Chap 51 - 2 (H): Không cho phép mờ, không được che đi

***Chắc là NC-20. Click back nếu không muốn tâm hồn bị vấy bẩn!

---

Tiêu Chiến cũng đã quá lâu rồi không được làm với Vương Nhất Bác. Trong phút chốc nhẹ nhàng để hết đồ đạc sang tủ nhỏ bên cạnh, ngồi lên đùi cậu mặt đối mặt.

Đoạn vươn lưỡi ra liếm lên vết rách ở môi đã khép vảy mà vài ngày trước anh gây ra. Vờn qua vờn lại, đôi lúc tiến vào khuôn miệng hơi hé, liếm nhẹ lên đầu lưỡi cậu bên trong. Tiêu Chiến vẫn thường thích khiêu khích cậu như vậy, những lúc như thế, Vương Nhất Bác sẽ để yên ngắm nhìn thỏa thích con mèo nhỏ trong lòng câu dẫn cậu cầu hoan.

Đầu lưỡi hồng hồng trượt dần xuống cổ, như có như không chạm đến yết hầu (to đến) dọa người của cậu, một ngụm cắn lên khiến Vương Nhất Bác không đừng được bật ra một tiếng rên. Hai bàn tay to lớn đang yên vị ở eo anh cũng vì thế mà siết thêm lực.

Tiêu Chiến thích chủ động, cậu sẽ để anh chủ động.

Anh từ từ áp sát lại, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu đã đỏ lựng tự khi nào, khiến Tiêu Chiến thích thú ngậm vào miệng:

- Em có biết khi em không ở đây, đột ngột biến mất khỏi anh, anh đã từng đến gay bar không?

Trong lòng đột nhiên nổi lên một tia hàn khí, Vương Nhất Bác bóp cằm anh kéo xuống, tông giọng trầm thấp đến đáng sợ, tựa như có thể thấy được Diêm Vương trước mắt luôn rồi:

- Tìm thằng đĩ nào thay thế em?

Vương Nhất Bác cũng không thể trách Tiêu Chiến, hết thảy sự việc đều do cậu tự làm ra thôi.

Tiêu Chiến thấy cậu ghen lên thì bật cười, nụ cười đẹp tựa nắng mùa xuân, xinh đẹp và đầy sức sống. Đôi lúc Vương Nhất Bác thực sự muốn ích kỷ không cho anh cười với bất kì ai ngoài cậu hết, nụ cười quá đỗi câu nhân này sẽ chỉ khiến người khác muốn cướp anh khỏi cậu.

- Không có ai hết, anh nhận ra hóa ra từ khi quen em, anh chẳng thể bậy bạ như trước nữa rồi.

- Sao? Tiếc à? - Cậu vẫn giữ nguyên tông giọng trầm lạnh như vậy.

- Không, anh thấy vui. - Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang đặt bên eo mình của cậu, đẩy trượt xuống phần mông thịt cong vểnh, ép cậu xoa nắn. - Vì em đã cứu rỗi anh.

Nói rồi anh kéo ót cậu lại, nhấn lên một nụ hôn, Vương Nhất Bác không tránh, nhưng cũng chẳng mở miệng cho anh tiến vào.

Dỗi rồi!

Tiêu Chiến cười trừ, lại tiến bên tai cậu liếm cắn.

- Không có Nhất Bác, anh chỉ có thể tự dùng tay thôi, tưởng tượng ra đó là em thao anh.

Mẹ nó.

Đến nước này Vương Nhất Bác không thể nào nhịn nổi nữa, kéo anh xuống hôn. Bàn tay nơi mông thịt cũng nắn bóp không thôi, thi thoảng còn trượt xuống xoa nắn hai túi nang.

Cả hai hôn nhau đến quên cả trời đất, nước bọt trào ra khóe miệng cậu cũng được anh không tự chủ mà liếm vào.

- Trốn lâu như vậy, thì giờ đây cũng nên ngoan ngoãn phục vụ một chút chứ đúng không?

Tiêu Chiến không nhiều lời, thoát luôn quần dài cùng quần con xuống đất, quỳ gối trên giường đưa bộ vị nào đó chạm đến môi cậu khiêu khích.

Anh thích bộ dáng bá đạo của cậu, nhưng đôi khi cũng thích sự dịu ngoan của Vương Nhất Bác. Anh biết Vương Nhất Bác không hề thích khẩu giao, nhưng vì yêu anh cậu vẫn ngoan ngoãn làm, tựa như bây giờ. Dù thế, Tiêu Chiến hiện tại muốn bắt nạt cậu, thấy cậu không can tâm vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tận lực hóp má để thứ kia dễ dàng ra vào trong miệng mình, Tiêu Chiến cảm tưởng như mình đã thuần hóa được một con sư tử hung hăng vậy, thành tựu vô cùng.

- Nuốt hết nhé!

Tiêu Chiến kéo tóc cậu ra để có thể chiêm ngưỡng được hết biểu cảm trên khuôn mặt kia. Hai cánh môi sưng đỏ, vô thức há ra vì cơ hàm mỏi nhừ, trong miệng vương đầy dịch trắng, hai bên mi có chút ngấn nước do hô hấp khó khăn. Vương Nhất Bác nghe theo lời anh nuốt xuống, bất chợt hôn lên nơi bộ vị kia một cái rồi giương đôi mắt cún con lên nhìn anh.

- Em xin lỗi, một năm qua anh khổ cực vì em nhiều rồi. Còn lo dọn dẹp sau khi em giải nghệ.

Em ấy biết rồi.

Ngốc!

- Đừng... đừng nói nữa.

Tiêu Chiến một lần nữa hôn lên môi cậu an ủi, lại thấy hối hận vì yêu cầu quá đáng của mình vừa rồi.

Cái thứ kia đúng là không ăn được.

Bèn luồn tay xuống chỗ đang nhô lên của cậu xoa nắn, tay kia cởi luôn chiếc áo mình đang mặc rồi đáp nó xuống cùng chỗ với chiếc quần lụa.

Vương Nhất Bác cũng chẳng nhiều kiên nhẫn hơn là bao, thoát vội quần áo rồi với tay lấy lọ bôi trơn trong tủ đầu giường.

- Không bao nhé?

- Ừhm, không bao. - Tiêu Chiến vùi mặt vào trong gối trả lời.

Cậu nâng mông anh lên, khi đang định đưa một ngón tay vào khuếch trương, không hiểu sao lại như bị hút vào, ngắm nơi đó của anh mãi không rời. Tiêu Chiến rất gầy, chỉ có trời sinh gò mông thật vểnh, da thịt nơi ấy trắng hồng, đàn hồi lại tốt. Anh chăm sóc bản thân đặc biệt cẩn thận, đến hậu huyệt cũng trơn hồng sạch sẽ, vì căng thẳng mà co rút liên tục. Như có ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác đột nhiên vươn lưỡi liếm lên.

- Ah... em... em làm cái gì thế?

- Nằm yên!

Vương Nhất Bác giữ lấy hai bên đùi Tiêu Chiến để cố định tư thế, đầu lưỡi như con rắn nhỏ trườn bò mọi ngóc ngách, rồi phỏng theo động tác giao hợp mà ra vào chỗ tư mật kia. Tiêu Chiến thành công bị cảm giác mới mẻ ấy khơi gợi, tay cũng không tự chủ được mò xuống ngọc hành tuốt lộng, tay còn lại ở trên đầu nhũ xoa nắn, từng đợt hô hấp nặng nề cùng tiếng rên nơi cổ họng như muốn đem chôn hết vào trong gối.

- Anh suýt thít đứt lưỡi em rồi. - Vương Nhất Bác xấu xa cười lên một tiếng. - Nơi này xinh đẹp lắm.

Ngay cả trong đùi non cũng đã đầy dấu hôn.

Bây giờ cậu mới bắt đầu bóp bôi trơn ra tay rồi đưa vào từ từ khuếch trương. Cảm nhận được vật lạ mài đến nơi tuyến tiền liệt, Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích cong người lên, tiếng rên rỉ cũng vì thế mà lớn hơn.

Hình ảnh này thật sự quá mê người, nhưng khi chưa khuếch trương đủ, cậu sẽ không vội vã, vì cậu không muốn anh bị thương, đành nhìn mĩ cảnh trước mắt mà nhất thời tự mình an ủi.

- Em vào nhé?

- Ừh ừhm...

- Quay ra đây, em muốn nhìn thấy anh.

Vương Nhất Bác lúc này khi cảm thấy đoạn dạo đầu đã ổn, cậu lật người anh lại, cầm một chân anh lên thuận thế từ từ đẩy côn thịt của mình vào. Côn thịt to lớn cùng với việc hậu huyệt của anh đã lâu không làm qua, khiến Tiêu Chiến trong một khắc mồ hôi rịn ra hết hai bên thái dương, hô hấp cũng trở nên đình trệ ngắt quãng.

Lớn! Thật sự quá lớn!

- Tiêu Chiến, thả lỏng.

- Ừhm...

Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi, nhẹ nhàng mát-xa vùng eo anh rồi cúi xuống liếm lên, mút vào nhũ tiêm đã dựng thẳng.

- Ah... Vương Nhất Bác, uhm... có ai nói cho em, bề ngoài em trắng mềm xinh xắn, uhm... lại mang một con khủng long bạo chúa trong quần chưa?

- Có anh! Mút lấy.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến mút chặt lấy lưỡi mình, hai tay xoa nắn vùng eo cùng đè miết kích thích nhũ tiêm khiến anh bớt đi phần nào cơn đau phía dưới khi cậu đưa hết vào. Huyệt thịt bị xâm chiếm liền co rút không thôi, liên tục mút chặt lấy côn thịt, tựa như Tiêu Chiến còn cảm nhận được từng mạch đập lẫn gân xanh hiện hữu trên đó. Xúc cảm ấm nóng tuyệt vời quả khiến Vương Nhất Bác yêu thích đến phát điên.

- Giờ em sẽ động, anh thả lỏng một chút nhé.

Đau đớn qua đi nhường chỗ cho khoái cảm như sóng triều ập đến. Hai chân anh đặt trên vai cậu cũng không tự chủ được mà rơi xuống, khiến Vương Nhất Bác phải dùng tay mà giữ lại. Trên thân thể chi chít vết hôn vết cắn đỏ ửng, đặc biệt dày ở phần ngực và đùi non, hai bên eo in rõ vết bấu xanh tím, sắc tình đến đỏ mặt. Từng cú thúc mạnh bạo vẫn cứ như máy dập mà ra vào. Tiêu Chiến đã bắn hai lần, thân thể đặc biệt mẫn cảm nhưng Vương Nhất Bác dường như chẳng mấy quan tâm, trước sau như một chung thủy đỉnh mài lên phần thịt gồ phía trong thịt huyệt.

Khi khoái cảm ập đến quá nhiều không kiểm soát, vô tình sẽ sinh ra một sự trống rống, dường như ngoài tình dục ra, mọi thứ, đến tình cảm cũng không tồn tại trong khoảnh khắc này. Tiêu Chiến sợ cảm giác này, anh sợ đánh mất chính mình, liền kéo Vương Nhất Bác xuống dồn dập hôn.

- Sợ hả?

Vương Nhất Bác dịu dàng mỉm cười, hôn lên mi mắt đầy nước của anh.

- Em ở đây.

- Không sao.

- Đừng khóc, em sẽ chậm lại.

Thêm vài (chục) cái thúc hông, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắn, nhưng vẫn chưa hề rút ra vội, để nó chôn bên trong cảm nhận nốt sự bao bọc ấm áp.

Nhận thấy một dòng dịch ấm nóng tiết vào bên trong, Tiêu Chiến mới thả lỏng, hổn hển mà thở trên giường.

- Em xin lỗi. Hôm nay anh họp nên chắc mệt lắm. - Cậu chồm lên dụi vào cổ anh như con cún lớn, hôn lên má lên cổ hết mực lấy lòng. - Em chỉ làm một lần thôi. Em đi bật nước nóng tắm cho anh nhé? Sẵn mình dùng thử tinh dầu em mua xem.

- Nằm đây một lúc đi.

- À, vâng.

Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, chẳng ai nói với ai câu nào, Vương Nhất Bác chắc mẩm anh phải mệt lắm, nhưng nếu dịch thể bên trong không lấy ra thì sẽ bệnh mất. Cúi xuống thấy anh đã thiếp đi từ khi nào, Vương Nhất Bác đau lòng thở dài hôn nhẹ lên môi anh rồi tách ra vào phòng tắm chuẩn bị nước.

Chuẩn bị xong nước tắm cũng đã là 20 phút sau, hòa nước nóng với nước lạnh rồi đổ tinh dầu xuống, chuẩn bị sẵn sàng ra bế anh vào tẩy rửa.

Không ngờ khi bước ra anh đã tỉnh dậy từ khi nào, sững người nhìn anh tách chân sang hai bên, hai ngón tay thon dài đâm vào trong, đào lấy tinh dịch trắng đục ra khỏi huyệt nhỏ.

Càng sững người hơn, khi anh nhận ra Vương Nhất Bác đã trở lại, không những không giật mình dừng động tác, còn liền bày ra một ánh mắt khiêu khích, đưa ngón tay mang đầy dịch thể của cậu lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác vươn lưỡi ra liếm.

- Anh cố tình phải không?

Sau đó, không có sau đó!

---

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy, nhức nhối với một vết cắn thật sâu ở cổ, cũng may đến sáng máu đã đông lại rồi. Vừa nhìn vết cắn qua màn hình điện thoại, cậu vừa nhớ lại những điều Tiêu Chiến nói ngày hôm qua trong cơn kích tình.

"Mang cái vết này đi dự tiệc sinh nhật Khả Dĩ."

"Không cho phép mờ, không được che đi."

.

.

.

Lời au:

- Hôm qua thấy các bạn đau khổ quá nên mình cho quà :))))). Mình có fic mới thì nhớ sang ủng hộ nhé! :***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip