4 - Tâm tư
Mấy tia nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ đậu trên mí mắt của Tiêu Chiến khiến anh khẽ cau mày, đưa tay che mặt lại.
Bây giờ chắc cũng chẳng còn sớm nữa.
Chống hai tay xuống giường, anh ngồi dậy, nhè nhẹ day day thái dương.
Dạo này lão hoá quá rồi, uống không bao nhiêu mà đầu phát đau đến ngất, đứng cũng chả nổi. Phải chấn chỉnh lại, thật mất mặt nếu để ai đó nhìn thấy.
Cửa phòng đột nhiên mở bật ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu, cất lời như trách móc :" Anh cũng nên gõ cửa một chút chứ đại ca!"
Lão Tiền mặt lạnh bước đến bàn làm việc của Tiêu Chiến, kéo chiếc ghế với mấy chiếc bánh xe di động nhỏ. Xoay người ngồi xuống, xì một tiếng đáp lời Tiêu Chiến :
"Lắm lời. Đã bảo uống vừa thôi, một ngày gặp biết bao nhiêu người, say đến mức để người ta vác về, vậy mà coi được à?"
Tiêu Chiến nhẹ vuốt mặt đáp :" Thật sự là già rồi. Tửu lượng có chút kém thì phải!"
"À mà hôm qua ai đưa tôi về?"
Lão Tiền nhíu mày :" Cậu không biết?"
Tiêu Chiến lắc đầu, trí nhớ của anh chỉ đến lúc gọi taxi, sau đó cửa xe bị đạp cho đóng lại, người đứng sau lưng còn nói vài ba câu.. Tiếp theo, tiếp theo chẳng còn nữa.
Đến hình dáng của người đó anh cũng không kịp nhìn rõ.
Lão Tiền nói :" Có hai người, đưa cậu về tận đây còn nói là người ở casino nhờ bọn chúng đưa cậu về."
Gì vậy?
Tiêu Chiến có chút biểu tình hơi bất đồng.
Rõ ràng là đã lếch bộ ra khỏi casino sau đó gọi taxi mà cuối cùng người ở casino đưa về là thế nào?
Anh có ý muốn hỏi thêm một chút lại sợ Lão Tiền đa nghi, nghĩ lung tung liền chỉ gật đầu như đã hiểu.
Lão Tiền lại nói :" Hôm sau đừng để người khác đưa về, tự có trách nhiệm chút đi."
Tiêu Chiến uể oải đáp :" Biết rồi, chỉ là sơ xuất một tí."
"BMW của cậu tôi mang về rồi, có thể đi lại như bình thường."
Mắt Tiêu Chiến có chút xao động, thật sự một người đàn ông trưởng thành suốt ngày để người khác đưa đi đưa về không hay chút nào.
Cuối cùng con xe thân thuộc cũng quay lại, anh nói :" Tốt rồi. Cảm ơn huynh đệ."
Lão Tiền lại đem bộ mặt lạnh không chút biểu tình đáp lại :" Đừng có lại biến nó thành mớ sắt đấy. Không gánh nổi nữa đâu"
Tiêu Chiến ha ha vài tiếng, Lão Tiền lại nói :" Hôm nay cậu đến cảng mới xem thế nào, tôi tìm ông Triệu hỏi chuyện về đợt sau."
"Tôi không đi cùng anh được sao?"
"Ở cảng quan trọng hơn, cậu phải đến đó. Tình hình bên đó ổn mới thông hàng được"
Tiêu Chiến gật đầu :" Được rồi"
Lão Tiền cũng bước chân rời khỏi.
Hai người bọn họ có nét trái ngược, cũng lại rất tương đồng với nhau , Tiêu Chiến với người ngoài, với "đối tác" một mực lạnh băng, rất quyết đoán và sắc bén. Không chút lưu tình với những kẻ vô tri, những kẻ gây ảnh hưởng đến anh.
Với người thân với Lão Tiền, anh lại có chút buông thả dễ gần, tính tình đôi lúc khiến người khác không thể không mến.
Còn Lão Tiền, bên ngoài với công việc thường có chút nóng nảy, đôi khi cũng vô tình, khó ưa. Bên trong lại quan tâm anh em vô cùng. Đặc biệt là Tiêu Chiến, một trong những người thân cận duy nhất của anh ta.
Tiêu Chiến vỗ vỗ trán vài lần rồi, xuống giường nhanh chóng thay quần áo.
Dù "cấp bậc" trong giới có chút không tầm thường nhưng con người Tiêu Chiến thì không khoa trương như vậy, anh thường mang phong cách đơn giản.
Nhanh chóng chọn một sơ mi dài tay, một quần dài, một áo khoác jean trơn.
Dáng người cao gầy, kết hợp với tone đen thật sự là tuyệt phối.
Tiêu Chiến ung dung đặt tay lên vô lăng và rời khỏi nhà.
Anh rất thích cảm giác tự mình điều khiển con xe yêu thích thong dong trên đường, mặc dù điều đó cũng không phải là cái gì quá lớn lao, khác thường.
Nó cho anh sự thoải mái, đem đi bớt trống trải nhọc lòng của một người trưởng thành...
Lại nói một chút, hai từ trưởng thành đều là những từ gồm một bộ thủ, vậy nên ta có thể hiểu rằng trưởng thành đồng nghĩa với cô đơn.
Sự cô đơn nằm trong xương tủy, tạo nên những thứ tâm tình khác nhau. Sự cô đơn đó không thể được lấp đầy bởi một người qua đường, cũng không thể lấp đầy bằng những thứ xúc cảm gượng ép.
Mỗi người chúng ta có một cuộc đời, một nỗi khổ riêng biệt, sự kiên trì sự nỗ lực của mỗi cá nhân cũng chỉ có chính bản thân họ mới hiểu rõ.
Vậy nên, người thấu hiểu được ta.. rất ít, gặp được họ chắc hẳn cũng không phải là điều dễ dàng.
Trong tâm mang ý niệm nhạt nhoà lạnh lẽo như vậy, nên Tiêu Chiến thường không quá quan tâm đến cái gì gọi là yêu thật sự, hay là tình cảm chân thành mà bản thân mỗi người nên có.
Anh thường qua lại với nhiều nữ nhân xinh đẹp ở casino, hoặc một bar cao cấp nào đó, chỉ thân mật một hai lần sau đó liền không nhớ tên nữa.
Lối sống cũng không quá khó hiểu của một thành phần hắc bang. Với Tiêu Chiến mà nói điều đó cũng không tệ.
Mơ hồ suy nghĩ một lúc, bóng dáng đang tản bộ trên vỉa hè làm anh chợt tỉnh.
Anh thả chân dậm ga, tốc độ hạ dần, đến gần một chút mới cất giọng :" Là Vương Nhất Bác sao?"
Người kia có chút thật, chút giả mà giật mình, quay đầu nhìn về phía xe của Tiêu Chiến.
Đó thật sự là Vương Nhất Bác, khác với Tiêu Chiến một chút, cậu mặc trên mình sơ mi trắng, quần tây dài, còn có balo đen trên lưng.
Tiêu Chiến chợt nghĩ:
Dáng vẻ thật giống với học sinh cấp ba.
Nhất Bác có nét tươi cười nhìn vào gương mặt phía trong xe :" Lại gặp anh rồi."
Tiêu Chiến hỏi :" Đến bệnh viện sao?"
Nhất Bác gật đầu
"Tiện đường, lên xe tôi cho cậu đi nhờ một đoạn."
Đôi mắt thiếu niên vui vẻ nhận lời, mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào ghế phụ.
Tiêu Chiến bỗng dưng có chút nửa tin nửa ngờ bởi vì cậu bạn này "tình cờ" gặp anh khá nhiều lần.
Phải chăng thật sự là "tình cờ"?
Xe bắt đầu di chuyển, Vương Nhất Bác mở lời :" Anh đang định đi đâu?"
Tiêu Chiến tập trung lái xe, không nhìn cậu nhẹ giọng đáp :" Có chút việc."
Nhất Bác lại hỏi :" Anh tự lái xe được rồi?"
Tiêu Chiến gật đầu :" Lần trước gặp đã nói vết thương lành rồi mà, không nhớ sao?"
Nhất Bác lắc đầu :" Không phải, chỉ là lúc đó có người đón anh."
Tiêu Chiến :" Xe hỏng."
"Ra vậy."
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay, tiếp lời :" Bây giờ cũng không còn sớm, cậu đi làm trễ vậy sao? Không bị phạt?"
Nhất Bác có chút không tình nguyện mà đáp :" Không phải.. thật ra.. à là gia đình gặp chút việc nên đến trễ."
Tiêu Chiến lạnh nhạt gật đầu.
Nhất Bác lại nói :" Anh nên cẩn thận đừng để bị thương nữa."
Tiêu Chiến không đáp.
Quan tâm nhiều thế làm gì?
Cả hai im lặng một lúc lâu, khi gần đến bệnh viện trung ương, Tiêu Chiến giảm tốc độ xe, khi bánh xe dừng hẳn, anh mở điện thoại trên màn hình hiện ra vài dòng chữ và số nhỏ
"Gặp rắc rối có thể đến đây."
Dù gì cũng không phải chuyện lớn.
Nhất Bác chớp chớp mắt :" Đây là.. địa chỉ nhà anh?"
Tiêu Chiến gật đầu :" Nhớ rồi chứ?"
Nhất Bác mỉm cười :" Nhớ rồi."
"Cậu xuống đi."
"Được. Tạm biệt và cảm ơn anh."
"Không có gì."
Tiếng cửa xe đóng lại, Tiêu Chiến khởi động xe và tiếp tục việc mình cần làm.
Vương Nhất Bác ý cười lộ rõ trên mặt, dù là bản thân đã biết rõ địa chỉ nhà anh từ trước.
Cậu bước lên một chiếc xe đã đợi sẵn ở gần bệnh viện, ổn định mà ngồi vào ghế sau.
Một người lái xe cất giọng :" Vương tổng!"
Nhất Bác nhướn mày, giọng nói thập phần lạnh nhạt :" Chuyện gì?"
"Có thể chửi mắng tôi là cấp dưới quá phận hay gì gì đó cũng được nhưng có điều này tôi cần nói."
"Nói đi."
"Vương tổng cậu hà tất phải vì người kia mà vất vả đến vậy. Gương mặt anh ta thật sự rất đẹp nhưng cũng rất lạnh, anh ta còn là người của hắc bang, tâm tính phức tạp khó đoán, chúng ta lại là người làm việc ngoài sáng.."
"Còn cả cậu cũng chỉ gặp anh ta qua vài lần, tôi cảm thấy có chút không đáng để cậu phải hạ mình phí sức như vậy.."
Nhất Bác cười như có như không, nhàn nhạt đáp :" Có một số chuyện các anh vẫn chưa biết."
"Một lời khó nói hết.. cứ để thời gian làm sáng tỏ."
Nếu dễ buông bỏ sao có thể gọi là chấp niệm.
Nếu dễ nhạt phai sao có thể mang nặng chữ tình.
Nếu hời hợt chốc lát sao có thể gọi là tương tư?
"Con người tôi dù toàn thân mình tối tăm u ám
Vẫn muốn gửi tặng người một chút nắng mai..."
---
Tiêu Chiến lái xe đến hải cảng thì dừng lại, thong dong bước khỏi xe quan sát một chút, thương nhân cùng chủ tàu qua lại rất nhiều.
Đâu đó còn ẩn hiện đồng phục của cảnh sát.
Mọi thứ nhìn có vẻ đều ổn thoả, không có gì đáng ngại.
Tiêu Chiến đi sâu hơn một chút vào khu vực đông người, xem ra anh định hỏi chút chuyện với vài thương nhân đang bàn bạc lớn tiếng với nhau và cả mấy chủ tàu cận cảng.
Tạo một mối quan hệ, phương pháp chưa bao giờ hết hữu dụng.
Đến lúc mặt trời lên giữa đỉnh đầu Tiêu Chiến mới lên xe rời đi, anh liên lạc với Lão Tiền muốn giúp đỡ bên ông Triệu và các mối khác một chút.
Cứ như vậy mà gần hết một ngày, kim phút và kim giờ đồng hồ theo quy luật sắp gặp mặt nhau tại đỉnh điểm 12.
Tiêu Chiến lái xe đến dãy lầu hoa lệ quen thuộc, tiếng ồn ào không thể lạ lẫm hơn, giờ này vẫn luôn náo nhiệt như vậy.
Anh ngồi vào bàn liền có người tiến đến chào hỏi và chia bài.
---
Lúc anh lái xe trở về nhà đã là gần 3 giờ sáng.
Trên người có chút âm hưởng nước hoa của nữ nhân và mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá.
Tiêu Chiến thoáng giật mình vì ở trên băng ghế ở phòng sách của mình có người ngủ. Chắc chắn không phải là Lão Tiền.
Lão ấy có bao giờ ở chỗ này quá 30' đâu.
Dì giúp việc thức giấc khi Tiêu Chiến mở cửa, theo chân anh lên phòng sách nhỏ giọng gọi :" Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến giật mình quay người :" Dì chưa ngủ sao?"
Dì kéo anh ra ngoài hành lang, mới nói :" Vừa nghe tiếng con về nên dì mới lên đây"
Tiêu Chiến hỏi :" Ai ngủ trong phòng sách?"
Dì giúp việc có chút nét cười, nếp nhăn ở đuôi mắt hiện rõ trước ánh đèn mập mờ :" Một thanh niên trẻ nói là bạn con"
Tiêu Chiến :" Bạn?"
Lẽ nào là Vương Nhất Bác.
Dì nhẹ giọng kể lại, sự việc diễn ra lúc hơn 6h tối.
Đang quét dọn ở sân thì dì nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ thầm Tiêu Chiến hoặc Lão Tiền về nên không chút do dự mà mở cửa.
Lúc mở ra thì không biết là ai, một cậu thanh niên mỉm cười hỏi :" Dì à, anh Chiến có ở đây không?"
"Cậu Tiêu ra ngoài rồi, giờ này có bao giờ ở nhà đâu chứ?"
"Con có thể vào nhà đợi anh ấy không?"
Dì có chút dè dặt đáp :" Khi không có cậu Tiêu ở nhà, cậu ấy thường không cho phép ai vào trừ cậu Tiền."
"Con là Nhất Bác là bạn anh ấy, dì có thể thông cảm chút không? Chỉ đợi một xíu thôi."
Dì khổ tâm đáp :" Cậu Tiêu thật sự giờ này không ở nhà, rất khuya mới về."
Nhất Bác lồng hai bàn tay đưa đến trước mặt giống như cầu xin, với vẻ mặt đáng thương :" Con thề chỉ đợi thôi, không làm gì đâu"
Dì nhìn Tiêu Chiến tiếp tục kể :" Dì chỉ biết bật cười, thằng bé năn nỉ rất lâu rất dai, rồi hứa sẽ ngoan sẽ không động vào đồ của hai đứa."
"Vào rồi thì thật sự không làm gì, chỉ xem mấy quyển sách rồi đợi con đến lúc ngủ quên đi."
Tiêu Chiến gật đầu :" Được rồi dì nghỉ đi, con tự lo được."
"Ừ, con cũng nghỉ sớm đi"
Tiêu Chiến vào lại phòng sách nhìn kĩ gương mặt đang say ngủ trên ghế sofa dài.
Bạn nhỏ à bạn nhỏ rốt cuộc là muốn cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip