10 - Bày tỏ


Vương Nhất Bác cong môi nặn lên một nụ cười lạnh nhạt, trầm ổn cất giọng :

"Anh thật sự là không nhớ, vậy để tôi nhắc cho anh nhớ.."

Thời điểm mà Nhất Bác luôn miệng nhắc đến là khoảng thời gian gần bốn năm trước, lúc đó cậu là chàng thiếu niên mười bảy tuổi, còn có ý định.. "tự vẫn".

Vương Nhất Bác lớn lên trong một gia đình có thể gọi là rất có điều kiện, cậu sống với mẹ vì bố cậu đã rời bỏ hai người, đến bên người phụ nữ khác khi cậu còn nhỏ tuổi.

Vì vậy, Vương Nhất Bác thương mẹ vô cùng, người đó như động lực của cậu trong cuộc sống.

Cậu khá bướng bỉnh cố chấp, lại thêm cái tính lạnh nhạt xa cách, bởi vậy người yêu thương cậu nhất cũng chỉ có mẹ.

Vì người phụ nữ tuyệt vời đó mà Vương Nhất Bác cố gắng học hành, cố gắng vượt trội hơn người khác, nhưng rồi việc không hay xảy ra..

Quá lao lực dẫn đến kiệt sức mẹ Vương mắc bệnh và qua đời.

Đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác cậu, rơi vào tuyệt vọng, một mình bấp bênh giữa dòng đời, cậu bắt đầu sa chân vào mấy thứ "đồ chơi" có hại đến sức khoẻ.

Và rồi đến cuối cùng, đỉnh điểm của sự mệt mỏi khiến cậu muốn tự vẫn, muốn tìm mẹ...

Một buổi tối, sau khi uống đến say khướt, Nhất Bác lang thang bước bên đường, cậu đặt chân lên vạch trắng dành cho người đi bộ, đi thật chậm.

Nghiêng đầu nhìn ánh đèn chói mắt của chiếc xe tải ở phía tay trái đang lao đến, Vương Nhất Bác dừng chân.

Nhắm hờ hai mắt, còn nhàn nhạt cong môi.

Tiếng còi xe vang vọng đến nhức tai, Vương Nhất Bác vẫn không di chuyển, cả thân thể dường như buông lỏng.

Đến lúc tưởng chừng như đạt được ý muốn, tách biệt khỏi thế giới này. Vương Nhất Bác có cảm giác bị ai đó vừa ôm vừa kéo cậu sang về một phía, rồi ngã lăn xuống mặt đường, tránh khỏi phạm vi của xe tải lao đến, sau đó.. không có nữa, chuyện gì cũng không xảy ra.

Vương Nhất Bác mở mắt, người nằm ở bên cạnh đang chống tay đứng lên, người đó đưa tay kéo cậu dậy.

Rồi bước về phía lề đường vắng người, ngồi xuống, nhìn cậu nói :" Ngồi đi."

Chất cồn trong người Vương Nhất Bác dường như bị đoạn ngã vừa rồi làm tan biến toàn bộ, có thể gọi là rất tỉnh táo, cậu ngồi xuống.

Người kia là một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi, trong ánh đèn đường chập chờn không sáng cũng không quá tối, Vương Nhất Bác thấy rõ được ngũ quan trên gương mặt của người đó.

Rất dễ nhìn.

Anh ta cất giọng, có chút trầm ấm, không giống như đang khiển trách :"Cậu muốn chết sao?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ lặng người, nhìn đối phương từ đầu đến cuối.

Người kia lại lần nữa lên tiếng :"Có nghĩ kĩ chưa? Nếu nghĩ không nghĩ mà đã muốn rời khỏi thế giới này sẽ hối hận đấy!"

"Anh bị thương rồi."

Vì mặc áo thun bên trong, khoác sơ mi bên ngoài, áo sơ mi còn xoắn đến khuỷu tay, lúc ôm cậu ngã xuống đường khá mạnh liền ma sát với mấy thứ linh tinh và cả mặt đường dầu, bởi vậy đã có vết trầy xước.

Người kia nhàn nhạt lắc đầu :" Không sao, mấy cái này có gì đáng nói chứ."

"Cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp :" Một chút."

"Có chút chuyện đã quyết định kết thúc, con người sinh ra là để chết đi sao? Không thấy như vậy là được sinh một cách vô nghĩa à?"

"Anh không hiểu được." - Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, trong lòng lại dậy sóng đau đớn dai dẳng.

"Tôi đúng là không hiểu được, nhưng ít nhất, đời này tôi đi nhiều hơn cậu. Cứ coi như là một lời khuyên dành cho hậu bối đi."

Ngắt quãng một chút, người ngồi cạnh mới trầm ổn nói tiếp :" Một đời người nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài nhưng sẽ đủ để người ta nếm đủ mọi "hỉ nộ ái ố"

"Ở tuổi của cậu bây giờ, có lẽ vấn đề gặp phải đó là mất đi ai đó rất quan trọng, đúng không?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

"Nói vậy, người đó với cậu mang ý nghĩa rất lớn. Nhưng mà thiếu niên à, cậu biết không, trên suốt chặng đường trưởng thành cậu sẽ còn gặp thêm rất nhiều người nữa."

"Cậu sẽ lại yêu quý một người khác, dành tình cảm lớn lao cho một người khác. Ý tôi không phải là cậu sẽ không còn quan tâm đến người đã mất đi nữa mà là sẽ phát sinh một tuyến tình cảm khác."

Vương Nhất Bác hỏi :" Ý anh là gì?"

"Khi thật sự gặp được người đó, cậu sẽ muốn cho họ hạnh phúc, sẽ muốn bảo vệ họ như người quan trọng trước đây của cậu vậy, phải không?"

Nhất Bác đáp :" Có lẽ vậy."

"Nhưng nếu, ngay cả bản thân cậu, cậu cũng không bảo vệ được, ngay cả bản thân cậu cũng không hạnh phúc làm sao mang đến điều đó cho người khác."

"Vậy nên, hãy tiếp tục sống và hãy hoàn thiện bản thân mình, bởi vì người sau này sánh bước bên cậu cần điều đó và người.. đã mất đi cũng hy vọng nhìn thấy cậu như vậy."

Vương Nhất Bác :" Nhưng có mấy ai làm được vậy?"

Người kia nhàn nhạt cười, nụ cười chỉ nhẹ lướt qua nhưng thật đẹp :"Nếu người khác không làm được, thì cậu phải làm được, cậu phải hơn người khác, như vậy mới đáng sống."

"Anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi, làm sao biết được tôi trải qua những gì.."

"Không chắc đâu bạn nhỏ."

Nói thêm được vài câu bỗng dưng có âm thanh trong trẻo vang lên, màn hình điện thoại chợt sáng, hình như có tin nhắn đến, người kia nhìn một cái liền đứng lên, vỗ vai Nhất Bác rồi nói:

"Có việc rồi, không rảnh phiếm chuyện với cậu nữa. Lo mà sống cho tốt đừng phí hoài công sức cứu mạng của tôi, lần sau mà tự tử sẽ chết thật đấy, không ai cứu đâu."

Vương Nhất Bác trong lòng, bất tri bất giác tràn đến cảm xúc có chút hụt hẫng, tiếc nuối :" Anh phải đi sao?"

"Tất nhiên rồi. Vẫn còn việc"

"Còn có thể gặp lại không?"

Người kia chợt bật cười, nụ cười tựa như thứ ánh nắng ấm áp rọi vào tấm lòng rối bời, tối đen của Vương Nhất Bác :" Không biết nữa, cứ sống thật tốt đi Trái Đất này tròn lắm"

Nói vậy liền cất bước rời đi, Vương Nhất Bác gọi :" Này"

Người kia khẽ quay đầu :"Hử?"

"Anh.. anh chớ bôi thuốc vào vết thương"

"Được rồi. Tạm biệt"

Bóng dáng thanh mảnh, cao cao ấy cứ như vậy mà từ từ khuất đi và rời khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, cậu có cảm giác muốn giữ tay người kia lại.. Nhưng cũng không còn kịp.

Nhất Bác cũng quên mất hỏi tên người thanh niên ấy, đó là lí do những bức tranh cậu vẽ những trang nhật kí cậu viết đều không nhắc đến tên người cậu muốn nhắn gửi.

Vương Nhất Bác đã đứng dậy và trở về nhà. Cậu cố gắng tìm thông tin của người kia nhưng không hiểu sao một chút cũng không tìm được, lục tung cả mấy trường đại học trong thành phố cũng không tìm thấy..

Thứ cậu có được chỉ là mấy tấm ảnh nhỏ từ camera bên đường giữ lại vào tối đó. Cậu cố gắng dùng trí nhớ để vẽ lại gương mặt kia, để không một giây phút vào quên mất người mình muốn tìm kiếm.

Trong khoảng thời gian hơn ba năm tiếp theo Vương Nhất Bác về công ty mà mẹ cậu làm chủ, tất cả quyền hành đều dành lại cho cậu.

Vương Nhất Bác nghỉ học sau khi hết cấp ba, dùng đầu óc thiên phú của mình cố gắng học việc ở công ty, từ việc nhỏ đến việc lớn nỗ lực miệt mài và rồi thành công đến, chỉ trong vòng gần một năm cậu được cổ đông tin tưởng giao quyền điều hành công ty khi đang gần đôi mươi.

Cậu bây giờ muốn tìm người đó, thật sự muốn tìm bằng được để nói với người đó cậu thành công rồi, cậu trưởng thành rồi và cậu cũng nhận ra.. người cậu muốn đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời là người đó...

Một lần vô tình xem tin tức của người bạn ở sở cảnh sát, Vương Nhất Bác biết được, người đó tên là Tiêu Chiến.

Anh lúc đó bị truy đuổi vì vô tình gặp cảnh sát khi cùng Lão Tiền giao hàng.

Và lần gặp ở bệnh viện đó là lần đầu gặp lại sau nhiều năm.

Vương Nhất Bác chầm chậm nói tiếp :" Vì anh tôi đã cố gắng đã nỗ lực rất nhiều, anh biết không?"

Tiêu Chiến nghe hết mọi việc, không khỏi có chút không thông, vì vài lời nói của anh mà có thể thay đổi đến vậy, làm sao có thể?

Vương Nhất Bác nhắc đến, anh liền nhớ về việc đó, nhưng trong đầu anh nó chỉ là một sự việc bình thường không đáng chú ý.

Cứu một người thì phải nhớ người đó đến suốt đời sao? Anh không có nghĩa vụ phải làm vậy.

Hơn ba năm vất vả nơi xứ người, làm biết bao nhiệ việc rảnh đâu nhớ đến tên nhóc nông nổi đòi sống đòi chết?

Lại nghe Vương Nhất Bác nói :" Còn anh, anh nói gì "nhìn lầm" tôi sao? Tôi lừa người giỏi sao? Anh một lần cũng chưa từng nhớ đến.."

Tiêu Chiến chợt bật lên một tiếng cười lành lạnh :" Vì như vậy nên cậu biến tôi thành tên ngốc, biến tôi thành trò đùa của cậu sao?"

"Tôi đùa với anh?"

"Điều dưỡng viên? Sống không tốt? Rồi còn cái gì mà, sống ở ngoại ô không thích ồn ào tranh đua?"

Vương Nhất Bác quay người nhìn Tiêu Chiến, một lời nói lại một bước tiến đến :" Không phải vì muốn anh không đề phòng, không phải vì muốn ở gần anh dễ hơn sao?"

"Nhưng lừa dối người khác thì rất vui sao? Đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa thì rất đáng tuyên dương sao?" Tiêu Chiến nói như quát lên.

Vương Nhất Bác đến thật gần mắt giống như đọng một tầng nước sắp rơi ra ngoài, Tiêu Chiến thì một bước cũng không lui, cứ đứng như vậy mà nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt có chút đáng sợ.

Nhất Bác dừng chân khi không bước được nữa, nhìn gương mặt kia thật gần, cậu nhẹ giọng :" Xin lỗi..."

Tiêu Chiến không nghĩ sẽ nghe được lời này, sắc mặt khẽ biến.

Xin lỗi?

Xin lỗi sao? Đánh người khác thật đau rồi xin lỗi liền xong sao?

Nhưng nếu không xin lỗi thì nên làm gì? Lại đánh người tiếp sao?

Anh nghĩ một chút, liền quay mặt đi, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, nhìn thẳng không nổi nữa.

"Tránh ra" - Tiêu Chiến trước khi quay lưng đi đã nói như vậy.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, vùi mặt vào vai anh, không nhịn nổi nữa bật lên vài tiếng nấc :" Xin lỗi, thật sự xin lỗi.."

"Chỉ là muốn gần anh thêm một chút, muốn hiểu anh nhiều hơn một chút."

Một trận tê rân rân nổi lên khắp người, Tiêu Chiến cứng đờ.

Người này... phải làm sao đây?

Anh muốn thật mạnh hất Vương Nhất Bác ra và quát cậu không biết mặt mũi, nhưng tay chân một chút cũng không nhấc lên nổi.

Nước mắt Vương Nhất Bác thấm vào áo càng khiến anh bối rối hơn.

Thật lâu sau, anh mới cất giọng :" Thật ngốc."

Hít một hơi dài lại nói :" Vương Nhất Bác nghe này, quá khứ ấy nó là một mảnh hoá thạch, giống như những mảnh hoá thạch khác phải được cất giữ trong bảo tàng."

"Nếu đã sống tốt, đã thành công thì tiếp tục tiến lên, đừng nhớ về chuyện lúc trước nữa, đừng dằn vặt mình, cũng đừng có nghĩ nhiều... Cậu trưởng thành, cậu hiểu chuyện là không phụ công của tôi rồi"

Cái gì quên được cứ quên đi, nên hướng về cái mới cái tốt đẹp hơn.

Còn những thứ mơ hồ, kết quả cũng không biết trước được thì nên dừng lại...

Vương Nhất Bác không buông tay, giọng nói có chút lạc đi :" Anh nói, làm sao mới quên được đây. Làm mới có thể?"

Đã lỡ yêu rồi, lỡ đem ai đó đặt vào lòng nói quên là quên nói vứt liền vứt được sao?

"Tôi có chỗ nào không tốt, có điểm nào khiến anh không hài lòng? Đã lừa dối anh sao, đã không thành thật sao?"

Tiêu Chiến không biết trả lời như thế nào.

Anh trước giờ chưa từng nghĩ tới có một người con trai sẽ yêu mình, chưa từng nghĩ tới mình trở thành chấp niệm của một người cùng giới, lại còn nhỏ tuổi hơn..

Anh có chút hít thở không thông.

Lâu thật lâu mới nặn ra được vài từ, như lặp lại lời lúc nãy của Vương Nhất Bác :" Xin lỗi.."

"Anh xin lỗi làm gì?"

"Tôi không biết nên nói gì với cậu, cũng không biết phải làm gì..."

Vương Nhất Bác buông tay, xoay người Tiêu Chiến lại, giữ eo và hôn anh. Mắt cậu nhắm chặt nước mắt lại trào ra..

Tiêu Chiến như đông cứng.

Một khắc bất đồng, anh mở to mắt rồi đẩy Vương Nhất Bác ra. Anh nói :" Cậu điên sao?"

"Điên thì thế nào, không điên thì thế nào, chẳng phải anh đều không thích sao?"

Tiêu Chiến có chút hoảng loạn, anh liên tục lắc đầu :" Đừng nói nữa, đừng làm gì nữa. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Nói xong liền "ầm" một tiếng, cửa phòng đóng lại Tiêu Chiến bước chân ra ngoài.

Vương Nhất Bác bật cười một tiếng khổ sợ, nét mặt lạnh nhạt nhìn không ra vui buồn, mắt hơi rũ xuống :" Không muốn nhìn thấy nữa sao? Vậy nhất định ngày nào anh cũng phải nhìn thấy.."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip