Lòng Vua
Năm Nguyên Đức thứ mười, Nhất Giai Quý phi Tiêu thị bị phế truất. Nguyên Đức đế thu lại sách bảo, phượng ấn, hủy đi tên tuổi của Quý phi trong gia phả Hoàng gia.
Đêm trước ngày bị trục xuất khỏi Hoàng cung, Nguyên Đức đế cho vời Phế Quý phi tới điện Cần Chánh.
"Cho người lui hết xuống, trẫm có muốn nói chuyện riêng với Quý phi." Nguyên Đức đế vẫy lui đám cung nữ trong điện Cần Chánh. Dây phút này, Ông Hoàng muốn thẳng thắn nói những lời thật lòng cùng người vợ đầu tiên của Ngài, cũng là người đứng đầu Hậu cung.
"Ông Hoàng vẫn còn lời để nói với em à?" Phế Quý phi đứng trước bàn Vua, lảng tránh ánh nhìn trách móc của Ngài. Ngài ngồi trên ghế cao, còn anh hèn mọn rũ rượi đợi Ngài phán tội.
Anh không còn là Nhất Giai Quý phi sóng vai cùng Ông Hoàng ngồi trên long ỷ trị vì thiên hạ. Bây giờ anh là một tội đồ, kẻ hại chết không ít sinh mạng trong hậu cung.
"Ta là một vị vua, mà vua không thể chỉ có một vợ." Nguyên Đức đế không để không đau lòng khi nhắc tới thân phận của mình. Ngài là vua, là chủ, là chồng, cũng là cha của cả thiên hạ.
"Nhưng từ lâu rồi chàng không còn là chồng em nữa. Em nhớ cái thời em còn là Phi Chiến, em chưa phải chủ Hậu cung của chàng, em chỉ là vợ của chàng thôi." Chiến Phi năm đó không phải Quý phi bây giờ, Chiến phi năm đó không hừng hực ghen tuông, cũng chưa đánh mất bản thân mình.
"Ta vẫn là chồng của em, ta không hề thay đổi. Người thay đổi là em, người bỏ ta lại cũng là em."
"Ngày chàng lên ngôi, chàng nạp liền lúc ba vị cung tần. Trái tim em dù đau đến mấy cũng phải dằn xuống để không phiền lòng chàng." Phế Quý phi nghẹn giọng nói ra những lời bao nhiêu năm qua anh không thể nói.
"Đó đều là con gái của các Công thần. Không phải chỉ nhà họ Tiêu của em phò tá ta lên ngôi. Ta là vua, mà vua thì không thể có một vợ. Chỉ là trái tim ta nằm ở đâu mà thôi. Nó luôn nằm ở chỗ em, đến tận bây giờ vẫn chỉ có em." Nguyên Đức đế đau lòng không kém Phế Quý phi. Vì cái ghế rồng này mà họ đã đánh đổi quá nhiều thứ rồi.
"Trước đây chàng không nói như vậy. Em xin thừa nhận, là do em ghen tuông nên đã vu vạ cho ba vị cung tần kia yểm bùa hại Đức Kim Thượng, làm họ bị xử tội chết." Đến lúc này Phế Quý phi không còn gì để mất, anh nói ra bí mật đã cất giấu nhiều năm nay.
"Còn gì nữa không? Em hãy nói hết đi. Trẫm nghe." Nguyên Đức đế buông lỏng, nhắm mắt ngửa đầu ra ghế nghe người vợ kết tóc thú nhận mọi tội lỗi của mình.
"Sau khi Đức Kim Thượng nạp Huệ tần, ả khiêu khích em nên chính tay em đã ép ả uống thuốc vô sinh. Còn lấy gia đình ả để uy hiếp."
"Nhưng em không ngờ ả lại tự sát. Em không hề giết ả."
"Bùa tìm được ở dưới gầm giường Phi Thục không phải là bùa hại vua, mà chỉ là bùa cầu con mà thôi. Vì em muốn hại ả nên em đã mua chuộc các vị đạo sĩ, vu vạ cho ả tội hãm hại em, làm em không thể có con. Vì có tấm gương của ba cung tần kia mà chàng đã tin ngay."
"Từ chỗ thái y em đã nghe được chuyện Trang tần có mang, nên em đã nhanh tay phá nó đi. Để đứa trẻ đó không thể sinh ra, không thể tranh giành với Cẩn nhà chúng ta."
"Không có Hoàng tử, nhà Trang tần không thể vượt mặt nhà họ Tiêu trong triều đình được. Em muốn đợi Cẩn của chúng ta lớn một chút mới thả cho họ mang thai."
"Cẩn đã bảy tuổi rồi sao em còn hại thêm Đức tần nữa?" Nguyên Đức đế tay nắm chặt vào thành ghế, cố gắng kìm nén cơn tức giận. Chiến của Ngài độc ác đến khôn lường như vậy sao?
"Vì Đức tần yêu chàng. Những ả khác thì không, nhưng ả gắn bó với chàng, muốn thay thế em trong tim chàng."
"Sao em không hỏi ta rằng ta có yêu Đức tần không? Rằng ta có bỏ rơi em để đến với cô ấy không?" Trên đời này Nguyên Đức đế ghét nhất là kẻ không tin tưởng mình. Và vô tình kẻ đó lại chính là người Ngài yêu - Quý phi.
"Vì em là Quý phi, vì em là chủ hậu cung của chàng đấy. Cái ván Quý phi này là nơi duy nhất có thể giữ em lại bên chàng, là nơi duy nhất để em bảo vệ Hoàng tử Cẩn. Khi em là Quý phi, em mới quang minh chính đại đi bên chàng, chàng mới không thể lãng quên em." Phế Quý phi ngã quỳ dưới sàn. Lụa là gấm vóc trên người dù không thiếu một phân nhưng sớm đã trở thành vô nghĩa rồi.
Lần này nhà họ Tiêu cấu kết với giặc ngoại xâm phân chia lợi ích, bị chính gia tộc của Trang tần vạch mặt. Cả triều đình dâng sớ hạch tội nhà họ Tiêu hống hách phách lối, Quý phi độc ác hãm hại long tự, khiến Hoàng cung chỉ trơ trọi mỗi một Hoàng tử. Tiêu gia ngã ngựa, Hoàng Thái Phi ngay lập tức phế truất Quý phi, đưa Hoàng tử Cẩn về điện Khôn Thái của mình nuôi dưỡng. Đến phút cuối Quý phi vẫn không thể nói được với con mình một lời chia tay.
"Những chuyện đó ta đều biết, và ta đều giúp em bao che." Nguyên Đức đế đứng dậy, bước tới gần Phế Quý phi, đỡ anh lên ôm vào lòng.
Anh có thể cảm nhận được đôi tay Ngài vì tức giận mà run lên.
"Ba vị cung tần kia đều là người của Công thần, nhưng dã tâm không nhỏ. Chính ta cũng tát nước theo mưa, bao che chuyện em hạ bệ họ. Ta cũng là một kẻ qua cầu rút ván, trừ khử những kẻ đưa mình lên ngôi, rồi lợi dụng mình để có được quyền lực." Sau khi ba vị cung tần kia bị xử tội, gia tộc của họ cũng đã chủ động tới gặp Nguyên Đức đế từ bỏ một phần quyền lực để không liên lụy tới gia tộc.
Thì ra Nguyên Đức đế sớm đã nhìn ra sự ghen tuông mù quáng của Quý phi. Trong mắt ngài dù Quý phi không còn là người vợ hiền thục trong trắng trước kia thì ngài vẫn không thể từ bỏ anh. Nhưng làm sao che mắt được Hoàng Thái Phi cơ chứ. Vì vậy, ngài nhanh chóng lợi dụng cơ hội này loại bỏ ba vị cung tần, bảo vệ Quý phi khỏi nanh vuốt của Hoàng Thái Phi.
Ấy thế mà chính tay ngài lại vô tình nhúng anh vào bãi bùn lầy tội ác tăm tối. Để rồi ngày hôm nay cả anh và ngài đều nhận về quả báo.
"Huệ tần xuất thân là ngoại tộc, là cống phẩm của nước khác. Ta không cho phép bất kỳ đứa trẻ nào mang dòng máu của nước địch. Cho nên chuyện em cho cô ấy uống thuốc vô sinh ta cũng đã bưng bít." Nguyên Đức đế vì để bao che cho người ngài yêu cũng đã vô tình lợi dụng Quý phi.
"Còn về phía Trang tần, vẫn là ta bịt miệng Thái úy lại, để ông ta không làm lớn chuyện. Trang tần là cháu ngoại của mẹ, mẹ ép ta phải có một đứa con có mang dòng máu họ Phạm. Chuyện em làm cô ấy sảy thai tuy đã đổ tội cho kẻ khác nhưng không thể qua mặt mẹ. Ta đã phải vô cùng vất vả để đối phó."
Phế Quý phi nghe xong mà rùng mình. Vì anh, ngài đã gánh cái danh bất hiếu, chịu áp lực nặng nề từ phía triều đình và cả phía địch. Anh hại Huệ tần, phát động chiến tranh giữa hai nước, làm Công thần quay lưng với vua, bị tước bớt quyền lực. Nay chiến tranh nổ ra thì chính gia tộc của anh lại là kẻ đâm vào lưng Nguyên Đức đế một nhát.
Triều đình mất mát, chẳng còn ai tin vào năng lực trị vì của nhà vua. Nguy cơ mất nước là rất lớn.
Đây chính là lấy oán báo ân. Tiêu Chiến không thốt lên được một lời oán trách nào. Bao nhiêu tội lỗi anh đổ lên đầu Nguyên Đức đế đều bị đổ sang mình. Nguyên Đức đế không bỏ rơi Phế Quý phi, mà chính Phế Quý phi mới là kẻ phản bội chồng mình.
Để lấy lại danh dự cho nhà vua, để giữ lại các Công thần, Tướng quân, Nguyên Đức đế đành cắn răng phế đi Quý phi mình yêu thương nhất. Ngài không phụ giang sơn, cũng không phụ anh, chỉ phụ tình cảm vợ chồng son sắt.
"Cảm ơn chàng vì không bỏ rơi em. Em xấu hổ quá, không dám nhìn mặt chàng nữa." Phế Quý phi gục đầu vào cánh tay chồng, nước mắt giàn dụa. Vì ngài quá bao dung, quá tốt đẹp.
Vua không thể chỉ có một Hoàng Hậu, nhưng vua có thể chỉ yêu một người.
"Cẩn là cháu trai duy nhất của mẹ, mẹ sẽ không bạc đãi nó dù người sinh ra nó là ai. Chiến, đừng lo cho con, ta sẽ bảo vệ con như đã bảo vệ em. Ta lực bất tòng tâm nhìn em ra đi nhưng sẽ không bao giờ để con có kết cục xấu." Nguyên Đức đế nâng cằm Phế Quý phi lên, tham lam nhìn khuôn mặt này lần cuối. Phế Quý phi không chết, nhưng sẽ bị trục xuất khỏi Hoàng cung, đến ở một vùng hẻo lánh cô quạnh cho đến chết.
Hoàng Thái Phi muốn xử tử Quý phi nhưng Nguyên Đức đế đã ngăn lại. Thứ nhất vì danh dự của Hoàng tử Cẩn. Thứ hai vì danh dự của Hoàng gia. Thứ ba là vì Quý phi cần bị trừng phạt suốt cuộc đời còn lại.
Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Thái Phi đồng ý.
Với một điều kiện, phải phong Trang tần lên Nhất giai Quý phi sau khi trục xuất Phế Quý phi, và phải có con trai cùng nàng để trở thành quân vương sau này. Nguyên Đức đế vốn không muốn ai trở thành Quý phi vì cái ván đó đối với ngài chỉ thuộc về Tiêu Chiến. Nhưng nếu trái ý Hoàng Thái Phi thì Đức bà sẽ ngay lập tức thay đổi bản án cho anh. Nguyên Đức đế đành cắn răng đồng ý, đóng Phượng ấn vào chiếu sắc phong cho Trang tần.
"Cầm đi, đây là bức chân dung ba người nhà chúng ta được hoạ sĩ hoạ lại. Dù ở đâu, em cũng có thể thấy được dáng vẻ của ta và Cẩn." Nguyên Đức đế lấy ra một bức vẽ mà Phế Quý phi chưa bao giờ thấy. Đó là khi ba người nhà họ đang ngồi uống trà trong đầu hồ tại điện Cần Chánh. Hoạ sĩ đã lén hoạ lại khung cảnh đẹp như thơ ấy.
Đó cũng là khoảnh khắc đầm ấm cuối cùng của gia đình đế vương.
Phế Quý phi cầm chặt lấy báu vật của cuộc đời mình, rời khỏi vòng tay của Nguyên Đức đế. Anh cúi mình dập đầu ba cái, sau đó đứng lên trút hết xuống cẩm bào sặc sỡ, trâm phượng bằng vàng, cả giày phượng cũng được đặt sang một bên. Anh đi chân đất, mặc áo ngủ màu trắng, tóc búi tùy tiện bước lên kiệu đen đưa ra khỏi Hoàng cung.
Nguyên Đức đế chân như hoá đá, cố nuốt nước mắt vào trong. Ngài ngửa mặt lên trời trách chính mình hèn hạ.
Qua mùa xuân, Trang Quý phi sinh được một Hoàng tử, đặt tên là Vương Thừa Cảnh. Đúng như lời hứa với Đức bà, Cậu Hoàng Cảnh vừa sinh ra đã trở thành người thừa kế Hoàng vị, là Ông Hoàng tương lai của đất nước.
Năm Cậu Hoàng Cảnh mười tuổi, Nguyên Đức đế băng hà.
Trong chiếu thư, ngài phục vị cho Phế Quý phi, sắc phong anh thành Hoàng Hậu. Tiêu Chiến chính là vị Hoàng Hậu đầu tiên trong triều đại. Sau khi Nguyên Đức đế chết anh sẽ trở thành Hoàng Thái Hậu, chức vị còn cao hơn cả Đức bà.
Cảnh Đế thấy vậy liền nâng vị cho Đức bà từ Hoàng Thái phi thành Thái Hoàng Thái Hậu, làm tròn chữ hiếu cho Nguyên Đức đế.
Trang Quý phi trở thành Hoàng Thái phi, cả đời không có được trái tim của Nguyên Đức đế, cũng không có được ngôi vị Hoàng Hậu.
Tuy trở thành Hoàng Thái Hậu nhưng Tiêu Chiến không trở lại Hoàng cung. Nơi đó đã không còn hình bóng người anh yêu thương nữa rồi.
Sau khi Hoàng Thái Hậu qua đời, Cậu Hoàng Cẩn chịu trách nhiệm đưa linh cữu của anh về nhập Hoàng lăng, an táng cùng mộ với Nguyên Đức đế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip