9 - Cậu rốt cuộc là ai?

Lại là một buổi tối nhộn nhịp và ồn ào ở giữa lòng thành phố hoa lệ, ánh hoàng hôn vừa tắt từng toà nhà sang trọng nối nhau lên đèn.

Hình như hôm nay Vương Nhất Bác cũng không đến.

Tiêu Chiến vừa xong việc ở cảng, anh lái xe đi ngang bệnh viện mà Vương Nhất Bác "làm việc" chậm rãi hạ tốc độ, thầm nghĩ có lẽ cậu còn chưa tan việc nên định vào hỏi thăm sức khoẻ của cậu một chút.

Dù gì Nhất Bác chỉ có một mình, bị ốm cũng gây ra nhiều khó khăn, anh vẫn là có chút không yên tâm.

Khi bánh xe dừng hẳn, Tiêu Chiến mở cửa xe, từng bước tiến vào không gian một màu chẳng mấy dễ chịu.

Vừa đi vừa nhìn một vòng quanh khu vực bên ngoài, không thấy Vương Nhất Bác, anh tiến đến chỗ một cô y tá đang chăm chú vào sổ sách, nhẹ giọng cất lời :" Cho tôi hỏi một chút"

Người kia ngẩng đầu, hai má hơi đỏ lên, đáp lời :" Anh cần giúp gì?"

Tiêu Chiến không để ý đến tâm tình của người trước mặt, anh hỏi :" Vương Nhất Bác đang làm việc ở đâu?"

Nữ y tá khẽ nhíu mày :" Anh hỏi ai ạ?"

Tiêu Chiến lặp lại :" Vương Nhất Bác, cậu ấy là điều dưỡng viên."

Nữ y tá như muốn kiểm chứng lại gì đó, lật vài tờ giấy thông tin xếp chồng lên nhau, một lúc mới nhẹ giọng đáp :" Ở bệnh viện không có ai tên là Vương Nhất Bác. Anh có phải là nhớ nhầm không?"

Không thể nào.

Tiêu Chiến có chút ngẩng người lại nói :" Cô có xem nhầm không, phiền cô kiểm tra lại một chút. Tôi đã từng gặp cậu ấy làm việc ở đây mà?"

Nữ y tá xinh đẹp khẽ lắc đầu :" Tôi đã xem kĩ rồi ạ, thật sự không có nhân viên điều dưỡng nào tên là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc :" Có thể là cậu ấy đã nghỉ việc?"

"Không đâu, thông tin nhân viên cách đây một vài tháng chúng tôi vẫn còn giữ. Bản thân tôi là một người giao tiếp với nhiều với nhân viên ở các bộ phận khác, cũng chưa từng nghe tên Vương Nhất Bác này."

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu, rồi cất lời :" Vậy xin lỗi nhé. Làm phiền rồi"

Nữ y tá khẽ mỉm cười, đáp :" Không có gì."

Tiêu Chiến lại nhẹ gật đầu như lời chào rồi quay lưng rời đi. Tâm trạng có chút rối ren khó tả.

Vậy rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Vương Nhất Bác nói dối anh?

Chắc không phải đâu.

Tiêu Chiến mang nét mặt không mấy tích cực lái xe rời khỏi bệnh viện, thay vì đến mấy địa điểm cười nói ồn ào, anh lại đi thẳng đến nhà của Vương Nhất Bác ở ngoại ô.

Thật ra dạo gần đây anh không hay lui đến mấy sòng bạc đỏ đen may rủi nữa, thời gian anh ở nhà đã hơn lúc trước rất nhiều.

Có lẽ vì mệt rồi, có lẽ muốn nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng có lẽ vì một thứ nguyên nhân nào đó không nói rõ được.

Mọi khi lái xe thong dong trên đường, anh luôn thả mình vào khoảng không trống rỗng, không vướn bận suy nghĩ mệt mỏi, phiền lòng. Vậy mà hôm nay không như thế nữa..

Tay chân có chút luống cuống gấp gáp, không vẽ nên nổi bộ dạng bình tĩnh, bất cần như lúc thường.

BMW đi với tốc độ rất nhanh, hết góc cua này đến đoạn rẽ khác, không chút chần chừ ngẫm nghĩ, chỉ chốc lát đã đến nơi cần đến.

Xuống xe, anh thật nhanh bước đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác.

Bị khoá sao?

Anh chợt nhớ đến chiếc chìa khoá Vương Nhất Bác từng đưa cho mình, lập tức mở áo khoát lấy nó ra "cạch" một tiếng, trong nhà vẫn tối om như vậy.

Tiêu Chiến hít thở một hơi dài như lấy lại bình tĩnh, anh mở điện lên, gọi :" Nhất Bác, cậu có ở đây không?"

"Nhất Bác!"

Gọi thêm vài lần cũng không nghe tiếng trả lời, anh vào nhà tìm một vòng vào phòng cậu cũng không thấy đâu.

Đi đâu rồi?

Ở bệnh không có, ở nhà cũng không. Tiêu Chiến định ra về không tìm nữa nhưng đôi mắt lại khẽ dừng ở cánh cửa cũ mà lần trước anh muốn chạm vào lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại kia..

Có chút do dự, anh chậm rãi bước đến gần. Dù Vương Nhất Bác đã nói nơi đó là phòng cũ bụi bặm không có gì đáng xem, cũng không cần thiết phải vào.

Nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn không tin như vậy.

Anh luôn có cảm giác bên trong đó ẩn chưa điều gì đó...

Mang chút tâm tình có lỗi, anh khẽ run run, năm ngón tay chạm vào nắm cửa, rồi mở ra. Trong phòng cũng tối om không khác hiện trạng của toàn căn nhà lúc đầu chút nào.

Anh đưa tay tìm công tắc, căn phòng bừng sáng, hoàn toàn rất sạch sẽ không như lời Vương Nhất Bác nói, chưa kể còn được bày biện rất dễ nhìn, nội thất đơn giản đẹp mắt.

Ở một góc tường hình như có dán thứ gì đó, vì đứng xa anh không thể nhìn rõ, khi đến gần hơn một chút, mắt mở to, hai đồng tử chợt co rút.

Người này không phải là.. anh sao?

Nói đúng hơn là hình ảnh anh của hơn ba năm trước, mấy tấm hình nhỏ cỡ khuôn khổ 6×9, dù ít và thời gian lâu nhưng được ép dán rất cẩn thận còn ghi ngày tháng rõ ràng.

Tiêu Chiến không biết phải miêu tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, khẽ trấn an mình một chút, anh bước thêm vài bước nữa đến chiếc tủ gỗ màu sắc hơi nhạt trông rất sang trọng, có thể nhìn ra được chủ nó đã giữ gìn rất cẩn thận.

Anh nhẹ sờ tay quanh viền, rồi tùy tiện kéo chiếc hộc tủ trên cùng. Lấy một xấp giấy trong hộc ra, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy liền vô tình thả rơi tất cả xuống đất... Giấy trắng bay loạn xạ, rồi rơi đầy trên nền nhà.

Anh vội cúi người xuống nhặt lên, những vệt chì đơn điệu cố gắng tạo nên dung nhan của một người nào đó.

Nét vẽ không gọi là đẹp nhưng Tiêu Chiến nhưng ra được sự tỉ mỉ và cần mẫn trong mấy bức tranh đen trắng này.

Cậu ta đã vẽ nhiều rất nhiều, không đẹp thì đặt một bên, dễ xem hơn một chút thì xếp ở một bên. Không khó để nhận ra người vẽ không muốn vò nát gương mặt kia dù cho có như thế nào..

Da đầu Tiêu Chiến tê rân rân từng trận, Vương Nhất Bác này rốt cuộc là ai? Cậu ta làm cái quái gì thế này?

Mấy cái thứ đó không phải là đều vẽ anh sao?

Nếu chỉ là mới vẽ thời gian gần đây thì không thể nào. Giấy dù không ít không nhiều đã nhoè chì, còn có đã cũ đi. Vài bức có đề thời gian đều là một hai năm trước.

Tiêu Chiến không nhìn được nữa, anh xếp gọn lại mớ giấy rồi đặt vào chỗ cũ.

Có chút sợ hãi, bất an nhưng vẫn mở hộc tủ tiếp theo. Anh kéo ra, chỉ có một cuốn sổ duy nhất, bên ngoài màu đen, có lẽ dùng để viết nhật kí.

Trên nền trắng và dòng kẻ nhạt màu, từng dòng chữ được cẩn thận viết lên, nét bút tuy không gọi là đẹp lắm, nhưng vẫn là dễ đọc. Nội dung lại khiến Tiêu Chiến sởn gai ốc, điều này anh trước giờ thật tình chưa từng nghĩ tới.

Mỗi câu từ đều rất thật, không xa xôi trau chuốt, chỉ là nghĩ gì sẽ viết như vậy, không chút hoa mĩ, hay đặc biệt đến mức xao xuyến lòng người.. Nhưng lại khiến người đọc có chút thương tâm, động lòng.

"Tôi trước đây từng hỏi, vì sao tình yêu đơn phương lại tồn tại? Vì sao một người có thể ôm ấp hình ảnh của một người khác rất nhiều năm vẫn không thay đổi, mặc dù người kia không hề đáp trả.

Bây giờ tôi hiểu rồi, thật sự hiểu rồi. Nhưng tôi khác họ, tôi vẫn hằng ngày tìm kiếm anh, vẫn mong muốn được anh đáp trả.."

[..]

"Tôi sợ không thể gặp lại anh một lần nữa. Có thể quay lại không, có thể cho tôi một cơ hội không?

Tôi đủ trưởng thành rồi. Có thể bảo vệ cho anh được rồi.."

Thời gian được ghi lại đều là cách đây khá lâu.

Đây chẳng phải viết cho người cậu ta yêu sao?

Mấy bức ảnh này, bức tranh này, mấy lời này có lẽ nào, người cậu luôn miệng nhắc đến là anh, không phải chứ?

Không đâu, không thể nào..

Quyển sổ này, một câu cũng không nhắc đến tên anh cơ mà, tất cả đều không viết tên anh, biết đâu là một người khác với cả trong trí nhớ của anh, hình như trước đây cũng chưa từng quen biết người nào si tình đến mức này, làm sao có thể gọi là "gặp lại"?

Nhưng cậu ta vẽ anh làm gì? Giữ ảnh anh làm gì? Toàn là những thức của hơn ba năm trước

Cậu thật ra đã biết anh trước đây? Vở kịch buồn cười này diễn ra xung quanh anh, rốt cuộc là trò quái gì vậy?

Vương Nhất Bác thật khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, kéo anh quay lòng vòng như một con rối bị người ta tùy ý điều khiến vậy.

Không đủ can đảm để khám phá thêm nữa, cũng không muốn khám phá thêm nữa. Tiêu Chiến bỏ tất cả vào nơi lúc đầu, sau đó tắt điện vào rời khỏi phòng..

Anh không muốn ở lại nơi này chút nào nữa, cũng một mạch thẳng bước ra khỏi nhà.

Còn đường nhỏ này sao bây giờ không đẹp, không ấm áp nữa. Đèn tròn vẫn còn, những ngôi nhà đẹp đẽ vẫn còn, bầu trời với mấy đốm sáng li ti vẫn ở đó..

Chân nặng như bị thứ gì đó bám riết, anh ngay cả bước cũng không nổi.

Vương Nhất Bác đùa cũng thật vui, Vương Nhất Bác lừa người cũng thật giỏi..

Tiêu Chiến bây giờ chỉ nghĩ được có vậy.

Anh lái xe rời khỏi vùng ngoại ô vắng vẻ, trở về thành phố nhộn nhịp ồn ào.

Lâu ngày rồi không đến casino chắc bọn họ chẳng còn hoan nghênh anh, nghĩ vậy liền dừng chân ở một quán rượu không mấy sang trọng, chắc chắn không phải nơi anh lui đến trước đây..

Dường như đã có một người mới xuất hiện trong thương trường "ngầm", thế lực còn rất mạnh khiến việc xuất hàng của anh và Lão Tiền không được thuận lợi. Chuyện này khiến anh đau đầu, mệt mỏi khôn nguôi.

Muốn tìm Vương Nhất Bác giải khây một chút, nhưng có lẽ không đúng lúc mất rồi, lại còn tự khai quật mấy thứ không nên biết, có phải anh bây giờ rất đáng thương không?

Chẳng buồn ngẫm nghĩ nữa, anh thả mình ngập tràn trong khói thuốc, uống rượu đến khi chịu không nổi nữa mới vác xác mới về nhà.

Lúc anh trở về là đã một giờ khuya, anh cũng không nhìn được rõ là ai mở cổng, chỉ biết vừa về đến nơi nó liền được mở ra, anh lái xe một mạch vào trong.

Anh ho khan vài tiếng, rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Người xuất hiện bên ngoài xe lại là Vương Nhất Bác.

Cậu đến đây sau khi xong việc ở công ty, có lẽ lúc đó anh đang ở bệnh viện.

Cậu đã bảo dì đi nghỉ và sẽ thay dì chờ anh về.

Lão Tiền thì đang đau đầu với việc xuất hàng nên chỉ ở phòng không có thời gian chiến tranh với cậu.

Tiêu Chiến chệch choạng bước ra, Vương Nhất Bác liền giữ lấy một cánh tay của anh để đỡ anh. Nhưng chỉ vừa chạm vào Tiêu Chiến liền mạnh tay hất ra.

Vương Nhất Bác mở to mắt :" Anh làm gì?"

Tiêu Chiến giọng nói có chút khàn đi, còn lẫn vào trong men :" Tránh ra, không cần!"

Thế rồi tự mình đi vào nhà. Anh chỉ là đầu hơi đau một chút, vẫn không đến mức không nhận diện được người trước mặt, tất cả mọi chuyện cũng không quên một chút nào.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, chúng còn hiện ra rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, chỉ chậm rãi đi theo sau, phỏng chừng nếu anh ngã cậu sẽ đỡ. Vậy mà Tiêu Chiến một chút cũng không có ý dựa dẫm vào người khác, anh đi lên đến phòng không hề ngã hay bấp bênh chút nào.

Anh không vào phòng ngủ mà lại sang phòng sách, chắc cũng đoán được sắp phải cãi vã nên chọn nơi dễ coi một chút.

Ngồi xuống sofa dài, anh nhắm chặt mắt dùng hai tay vỗ vỗ vào hai bên đầu, mong là sẽ thanh tỉnh lại một chút.

Vương Nhất Bác cũng bước vào.

Tiêu Chiến mở mắt ra, lạnh giọng :" Cậu về đi."

Nhất Bác khoanh tay, dựa người vào cạnh bàn, đáp lời :" Tại sao?"

Tiêu Chiến :" Tôi không muốn nhìn thấy cậu, tôi mệt lắm rồi."

Nhất Bác lại nói :" Anh mệt thì nghỉ đi, làm sao phải đuổi em về?"

Tiêu Chiến đáp :" Đã nói rồi, không muốn nhìn thấy cậu."

Nhất Bác :" Anh bị làm sao vậy? Dạo gần đây thường không uống nhiều như vậy mà? Còn cáu lên là thế nào?"

"Cậu không có quyền lên tiếng ở đây." Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt còn mang theo chút ngữ điệu khó nghe.

"Anh.." Nhất Bác có chút ấm ức, cũng có chút tức giận.

"Anh rốt cuộc là làm sao?"

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, anh nói :" Cậu mới là người nên được hỏi như thế."

Nhất Bác :" Anh có ý gì?"

Tiêu Chiến đứng dậy nhưng không bước đến gần Vương Nhất Bác, anh nói :" Cậu rốt cuộc là ai?"

Vương Nhất Bác có chút ngẩng người, cậu có ý bước đến gần Tiêu Chiến, anh liền nói :" Đừng qua đây."

Nhất Bác lại không có ý dừng lại, mỗi lúc một đến gần, Tiêu Chiến mở to mắt quát :" Đã bảo là đừng bước qua đây."

Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cậu nói :" Vẫn là.. là.. là Vương Nhất Bác mà."

"Cậu còn như thế thì cút khỏi đây, đi ra khỏi đây."

"Anh muốn em phải nói thế nào?"

Tiêu Chiến vừa như nói vừa như quát lên :" Đến cùng, cậu rốt cuộc là ai, là ai?"

Lão Tiền từ đâu bên ngoài bước vào, giọng nói trầm trầm phát ra :" Vương tổng, chủ của một tập đoàn lớn, cũng vì tập đoàn lớn mạnh nên quan hệ rất tốt cả trong lẫn ngoài nước."

"Một người rất có tiếng, rất được người khác kính nể tôn trọng."

"Tôi từ đầu đã nói với cậu rồi, con người này không đơn giản chút nào. Ban đầu tôi cũng có chút bớt đề phòng, nhưng vài hôm gần đây cậu ta thường không xuất hiện, liền tìm hiểu một chút."

"Tại cậu quá tin tưởng cậu ta thôi, thông tin rất nổi trội, không khó để tìm kiếm."

Hai người còn lại tất nhiên nghe rõ lời của Lão Tiền, Tiêu Chiến nói :" Thật vậy sao?"

"Lão Tiền ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện với cậu ấy."

"Tiêu Chiến?"

"Anh ra ngoài đi."

Lão Tiền thở hắc một hơi, liền rời ra ngoài. Anh ta thật ra cũng không định ở lâu chỉ là muốn Tiêu Chiến thông suốt nhanh hơn một chút..

Lúc Lão Tiền rời khỏi, Tiêu Chiến lạnh nhạt cất lời :" Cậu rốt cuộc tìm tôi làm gì? Rốt cuộc là có ý gì?"

Vương Nhất Bác ánh mắt có chút thay đổi, không nhu thuận như ban đầu, cậu nói :" Anh làm sao biết được?"

Tiêu Chiến nói :" Có bí mật nào lại có thể chôn giấu mãi mãi?"

"Cậu thật sự khác xa với tưởng tượng của tôi, thật khiến tôi nhìn lầm.."

Anh chưa nói xong Vương Nhất Bác liền lao đến, một tay bóp lấy cổ Tiêu Chiến, anh khó thở, cố giữ chặt tay cậu.

Vương Nhất Bác nói bằng chất giọng gầm gừ đáng sợ :" Anh biết gì về tôi mà lại "nhìn lầm"? Biết gì về tôi mà vội kết luận?"

Tiêu Chiến níu tay cậu ra, khó khăn nói vài từ :" Buông tay, Buông tay ra."

"Ai cũng có thể nghĩ tôi không tốt nhưng anh thì không được, tuyệt đối không được.." - Giọng nói mười phần thống khổ, có chút tuyệt vọng, đau lòng.

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới buông tay, Tiêu Chiến ho vài cái thật lâu, cố lấy lại hô hấp như bình thường.

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, chầm chầm nói :" Anh đã quên rồi.."

Tiêu Chiến :" Có cái gì để quên chứ?"

Nhất Bác nhướn mày :" Không có sao?"

Khoảng thời gian tôi luôn ghi nhớ trong lòng, nâng niu từng chút anh lại một chút cũng không nhớ đến, cũng phải tôi là ai chứ? Cố gắng như vậy là vì ai chứ..





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip