Tử Cấm thành
Gia Khánh năm thứ hai.
Hiếu Thục Duệ Hoàng Hậu Hỉ Tháp Lạp thị bạo băng, hưởng dương ba mươi sáu tuổi.
Theo bệnh án của Thái y viện, Đại Hành Hoàng Hậu sinh nở qua ba lần liên tục, cơ thể suy nhược, lại gánh trên vai trọng trách lớn, dẫn đến sức lực kiệt quệ. Hoàng Hậu trụ qua tết nguyên đán liền buông tay lìa đời, để lại hai đứa con thơ.
Gia Khánh đế đối mặt với cái chết người vợ đầu gối tay ấp suốt mười lăm năm thì thương tâm vô cùng. Ngài trầm mặc, lặng thinh suốt nhiều ngày liền, triều chính cũng có phần chểnh mảng. Thái Thượng Hoàng vài ngày sau cho mời Hoàng Đế tới Mai Ổ của mình nói chuyện, khi bước ra ngoài, Ngài có phần tỉnh táo hơn.
Thái Thượng Hoàng tuy thoái vị, nhưng triều chính vẫn nắm chắc trong tay, Gia Khánh đế không khác bù nhìn là mấy. Lễ bộ dâng sớ lên, cầu xin Hoàng Đế không làm lớn tang lễ của Hoàng Hậu, sẽ làm giảm thọ giảm phúc của Thái Thượng Hoàng. Hơn nữa, Hoàng Hậu mới sắc lập được một năm, chính vị mẫu nghi chưa lâu, tang lễ nên làm giản lược. Gia Khánh đế muốn quát hắn xấc xược, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện tại, Ngài biết Lễ bộ chỉ làm theo chỉ dụ của Thái Thượng Hoàng. Hoàng Đế nén lại bất lực của mình, phẩy tay buông xuôi cho hắn lui xuống.
Suốt chiều dài lịch sử Thanh triều từ lúc cập quan, chưa có vị Hoàng Hậu nào có tang nghi sơ sài như Đại Hành Hoàng Hậu, trừ Kế Hoàng Hậu Ô Lạt Na Lạp thị được hưởng theo nghi lễ của Hoàng Quý phi. Có thể nói Hoàng Hậu Hỉ Tháp Lạp thị tay trắng mà ra đi.
Đại Hành Hoàng Hậu sinh được hai Công chúa, một Hoàng tử. Không may Công chúa đầu lòng lên ba tuổi chết yểu, vì thương nhớ con quá độ, Hoàng Hậu đã mắc bệnh mãn tính một thời gian dài. Sau khi sinh Nhị Hoàng tử Miên Ninh, bà liền sinh thêm Tứ Công chúa giữ chân trượng phu. Chỉ tiếc bà phúc mỏng mệnh bạc, Nhị Hoàng tử chưa tròn tám tuổi đã phải đeo khăn trắng mồ côi.
Vương Nhất Bác cùng Nhị Hoàng tử quỳ trước linh cữu của bào tỷ lòng đau như cắt. Hỉ Tháp Lạp thị là gia tộc có tiền thân là Bao y, sau đó được Thanh Cao Tông nâng lên làm Chính Bạch Kỳ. Hoà đại nhân Hoà Nhĩ Kinh Ngạch có trưởng nữ là Đại Hành Hoàng Hậu, trưởng nam là Hộ bộ Vương đại nhân Vương Nhất Bác. Vốn hôn sự của Đế Hậu là do Càn Long đế ban, khi đó Hỉ Tháp Lạp thị vừa thoát khỏi Bao y, làm nhiều người cảm thấy Thái Thượng Hoàng không vừa mắt Gia Thân vương Vĩnh Diễm mới ban hôn với Cách cách xuất thân thấp kém như vậy. Hỉ Tháp Lạp thị thực chất chỉ có mỗi cái danh, ngoài ra không có thực quyền gì.
Hoàng Hậu Hỉ Tháp Lạp thị không được chiếu cáo thiên hạ trong đại điển phong Hậu, là Hoàng Hậu mà chỉ có Hậu cung mới biết, chứ con dân Đại Thanh không hề biết. Thậm chí các mệnh phụ phu nhân cũng không cần tiến cung thăm hỏi. Thái Thượng Hoàng lấy lý do sức khoẻ Hoàng Hậu không tốt, không thể đứng quá lâu, liền làm sơ lược đi. Nhưng đến mức tang nghi cũng sơ sài thì phải hiểu rằng Thượng Hoàng không hề vừa ý đứa con dâu này. Hoàng Hậu hữu danh vô thực giữa Tử Cấm Thành, thực quyền rơi trên tay Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị.
"Nhị Hoàng tử đau lòng cả một ngày rồi, nên nghỉ ngơi một chút, qua chăm sóc Tứ Công chúa." Vương Nhất Bác vỗ vai cháu trai mới tám tuổi của mình đang quỳ trước linh cữu của Hoàng Hậu. Miên Ninh tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng thông tuệ và hiểu chuyện, làm Hoàng Hậu cảm thấy an ủi phần nào.
"Cữu cữu, Miên Ninh không sao. Con muốn đi cùng Hoàng Ngạch Nương đoạn đường cuối." Quỳ suốt mười mấy tiếng, đầu gối nhỏ của Nhị Hoàng tử vốn đã mất cảm giác. Đôi chân tím tái vì không lưu thông máu làm Vương Nhất Bác càng thêm xót xa.
"Nghỉ một chút rồi quay lại. Vi thần sẽ ở lại cùng Nhị Hoàng tử." Vương Nhất Bác ra lệnh cho người dẫn Nhị Hoàng tử đi nghỉ ngơi. Miên Ninh cũng không cự cãi nữa, vịn tay công công cùng ma ma đưa Tứ Công chúa đi.
Chỉ còn mình Vương Nhất Bác bên linh cữu của bào tỷ. Hắn thẫn thờ, trống rỗng, lệ lên tới khoé mi rồi nhưng vẫn bướng bỉnh không muốn trào ra. Hắn biết mình hiện tại là chỗ dựa cho Nhị Hoàng tử và Tứ Công chúa, không thể tùy tiện mà rơi lệ được.
"Ai?" Đằng sau có tiếng bước chân, Vương Nhất Bác đanh mặt lại, lạnh giọng hỏi.
"Vương Đại nhân nén bi thương." Người vừa tới là Nữu Hỗ Lộc Tiêu Chiến, người đứng đầu gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị, cháu trai ruột của Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu, tổ mẫu của Gia Khánh đế.
Tiêu Chiến tiến tới bên linh cữu của Đại Hành Hoàng Hậu, thắp ba nén hương, đốt một tập tiền giấy. Sau đó ngay ngắn dập đầu ba lần trước linh cữu Hoàng Hậu.
"Chúc mừng Tiêu đại nhân. Nữu Hỗ Lộc thị quả là có số làm Hoàng Hậu. Tính cả Quý phi nương nương thì đã là ba đời." Vương Nhất Bác hiện tại không cảm xúc với người trước mắt. Đã từng yêu, đã từng hận.
"Vương đại nhân đau thương quá độ rồi, lời nói không kiêng kỵ chút nào." Tiêu Chiến cũng không giận khi thành ý của mình bị người khác chà đạp. Lỗi là từ y, phản bội hắn chính là y, cái chết của Hoàng Hậu cũng có một phần nguyên nhân xuất phát từ Nữu Hỗ Lộc thị. Vương Nhất Bác không chỉ hận y, mà còn hận cả Nữu Hỗ Lộc thị.
"Kiêng kỵ hay không không còn quan trọng nữa. Kết cục chỉ có một. Ngày đó Thái Thượng vừa ban hôn cho Phúc tấn, vừa nạp cả Trắc Phúc tấn họ Nữu Hỗ Lộc cho Gia Thân vương ta đã đoán được kết cục này. Đại nhân cũng nghĩ vậy đúng không?" Vương Nhất Bác vịn cột đứng dậy, chân hắn cũng đã sớm tê rồi.
"Vương Đại nhân thông tuệ." Tiêu Chiến đứng dậy đưa tay định đỡ Vương Nhất Bác theo bản năng, nhưng đã bị hắn gạt phắt đi.
"Tiêu Đại nhân đã thắp xong nén nhang rồi thì mời nhấc gót khỏi đây. Hẳn là Hoàng Hậu cũng không muốn gặp người nào họ Nữu Hỗ Lộc đâu." Vương Nhất Bác lết từng bước khó nhọc tới cửa. Hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến nữa.
"Vương Nhất Bác, ta rất nhớ ngươi." Tiêu Chiến ôm lấy tấm lưng vững chãi, dụi đầu vào gáy Vương Nhất Bác. Y nhớ bóng lưng này, nhớ hơi ấm này, nhớ cả mùi hương này.
"Tiêu Đại nhân mới thành hôn, Tiêu phu nhân không thoả mãn ngài sao?" Vương Nhất Bác dứt khoát đẩy Tiêu Chiến ra. Y đang làm cái gì trước linh cữu của Hoàng Hậu kia chứ?
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến bị đẩy lùi vài bước thì đụng vào cột. Y nhìn người đã từng rất nâng niu mình trở nên xa cách và lạnh lùng mà cõi lòng tan nát. Hỉ Tháp Lạp thị và Nữu Hỗ Lộc thị mãi mãi là thù địch.
"Vương Nhất Bác, ta biết giờ ta nói cái gì, làm cái gì cũng không vừa mắt ngươi. Điều duy nhất ta có thể cam đoan với ngươi là sẽ đưa Miên Ninh trở thành Trữ quân." Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác nhưng không chạm vào hắn. Y sợ hắn sẽ lại đẩy y ra, lại không cho y chạm vào. Cái cảm giác đó nó đau đớn lắm.
"Lời cam đoan viển vông như vậy mà Tiêu Đại nhân cũng dám hứa. Nữu Hỗ Lộc thị sẽ để yên sao? Đại nhân nên nhớ Tam Hoàng tử Miên Khải có chảy dòng máu của Nữu Hỗ Lộc thị đấy. Tiêu Đại nhân bản lĩnh lớn, một tay che trời như vậy sao giờ ta mới biết?"
"Đến cả việc chọn Trữ quân cũng nằm trong tay Đại nhân, thì hôn sự của Đại nhân cũng vậy thôi. Dù sao so với Hỉ Tháp Lạp thị, Qua Nhĩ Giai thị cũng tốt hơn nhiều." Tiêu phu nhân là Cách cách xuất thân Qua Nhĩ Giai thị, một họ lớn trong Bát kỳ. Có Qua Nhĩ Giai thị, Nữu Hỗ Lộc thị như hổ mọc thêm cánh. Nhìn thôi cũng thấy đường công danh của Tiêu Chiến rộng mở cỡ nào.
"Ta không hứa suông, ta làm được. Nhất Bác, tin ta. Ta sẽ không thất hứa nữa." Tiêu Chiến đưa tay muốn chạm vào người kia. Đưa lên rồi lại hạ xuống, Vương Nhất Bác lui người ra sau né cái chạm của y.
Vương đại nhân không nói gì, hắn bước ra khỏi Cát An sở đi tìm Nhị Hoàng tử và Tứ Công chúa. Hắn cảm thấy ngột ngạt khi ở cùng Tiêu Chiến. Vừa yêu, vừa hận, vừa day dứt, lại vừa đau lòng. Định kiến xã hội, gánh nặng gia tộc, nối dõi tông đường, đấu đá chốn quan trường, các phe phái gia tộc,... Tất cả đều nói lên rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có tương lai.
Cung đại nhân Cung A Lạp là sinh phụ của Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị, là huynh trưởng của Tiêu Chiến. Tuy ông là con trưởng, nhưng lại không phải được chính thất sinh ra. Sau khi ông lấy Diệp Hách Na Lạp thị, sinh ra Quý phi thì Phúc tấn mới sinh được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tuy là thứ tử, nhưng lại là đích tử, địa vị lớn hơn Cung A Lạp nhiều. Quý phi gặp Tiêu Chiến phải chào hai tiếng "Tiểu thúc".
Đêm Hoàng Hậu Hỉ Tháp Lạp thị qua đời, nàng gặp hai người. Đầu tiên là bào đệ Vương Nhất Bác.
"Đệ thấy đấy, bản cung hiện tại là dầu hết đèn tắt, không còn chút sức lực nào nữa. Rất nhanh thôi, bản cung sẽ được giải thoát." Hoàng Hậu nửa nằm nửa ngồi trên giường. Gối dày chèn thắt lưng, đỡ cho nàng không bị ngã.
Khuôn mặt Hoàng Hậu trắng bệch, hai bên má hóp lại, vô cùng thiếu sức sống. Đôi mắt thâm quầng lờ đờ, môi khô lại, trông nàng vật vờ như một bóng ma. Dẫu vậy cũng không thể che đi đường nét xinh đẹp có vài phần giống Vương Nhất Bác. Tuy Hoàng Hậu tiều tụy nhưng vẫn giữ được phong thái của bậc Mẫu nghi thiên hạ.
Vương Nhất Bác lặng thinh, hắn biết Hoàng Hậu chờ được hắn tới đã gắng gượng lắm rồi. Hắn quỳ dưới chân giường, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bào tỉ nuôi nấng hắn từ nhỏ.
"Bản cung luôn canh cánh trong lòng chuyện của Nhị Công chúa. Năm nó mất mới chỉ ba tuổi thôi. Bản cung vẫn thường gặp nó trong mơ. Ở dưới đấy chắc Công chúa cô đơn lắm. Không sao, Hoàng Ngạch Nương sắp đến với con rồi đây." Hoàng Hậu đưa ra chiếc khoá trường mệnh của Nhị Công chúa luôn mang trên người. Nhị Công chúa chính là điểm yếu của Hoàng Hậu, là nỗi đau lớn nhất của nàng, và cũng là nỗi đau lớn nhất của Gia Khánh đế.
"Công chúa hiểu chuyện, sẽ không trách nương nương." Vương Nhất Bác biết vì sao Nhị Công chúa yểu mệnh mất sớm.
Năm Càn Long thứ bốn mươi bảy, Gia Thân vương Phúc tấn sinh hạ Nhị Thế tử. Càn Long Đế vui mừng mở tiệc chiêu đãi, phủ Gia Thân tấp nập người ra vào. Chỉ là vui quá hoá buồn, Nhị Cách cách không hiểu vì sao lại mất tích. Gia Thân vương cho người ráo riết đi tìm, mãi mà không ai thấy bóng Cách cách đâu. Sáng hôm sau, đám người hầu trong phủ cho cá ăn thì thấy xác trẻ con nổi lên. Họ vội vã lội ra giữa hồ vớt xác lên bờ, lòng thầm cầu nguyện không phải Nhị cách cách. Nhưng cuộc đời nghiệt ngã, xác bé gái đó chính là Nhị Cách cách của Gia Thân vương và Phúc tấn.
Phúc tấn hậu sản yếu ớt, nghe tin con gái qua đời lập tức ngất xỉu. Gia Thân vương thẫn thờ, không khí vui mừng hôm trước lại trở thành khung cảnh tang tóc ngày hôm sau. Phủ Gia Thân vương bi - hỉ lẫn lộn, Thế tử ra đời, Cách cách lại lìa xa trần thế. Ngày đó, Trắc phúc tấn Nữu Hỗ Lộc thị chưa vào phủ Gia Thân vương.
"Nhất Bác, a mã già rồi, ngạch nương cũng vậy. Bản cung không thể gánh vác Hỉ Tháp Lạp thị nữa, đành nhờ đệ giúp bản cung. Xuất thân của chúng ta không tốt, nhưng chúng ta trung quân ái quốc không thua kém bất cứ gia tộc nào. Hứa với bản cung, vực dậy Hỉ Tháp Lạp thị, được không?" Hoàng Hậu cầm lấy bàn tay của bào đệ, vẫn không rời chiếc khoá trường mệnh lạnh lẽo. Vương Nhất Bác cố gắng cắn môi ngăn giọt nước mắt rơi. Tay y gồng lên, cơ thể căng cứng.
"Còn nữa, đó là duyên nợ của Hỉ Tháp Lạp thị và Nữu Hỗ Lộc thị. Bản cung biết đệ hận Nữu Hỗ Lộc thị, cái chết của bản cung sẽ càng làm đệ sâu sắc hơn nỗi hận đấy. Nhưng Nhất Bác, Nữu Hỗ Lộc thị không có tội, Tiêu Chiến cũng không có tội. Đừng tự hành hạ bản thân nữa."
"Đệ... Nương nương..." Vương Nhất Bác cắn môi đến bật máu. Tiêu Chiến bỏ hắn, Hoàng Hậu cũng bỏ hắn. Rồi sau này a mã, ngạch nương cũng bỏ hắn. Vương Nhất Bác còn tồn tại, còn tranh đấu vì cái gì? Vì Hỉ Tháp Lạp thị? Không đủ.
"Đừng dồn bản thân vào đường cùng, cũng đừng hận Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đã cố gắng hết sức rồi." Hoàng Hậu lộ ra một tia đau lòng ánh lên trong đôi mắt mỏi mệt. Gia Khánh đế không đủ khả năng bảo vệ mẫu tử Hoàng Hậu.
"Bản cung mệt rồi, đệ về trước đi. Bản cung có vài lời muốn nói với Quý phi." Không biết từ bao giờ Quý phi đã lặng lẽ đứng trước cửa. Chờ đến khi Hoàng Hậu nhìn đến nàng, nàng mới bước vào.
Vương Nhất Bác đứng dậy, lời nói nghẹn ở trong cổ không thể nói ra. Hắn sợ chỉ cần mở miệng nước mắt sẽ tuôn rơi. Hắn không muốn trở nên yếu đuối trước mặt Hoàng Hậu hay người của Nữu Hỗ Lộc thị.
"Tiểu thúc nói sẽ chờ ngài ở ngự hoa viên." Lúc Vương Nhất Bác lướt qua Quý phi có để lại một câu. Hắn giả vờ không nghe thấy rồi đi thẳng.
Chỉ còn Quý phi và Hoàng Hậu trong phòng, không khí bỗng trở nên ngột ngạt khi hai người phụ nữ nhìn thẳng vào nhau. Không lảng tránh, không dối trá, không ngại ngùng.
"Ngồi xuống đây." Hoàng Hậu vỗ nhẹ vị trí bên cạnh giường của mình. Quý phi vẫy hết cung nữ ra ngoài, rồi lặng lẽ ngồi xuống, đưa lưng về phía Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu gắng gượng chống hai tay, nhấc cơ thể nặng nề của mình dựa vào lưng Quý phi, vòng ra đằng trước ôm lấy chiếc eo thanh mảnh của nàng.
"Nhanh thật, thiếu nữ mười bốn tuổi năm đó đã trở thành mẹ hai con. Nhưng trông muội vẫn tràn trề sức sống như năm đó vậy, thật đáng ngưỡng mộ." Hỉ Tháp Lạp thị thì thào, đưa tay lên vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của Nữu Hỗ Lộc thị.
"Đừng rời xa muội, xin tỷ đấy. Không có tỷ che chở, muội biết làm sao đây?" Quý phi trào nước mắt, cơ thể gồng lên đỡ vị Hoàng Hậu tôn quý trên lưng. Trên vai nàng là Mẫu Nghi thiên hạ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Năm đó muội như một tờ giấy trắng, xinh đẹp, thuần khiết. Ta vẫn nhớ cái ngày muội hỏi ta làm thế nào để được Vương gia yêu thương. Ta là người chưa từng được trượng phu yêu thương, làm sao ta biết được. Muội nói vậy muội sẽ yêu ta thay cho cả phần của Vương gia. Khi đó ta không biết muội nói thật hay nói dối, nhưng lòng ta lại nhen nhóm lên tình yêu thương với muội." Hỉ Tháp Lạp thị sống lại ký ức ngày xưa, ngày thiếu nữ Nữu Hỗ Lộc thị tròn xoe mắt biếc chạy tới bên nàng.
"Hứa với ta, Minh Nghi. Chăm sóc Miên Ninh và Công chúa giúp ta. Hãy sống thay ta, sống vì ta, được không?"
"Muội xin lấy tính mạng của mình ra thề, sẽ bảo vệ Miên Ninh đến hơi thở cuối cùng." Quý phi lí nhí trong miệng, cố không để bật ra tiếng khóc tang thương.
"Vậy ta yên tâm rồi." Hoàng Hậu vuốt đuôi yến của Quý phi, rồi tháo xuống trâm cài. Mái tóc đen mượt xoà xuống sau lưng, mềm như thác đổ.
Hoàng Hậu cầm lấy chùy thủ dưới gối, cắt xuống một nhúm tóc của mình và Quý phi, thắt lại, để vào trong túi thơm.
"Duyên nợ giữa Nữu Hỗ Lộc thị và Hỉ Tháp Lạp thị truyền qua bốn đời. Đáng tiếc, truyền nhân của hai tộc chúng ta đều không thể ở bên nhau. Minh Nghi, sống tốt, giang sơn Đại Thanh giao cho muội ta đã yên tâm rồi. Nằm xuống, đi cùng ta đoạn đường cuối."
"Còn Hoàng Thượng..."
"Ngài còn giang sơn xã tắc. Một Hoàng Hậu không chiếu cáo không đáng để bận tâm. Ta không hận Hoàng Thượng, cũng không hận Thái Thượng Hoàng. Minh Nghi, mọi chuyện qua rồi." Hoàng Hậu vuốt nhẹ lên gò má sang quý của Quý phi, rồi từ từ nhắm mắt.
Trong mơ, Hoàng Hậu nhớ lại tất cả những sự kiện xảy ra trong suốt mười lăm năm qua. Ngày nàng được gả vào Gia Thân vương phủ, ngày nàng sinh được Nhị Công chúa, ngày nàng trở thành Mẫu Nghi thiên hạ, ngày con gái nàng qua đời. Và ngày thiếu nữ mười bốn tuổi tham gia Bát Kỳ tuyển tú là ngày Hoàng Hậu thấy rõ ràng nhất. Duyên phận giữa Nữu Hỗ Lộc thị và Hỉ Tháp Lạp thị thật kỳ diệu.
Nhị Công chúa tiến tới, khuôn mặt nhỏ xinh ánh lên nét cười trẻ thơ, miệng gọi "Hoàng Nhạch Nương". Hoàng Hậu thấy con liền ngồi dậy, cơ thể nhẹ bẫng, nâng lên sinh linh nhỏ, bước ra khỏi cửa. Trời cũng sắp sáng rồi.
Quý phi khóc không ra tiếng, ghì chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Hoàng Hậu. Tay nàng không rời túi thơm đựng tóc của hai người. Hoàng Hậu đi thật rồi!
Đêm mồng bảy tháng hai, năm Gia Khánh thứ hai, Hoàng Hậu băng. Gia Khánh đế thẫn thờ, Hoàng Hậu không cho Ngài gặp nàng lần cuối.
"Nàng nói không hận trẫm, nhưng lại không chịu gặp trẫm."
Thái Thượng Hoàng nghe tin Hoàng Hậu ra đi liền gật đầu hai cái. Cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. Người không vừa ý Hỉ Tháp Lạp thị, cả triều đình ai cũng biết. Bạo bệnh của Hoàng Hậu ở đâu mà ra, Người cũng thông. Là Người ghét bỏ hai chữ "Hoàng Hậu", là Người muốn kéo dài vinh quang của Nữu Hỗ Lộc thị.
"Ban thụy Hiếu Thục Hoàng Hậu, không cần lễ sách thụy, tạm an ở Tĩnh An Trang. Qua trăm ngày thì chuyển về Xương Lăng." Thái Thượng Hoàng ban chỉ, Hoàng Đế nén xuống đau lòng tạ ơn.
"Nhi thần tuân chỉ, tạ Hoàng A Mã."
Đêm Hoàng Hậu qua đời, Vương Nhất Bác không tới Ngự hoa viên. Tiêu Chiến đợi một đêm dưới trời lạnh, lại không đợi được người liền thất thểu ra về. Ngay lúc đó, tiếng chuông tang tóc ngân lên, Hoàng Hậu bạo băng.
Cả Tử Cấm Thành quỳ xuống, tiếng khóc tang vang lên từng tiếng đứt ruột. Nhị Hoàng tử thẫn thờ giây lát, liền ôm lấy Tứ Công chúa lặng lẽ rơi lệ.
Tang nghi của Hoàng Hậu kết thúc, ba tháng sau, Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị được tấn phong Hoàng Quý phi.
Nửa năm sau, Nữu Hỗ Lộc thị truyền ra tin vui, Tiêu phu nhân sinh hạ Đại thiếu gia. Cùng năm, Gia Khánh đế ban hôn cho Vương Nhất Bác, là một Cách cách Đông Giai thị.
Tiêu Chiến trong đến dự tân hôn của Vương Nhất Bác, uống rượu mừng tân lang tân nương. Uống tới mức trời đất quay cuồng, vừa khóc vừa cười, làm mấy vị Đại nhân không dám ngồi cùng mân nữa. Vương Nhất Bác đành cho người chuẩn bị phòng khách, đưa Tiêu Chiến tới nghỉ tạm, lại cho người báo tin về Nữu Hỗ Lộc phủ.
"Ta thực sự rất đau lòng, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nằm trên giường nói mớ, nước mắt trào ra, tuôn rơi trên khuôn mặt anh tuấn.
"Ta đã hiểu cảm giác của ngươi năm đó khi uống rượu mừng tại Nữu Hỗ Lộc phủ."
"Ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi."
"Vương Nhất Bác, cùng ta bỏ trốn được không?"
Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, lòng cuồn cuộn sóng. Hắn biết những năm này Tiêu Chiến sống không thoải mái. Vỏ bọc cầm sắt hài hoà không thể che được sự mệt mỏi trong ánh mắt y. Hắn đồng ý hôn sự này một phần nhỏ trong lòng cũng là muốn trả thù Tiêu Chiến, vì hắn biết y vẫn còn thương hắn. Nhìn bộ dạng Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác liền cảm thấy tội lỗi. Hắn...cũng nhớ y.
"Báo với thiếu phu nhân đêm nay ta ở thư phòng. Dặn nàng nghỉ ngơi sớm." Vương Nhất Bác nói với gia nhân, rồi dứt khoát thổi tắt nến trên bàn.
Sớm hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã rời đi. Y mặc lại quần áo, gọi kiệu về Nữu Hỗ Lộc phủ.
Một đêm hoang đường làm Tiêu Chiến có được Vương Nhất Bác vào đúng tân hôn của hắn.
Năm Gia Khánh thứ tư, Thái Thượng Hoàng qua đời. Công công nói trước khi Thượng Hoàng nhắm mắt có gọi tên Kế Hoàng Hậu Ô Lạt Na Lạp thị.
Cùng năm, Hoàng Quý phi Nữu Hỗ Lộc thị được sắc phong Hoàng Hậu theo chỉ dụ của Thái Thượng Hoàng. Lễ sắc phong được dời lại hai năm, đợi mãn tang Thượng Hoàng.
Năm Gia Khánh thứ hai mươi lăm, Gia Khánh đế băng hà tại Tị Thử sơn trang.
Dưới sự phò tá của Tiêu Đại nhân, cùng sự phối hợp của Hoàng Hậu, Nhị Hoàng tử Miên Ninh đăng cơ trong sự ngỡ ngàng của Triều đình. Hoàng Hậu không phò tá Đích tử Miên Khải, mà lại đưa Nhị Hoàng tử lên ngôi.
Nhị Hoàng tử đăng cơ, lấy Niên hiệu là Đạo Quang, dân gian gọi Đạo Quang đế.
"Vương Nhất Bác, ta đã giữ đúng lời hứa, phò tá Miên Ninh trở thành Hoàng Đế." Tiêu Chiến đứng trên cổng thành, tóc đuôi sam bay trong gió. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vài sợi bạc ẩn hiện.
"Ta chưa từng bắt Tiêu Đại nhân hứa hẹn điều này." Vương Nhất Bác nhìn hắn, trong lòng bình thản. Qua hai mươi ba năm, hận thù trong lòng hắn đã buông xuống. Tiêu Chiến chỉ còn trong ký ức.
"Là ta tự hứa với lòng. Ngươi không hề bắt ép ta."
"Vương Nhất Bác, ngươi còn yêu ta không?" Tiêu Chiến hướng ánh mắt chờ mong nhìn Vương Nhất Bác. Suốt hai mươi ba năm qua, lòng y luôn canh cánh câu hỏi này. Y tự hỏi lòng không biết bao nhiêu lần, tự dằn vặt mình trong những đêm dài đằng đẵng.
Vương Nhất Bác không trả lời, xoay lưng về phía Tiêu Chiến, nhắm đôi mắt lại. Hắn đưa tay cởi ra đuôi sam của mình, làm bím tóc tung bay trong gió.
Ánh hoàng hôn rám vàng chiếu lên tường thành hình ảnh một người đàn ông kết tóc cho một người đàn ông khác. Liệu đây có phải một kết thúc có hậu cho duyên nợ giữa Nữu Hỗ Lộc thị và Hỉ Tháp Lạp thị? Chỉ có người trong cuộc mới biết.
Mười năm sau, Hỉ Tháp Lạp thị có tang. Vương Đại nhân qua đời, hưởng dương năm mươi ba tuổi. Cùng ngày, Nữu Hỗ Lộc thị cũng phát tang, Tiêu Đại nhân nhiễm phong hàn qua đời ngay trong đêm. Hưởng dương năm mươi chín tuổi.
Đạo Quang đế thể theo nguyện vọng của Vương Nhất Bác, đưa tro cốt hắn về quê nhà tại Hỉ Tháp Lạp phủ cũ. Hoàng Đế cũng thể theo nguyện vọng của Tiêu Chiến, đưa tro cốt của y đi cùng tro cốt của Vương Nhất Bác, lập một bia không tên trên bàn thờ Tiên gia. Nữu Hỗ Lộc thị theo di nguyện của Tiêu Chiến không lập bia thờ Tiêu Đại nhân.
- Hoàn -
Vừa đọc vừa nghe bài này nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip