào trong lòng cậu, “Sáng mai tỉnh lại tôi sẽ không sao…”
“Ừm, tôi gọi cơm tối rồi, lát nữa tôi kêu anh dậy.” Vương Nhất Bác không nhịn được hôn lên trán Tiêu Chiến, có lẽ là do alpha muốn bảo vệ omega mà cậu đánh dấu tạm thời.
"Ngủ trước đi."
Khi bữa tối đến, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến, người kia chỉ trở người lại liền chìm vào giấc ngủ sâu. Trong thời kỳ đặc biệt hiếm có omega nào có được giấc ngủ yên bình như vậy, nên Vương Nhất Bác cũng không gọi anh nữa, một mình ngồi bên bàn ăn của Tiêu Chiến ăn bữa tối.
Sự sạch sẽ trong nhà của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rằng đối phương có hơi nghiện sạch sẽ, nhưng từ khi tiếp xúc với Tiêu Chiến, cậu không phát hiện ra rằng đối phương có vấn đề nào ở phương diện này. Trên bàn ăn có một hộp đựng thuốc, Vương Nhất Bác lấy từng hộp ra, cẩn thận xem xét. Chúng đều được dùng để điều trị rối loạn pheromone, có vẻ như tình trạng của Tiêu Chiến nghiêm trọng hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.
“Ù ù ù…” Điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, là Lý Mặc gọi đến. Vương Nhất Bác nghĩ về những gì đã xảy ra trên sân thượng ngày hôm nay, trong lòng nghẹn một hơi. Lý Mặc đang giúp cậu ra oai phủ đầu, cậu cũng ngầm bằng lòng với hành vi của đối phương. Mà Tiêu Chiến lại không có quan hệ gì với hắn, cậu cũng không tội gì mà đi trách ai vì chuyện này. Về lý trí, cậu hiểu rõ những điều này, nhưng trong lòng lại buồn phiền.
“Alo?” Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời điện thoại.
“Bận sao?” Lý Mặc là một con quỷ thành tinh, Vương Nhất Bác hôm nay nhìn thấy Tiêu Chiến bị bọn họ vây quanh lại tức giận như vậy, hắn liền biết mọi chuyện không hề đơn giản. Tiêu Chiến đang phát tình, cần alpha ở bên ít nhất một tuần, hắn đoán lúc này Vương Nhất Bác rất có thể đang ở trên giường của Tiêu Chiến.
"Ăn cơm."
"Ăn cơm với thầy Tiêu à?"
“Một mình.” Giọng điệu của người ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng là đang chuẩn bị xem kịch hay, cậu liền không cho đối phương đạt được.
"Không phải chứ. Hôm nay Tiêu Chiến phát tình rồi, cậu có được không vậy Vương Nhất Bác!"
“Hôm nay tôi không đi lên thì các cậu định làm gì anh ta?” Vương Nhất Bác muốn biết Lý Mặc có phải là người xấu không có thuốc chữa hay không.
“ Có thể làm sao nữa! Anh ta không muốn, cưỡng gian là phạm pháp đó!" Lý Mặc dừng một chút, "Bọn tôi chỉ là muốn hù dọa anh ta."
“ Các cậu tiết ra nhiều pheromone như vậy, làm sao anh ta có thể chịu được!” Vương Nhất Bác gầm gừ trong điện thoại.
"Cậu làm sao vậy? Chuyện như vậy cậu sẽ không hỏi nhiều." Giọng của Lý Mặc cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, "Hơn nữa, cậu có quan hệ gì với anh ta? Không phải anh ta đuổi cậu ra khỏi phòng học sao? Lúc trước bọn tôi cũng giúp cậu chuyện này không ít lần.
“Chuyện của Tiêu Chiến, không cần cậu quản.” Giọng điệu của Vương Nhất Bác dịu đi rất nhiều.
"Đã biết, ta nghĩ rất nhanh thôi bọn tôi cũng nên gọi anh ta là chị dâu rồi nhỉ?" Lý Mặc cười nói.
“Đừng nói nhảm nữa.” Vương Nhất Bác nhướng mắt liếc nhìn phòng ngủ của Tiêu Chiến.
"Ngày mai ra ngoài đua xe?"
"Tôi không đi, ngày mai ba tôi có hẹn cùng tụ họp với gia đình bạn bè, nhắc nhở tôi không thể vắng mặt."
"Í chà chà, cậu nên cẩn thận nha Bác thiếu, chắc chắn là sắp xếp xem mắt..."
"Làm sao có thể! Ba mẹ tôi không thể làm chuyện cổ hủ như vậy." Vương Nhất Bác gặp bác Tiêu khi còn nhỏ. Bác Tiêu và ba cậu là trúc mã lớn lên cùng nhau. Vốn dĩ hai gia đình đã thống nhất nếu phân hóa thành thuộc tính khác nhau thì sẽ kết hôn, không ngờ cuối cùng cả hai đều trở thành alpha. Nghe mẹ cậu nói thì hai người vẫn cùng nhau kết hôn.
Ba cậu đã kết hôn với con gái của viện trưởng bệnh viện Bắc Thành vào thời điểm đó, theo lý mà nói thì sẽ thừa kế bệnh viện Bắc Thành, nhưng ba Vương thích nghiên cứu học thuật hơn, và cuối cùng đã thi vào Đại học Y Khoa trực thuộc bệnh viện Bắc Thành. Bác Tiêu kết hôn với một nam omega và kinh doanh y dược.
Cậu mơ hồ nhớ rằng trong nhà bác Tiêu có một anh trai nhỏ, khi còn rất nhỏ thì cậu đã gặp hai ba lần, ngay cả tên của anh ấy cũng không biết, hình như tên là Tán Tán hay Tam Tam gì đó. Sau này lớn lên, cậu ra ngoài học tập, sau khi trở về căn bản chưa từng cùng người nhà bác Tiêu ăn cơm.
“Tôi là người có thể dễ dàng bị ba mẹ sắp xếp như vậy sao!” Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, “Đừng nói nữa, tôi làm việc đây.”
"Cậu bận cái gì? Ở nhà thầy Tiêu? Hầu hạ mỹ nhân?" Đối phương vừa bướng bỉnh vừa ngáp, nói chuyện với cậu không kiêng nể gì, nhưng câu biết rằng Lý Mặc rất có tình nghĩa, chuyện hứa với cậu thì sẽ làm được, chính là nuông chiều sinh ra một đống tật xấu ở trên người.
“Cút!” Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cơm thịt bò khoai tây trong bát còn thừa một ít, có hơi ngán, cậu đậy nắp hộp cơm lại, trực tiếp cho vào túi đựng đồ ăn. Cậu đặt cháo thịt bò gọi cho Tiêu Chiến vào tủ lạnh.
Tủ lạnh của Tiêu Chiến khiến cậu hơi ngạc nhiên. Cả căn phòng không có thêm một vật trang trí dư thừa hay đồ lặt vặt nào, trông trống rỗng. Nhưng tủ lạnh của Tiêu Chiến giống như một chiếc rương kho báu, không chỉ chứa các loại nguyên liệu và nước sốt mà còn có đồ uống và đồ ăn nhẹ.
Cậu lấy ra một chai bia lạnh, mở nắp ra, ngẩng đầu lên, chất lỏng lạnh như băng màu vàng nhạt tiến vào trong cơ thể. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế sô pha êm ái ở nhà Tiêu Chiến, muốn tìm một bộ phim để xem, nhưng vừa mở TV lên không bao lâu, mùi hoa diên vĩ trên người Tiêu Chiến dường như có một cái móc, không ngừng kéo cậu quay lại giường.
Cậu cầm chai bia lạnh trở lại phòng ngủ và sửng sốt một lúc. Cũng không biết người này lớn lên như thế nào, ngủ không nề nếp như vậy, chăn bông bị anh cuộn thành một đống ôm vào trong lòng, mặt chôn ở trong đó, trên người lại không mảnh vải che thân.
Vương Nhất Bác cười cười, cầm chai bia lạnh trở lại giường, áp chai lạnh vào mông Tiêu Chiến, đối phương lập tức rầm rì một tiếng vùi đầu sâu hơn, giống như một con đà điểu.
Cậu đổi tay, và trực tiếp bao phủ lên đồn trú mềm mại của Tiêu Chiến bằng lòng bàn tay nóng hơn nhiều so với chai bia. Toàn thân người đang say ngủ đột nhiên duỗi ra, vặn eo đưa mông vào tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cởi quần áo trên người, trở lại giường kéo chăn trong lòng người kia ra, còn chưa kịp kéo người vào lòng, Tiêu Chiến đã đè cả người lên, ôm thật chặt Vương Nhất Bác như cách ôm chăn vừa rồi.
Nửa năm nay Tiêu Chiến không được ngủ thoải mái như vậy, khi tỉnh lại cũng không cảm thấy đói mà ngược lại cảm thấy rất no.
Vương Nhất Bác không biết đã rời đi từ lúc nào, chiếc chăn đang đắp lên người anh một cách nề nếp. Anh liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sắp đến giờ hẹn ăn trưa với ba nên vội vàng dậy đi tắm.
Khi đứng dưới vòi hoa sen, anh cảm thấy toàn thân thư thái, từ khi phân hóa đến giờ, anh chưa từng có lần phát tình nào thoải mái như lần này. Mặc dù pheromone của anh vẫn không bình thường, nhưng không cần uống thuốc, cũng không có tác dụng phụ là thứ mà anh nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lúc đứng trước gương mặc quần áo vào, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết hôn Vương Nhất Bác để lại trên xương quai xanh, tê dại, hơi ấm từ vết hôn lan ra toàn thân.
"Ting Ting"
“Alo cha.” Tiêu Chiến thu lại những suy nghĩ của mình.
"Chiến Chiến, con đến đâu rồi? Cha và ba con đã tới nhà hàng rồi."
“Con đang trên đường, sẽ đến ngay.”
Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn.
"Hơi kẹt xe, con sẽ tranh thủ."
Tiêu Chiến cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe vội vã ra khỏi nhà.
Khi Vương Nhất Bác rời đi vào buổi sáng, cậu đã chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Chiến, sau khi để lại tờ giấy mới rời khỏi nhà Tiêu Chiến.
Về đến nhà liền bị mẹ tra hỏi, không cần nói dối, mùi hoa diên vĩ trên người cậu quá nồng, chỉ cần khứu giác không mất đi, ai cũng có thể ngửi thấy mùi pheromone đó không thuộc về cậu.
"Chuyện gì vậy! Không phải là ở nhà bạn học sao? Sao lại có mùi..." Mẹ Vương nhíu mày.
"Đánh dấu rồi?"
“Không có.” Vương Nhất Bác vào phòng tắm rửa, mẹ Vương cũng đi theo vào.
"Con đừng có gây ra chuyện lớn gì, hôm nay gặp mặt trưởng bối, con lại làm thành như vậy! Tắm rửa sạch sẽ, khử mùi, xịt chút nước hoa, đừng để ba con ngửi được, nếu không thì sẽ đánh gãy chân con."
"Con biết rồi mẹ. Con cũng không phải xem mắt. Con đi tắm đây."
Khi Vương Nhất Bác ngồi trong xe, ba Vương ở ghế lái cứ nhìn cậu qua kính chiếu hậu.
"Sao vậy ba? Hôm nay con nghe lời ba không mặc quần áo lung tung mà."
Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc áo phông và quần dài của mình, màu sắc rất đơn giản, không có họa tiết lộn xộn.
"Không phải tôi đã bảo bà mua cho nó bộ vest sao?" Ba Vương phàn nàn với mẹ Vương đang ngồi ở ghế phụ, "Ăn mặc như thế này không trang trọng chút nào, để người khác đánh giá gia giáo của nhà chúng ta!"
“Nó không mặc, tôi biết làm sao đây!” Mẹ Vương trừng mắt nhìn ba Vương, “Không phải ông không biết con trai ông cũng có tính tình y hệt ông, bướng bỉnh ngang ngược.”
"Vẫn còn sớm, đi trung tâm thương mại mua một bộ vest đi."
“Ba, ba như vậy làm con nghi ngờ ba sẽ bán con cho nhà bác Tiêu!” Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn ba Vương.
"Ơ kìa, tốn nhiều công sức quá!" Mẹ Vương nhìn ba Vương một cái, "Ba con nhiều chuyện, tuần trước ông ấy mới ăn tối với người nhà lão Tiêu, con muốn mặc gì cũng được."
Ba Vương thấy mẹ Vương nháy mắt, lập tức hiểu ý mẹ Vương, ngậm miệng lại.
“Vậy tại sao con lại xịt nhiều nước hoa như vậy?” Ba Vương sau khi bị thiệt thòi về vấn đề quần áo của con trai, lại kiếm chuyện khác để nói.
"Còn có thể làm gì nữa? Đây không phải là tôn trọng gia đình bác Tiêu sao?"
Vương Nhất Bác cảm thấy chột dạ, tùy ý kiếm cái cớ.
"Dạo này Nhất Bác không được khỏe. Xịt chút nước hoa để che bớt mùi đi, tránh làm nhà người ta khó chịu." Mẹ Vương sợ ba Vương phát hiện nên vội vàng giúp con trai hòa giải.
“Hôm nay con nói ít lại, nghe nhiều hơn, lễ phép với người ta.” Ba Vương nói xong ngậm miệng lại, tập trung lái xe.
"Dậy chưa? Có khó chịu trong người không?" Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hoa diên vĩ thoang thoảng bị nước hoa bao phủ trên người, liền nghĩ đến Tiêu Chiến.
"Trong nồi hấp có chuẩn bị bữa sáng cho anh, nếu như anh không khỏe, xong việc tôi sẽ đến ở cùng anh."
Cậu xóa đi xóa lại rồi lại sửa nửa câu sau, cuối cùng đổi "ở cùng" thành "thăm" rồi mới gửi đi. Đến nhà hàng, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, cậu đoán đối phương còn đang ngủ nên chỉ để điện thoại ở chế độ rung rồi đút vào túi.
“Chào bác Tiêu, bác Lý!” Vương Nhất Bác bước vào trong ghế lô, nhìn thấy hai người đàn ông trông còn trẻ hơn cả ba mình, suýt chút nữa đã muốn gọi là anh.
“Đây là con trai ông à lão Vương, tên là Nhất Bác đúng không?” Người đàn ông có khuôn mặt ưa nhìn, lại hơi quen thuộc vỗ vai Vương Nhất Bác.
“Con tên là Vương Nhất Bác.” Vương Nhất Bác gật đầu, cùng ba mẹ ngồi xuống, ghế đối diện vẫn còn trống, chắc là của anh trai nhỏ nhà bác Tiêu. Cậu lấy điện thoại ra xem, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
“Khi còn nhỏ tôi đã gặp vài lần, giờ trưởng thành nhiều rồi.” Bác Tiêu nhìn Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, “Vừa đẹp trai vừa đáng tin cậy.”
“Thật xin lỗi, con trai tôi bị tắc đường, sẽ đến muộn.” Bác Lý ngượng ngùng cười cười, Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, cảm thấy đối phương nhìn quen quen.
“Không sao, chúng ta gọi món trước đi, gọi xong thì Chiến Chiến cũng đã tới, chúng ta trực tiếp ăn.” Mẹ Vương xua tay.
“Chiến Chiến?” Vương Nhất Bác cho rằng mình nghe lầm, quay đầu nghi ngờ nhìn mẹ.
“Con quên rồi à, anh trai của bác Tiêu tên là Chiến Chiến, khi còn nhỏ con luôn đi theo sau người ta, gọi người ta là anh Chiến Chiến.”
“Anh ấy sẽ không…” Vương Nhất Bác nheo mắt, cậu có một số ký ức về những gì đã xảy ra khi còn nhỏ. Nhưng ai mà nhớ được một anh trai nhỏ mới gặp hai ba lần chứ.
Vương Nhất Bác liếc nhìn bác Lý và bác Tiêu, nhíu mày hỏi:
"Không phải anh ấy tên là Tiêu Chiến chứ?"
______________
Mọi người, mình vừa bổ sung đoạn cuối chương 1, mọi người quay lại đoc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip