Ba.
Lúc Vương Nhất Bác quay lại nơi chụp ảnh, những ly cà phê đá được đưa tới trước kia chỉ còn lại duy nhất một ly, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó.
Ly kia vốn dĩ thuộc về cậu, bởi vì thời tiết quá nóng bức, cậu lại rời đi một thời gian, đá trong ly đã hoàn toàn tan hết. Cậu thờ ơ cầm lên, cắm ống hút vào uống một hơi cạn hơn phân nửa.
Không đủ lạnh, vị lại nhạt, trong cái đắng lại hơi có vị chua, đúng là giống y hệt cảm giác mà Tiêu Chiến mang lại cho cậu.
Trung tâm thương mại này không tính là quá nổi tiếng, ban đầu lúc ký hợp đồng với công ty của bọn họ, trong danh sách người mẫu không có tên Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không biết rằng, ở công ty quản lý của Vương Nhất Bác, cậu cũng được coi như là một trong những người mẫu hot nhất, giá trị của cậu ít nhất cũng phải cao hơn năm lần so với những người mẫu đã được quyết định ban đầu. Thực ra cậu đã tự mình giảm giá bản thân để chen vào một chân.
Lệ Tư đánh giá dàn người mẫu lần này tốt hơn nhiều so với quý I, cô cũng không biết đến sự kỳ lạ bên trong, chỉ có ông chủ của công ty quản lý mới rõ chuyện này.
Thật ra Vương Nhất Bác chỉ muốn tới nhìn Tiêu Chiến một chút mà thôi.
Cậu không hề kiên quyết như những gì bản thân mong đợi.
Mượn danh nghĩa công tác để ra vào nơi làm việc của Tiêu Chiến, lấy cớ để len lén đi nhìn trộm, nếu như không bị Tiêu Chiến phát hiện thì không còn gì tốt hơn, dù sao cậu cũng chỉ muốn nhìn một chút xem Tiêu Chiến đang sống thế nào.
Nếu như Tiêu Chiến vẫn như thường ngày sống không tệ, chăm sóc tốt cho bản thân, vậy thì tất nhiên cậu có thể càng thêm kiên định để buông bỏ.
Cậu không thể nghĩ tới được Tiêu Chiến sẽ xuất hiện thiếu thận trọng như vậy, càng không ngờ tới thoạt nhìn Tiêu Chiến lại... sống không tốt như thế.
Có trời mới biết lúc cậu đi vào nhà vệ sinh thấy người nọ đần người đứng ở cạnh bồn rửa tay, kỳ thực cậu đã muốn tiến lên ôm anh vào lòng.
Trạng thái của Tiêu Chiến nhìn cực kỳ kém, thế nhưng có lẽ chẳng liên quan gì đến cậu hết, ở trước mặt cậu anh xử sự giống người xa lạ như vậy, căn bản là cậu chẳng dám phỏng đoán trạng thái không bình thường của Tiêu Chiến liệu có liên quan gì đến cậu hay không.
Những lời đó nói ra rất tổn thương người, cậu nhìn ra Tiêu Chiến sau khi nghe được rất kinh ngạc cũng rất khó chịu, chỉ là cậu không xác định được sự khổ sở này sẽ kéo dài bao lâu, có thể dai dẳng hơn sự thống khổ mà cậu cảm nhận được khi thốt ra những lời đó hay không.
Đơn giản chính là tổn thương địch hai trăm tổn thương mình một nghìn.
Người đã gặp, lời tuyệt tình cũng đã nói, lần nữa gặp lại nhau, đại khái chính là hai người xa lạ.
Vương Nhất Bác nghĩ, người giống Tiêu Chiến như vậy, cuối cùng vẫn là muốn giữ thể diện của mình, anh dịu dàng có chừng mực, sẽ không để bản thân mụ mị quá mức hay quá chán ghét bất cứ ai bất cứ chuyện gì, có lẽ là cậu đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh. Rõ ràng ban đầu đã định gặp nhau vui vẻ kết thúc êm đẹp rồi, kết quả bởi vì mình đơn phương không buông xuống được, cuối cùng biến thành một đống rối tinh rối mù.
Cũng may một đống rối loạn chỉ có một mình cậu, có lẽ Tiêu Chiến vẫn là dáng vẻ tươi cười như gió thoảng kia thôi.
Bất luận có nghĩ thế nào cậu cũng không dự đoán trước được, chỉ ba ngày sau, cậu lại nhận được cuộc gọi đến từ Tiêu Chiến.
Nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, thiếu chút nữa là cậu cho rằng bản thân quá mức nhung nhớ nên mới sinh ra ảo giác, dẫn đến việc cậu liên tiếp bỏ lỡ hai cuộc gọi liền nhau.
Cậu nghĩ, gọi liên tiếp hai lần, hẳn là không thể nào vô tình bấm sai được.
Đáng lẽ Tiêu Chiến phải xóa hoàn toàn phương thức liên lạc của cậu mới đúng chứ?
Đang do dự có cần phải gọi lại hay không, cuộc điện thoại thứ ba đã xuất hiện.
Dù rằng cậu đã chuẩn bị tâm lý vô số lần vẫn không thể nào tưởng tượng ra được, ở đầu dây bên kia Tiêu Chiến sẽ gọi tên cậu bằng một giọng điệu tủi thân hết sức lạ thường, thái độ hạ thấp đến không thể thấp hơn như thế.
Chính Tiêu Chiến cũng không ngờ đến.
Việc Tổng Giám đốc muốn cất nhắc anh đã thể hiện rất rõ ràng ngoài mặt, anh bắt đầu đi theo Tổng Giám đốc tham dự một vài buổi xã giao cần thiết, tham gia vào những bữa ăn không thể chối từ.
Tửu lượng của anh vốn không được tốt, biết được ranh giới cuối cùng của mình ở chỗ nào, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ để bản thân thật sự uống say đến mức bất tỉnh nhân sự cả.
Nhưng bất kỳ chuyện gì cũng đều có lúc bất trắc.
Trạng thái gần đây của anh quả thực không tốt lắm, chất lượng giấc ngủ buổi tối kém vô cùng, nghỉ ngơi không đầy đủ cũng khiến sức khỏe suy nhược đi, hằng ngày phải đi làm ở trung tâm thương mại luôn có máy lạnh đầy đủ, không hiểu sao lại đột nhiên bị cảm, thậm chí còn hơi hơi phát sốt.
Anh vốn định sau khi tan làm sẽ về thẳng nhà nghỉ ngơi, uống hai viên thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc hẳn là có thể khỏe hơn nhiều. Kết quả Tổng Giám đốc lại trực tiếp lái xe đến đón anh, nói là có một bữa cơm quan trọng nhất định phải dẫn anh theo, xe cũng đã đỗ gần đấy rồi, anh quả thực không thể làm phật ý sếp được, chỉ đành nhắm mắt đi theo.
Đầu anh choáng váng, căn bản là không biết được bữa ăn tối nay đã trôi qua kiểu gì, anh cũng chẳng biết lúc bản thân trượt ngã khỏi bàn ăn, những người có mặt ở đó đã bị dọa sợ ra sao.
Những trường hợp này Tổng Giám đốc không dẫn theo Lệ Tư mà dẫn theo một trợ lý nam ngàn ly không say, tên Vương Lạc.
Quan hệ giữa Vương Lạc và Tiêu Chiến cũng không tệ, thấy Tiêu Chiến như vậy, Vương Lạc lập tức đỡ Tiêu Chiến nằm xuống ở ghế sô pha bên cạnh, sờ lên trán anh mới biết anh đang phát sốt.
Tổng Giám đốc dặn dò Vương Lạc tìm người tới đón Tiêu Chiến, Vương Lạc lấy điện thoại của anh từ trong túi ra, cưỡng ép hướng về phía mặt anh để mở khóa điện thoại.
Người đã say ngất rất khó phối hợp, giằng co mất một lúc lâu Vương Lạc mới thành công mở được màn hình khóa của Tiêu Chiến.
Cậu ta mở danh bạ ra tìm một lúc lâu, quả thật không tìm thấy số điện thoại của vợ Tiêu Chiến đâu cả. Vương Lạc một bên thì phàn nàn Tiêu Chiến quá cứng nhắc, ngay cả tên vợ mình cũng không thêm chú thích gì, một bên lại tính toán gọi Tiêu Chiến dậy, đẩy bả vai anh để hỏi xem vợ anh là ai.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Vương Lạc hỏi anh: "Số điện thoại của vợ anh rốt cuộc là bao nhiêu thế? Tôi không tìm được, anh mau đọc cho tôi đi, để tôi gọi cô ấy đến đón anh về nhà."
Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện trả lời lại: "Vợ? Cậu nói Lưu Vị à..."
Vương Lạc vội vàng lục tìm tên Lưu Vị trong danh bạ.
"Anh xem anh này, đúng thật là, trong danh bạ tất cả đều là tên họ đầy đủ, dù gì thì cũng nên cho vợ anh thêm vài chú thích đặc biệt, không thì gọi là bảo bảo bảo bối gì đó cũng được, ít nhất thì cũng để tôi nhìn phát là biết ngay nên gọi vào đâu chứ? Tên Lưu Vị đúng không? Thôi được rồi, vậy cũng coi như có thể tìm ra."
Vương Lạc đang định ấn xuống nút gọi điện thoại thì Tiêu Chiến đột nhiên ngồi dậy, thoắt cái cướp lại điện thoại từ tay cậu ta.
"Đừng gọi cho cô ấy."
Tiêu Chiến vừa nói vừa lục tìm trong nhật ký cuộc gọi của mình.
Anh uống rượu vào đầu óc choáng váng, cộng thêm cả việc đang phát sốt trong người, lúc này nhìn vào màn hình tất cả các con chữ đều chồng chất lên nhau. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn nhìn thấy được cái tên mà mình luôn muốn gọi nhưng trước giờ không có đủ dũng khí để gọi đi kia.
Gọi hai cuộc liên tiếp đều không có người nhận, anh có hơi chút sốt ruột vội hỏi Vương Lạc: "Tại sao cậu ấy lại không nhận điện thoại của tôi thế?"
Vương Lạc nào biết được anh đang nói cái gì, chỉ có thể trấn an anh: "Người này không nghe máy thì chúng ta tìm người khác đi, anh thật sự không gọi cho vợ mình à?"
Tiêu Chiến nhìn cậu ta một cái, sau đó nói một câu: "Quá tam ba bận."
Anh tựa như đã hạ xuống quyết tâm gì đó, một lần nữa nhấn gọi vào dãy số không có người nhận kia.
Lần này rất nhanh đã được nối máy rồi.
Tiêu Chiến đưa di động lại gần tai, sau đó nghe được ở đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nói: "A lô?"
"Vương Nhất Bác, em tới đón anh có được không?"
"Vương Nhất Bác, anh uống say rồi, buồn nôn lắm."
"Anh còn sốt nữa, vô cùng khó chịu."
Vương Lạc không nghe được người ở đầu dây bên kia nói những gì, cậu ta chỉ biết là Tiêu Chiến nhìn như sắp khóc vậy.
Tiêu Chiến cảm giác đầu mình thật nặng nề, giống như đã ngủ mê man lâu thật lâu, lại cũng giống như chưa chợp mắt được mấy.
Có người dùng khăn lạnh giúp anh lau mặt, giúp anh thay quần áo, lại giúp anh uống thuốc. Tiêu Chiến không có sức lực để mở mắt ra, chỉ mơ mơ màng màng thấy hình bóng kia thật giống Vương Nhất Bác.
Vì vậy anh yên tâm, để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
Một lần nữa tỉnh lại trời đã sáng rõ, anh xác nhận lại nhiều lần mình đúng là đang nằm trên giường ở nhà chứ không phải bất kỳ nơi nào khác, quần áo trên người cũng đã được thay, trong phòng không có mùi gì khó ngửi, thậm chí còn phảng phất một hương thơm xa lạ, tựa hồ là mùi vị của một loại canh nào đó.
Anh chợt xoay người ngồi dậy khỏi giường, muốn lập tức đến phòng bếp xác nhận lại, bởi vì quá gấp gáp, ngay cả dép cũng phải xỏ mấy lần mới vào chân.
Tiêu Chiến không phải hoàn toàn không nhớ gì cả, đối với chuyện xảy ra tối hôm qua anh vẫn còn một chút ký ức.
Anh đẩy cửa phòng bếp ra, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong, trong nháy mắt đó, anh cảm thấy mình như bị tạt một chậu nước lạnh ướt sũng từ đầu đến chân vậy.
Người ở bên trong không phải Vương Nhất Bác.
Lưu Vị nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn anh một cái, hỏi: "Vẫn còn khó chịu sao? Đã đỡ sốt chưa?"
Hóa ra tất cả đều là ảo giác.
Lúc này anh mới phát hiện mình nhớ người kia biết bao nhiêu, nhớ đến mức xuất hiện cả ảo giác nực cười như thế này.
Anh nói với Lưu Vị một câu xin lỗi: "Thật ngại quá, tình huống tối hôm qua thật sự là không còn cách nào khác, chỉ có thể làm phiền em qua đây. Anh nhớ hình như mình có nôn ra quần áo, không ảnh hưởng đến em chứ?"
Lưu Vị cau mày, thời gian trôi qua thật lâu cũng chẳng nói câu gì cả.
Một lúc sau, cô mới chỉ vào bộ quần áo đang treo ngoài ban công.
Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy càng thêm áy náy, anh lập tức nói: "Quả thật làm phiền em quá, tối hôm qua không chỉ chăm sóc anh, lại còn... Thật ra thì em cứ để đấy cũng không sao, anh tự giặt được mà."
Quan hệ giữa anh và Lưu Vị vẫn chưa thân thiết đến mức chăm sóc thâu đêm như thế.
Ai ngờ được Lưu Vị lại giống như vừa nghe thấy chuyện nghìn lẻ một đêm, kinh ngạc nhìn anh nói: "Anh bị mất trí nhớ sao? Cái gì mà em chăm sóc anh chứ, tối hôm qua lúc em đến bạn anh đã giúp anh thay quần áo xong xuôi cả rồi, cậu ấy còn mua thuốc cho anh uống xong mới ngủ, quần áo cũng không phải em giặt, lúc em đến vừa vặn thấy cậu ấy đang giặt đồ trong nhà vệ sinh."
Tiêu Chiến suýt chút nữa thì quên cả việc hô hấp.
Anh dè dặt hỏi lại Lưu Vị: "Bạn của anh?"
"Đúng vậy, một anh chàng đẹp trai, nói là bạn anh." Nhìn thấy anh thật sự không nhớ gì cả, Lưu Vị trừng trắng mắt, giải thích, "Tối hôm qua em về nhà ba mẹ, ba mẹ cho em một thùng đào mật rất lớn, một mình em căn bản chẳng ăn hết nổi nên mang đến chỗ này cho anh, gọi điện thoại thì anh chẳng nhấc máy, lúc gõ cửa thì được anh chàng đẹp trai kia mở cho. Cậu ấy nói là bạn anh, em còn lo sẽ để lộ chuyện chúng ta không sống cùng nhau nên chỉ có thể bất chấp giả vờ như mình quên mang chìa khóa."
"Cậu... cậu ấy đã nói gì với em?
"Cũng chẳng nói gì cả, chỉ bảo đã thay quần áo, cho anh uống thuốc rồi, bảo em đừng quấy rầy giấc ngủ của anh, buổi sáng lúc thức dậy thì nấu cho anh bát canh giải rượu, xác nhận xem anh đã đỡ sốt chút nào chưa. Em nghĩ là dù sao mình cũng không có việc gì, ở tạm chỗ này của anh một đêm cũng được nên chẳng đi nữa."
Tiêu Chiến không cách nào hình dung được cảm giác lúc này của mình rốt cuộc là như thế nào.
Anh chỉ cảm thấy hình như trời sắp sập xuống.
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói một câu: "Lưu Vị, hay là chúng ta ly dị đi."
Lưu Vị nghe không rõ, hỏi lại anh vừa rồi đã nói gì.
Lúc này anh mới giật mình nhận ra những gì bản thân vừa thốt ra khỏi miệng, sau đó lắc đầu cười khổ: "Không có gì đâu."
Tiêu Chiến lơ đãng ăn xong bữa sáng do Lưu Vị làm, lơ đãng uống thuốc giảm sốt thêm lần nữa, lại lơ đãng đón xe đến công ty.
Ngay cả điện thoại di động anh cũng không dám lấy ra nhìn, trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng, chỉ sợ sẽ nhìn thấy tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới, hoặc là nhận được cuộc gọi đến của cậu.
Cũng may Vương Nhất Bác không hề có suy nghĩ sẽ liên lạc lại với anh.
Mặc dù chính anh cũng không hiểu nổi, chuyện này thì có cái gì mà may mắn cơ chứ.
Gần tới giờ tan làm, anh bắt gặp một đôi tình nhân trẻ đang cãi nhau ở cầu thang tầng hai.
Cô gái cứ một mực níu tay người yêu không cho cậu chàng rời đi, chàng trai thì mặt mũi bực dọc đứng tại chỗ.
"Rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau xem phim rồi, bây giờ anh nói đi là đi, thế là cái kiểu gì? Một mình em thì xem thế nào được đây?"
Chàng trai đẩy cô gái một cái, không đẩy được.
"Em đừng gây sự vô lý có được không? Mấy người anh em đột nhiên hẹn anh đánh bóng thì anh biết làm gì được nữa, một mình em xem phim thì có vấn đề gì đâu? Không phải em vẫn thường xuyên xem phim một mình đấy còn gì? Lần này sao lại không được? Dù sao thời gian cũng còn sớm, em hẹn bừa một người bạn xem phim cùng cũng được mà, nghe lời một chút đi có được không? Đừng làm khó anh nữa."
"Em gây sự vô lý? Sao lại biến thành em sai rồi? Rõ ràng đã hẹn nhau hôm nay cùng đi xem phim ăn cơm dạo phố với em, anh nhất định phải đi đánh bóng à? Mấy người anh em kia của anh ai ai cũng quan trọng hơn so với em có phải không?"
"Em nói linh tinh cái gì vậy? Em so sánh với bọn họ làm gì? Vốn dĩ đâu phải cùng một chuyện đâu."
"Dĩ nhiên không cùng một chuyện rồi, em còn chẳng bằng bọn họ! Mỗi lần anh ở bên em đều là như vậy, nói đi là đi, chuyện gì cũng quan trọng hơn em, người nào cũng quan trọng hơn em, ở trong lòng anh em chính là một người có cũng được mà không có cũng được! Nếu đã như vậy, ở bên nhau còn ý nghĩa gì nữa chứ, em tìm bạn trai còn có ý nghĩa gì nữa đâu?"
Nhìn thấy cô gái thật sự tức giận rồi, giọng nói chàng trai dịu dàng hẳn đi.
Cậu đưa tay kéo cô gái vào trong ngực, an ủi: "Em ngoan một chút đi, đợi anh đánh bóng xong sẽ tới đi dạo phố đi ăn cơm với em có được không? Em xem thử xem có gì muốn mua không, em thích gì cũng được, anh sẽ mua cho em."
Cô gái không nói lời nào cả.
Chàng trai lại tiếp tục dỗ dành mấy câu, sau đó chuông điện thoại vang lên.
Cậu vừa nói "Đến ngay đây" với người ở đầu dây bên kia vừa buông lỏng bàn tay đang ôm bạn gái, sau khi cúp máy thì nói đôi câu xin lỗi với cô rồi chẳng ngoảnh đầu lại bước lên cầu thang đi xuống tầng.
Cô gái đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống ôm lấy đầu gối mà khóc.
Tiêu Chiến không phải người thích xen vào chuyện của người khác, cũng chẳng có sở thích can dự vào chuyện riêng tư của người ta, thế nhưng lần này anh lại không khống chế được đôi chân của mình đi tới bên người cô gái kia, lấy ra một xấp khăn giấy từ trong túi đưa cho cô ấy.
Cô gái nhận lấy khăn giấy anh đưa tới, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn".
Vốn chỉ như vậy thôi, Tiêu Chiến nên rời đi rồi.
Anh biết lúc này cho cô ấy không gian riêng tư mới là cách làm chính xác nhất lịch sự nhất, nhưng anh không làm vậy mà lại cúi xuống hỏi cô: "Nếu đã khổ sở như vậy, tại sao lại không rời xa nhau chứ?"
Có lẽ là vừa mới nhận ý tốt của anh, cũng có thể là cần một nơi để giãi bày, cô gái không hề cảm thấy câu hỏi anh đặt ra quá lỗ mãng.
"Tôi thích anh ấy mà...", cô gái thút thít nghẹn ngào nói.
Tiêu Chiến tự lẩm bẩm: "Nhưng hình như cậu ta không trân trọng bạn thì phải."
Cô gái nghe vậy sửng sốt mất một lúc, sau đó càng tủi thân khóc lớn hơn.
Tiêu Chiến yên lặng ở bên cô rất lâu, đợi đến khi cô bình tĩnh lại rồi, anh thấy cô ấy ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười với mình một cái, ánh mắt mang theo sự kiên định, lóe sáng lên.
"Cho dù anh ấy có tồi tệ hơn nữa, cũng vẫn là người mà tôi thích nhất, nếu như có một ngày tôi thật sự muốn rời xa anh ấy, vậy thì cũng là bởi vì tôi không còn kiên trì được nữa rồi. Còn trước đó, tôi vẫn muốn bọn tôi ở bên nhau."
Nói xong, cô ngượng ngùng hỏi: "Tôi thế này, có phải là rất ngu ngốc không vậy?"
Đôi mắt Tiêu Chiến chua xót đến mức khó chịu, anh cố gắng hết sức nở một nụ cười chân thành, đáp lại cô: "Bạn rất đáng yêu."
Sau khi tạm biệt cô gái ấy, anh thay đổi hướng đi, bước đến cửa cứu hỏa cách đó không xa, lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Vị.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.
"Lưu Vị, chúng ta ly hôn đi."
Lưu Vị ở đầu kia điện thoại cảm thấy vô cùng khó hiểu, hỏi lại anh: "Anh biết anh đang nói cái gì không vậy? Tiêu Chiến, anh làm sao thế?"
Tiêu Chiến nhìn sang ánh đèn đang bật sáng ở bên cạnh, trên đó viết bốn chữ "Lối thoát an toàn".
Anh hít sâu một hơi, nói: "Xin lỗi em, anh muốn ly hôn."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip