14 - Khó xử
Không khí xung quanh chốc lát trầm xuống còn mang theo chút ngột ngạc khó chịu.
Lão Tiền bàn việc với ông Trương, Tiêu Chiến khá im lặng khi nào cần thiết sẽ nói một vài câu để lấy lòng tin. Bên trong anh thật sự vẫn không thể ngờ lại gặp Vương Nhất Bác.
Không muốn lên tiếng và cũng không muốn nhìn về phía bên kia của bàn.
Anh luôn rũ mi mắt xuống, tay cũng đặt ở phía dưới, nét mặt cũng có chút khó nói.
Cục diện của Vương Nhất Bác lại có chút khác biệt với Tiêu Chiến.
Cậu cũng không ngờ người ông Trương muốn mình gặp lại là Tiêu Chiến và Lão Tiền. Chắc chắn một điều ông Trương không biết mối quen biết giữa ba người bọn họ.
Cậu vô tình lại nhờ lần gặp này có lí do chính đáng để gặp Tiêu Chiến, anh cũng không thể trốn tránh, nhưng vẻ mặt của Tiêu Chiến làm cậu thật sự phát cáu.
Tại sao lại bị thương?
Vương Nhất Bác vài lần muốn lên tiếng hỏi lại nhưng lời lên đến cổ họng thì bị nuốt xuống, có nói ra cậu cũng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và thờ ơ từ người kia.
Với lại còn làm cả hai người thêm khó xử.
Im lặng một hồi, Tiêu Chiến đứng dậy, anh ngồi đây đông cứng thế này cũng chẳng khá hơn chút nào, liền cất giọng nói :" Tôi xin phép một chút!"
Ông Trương cười, gật đầu đồng ý :" Được được"
Lão Tiền cũng không ngăn cản.
Vương Nhất Bác nhìn thấy như vậy cũng liền đứng dậy, cậu không có nghĩa vụ thông báo với ai nên không chào lấy một cái. Nhưng vừa đi được vài bước liền bị Lão Tiền đưa tay chắn trước người :
"Vương tổng muốn đi đâu?"
Vương Nhất Bác hơi trừng mắt :" Cần anh quản?"
Sau đó, dứt khoát hất tay Lão Tiền ra và rời đi. Lão Tiền không kịp phản ứng lại bị ông Trương kéo vào một vấn đề khác..
Vương Nhất Bác đi thêm một lúc liền dễ dàng nhìn thấy bộ dáng quần áo chỉnh tề bắt mắt của Tiêu Chiến khất khỏi lối ra vào quán ăn. Dường như bước ra khỏi bàn anh liền thả lỏng đi, chân cũng bước ung dung hơn một chút.
Không nhìn thấy cậu liền vui vẻ như vậy?
Cậu không đuổi theo mà đứng lại ở đó như chờ đợi, sợ đi theo chỉ khiến Tiêu Chiến thêm chán ghét.
Lúc quay lại Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng ở gần cửa quán, nhìn chăm chăm anh, gương mặt anh chợt lạnh đi, anh không lên tiếng, liền gật đầu như cúi chào rồi lướt qua ánh mắt có chút xao động kia..
Dù gì có lẽ cũng phải hợp tác, nên tôn trọng nhau chào một cái cũng không mất mác gì.
Ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại cằm lấy cổ tay Tiêu Chiến, có thể nói dùng lực khá mạnh. Tiêu Chiến khẽ mở to mắt, anh dừng chân, cổ tay có chút cử động muốn thoát ra nhưng không có tác dụng.
Dù vậy cũng không nói lời nào..
Cảm giác làm người khác cảm thấy giống như anh chán ghét người đứng cạnh đến cùng cực, một câu cũng không muốn dành cho cậu ta.
Vương Nhất Bác liền có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng trước :"Anh tại sao lại bị thương?"
Tiêu Chiến quay mặt lại, nhanh chóng trở lại bộ dạng bình thản đáp:" Đã nói rồi, vết thương nhỏ không phiền Vương tổng quan tâm."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả."
Tiêu Chiến không nhìn mình càng khiến Vương Nhất Bác giận hơn, cậu siết chặt cổ tay Tiêu Chiến :"Anh nhìn tôi mà trả lời."
Tiêu Chiến nghe vậy bỗng đưa mắt về phía cậu, cái nhìn không có chút biểu tình nào, anh nhàn nhạt đáp :"Không sao cả, được chứ? Cậu buông tay tôi ra."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không buông :"Trừ phi anh nói lí do."
"Cậu cũng thật lạ nhỉ?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng tay còn lại gỡ tay Vương Nhất Bác ra, khiến cậu vô tình nhìn thấy vết thương ở tay còn lại.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, tay cậu cũng buông lỏng :"Gì đây?"
Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay đỏ ửng, sau đó liền có ý rời đi, không muốn đáp lời. Lại bất ngờ bị Vương Nhất Bác giữ bả vai ép vào tường, Tiêu Chiến trong lòng có chút hốt hoảng, anh nâng mắt nhìn gương mặt đối diện :" Làm gì vậy?"
"Không có sự cho phép của tôi, sao anh dám bị thương?"
Vương Nhất Bác biết muốn giữ Tiêu Chiến lại chỉ còn cách này, cậu buông vai Tiêu Chiến ra, một tay chống vào tường.
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng :"Cậu cho phép? Cậu nghĩ cậu là ai?"
"Nhiều ngày không gặp liền ngạo mạn như vậy? Có danh Vương tổng liền muốn điều khiển người khác như thế sao?"
Lời nói của Tiêu Chiến như đấm thật mạnh vào người Vương Nhất Bác. Cậu là quan tâm anh mà? Vào tai lại thành ý nghĩa gì đây?
Vương Nhất Bác trừng mắt nói :"Anh thật sự chán ghét tôi đến mức đó?"
Tiêu Chiến không biểu tình, nhàn nhạt lắc đầu :"Bởi vậy, cậu nên tránh xa tôi một chút."
"Anh vô tình đến vậy? Việc tôi thích anh làm anh ghê sợ đến vậy?"
Tiêu Chiến anh thật sự là như vậy sao? Không phải, hình như không phải, anh không có chán ghét cậu. Anh thật ra chỉ là.. là gì nhỉ?
Là anh quan tâm đến Vương Nhất Bác, là anh không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác buồn, là không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác ốm.
Nhưng anh không cho như vậy đã là yêu, chẳng lẽ yêu một người là chỉ đơn giản như vậy sao? Không phải, không đâu..
Anh cũng không muốn dấng mình vào thứ tình cảm đó, anh trước giờ chỉ là một người phong lưu, nay người này mai người khác, sống như vậy không tốt hơn sao?
Chúng ta sẽ không muốn buộc mình vào một chiếc áo duy nhất, dù đó là một chiếc áo đẹp, phải không? Làm gì có ai yêu mãi một người không thay đổi? Ngoài sự tha thiết tự nguyện thì không gì có thể chắc chắn được cả.
Anh không ghét Vương Nhất Bác, chắc chắn không, nhưng yêu Vương Nhất Bác anh không dám.
Suy nghĩ lòng vòng một lúc, anh lạnh nhạt mà đáp :" Cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."
Lưng thẳng mặt lạnh như vậy nhưng vì Vương Nhất Bác đứng quá gần, đến hơi thở của cậu cũng có thể nghe thấy, chân Tiêu Chiến như muốn khụy xuống đất. Trong lòng nổi lên một cơn căng thẳng đến cực điểm.
Nhất Bác cười một tiếng vặn vẹo đến khổ sở :" Được, nếu anh cứ như vậy thì xem tôi làm sao xử lí anh."
Vương Nhất Bác đột nhiên áp mình vào người Tiêu Chiến, một tay bóp cằm anh làm Tiêu Chiến giật mình mở to mắt. Mẹ kiếp, hai chóp mũi còn cách nhau có một chút, cậu còn đến nữa..
Anh quát :"Tránh ra."
Tiêu Chiến vội quay mặt đi, lại không quay được, tên nhóc này sao mạnh vậy? Làm ơn buông ra được không? Sở thích gì lạ vậy? Không biết mặt mũi.
"Tiêu Chiến, cậu ở đâu?"
Nghe thấy âm thanh động tác Vương Nhất Bác dừng lại, Tiêu Chiến thừa dịp đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người mình. Cùng lúc người nói xuất hiện, Tiêu Chiến lên tiếng trước :" Lão Tiền!"
Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Lão Tiền vội nhíu mày :" Vương tổng?"
Mặc dù biết tên này sẽ đi theo Tiêu Chiến, nhưng đến khi nhìn thấy vẫn có chút ngạc nhiên.
"Sao?"
Lão Tiền thật ghét thái độ của người này :" Cậu đi đâu vậy? Sao lại ở đây?"
Vương Nhất Bác nhướn mày :" Anh có thể ở đây còn tôi thì không?"
"Cậu.."
Tiêu Chiến liền kéo tay Lão Tiền :" Đi thôi, đừng phí lời nữa. Ông Trương còn đang chờ, mặc kệ cậu ta!"
Mặc kệ cậu ta?
Chốc lát ba người liền quay trở lại, ông Trương nhìn ba người đi cùng nhau không khỏi mở to mắt nhưng rồi nghĩ bọn họ chỉ xã giao để việc hợp tác được tốt hơn nên chỉ cười trừ.
Lúc này quay lại cũng chỉ để chào nhau và ra về, mọi việc đã ổn thoả nhờ công của Lão Tiền. Bốn người qua loa bắt tay rồi rời khỏi quán.
Vương Nhất Bác và Lão Tiền đi trước.
Tiêu Chiến cùng ông Trương bước theo sau.
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói :" Ông Trương, có thể hỏi một chút không?"
Ông Trương thấy anh cẩn trọng như vậy cũng không lớn tiếng, đáp :" Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Tiêu Chiến lại nói :" Thật ngại quá, ông có đi cùng với Vương Nhất Bác không? À.. ý tôi là Vương tổng"
Ông Trương đáp :"Không, cậu có điều không biết Vương tổng tĩnh lặng, lại có vẻ khá cô độc, tôi cũng không dám làm phiền, chỉ là đậu xe cạnh nhau."
Vậy mà lúc trước lại đi xe bus, còn cả để Tiêu Chiến tựa đầu vào mà ngủ, cậu ta lúc đó không thấy phiền à?
Tiêu Chiến hỏi :"Nếu vậy sao các ông còn làm việc cho cậu ấy?"
Ông Trương đáp :" Rất có năng lực. Vương tổng dù tính tình có chút khác thường nhưng mà khi thực hiện điều gì lại rất dốc lòng, bởi vậy mấy người chúng tôi rất tin tưởng."
Tiêu Chiến không nặng không nhẹ"ừ" một tiếng rồi lại nói :" Ông lát nữa có thể giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy không?"
Ông Trương dựa theo lời nói mà nhìn xuống tay của Tiêu Chiến. Tay anh cằm một túi giấy nhỏ bằng lòng bàn tay.
Ông Trương không khỏi nhíu mày :" Cậu.. làm gì?"
Tiêu Chiến nói :" À.. là tôi.. à cậu ấy hình như sức khoẻ không tốt cho lắm. Cái này là thuốc, không phải có ý xấu gì đâu."
Tiêu Chiến tuy không muốn nhìn nhưng vẫn nhận ra được vẻ mặt xanh xao của Vương Nhất Bác, có lẽ quá chú tâm vào công việc. Lúc nãy rời đi chính là vì cái này, chỉ là do anh đã nhanh chóng giấu đi, lúc giằng co nói chuyện Vương Nhất Bác, cậu đã không nhìn thấy.
Ông Trương nhận thuốc, cất vào túi áo khoác, bật cười :"À, được rồi. Biết có người quan tâm như vậy chắc chắn Vương tổng sẽ rất vui."
Tiêu Chiến vội lắc đầu :"Không, không đừng nói cho cậu ấy biết. Cứ nói là ông mua đi, nói ông mua cho cậu ấy hoặc nhân viên nào đó nhờ ông gửi cũng được."
Ông Trương :"Tại sao?"
Tiêu Chiến cười một cách gượng gạo :"Không sao cả, chỉ như vậy là được rồi"
Ông Trương khẽ lắc đầu :"Người trẻ các cậu thật lạ, có chút tâm tình cũng muốn giấu đi.. Được rồi, được rồi coi như tôi giúp cậu."
Có chút tâm tình cũng muốn giấu đi? Ý gì đây?
Tiêu Chiến lại cười cười đáp :"Cảm ơn ông nhiều!"
--
Lúc đến khu vực lấy xe, Tiêu Chiến và Lão Tiền đã rời đi trước. Ông Trương sau đó mới đến cạnh Vương Nhất Bác, tôn trọng mà gọi :"Vương tổng!"
Nhất Bác đáp :"Có chuyện gì? À khoan đã tôi cũng muốn hỏi ông một chút!"
Ông Trương :"Chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác hỏi :"Ông làm sao biết Tiêu Chiến, chẳng lẽ đã hợp tác từ lâu sao?"
Hết đứa này đến đứa kia, xem ông này là đồ chơi sao? Lật đi lật lại như vậy mà coi được à, ông Trương thở ra một cái rồi đáp :
"Tình cờ quen biết thôi, như cậu thấy dù thương nhân bọn họ có lối đi không giống chúng ta nhưng suy cho cùng vẫn là người đáng tin, bỏ ra một chút đầu tư giúp đỡ, cũng không có chịu thiệt."
Vương Nhất Bác gật đầu :"Ông biết sao anh ấy bị thương không?"
Ông Trương lắc đầu :"Không biết, chuyện này cậu chắc có thể hỏi Lão Tiền người đi cùng với Tiêu Chiến."
"Được rồi, ông về đi"
Ông Trương về xe của mình, định vào lại nhớ ra chuyện mình chưa nói liền gọi :" Vương tổng.."
Vương Nhất Bác có chút cằn nhằn :" Chuyện gì nữa?"
Ông Trương có chút đáng thương nói :" À thật ra.. Sắc mặt cậu hơi kém, tôi có ít thuốc tốt, xin cậu nhận mà lo cho sức khoẻ mình một chút"
Vương Nhất Bác hỏi :" Của ông sao?"
Ông Trương gật đầu :"Đúng đúng, vẫn chưa có dùng qua đâu."
"Được rồi."
Kết thúc bằng mấy câu nói chuyện sơ sài như thế, Vương Nhất Bác đã trở về nhà.
Căn nhà lớn, chỉ một mình cậu rất cô độc, bởi vậy thường không muốn về. Rất lâu trước đây, nơi này có tiếng nói, tiếng cười, tiếng trách mắng của mẹ..
Cậu bây giờ chỉ còn có một người, nhưng mà cậu vẫn chưa giữ được.
Vương Nhất Bác cằm lấy thuốc ông Trương đưa, một mạch bước chân vào phòng, bên trong không có chút ánh sáng, đã vậy dường như còn rất ngột ngạc và khó chịu.
Vương Nhất Bác thật ra rất sợ bóng tối, nhưng đôi khi bị cảm xúc nhấn chìm, bóng tôi chẳng có một chút uy hiếp nào với cậu..
Trong đầu chợt hiện ra gương mặt và biểu tình lúc nãy của Tiêu Chiến, một trận nổi nóng cùng đau khổ lại tràn ngập lồng ngực.
Túi giấy trên tay bị sự tức giận của cậu bóp đến nhìn không ra hình dạng, sau đó ném thật mạnh vào một góc tường, mấy thứ tròn tròn nhỏ bên trong bị rơi ra, viên thì nát, viên thì vỡ đôi, lăn trên nền nhà.
Tại sao lúc nào cũng là người khác? Tại sao người cậu cần như thì lại vô tình như vậy?
Ai cần các người thương hại chứ? Ai cần các người để ý chứ?
Tôi cần.. chỉ có một người thôi.
Anh ấy bị thương rồi, nhưng mà tôi quan tâm một chút anh ấy cũng không muốn.
Anh ấy chán ghét tôi, phớt lờ tôi, mặc kệ tôi, xem tôi như một kẻ vướn chân vậy.
Hai nắm tay siết chặt, Vương Nhất Bác vừa la hét vừa liên tục đấm vào tường, đến khi đầu ngón tay rướn máu rồi lại ngồi bệch xuống, mệt rồi thì ngã ra nền nhà, nằm co lại như một đứa trẻ đang chịu rét lạnh.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ đáng thương mong muốn được bàn tay ấm áp của ai đó đỡ dậy...
Con người cũng thật kì lạ, cố chấp theo đuổi mãi một người, dù đau khổ dù mệt nhọc cũng không muốn buông, tự lấy kim đâm vào mình, nhìn máu cứ thế tuôn ra thật sự không hề dễ chịu.
Lại cũng có những con người cắn răng làm người khác đau khổ mà tưởng như đó chỉ là vô tình. Họ sợ hãi tình cảm của bản thân, họ không chấp nhận ai đó bước vào cuộc sống của họ nhưng họ cũng vì điều đó mà đau lòng...
Ai cũng không vui vẻ, ai cũng mệt lòng, cho nhau một cơ hội, tặng nhau một nụ cười, rất khó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip