02. Lều tuyết
"Á đau..."
Tiêu Chiến chưa chết.
"Vua sói tuyết còn đau hơn, bị sói con cắn thành đống thịt nát."
Tiêu Chiến nghe thấy người bên cạnh nói như vậy, người đó đè chặt chân y, đang nối xương.
"Rắc" một tiếng, Tiêu Chiến không lo tới việc suy nghĩ gì cả, buột miệng gào lên: "Aaa, ngươi nhẹ chút, gãy chân mất!"
"Gãy từ lâu rồi." Tiêu Chiến nghe giọng đối phương cũng là một đứa trẻ, có vẻ còn nhỏ hơn mình.
"Ngươi nhẹ chút, ta còn đi được không, có thể chữa khỏi được không?"
Tiêu Chiến mở mắt ra, vẫn không nhìn rõ, chỉ có thể trông thấy người bên cạnh mặc áo lông màu trắng.
Người đó nói: "Ngươi còn biết sợ à, vua sói tuyết cũng dám giết."
"Ngươi đừng có nhầm lẫn, là vua sói tuyết muốn giết ta, ta bất đắc dĩ mới giết nó."
Tiêu Chiến vẫn nhớ cái nhìn đầu tiên khi y trông thấy dáng vẻ vua sói tuyết, hung mãnh vô đối, là vua của tuyết sơn, vạn thú chí tôn.
Vua sói tuyết một thân trắng tuyết, chỉ có sống lưng màu xám đậm, Tiêu Chiến vừa nhìn đã thích, y từng có một khoảnh khắc, cảm thấy mình có duyên với sói tuyết.
Cũng chỉ có một khoảnh khắc.
Sói tuyết ham giết chóc, lại hung tàn, ngày gió lộng kiếm ăn khó khăn, bọn chúng sẽ không tha cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mười tuổi hiểu điều này, chỉ là y không hiểu, sói tuyết cao ngạo vậy mà lại muốn đùa bỡn y, để y sống sờ sờ biểu diễn màn nhảy vực.
Tới cuối cùng, vua sói tuyết có khôn khéo hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là súc sinh.
Ngã xuống dưới tay Tiêu Chiến, chết thành dáng vẻ thảm hại nhất, bị hậu duệ ăn sạch sẽ.
"Súc sinh chính là súc sinh, vua sói không còn sức chiến đấu chẳng qua cũng chỉ là một bữa ăn của đàn sói."
Tiêu Chiến nhớ lại cảnh tượng bầy sói bổ nhào về phía vua sói tuyết, tranh nhau chen lên trước, chỉ sợ không được chia một chén canh.
"Hừ."
Người bên cạnh phát âm từ mũi, không đáp lại sự giễu cợt của Tiêu Chiến với bầy sói, động tác băng bó trên tay không khỏi nhanh thêm mấy phần.
"Đau quá, ngươi nhẹ chút!"
Tiêu Chiến ôm đầu gối kêu đau, giữa hai cánh môi đột nhiên bị ngón tay lạnh như băng chạm vào, Tiêu Chiến được đút cho một miếng thảo dược, một phiến lớn lạnh ngắt, vị giác ban đầu đắng, ngậm trong miệng dần dần ngọt trở lại.
"Nhai nát, nuốt xuống."
Tiêu Chiến làm theo, vừa nuốt thảo dược xuống liền gấp gáp hỏi dò: "Ngươi cho ta ăn cái gì thế? Hơi đắng nhưng lại rất thanh ngọt, quả là ngon."
"Thích ăn?"
Lại một miếng được nhét vào miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức nhai nát rồi nuốt xuống.
Y không biết mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết đây là chỗ nào, chứng quáng tuyết vẫn chưa bình phục, y không trông thấy người trước mắt.
Nhưng Tiêu Chiến biết y đã đói lắm rồi, vừa mệt vừa đói, vết thương lại đau, còn rất lạnh.
Tiêu Chiến muốn vươn tay sờ sờ môi trường nơi mình đang ở, chỗ này không có gió lùa, y có thể cảm nhận được mình nằm trên tấm thảm lông, chiếc áo khoác lông chồn lót bông ướt đẫm đã không thấy đâu nữa, trên người cũng đắp một tấm da lông.
Lẽ nào y được đưa về dịch trạm, không giống, vậy quản gia bọn họ đâu?
Trong không khí vẫn còn mùi vị của băng tuyết, vẫn ở trong núi tuyết, là được người trông coi núi cứu ư? Là nhà của thợ săn? Ngày gió tuyết còn có người đi săn?
Đầu óc Tiêu Chiến nhanh chóng xoay chuyển, phân tích tình cảnh, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một kết luận, ít nhất người cứu y có thể tin cậy được.
Tiêu Chiến tin điểm này, vừa trải qua một trận thoát chết trong gang tấc, giờ phút này có thể nằm trong chăn thảm bằng lông ấm áp, được đút từng miếng từng miếng đồ ăn thanh ngọt ngon miệng, người cứu y sẽ không hại y.
"Rốt cuộc ngươi cho ta ăn cái gì thế? Ngon lắm! Vừa nãy ta còn thấy chân rất đau, đau rát như lửa đốt, giật binh binh lên, ăn miếng thảo dược này xong lại không đau mấy nữa, sao ngươi lại cứu ta thế? Ngươi có phải con cái nhà thợ săn không, biết nối xương vậy cơ à?"
"Cửu sắc tuyết liên." Người bên cạnh trả lời câu hỏi đơn giản nhất.
"Khụ khụ, ngươi bảo thứ ta ăn là tuyết liên, còn là cửu sắc tuyết liên?"
Tiêu Chiến lôi cánh tuyết liên vẫn chưa nhai vụn trong miệng ra, giơ lên trước mắt quan sát, khổ nỗi chứng quáng tuyết vẫn chưa bình phục, đường nét khái quát cũng chỉ có thể nhìn được đại khái.
Trong ghi chép Tây Vực mà Tiêu Chiến đọc, không ít thổi phồng sự trân quý của tuyết liên, tuyết liên có công hiệu trừ bệnh bổ thân, tuyết liên được hái một cách hoàn chỉnh giá trị một đĩnh vàng, trong tuyết liên lại phân thành trắng tuyền, ngũ sắc, thất sắc, quý giá nhất chính là cửu sắc tuyết liên.
Trên sách viết, cửu sắc tuyết liên ngoại trừ không thể cải tử hồi sinh, có thể chữa bách bệnh. Đặc biệt với người tu luyện nội công, một đóa cửu sắc tuyết liên tươi mới, có thể đuổi kịp ba năm tu hành.
"Cửu sắc tuyết liên, vừa nãy ta ăn bao nhiêu như thế, bây giờ lại chẳng nội công thâm hậu rồi à..."
Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, y lại bỏ tuyết liên vào trong miệng, từ nuốt cả miếng lớn biến thành nhai một cách cẩn thận, càng nếm càng thấy quả thực là tuyết liên, còn chưa lên Tuyết Vực gặp Kiếm Thánh đã tu được một thân nội công.
"Ngươi đã ăn ba bông, muốn ăn nữa không? Ăn tuyết liên, có thể hạ sốt." Thiếu niên bên cạnh nói.
"Ba bông cửu sắc tuyết liên, vậy tức là chín năm, ngươi có còn không, cho ta ăn đủ hai mươi năm."
Mắt Tiêu Chiến không trông thấy, cố hết sức nhìn chăm chăm về hướng người bên cạnh, túm cánh tay người đó, ánh nến lập lòe trong đồng tử của Tiêu Chiến, sự hung hiểm sau khi thoát chết trong gang tấc bị vứt ra sau gáy, lại là một thiếu niên nhanh nhẹn vô âu vô lo.
"Ăn đi, bảo đảm đủ."
Người bên cạnh tách một cánh cửu sắc tuyết liên tươi mới, từng miếng từng miếng đưa vào trong miệng Tiêu Chiến, giống như thứ hắn lột ra không phải tuyết liên giá trị liên thành, mà là hạt dưa hạt lạc được gói bằng giấy dầu bên đường.
"Ngươi tên là gì thế?"
Tiêu Chiến lần nữa ngẩng đầu lên, có ý để ánh nến chiếu sáng đôi mắt mình, căn cứ vào động tĩnh của người bên cạnh, y đoán người bên cạnh thích nhìn mắt y.
Không thấy đáp lời, Tiêu Chiến lại hỏi: "Tên không nói được à? Lai lịch của ngươi không đơn giản, ta đoán xem?"
Người bên cạnh cười cười, hắn từ nhỏ đã ăn cửu sắc tuyết liên mà lớn, muốn có là có, vật trân quý đối với hắn chẳng qua chỉ là vật tầm thường.
Vừa nãy hắn đứng bên vách đá, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bị đàn sói tuyết ép đến đường cùng, không hề ra tay cứu y, tưởng y chết chắc rồi, trong lòng còn đang suy đoán, Tiêu Chiến sẽ ngã chết hay bị vua sói tuyết ăn thịt.
Tận tới khi thấy Tiêu Chiến liều chết đâm thanh đoản kiếm ra, kết liễu vua sói tuyết, hắn mới quyết định cứu y.
Trước mắt Tiêu Chiến vừa tỉnh, đã bắt đầu ra vẻ vô tội để nghe ngóng, càng cảm thấy nhặt cái mạng này của Tiêu Chiến về, thú vị.
"Có phải ngươi đến từ kinh thành không?" Tiêu Chiến đang thăm dò.
Không có tiếng đáp lời, Tiêu Chiến nghĩ, dù cho có là thợ săn cũng không thể tùy ý hái cửu sắc tuyết liên, ở kinh thành y từng thấy qua không ít bảo vật săn bắn quý hiếm, dù cho có là thợ săn đẳng cấp nhất, cũng là vì tiền, nếu có nhiều cửu sắc tuyết liên như thế thật, sớm đã đem đến kinh thành đổi lấy đĩnh vàng, tuyệt đối không cho một đứa bé ăn như điểm tâm.
Có thể thấy cửu sắc tuyết liên không phải do thiếu niên này hái, chắc là dâng tới tận tay cho hắn ăn, vậy thân phận của hắn chắc chắn cao hơn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát, hỏi: "Ngươi từ trong cung đến ư? Đến tuyết sơn Tây Vực làm gì?"
Người bên cạnh dừng động tác đút đồ ăn trong tay lại, lau lau ngón tay, vành mắt của Tiêu Chiến ra kiểm tra.
"Chứng quáng tuyết, ngủ một giấc dậy là sẽ chuyển biến tốt, bây giờ ngủ một giấc luôn, sẽ khỏi nhanh hơn."
"Nghe giọng ngươi, chắc nhỏ hơn ta nhỉ, sao nói chuyện lại già dặn như vậy, chắc chắn là đến từ trong cung, không sai được!"
"Sai."
Người đó ngắn gọn đáp lời, lại nói: "Ta chẳng phải ai cả, người nhà ngươi đang tìm ngươi, ngày mai ta sẽ dẫn bọn họ tới đây, là ngươi có thể về nhà rồi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, lòng thầm nghĩ lần này gặp phải người tốt, còn trẻ mà rất có bản lĩnh, thế gia ắt không tầm thường, là bạn không phải địch, Tiêu Chiến bèn đem lời thề khi đối mặt với bầy sói tuyết nói với hắn: "Ta không về nhà, ta sẽ ở lại Tuyết Vực, bái sư, học kiếm. Hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ở trên núi tuyết ta đã từng lập lời thề, khụ khụ khụ, ta nhất định phải bảo vệ ngươi trăm lần báo ơn!"
Một hơi nói quá gấp quá nhanh, Tiêu Chiến bị một trận phong hàn, lại ngã xuống vách núi gãy chân, còn chưa nói xong đã bắt đầu ho dồn dập.
"Không cần ngươi bảo vệ." Thiếu niên giống như nghe thấy chuyện cực kỳ hoang đường.
Thiếu niên phủi phủi áo lông trên người, vỗ rơi tuyết đọng, trong ánh nến thấy người này mặc một thân áo lông, cả người trắng tinh, trên sống lưng có một đường lông màu xám đậm, phần cổ có một mảng vết máu đỏ nhạt đã phai màu.
Nhưng Tiêu Chiến không trông thấy chiếc áo lông mới thượng đẳng này, cũng không trông thấy thiếu niên thưởng thức chiếc còi trong tay.
Tiêu Chiến ngạo mạn từ nhỏ, không nghe được nhất là sự khinh thường của người khác, liền nói: "Ngươi không cần là việc của ngươi, nhưng ta không lấy không ân huệ của người khác, ngươi có thể cho ta hay tên họ, ngày sau ta học thành kiếm thuật, vào sinh ra tử, chắc chắn sẽ trả ngươi trăm mạng."
Hai thiếu niên ở riêng trong một căn lều tuyết, một người khăng khăng phải giữ đúng lời thề, báo đáp ơn cứu mạng, người còn lại bất kể thế nào cũng không chịu báo rõ họ tên, lời không hợp ý, mỗi người ngủ một bên trong căn lều tuyết.
Khổ nỗi lều tuyết nhỏ hẹp, cũng chỉ có một chiếc da lông, nói là giận dỗi đi ngủ, nhưng ngủ mãi ngủ mãi, lại dính vào với nhau.
Tiêu Chiến vì sốt cách quãng, mắt không trông thấy, tận tới khi nằm xuống mới hiểu ra mình đang nằm trong lều tuyết, quả thực là nơi những người lên núi đi săn sẽ ở khi qua đêm, lều tuyết tuy được đắp bằng băng tuyết lạnh giá, nhưng đã trải qua xử lý đặc biệt, có thể nổi lửa thắp nến bên trong, xem như có thể chống chọi được bão tuyết suốt cả đêm dài.
"Đau...còn tuyết liên không?"
Tới khoảng canh hai, Tiêu Chiến không chống chịu được cơn đau, nằm trên chiếc thảm lông xin trợ giúp.
"Vô ích, ngươi ăn đủ nhiều rồi, đang sốt, có phải là lạnh không?" Thiếu niên bên cạnh ngồi dậy, cũng đỡ Tiêu Chiến dậy, xoa nhẹ lên trán y, sốt cao quá.
"Ngươi không mặc y phục? Không lạnh sao?"
Tiêu Chiến tựa trán lên vai đối phương, người này vậy mà để vai trần trụi, rõ ràng ở trong lều tuyết, nhưng người lại ấm như lửa, không hề bị gió rét quấy nhiễu.
"Không sợ lạnh." Người đó đáp lời, hắn đưa lòng bàn tay nóng như lửa thò vào sống lưng Tiêu Chiến, toàn thân lạnh ngắt, gần như mất nhiệt, cứ thế này tiếp vẫn chỉ có một con đường chết.
"Ta sắp lạnh chết mất, vừa nãy hình như đã trông thấy phụ thân, quay về với kinh thành..."
Tiêu Chiến xuất hiện ảo giác, chỉ muốn đến gần nơi ấm áp: "Người ngươi nóng quá, ngươi qua đây kề sát vào ta, cứu ta thêm lần nữa, đừng lãng phí ba đóa cửu sắc tuyết liên của ngươi..."
Thiếu niên kia do dự giây lát, thấy Tiêu Chiến rét tới mức toàn thân run rẩy, cuối cùng cũng cởi lớp áo da trên người Tiêu Chiến đi, đem cơ thể áp chặt với y, ấn trán Tiêu Chiến lên bả vai mình.
Hai thiếu niên người trần như nhộng ôm ấp nhau, trốn dưới lớp da lông, hơi thở ở ngay bên tai nhau.
"Vẫn lạnh lắm à?"
Tiêu Chiến được cơ thể nóng như lửa bao bọc, vẫn cứ lạnh rùng mình, y cúi đầu không nói, lại mơ mơ màng màng nói mấy câu mê sảng, người bên cạnh nhấc cằm Tiêu Chiến lên, hai tay nâng mặt Tiêu Chiến, nhìn chóp mũi lạnh tới mức tím bầm của y, đoán chừng Tiêu Chiến đã mất nhiệt độ rồi, dù cho toàn thân dính chặt, e rằng cũng không cứu nổi.
"Mũi lạnh quá, môi lạnh quá..."
Tiêu Chiến nói rồi, giãy giụa ra khỏi lòng bàn tay của người bên cạnh, tự ý đem cả môi lẫn mũi áp lên cổ đối phương, tham lam cướp lấy nhiệt độ của hắn, không ngừng liếm cọ lên động mạch cổ đối phương, tới cuối cùng, còn không thỏa mãn, ngậm lấy đôi môi người bên cạnh, hút lấy nhiệt độ trong miệng đối phương.
"Thế này cũng không có tác dụng đâu."
"Thế như nào mới có tác dụng, ngươi cứu ta với..."
Hai thiếu niên đều chưa làm chuyện thế này bao giờ, một người xuất phát từ khát khao ấm áp, không ngừng tìm những đụng chạm thân mật, người còn lại lúc bị hôn lên thì ngây ngẩn vài giây, rất nhanh đã ôm chặt người mất nhiệt độ đang cần giúp đỡ, bàn tay nóng bỏng sờ soạng sau lưng đối phương, làm ấm da thịt y từ trên xuống dưới, tận tới khi hai tay nắm lấy hai cánh mông của Tiêu Chiến.
"Muốn sống chỉ có một cách, nhưng phải trả giá, ngươi bằng lòng không?"
Thiếu niên đẩy Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến gấp gáp muốn đem môi lưỡi thò vào trong miệng mình, đổi lấy ấm áp, nhưng sự ấm áp này giống như uống rượu độc giải khát, giải được cơn lạnh giá nhất thời, nhưng không cách nào khiến Tiêu Chiến bị tổn thương nguyên khí khôi phục lại như thường.
"Quyết không hối tiếc." Tiêu Chiến đáp lời.
Thiếu niên không do dự nữa, hắn mặc cho Tiêu Chiến kêu đau, cắn rách vai trái của y, ấn Tiêu Chiến lên chiếc thảm da lông, vậy mà lại hút lấy từng ngụm từng ngụm lớn máu tươi chảy ra từ bả vai Tiêu Chiến.
"Ngươi điên rồi à? Cắn mất một miếng thịt của ta!"
Tiêu Chiến đau tới mức mắt nổ đom đóm, nhưng không đẩy nổi người đang nằm trên mình ra, chỉ có thể mặc hắn bò nhoài trên cơ thể mình, hút máu.
Đau tới mức sắp sửa mất đi tri giác, thiếu niên cuối cùng cũng buông Tiêu Chiến ra.
Sự việc vẫn chưa kết thúc, thiếu niên quỳ ngồi trên thảm lông, đỡ Tiêu Chiến dậy, nói: "Đổi sang ngươi uống máu của ta."
"Hả? Ngươi quậy đủ chưa đó?"
Tiêu Chiến yếu ớt đẩy thiếu niên ra, sau khi mất máu, y chỉ muốn lập tức ngã xuống ngủ thiếp đi.
Thiếu niên lại không buông y ra, hắn nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, khổ nỗi bất kể thế nào Tiêu Chiến cũng không chịu, dưới tình thế cấp bách, thiếu niên cắn rách môi mình, ấn chặt cơ thể Tiêu Chiến, đè y ở dưới người, ép Tiêu Chiến uống huyết dịch của mình.
Tiêu Chiến trực tiếp cảm nhận được máu tươi nóng như lửa tràn vào cơ thể, trong miệng, trong khoang mũi toàn là mùi máu tanh, y bị ép nuốt máu tươi xuống, cảm thấy ý thức không còn hỗn loạn nữa, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.
Cả một đêm gió tuyết triền miên.
Trong đêm đó, Tiêu Chiến uống máu của thiếu niên bên cạnh hai lần, uống tới lúc mơ màng liền ngủ mất. Sáng sớm tinh mơ, cảm thấy nhiệt độ đã khôi phục.
"Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể theo ta."
Sáng sớm, Tiêu Chiến tựa lưng lên ngực thiếu niên, nghe thấy hắn nói như vậy.
"Theo ngươi?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ta có thể giải huyết ấn trên người ngươi."
Thiếu niên vuốt ve sống lưng Tiêu Chiến, dọc theo cột sống xuống dưới, sờ tới đầu xương cụt, ngón tay điểm nhẹ hai lần, cơ thể Tiêu Chiến run lên, tránh né.
Thiếu niên lấy lòng bàn tay phủ lên xương cụt của Tiêu Chiến, nói: "Ở đây, huyết ấn đã thành. Đây là ký hiệu, khi người về lại bên cạnh ta, ta sẽ biết ngươi có phản bội hay không."
"Nếu theo người khác thì sao? Ta sẽ trúng độc chết à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không." Thiếu niên đáp.
Hơi thở của thiếu niên không khỏi gấp gáp, chuyện thế này, đối với hắn, sẽ trở thành mối nhục tày trời.
"Phản bội thì sẽ thế nào?"
Tiêu Chiến thò tay ra sờ đầu xương cụt, quả nhiên sờ thấy một lớp da hơi hơi nhô lên, y lấy ngón tay vẽ theo, hình dạng...hình dạng tựa như hoa tuyết.
Chưa đợi thiếu niên đáp lời, Tiêu Chiến lại hỏi: "Huyết ấn có độc không? Có phải là tuyệt chứng không, cả đời ta phải chịu sự khống chế của ngươi rồi?"
Thấy người sau lưng không nói, thiếu niên lùi về phía sau nửa tấc, cơ thể hai người không dính chặt lấy nhau nữa, bàn tay đặt trên lưng cũng đã rời đi.
Tiêu Chiến hướng về phía sau bắt được tay thiếu niên, quay người lại, vuốt ve bả vai bị thiếu niên cắn rách, nói: "Ngươi đừng giận, ngươi đã cứu ta hai lần, lúc gần chết là ta đã nói quyết không hối tiếc, bây giờ đã sống rồi, dù cho từ nay chịu sự khống chế của ngươi, ta nhận."
"Không có độc, ngươi theo kẻ khác, huyết ấn cũng sẽ biến mất."
Thiếu niên đáp, hắn nhìn bàn tay được Tiêu Chiến nắm lấy, giống như không nghe theo kiểm soát mà liếm liếm vết thương trên đầu vai Tiêu Chiến, trong mắt như có sự mê đắm.
Tiêu Chiến cảm thấy, sự mê đắm này, không phải với bản thân mình, mà là với dòng máu tươi chảy dưới vết thương vừa mới đóng vảy của y.
"Không có độc. Vậy sau này ta thành thân với người khác, ta cũng sẽ không có chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Huyết ấn không có độc, nhưng huyết ấn biến mất, ngươi sẽ không còn liên quan gì tới ta nữa."
Thiếu niên liếm láp vết thương của Tiêu Chiến, giọng nói lạnh như gió rét bên ngoài lều, nhẹ như bay đáp một câu, Tiêu Chiến chợt thấy người này với bầy sói tuyết có vài phần tương tự, âm u, khát máu. Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói:
"Ta sẽ giết ngươi."
—
TBC
Lều tuyết:

Lều tuyết hay igloo, đôi khi cũng có thể gọi là nhà tuyết, là một nơi để trú thân được xây bằng các tảng tuyết, thông thường có dạng như một mái vòm. (Theo Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip