05. Tuyết sơn

Mười tuổi, từ kinh thành đến Tây Vực, Tiêu Chiến đi mất hơn một tháng, bây giờ thúc ngựa chạy nhanh, chưa tới mười ngày đã qua thành Tây Quan.

Tiêu Chiến gặp được hộ vệ và vàng bạc chiêu hàng mà Thái tử bố trí, ngoài ra còn có hai mươi tử sĩ bằng lòng theo Tiêu Chiến vào Lâm Cốc, vì Thái tử mà kêu gọi chủ nhân Lâm Cốc đầu hàng, thăng quan tiến chức, một bước lên mây.

Người người nói rằng Lâm Cốc là nơi hiểm yếu, có đi không về, ai ai cũng bảo, cầu giàu sang trong nguy hiểm.

Tướng quân trấn thủ Tây Quan thành tìm thương nhân Thổ Phiên đến làm người dẫn đường cho Tiêu Chiến, là một ông lão láu cá, tương truyền ông ta với Lang chủ từng buôn bán với nhau, là người duy nhất bị đưa vào Lâm Cốc lại được an toàn trả về.

Tiêu Chiến nhìn tấm bản đồ địa hình mà ông lão Thổ Phiên chuẩn bị, mỗi tấm đều khác nhau một trời một vực, toàn là vẽ xằng vẽ xiên, Tiêu Chiến gọi người dẫn đường tới: "Ngươi từng gặp Lang chủ, tính tình thế nào? Có sở thích đặc biệt gì không? Thật sự là tóc trắng sao?"

Người Thổ Phiên đáp lại một cách sinh động như thật: "Tiêu đại nhân, ta chưa thấy Lang chủ nổi giận bao giờ, bình thường ngài ấy cực kỳ tùy tính, làm việc không câu nệ quy tắc, mua bán là dứt khoát nhất. Lang chủ tóc đen, nhìn tướng mạo chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nghe nói chỉ có lúc giết người, Lang chủ mới biến thành tóc trắng, là vì trên người ngài ấy khoác áo choàng lông sói màu trắng, nên nhìn từ phía sau mới thấy giống như người tóc trắng."

"Binh khí của Lang chủ là vật gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chưa từng thấy Lang chủ dùng binh khí, bên cạnh ngài ấy thường có một con ngựa đen và một con sói tuyết, trên lưng sói cõng một thanh kiếm đồng, quả thực rất giống thanh kiếm này của Tiêu đại nhân."

"Nói xằng! Kiếm này trên đời chỉ có hai thanh!" Tiêu Chiến nổi giận.

Man tộc sao có thể có bội kiếm của Kiếm Thánh nhất mạch.

Thương nhân Thổ Phiên vội vàng xin lỗi: "Là ta nhìn nhầm, Tiêu đại nhân bớt giận, Lang chủ bình thường thoải mái, nhưng với kẻ địch lại ra tay cực kỳ tàn ác, năm năm trước Ưng chủ bị sói tuyết cắn xé mà chết, Lang chủ treo thi thể không lành lặn lên cành cây cao vút, bắt hai con chim ưng đực đã đói ròng rã bảy ngày, lại thả chúng ra gặm khoét thi thể của Ưng chủ, chim ưng đực hung ác lạ thường, thi thể của Ưng chủ ở trên không bị chúng rỉa cho nát bấy..."

"Đủ rồi."

Tiêu Chiến không muốn biết kỹ về hành động dã man của Man tộc, Lang chủ xử lý thi thể của Ưng chủ như vậy, không nghi ngờ gì là làm tan rã quyền uy của Ưng chủ, đập tan sự sùng bái của Ưng tộc.

Tuyên cáo với Lâm Cốc về quy tắc của hắn, kẻ vô dụng, chỉ là một bữa ăn no cho súc sinh.

"Thật thủ đoạn." Tiêu Chiến thấp giọng thở dài nói.

Thương nhân Thổ Phiên vội vàng sáp tới gần, thử khuyên Tiêu Chiến đừng vào Lâm Cốc: "Tự ý tiến vào Lâm Cốc cực kỳ dễ bị lạc đường, còn chưa gặp được Lang chủ e rằng đã làm mồi cho mãnh thú, nhỡ đâu gặp phải Lang chủ, chỉ e còn thảm hơn..."

"Ngày mai vào cốc."

Tiêu Chiến để lại câu cuối cùng, liền lấy áo khoác lông chồn, xách kiếm lên, thúc ngựa chạy đi.

Còn nửa năm nữa là lập xuân, không thể trì hoãn thêm được, thành Tây Quan vừa mới qua ngày nóng, Tiêu Chiến đem theo áo khoác lông chồn, y muốn lên núi tuyết.

Đệ nhất cao thủ Đông Cung, Kiếm Thánh đương thời, y học thành tài ở trên núi tuyết, ngày tháng vui vẻ nhất cũng đều ở trên núi tuyết.

Tiêu Chiến dùng khinh công lên núi, thời gian một tách trà đã tới dốc núi năm đó gặp phải bầy sói, trong lòng Tiêu Chiến tính toán, nếu lại gặp phải năm sáu mươi con sói tuyết, bầy sói cùng lúc tấn công bất ngờ, y toàn lực liều giết, e rằng vẫn không thể nào rút lui một cách vẹn toàn.

Ngày nhỏ đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại đúc kết ra điểm mấu chốt nhất để đánh tan bầy sói: trước tiên giết sói đầu đàn.

Đứng bên vách đá một lúc, Tiêu Chiến muốn phi thân xuống núi, về sau y từng xuống vách đá mấy lần, không còn tìm thấy gian lều băng kia nữa.

Tiêu Chiến tung người nhảy một cái, liền cảm thấy có người đẩy y từ phía sau, phát đẩy này lực tay dồi dào, lòng bàn tay nóng rực, cứ thế ném bay Tiêu Chiến từ giữa không trung, vượt qua tảng đá lớn, bay về phía hố tuyết, đáp đất ở chỗ này không có gì chống đỡ, muốn đẩy Tiêu Chiến vào chỗ chết.

Tiêu Chiến dựa vào mũi kiếm "Khi Thế" chuyển hướng, vững vàng rơi lên đáy vực, trông thấy có một người áo đen đứng trên đỉnh vách.

Người đó cũng tung mình nhảy lên, hạ xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Khinh công của người áo đen không thấp hơn Tiêu Chiến, thân thủ không phải chiêu thức khinh công của võ lâm Trung Nguyên, mà giống như trời sinh đã giỏi bật nhảy, có thể qua lại như con thoi giữa núi tuyết.

Tiêu Chiến chắn "Khi Thế" trước ngực, ngăn cách người áo đen và mình, người áo đen tay không chắn "Khi Thế" của Tiêu Chiến lại, hai người không ai nhường ai, vừa ra tay đã đánh hơn mười chiêu.

Công phu của người áo đen không chuẩn xác như công phu của Tiêu Chiến, nhưng chiêu nào cũng mãnh liệt, chưởng phong cứng cáp sắc bén, tay không cũng có thể bóp vỡ xương người.

Tiêu Chiến vậy mà lại không biết, tuyết sơn Tây Vực còn có cao thủ như vậy, lẽ nào...

"Không đánh nữa! Ngươi dùng kiếm, ta không đem binh khí!"

Người áo đen đẩy hai tay một cái, Tiêu Chiến trầy trật lùi về sau mấy bước mới đứng vững được. Sau khi đứng yên mới cẩn thận quan sát người áo đen.

Dáng vẻ ngoài hai mươi tuổi, tóc đen buộc lỏng lẻo phía sau đầu, lông mày sắc như đao, đôi mắt như sao sáng, đuôi mắt cong lên, sống mũi thẳng tắp, đôi môi như giận lại mang theo ý cười.

Toàn bộ một màu đen, ủng đen, trên eo có treo một sợi dây thừng da trâu, đầu còn lại của sợi dây thu vào trước ngực, tựa hồ là một chiếc còi nhỏ dài.

Chẳng khác mấy so với ông lão Thổ Phiên vừa miêu tả khi nãy, vậy mà lại gặp được ở đây.

Chỉ với mấy chiêu thức vừa nãy, lại có thể tự do qua lại trong núi tuyết, lực tay kinh người, Tiêu Chiến tính toán trong lòng, dù cho là y cộng thêm bảo kiếm "Khi Thế", vận dụng hết toàn bộ những gì đã học, e rằng cũng phải sau tám trăm hiệp mới có phần thắng.

Nếu người này còn có thể điều khiển bầy sói tấn công...

Nếu người áo đen thật sự là Lang chủ, ắt thành đại họa.

Sớm biết Lang chủ không dễ đối phó, hôm nay muốn bắt sói đầu đàn, còn khó khăn hơn khi mười tuổi.

Chỉ có một điểm là Tiêu Chiến chưa từng ngờ tới, Lang chủ tàn độc thích giết chóc, nhuộm nước sông bằng máu đỏ suốt mười ngày, vậy mà lại có vóc người xuất chúng, vẻ ngoài... anh tuấn đến vậy.

"Nhìn gì? Công phu của ngươi tốt, nhưng lại không thiết sống, muốn nhảy vực từ chỗ này?" Người áo đen hất hất cằm với Tiêu Chiến.

Nhảy vực? Tiêu Chiến châm biếm lại, đã rất lâu y chưa cãi nhau với người khác: "Ta không thiết sống nữa lúc nào, là ngươi đẩy ta, muốn dồn ta vào chỗ chết."

Người áo đen lại không phủ nhận, hắn đi ra sau lưng Tiêu Chiến, vươn tay ôm vai Tiêu Chiến, bị y đẩy ra, người áo đen cười nói: "Ta giúp ngươi mà!"

"Giúp ta ngã chết? Chi bằng ngươi tự giúp mình trước đi, ta không nhận nổi!"

Tiêu Chiến nâng cao giọng điệu, Đông Cung quy củ nghiêm khắc, Tiêu Chiến suýt chút quên mất cãi nhau sung sướng như thế này.

"Kẻ không có bản lĩnh ngã chết trong núi tuyết là kết cục tốt nhất. Chỗ này có bầy sói tuyết, sói thấy ngươi trông xinh đẹp, thú tính bộc phát, cắn cho ngươi máu thịt mơ hồ há chẳng phải đáng tiếc lắm sao, có phải ta đang giúp ngươi không?"

Ngôn từ tục tĩu!

Tiêu Chiến cầm kiếm ngăn chặn hướng người áo đen tiến đến gần: "Ta không biết loài sói bắt mồi còn phải xem tướng mạo, nếu đã vậy, sao ngươi vẫn chưa bị ăn thịt?"

Người áo đen nghe vậy cười lớn, tiếng cười vô cùng thoải mái, vang vọng giữa núi tuyết: "Ngươi đang cảm thấy ta còn đẹp hơn ngươi à? Ngươi khiêm tốn quá rồi, ta đi dạo trên tuyết sơn đã lâu, chưa từng gặp kiếm khách thứ hai nào...thanh tú giống như ngươi."

Nói xong liền tranh thủ trước lúc Tiêu Chiến nổi giận, tự ý thò tay nhéo một cái sau tai y, lần này không dùng nội lực, giống như trẻ con đang đùa giỡn vậy.

"To gan!"

Tiêu Chiến một chưởng vỗ lên bả vai người áo đen, bụm chặt dái tai, lùi về sau, giơ kiếm mặt đối mặt.

"Đẹp thì có đẹp, chỉ là hung dữ quá... Ta ra ngoài đi săn, vừa lên núi đã gặp ngươi, có lòng tốt muốn giúp ngươi ngã chết, ngươi không cảm kích, còn đánh ta hai cái liền, thôi, chúng ta bất hòa, ngươi ngàn vạn lần đừng có đến nhà ta, có khổ cho ngươi chịu."

Người áo đen không có lúc nào đứng đắn, không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Có điều nói đây là nhà hắn, càng khiến Tiêu Chiến nhận định ba phần hắn chính là Lang chủ.

Hôm nay gặp mặt, Lang chủ giống như lời đồn đại, chiến lực hơn người, nhưng hành sự không có quy củ gì, nếu không phải hắn cố ý nói năng bừa bãi...

Tiêu Chiến có thêm một chút lòng tin, lấy được sự tin tưởng của Lang chủ, lấy được bản đồ xuyên vào mê cung Lâm Cốc cho sư huynh.

Tiêu Chiến thu bội kiếm lại, giọng điệu hòa hoãn hơn rất nhiều, hỏi hắn: "Nhà ngươi ở đâu? Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, hay là, mời ta đến nhà ngươi ngồi một lát, ta thấy ngươi ra tay không tầm thường, chẳng qua có mấy chiêu thức vẫn chưa đủ chuẩn xác, ta giảng cho ngươi một chút?"

Vừa nãy so chiêu, người áo đen có mấy đường thân pháp đều giống với Tiêu Chiến, nhưng Kiếm Thánh nhất phái kiếm pháp phóng khoáng tự nhiên, lấy mạng người như vẽ tranh, thuận như nước chảy mây trôi, cách thức của người áo đen lại trực tiếp, chỉ hòng giết địch giành phần thắng.

"Đưa ngươi về nhà, nhỡ ngươi không vui một cái giết chết ta, ta chẳng có kiếm tốt như của ngươi đâu."

Tiêu Chiến nghe vậy cười không đáp, cố gắng hạ thấp sự phòng bị của đối phương. Người áo đen lại như một khối sắt, trên mặt nói cười với Tiêu Chiến, thực tế chỗ nào cũng đều phòng bị.

Chi bằng thử đi ngược đường xem sao...

"Thế ngươi có muốn kiếm của ta không?"

Tiêu Chiến nói rồi, liền ném "Khi Thế" ra ngoài, cú ném này dùng mười phần công lực, mũi kiếm xoay nhanh như bay, giống như một con dao hình tròn ở giữa không trung, xác thịt chạm vào nhất định sẽ bị chẻ thành thịt nát ngay tại chỗ.

Nếu đã không ăn lời ngon tiếng ngọt, chẳng bằng bày ra sát chiêu, xem xem có thể khơi dậy hứng thú của đối phương không.

"Kiếm tốt!"

Người áo đen bị "Khi Thế" ép cho liên tiếp lùi sau mấy bước, mấy lần suýt bị kiếm đâm bị thương hắn đều tránh đi, lùi ra ngoài tới mười bước, vẫn không tránh được kiếm khí, người áo đen đột nhiên rút một thanh đoản kiếm ở sau lưng ra, mũi kiếm được tinh luyện từ thép nguyên chất, giây phút rời khỏi vỏ hàn quang chói mắt, Tiêu Chiến nghiêng mặt tránh ánh sáng, nét mặt vừa nãy vẫn chứa ý cười, ngay tức thì thay đổi lớn!

Thanh đoản kiếm này!

Tiêu Chiến sẽ không nhận nhầm, đây là kiếm của y.

Là phụ thân dùng thép tinh luyện chém sắt như chém bùn chế tạo ra, tặng cho Tiêu Chiến làm quà sinh nhật mười tuổi, để y mang lên tuyết sơn phòng thân.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ sở hữu thanh đoản kiếm này mấy tháng, đêm gió bão giết chết vua sói tuyết, Tiêu Chiến tự tay cắm thanh đoản kiếm này vào sau gáy vua sói.

Ngày nay gia tộc xảy ra biến cố lớn, vật còn người mất.

Tiêu Chiến không lo được tới việc suy nghĩ, y phi thân đón lấy "Khi Thế", sử dụng sát chiêu "Tuyết Hận" của phái Kiếm Thánh với người áo đen, chiêu này kể từ sau khi xuất sư Tiêu Chiến chưa dùng lần nào, một kiếm "Tuyết Hận", có thể khiến núi long tuyết lở.

Người áo đen không thể tránh né, chỉ đành lăn lộn nhảy vào hố tuyết, né tránh mũi kiếm của Tiêu Chiến. Sát chiêu của Kiếm Thánh khiến tuyết đọng nổi lên bốn phía, người áo đen miễn cưỡng dùng đoản kiếm chắn một kích của "Khi Thế", bả vai lại bị chấn động đến mức tê dại, nhưng hắn cản lại được chiêu đó, sức lực to lớn của thanh đoản kiếm khiến cánh tay cầm kiếm của Tiêu Chiến cũng âm ỉ thấy đau.

Đoản kiếm rơi trên đất, Tiêu Chiến biết vừa nãy so chiêu đã chiếm ưu thế về binh khí, binh khí rơi, nếu thừa thắng xông lên, khả năng có thể chém chết người đó.

Nhưng nếu như vậy, sẽ không thể nào lấy được bí mật, nếu ép người áo đen quẫn bách, gọi bầy sói tuyết tới, Tiêu Chiến tuyệt đối không thể đồng thời ứng phó.

Kiếm Thánh thu tay lại, phi thân nhặt đoản kiếm lên, phía sau chuôi kiếm có khắc chữ "Chiến" bằng bạch ngọc, đây là phụ thân tự tay khắc.

Vật cũ mất mà tìm lại được, cảm xúc của Tiêu Chiến kích động, nhất thời ngây ra tại chỗ.

Không ngờ người áo đen lấy đá vụn làm kiếm, ném ba viên về phía Tiêu Chiến, không kịp né tránh, Kiếm Thánh bị đánh trúng bắp chân, đá vụn kết hợp với lực tay của người áo đen, còn nặng hơn hình phạt gậy gộc ở trong cung, Tiêu Chiến một chân quỳ trên đất, trong núi tuyết, đau tới mức túa mồ hôi lạnh.

Y cố nén nhịn chân đau, chốc lát lại đứng dậy, đứng thẳng tắp trong núi tuyết.

Người áo đen nổi giận đùng đùng, nóng lòng muốn đoạt lại đoản kiếm, nhưng hắn vừa bị sát chiêu "Tuyết Hận" của Kiếm Thánh chấn thương, nửa bên cơ thể không thể nhúc nhích, bây giờ vai phải cực đau, giống như đã đả thương xương cốt.

Kiếm khách là cao thủ hiếm có trên thế gian, ngoại trừ vây công bằng đàn sói, nếu không khó có phần thắng.

Nhưng người áo đen trước nay ngông cuồng, đời này chưa gặp đối thủ, một mình đánh đơn với người ta không chiếm thế thượng phong đã khiến hắn thấy xấu hổ, còn đem bầy sói ra tấn công, há chẳng phải thừa nhận đánh không lại?

Nếu có binh khí trong tay, chưa chắc không thể đánh một trận.

Người áo đen đỡ vai đứng dậy, đã không còn là dáng vẻ trêu chọc lúc ban đầu, hắn giơ tay về phía Tiêu Chiến, sát ý hiện rõ toàn bộ trong lời nói:

"Bây giờ trả lại kiếm, ta chỉ chặt một cánh tay của ngươi."

"Trả kiếm? Kiếm này không phải loại người man rợ như Man tộc các ngươi xứng dùng! Bây giờ ngươi nhận sai, ta chặt một cánh tay của ngươi!" Tiêu Chiến không hề sợ hãi.

Người áo đen cười lạnh một tiếng, nhét hai ngón tay vào miệng, hai tiếng huýt sáo với âm điệu cực cao, kích thích tới mức màng nhĩ Tiêu Chiến phát đau.

Sau tiếng huýt sáo, Tiêu Chiến lại không đợi được dãy núi chấn động, cũng không trông thấy bầy sói, chỉ thấy một con sói tuyết một thân một mình, không biết chạy tới từ đâu, cao hơn mười thước, to lớn và trẻ hơn vua sói tuyết mà năm đó Tiêu Chiến giết nhiều, toàn thân lông trắng, trên sống lưng cũng màu trắng tuyết.

Chỉ thấy trên lưng sói tuyết cõng một thanh kiếm đồng, quả thực có mấy phần giống với "Khi Thế", nhưng nhìn kỹ, lại càng giống với "Công Thành" của sư huynh hơn.

Ngày xuất sư, sư phụ từng lệnh cho Tiêu Chiến và Lý Kính đánh một trận, hai người học chung một thầy, kiếm thuật đều sàn sàn như nhau, cuối cùng, sát chiêu của Lý Kính nhanh hơn Tiêu Chiến mấy giây, "Công Thành" thắng hiểm "Khi Thế" nửa chiêu.

Người áo đen lấy thanh kiếm đồng xuống khỏi lưng sói tuyết, cầm kiếm đứng song song với Tiêu Chiến, ý muốn tái chiến.

Hai bên đều không nắm chắc lấy được phần thắng, Tiêu Chiến tính toán, luận kiếm thuật mình tốt hơn một chút, nhưng người áo đen lại di chuyển không dấu vết trong núi tuyết, dù cho may mắn giành được thắng lợi, mình cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương, nếu còn có sói nữa...

"Nếu ta tử trận trên núi tuyết, chuyện sư huynh ủy thác, không ai có thể hoàn thành." Tiêu Chiến tính toán trong lòng.

Tiêu Chiến thu lại "Khi Thế", giơ đoản kiếm lên, nói: "Vừa nãy là ta lỗ mãng, ngươi muốn có đoản kiếm cũng được, chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ dâng đoản kiếm lên."

"Ta tự lấy!"

Người áo đen xoay thanh kiếm đồng trong tay, không tiếp chiêu.

"So chiêu với ta, ngươi không có phần thắng, hà tất phải mạo hiểm mối rủi ro gãy chân cụt tay này? Câu hỏi của ta rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, làm thế nào để tìm được Lang chủ Lâm Cốc, ta sẽ đưa đoản kiếm cho ngươi, còn thêm phần đền đáp."

"Ha ha ha ha, ta còn bảo cao thủ ở đâu đến, hóa ra là nam sủng của Thái tử Lý triều!"

Người áo đen thu thanh kiếm đồng lại, giễu cợt nói.

Từ trước khi Tiêu Chiến bước vào Tây Quan thành, tin đồn đã truyền vào Lâm Cốc.

Tiêu Chiến cố nén lửa giận, y biết người đời bàn tán, nhưng trước nay chưa có ai dám nói thẳng lời này trước mặt Tiêu Chiến, lời này nghe vào hóa ra lại chói tai như vậy.

Người người đều nói quan hệ giữa y và Thái tử bất thường, nhưng đâu ai biết nỗi khổ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tức giận, y xấu hổ vì mình vậy mà đã thật sự từng nghĩ tới việc muốn ngủ chung với Thái tử.

Người áo đen cười xong, chậc chậc lên tiếng: "Đáng tiếc đáng tiếc, kiếm khách giỏi như thế này lại dựa vào việc ngủ chung với người ta để sống qua ngày."

"Im miệng! Ngươi có cần đoản kiếm nữa không?" Tiêu Chiến quát tháo, làm bộ chuẩn bị vứt đoản kiếm xuống núi.

Người áo đen không giễu cợt nữa, hỏi rằng: "Vậy sao ngươi biết ta có thể tìm được Lang chủ?"

"Ta học nghệ ở Tây Vực mười hai năm, cao thủ Tây Vực đều từng nghe nói, chưa từng biết trên tuyết sơn có nhân vật nào như ngươi, ngoại trừ Lâm Cốc không ai vào được kia, ngươi còn có thể ẩn mình ở nơi nào, tìm Lang chủ phải hỏi ngươi."

"Đoán hay lắm, ta quả thực có biết, nhưng ta đâu có quen ngươi, ngươi đoạt kiếm của ta, ta không nói cho ngươi đấy."

"Quen thì có gì khó? Tại hạ Tiêu Chiến, ngươi tên là gì?"

Không biết Man tộc có họ tên gì không, nói không chừng lại tên "A Lang", "A Hùng", Tiêu Chiến lại hỏi:

"Ngươi có tên chứ nhỉ?"

"Ai mà chẳng có tên, thấy ngươi trông cũng tạm được, hóa ra đầu óc không ra gì."

Người áo đen nghẹn lại, nghĩ ngợi một chút về thân thế của mình, tộc nhân nói người sinh ra hắn vì khó sinh nên chết, phần lớn tộc nhân lại bị Ưng chủ giết hại, hắn không được tính là có người nuôi dưỡng.

"Ngươi có tên thì hãy nói với ta, chúng ta coi như đã quen biết rồi, sau đó thì có thể hợp tác."

Tiêu Chiến tiến về phía trước mấy bước, đi tới bên cạnh người áo đen, bắp chân đau tới mức mỗi bước đi đều khó khăn, người này khí lực lớn thật đấy.

"Tìm Lang chủ có việc gì?" Người áo đen hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tiêu Chiến chắp tay, nói: "Ta phụng mệnh gia phong cho Lang chủ, Thái tử chuẩn bị một rương vàng, mười rương bạc, tơ lụa, tuấn mã và rất nhiều lễ vật khác, mời Lang chủ vào Tây Quan thành làm quan, người Lâm Cốc đều có thể nhập quan cư trú."

"Bây giờ là Lang chủ, không phải dã nhân Man tộc nữa rồi?"

Tiêu Chiến bị đốp lại nói không ra lời, chỉ đành nhận sai: "Vừa nãy là ta nói sai, nhưng Lâm Cốc có tốt hơn nữa cũng vẫn thiếu quần áo thiếu lương thực, nhập quan mới có thể an cư, thiếu hiệp tiến cử Lang chủ cho ta, ta ắt có hậu tạ."

"Bây giờ lại thành thiếu hiệp rồi?"

Người áo đen ngắm nghía thanh kiếm đồng, đổi lại thành dáng vẻ cười đùa ban đầu, khóe miệng kéo lệch đi hỏi: "Hậu tạ? Cho tiền hay là cho đất, hay bảo Thái tử nhường sủng thần cho ta, sau này ngươi ngủ cùng với ta?"

Câu này động vào vảy ngược, Tiêu Chiến khó lòng nhẫn nhịn sự cười nhạo của đối phương thêm nữa: "Ngươi còn nói bừa lần nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi!"

"Đừng tức giận mà, đùa tí thôi."

Người áo đen thấy Tiêu Chiến nổi giận, càng cười không đứng đắn hơn, hắn chớp chớp đôi mắt, lông mày lưỡi mác mắt sáng như sao, nếu không phải lời nói ra dơ bẩn thì thật sự khiến Tiêu Chiến tưởng là chính nhân quân tử rồi.

"Ngươi tên Tiêu Chiến? Ngươi muốn tạ ơn chỉ cần ngủ cùng thôi là được, ta không cần người bảo vệ, có phải là sống dễ dàng hơn nhiều không? Ha ha ha ha ha."

Người áo đen nói xong liền trốn, nhưng "Khi Thế" của Tiêu Chiến đã ở trước người, Kiếm Thánh nổi cơn giận dữ, ra tay hung ác, người áo đen miễn cưỡng lấy kiếm đồng đỡ được, liên tục nhảy về phía sau, thoát khỏi phạm vi thế kiếm của Tiêu Chiến.

Trong nháy mắt, người áo đen đã cách xa Tiêu Chiến hơn mười trượng.

"Chiếm được lợi xong liền chạy, tiểu nhân!" Tiêu Chiến cao giọng mắng chửi.

Người áo đen cũng không giận dữ, hắn đứng ở phía xa, giọng lại nghe thấy rõ ràng.

"Ngươi muốn gặp Lang chủ không khó, chiều ngày mai, đưa tài vật với tuấn mã đến dưới vách núi tuyết, lối vào Lâm Cốc, ngươi báo tên của ta, sẽ có người đưa ngươi vào Lâm Cốc."

"Ta còn chưa biết tên ngươi." Tiêu Chiến nói.

"Vương Nhất Bác."

Người áo đen lúc nói chuyện khẽ cười, chưa đợi Tiêu Chiến trả lời đã lại nói:

"Kẻ biết tên ta lần trước đã chết rồi, ngươi phải nghĩ kỹ đấy, có dám vào Lâm Cốc hay không."

"Chiều mai, nhất định sẽ tới."

Tiêu Chiến không có nửa phần do dự, y phải giúp sư huynh tìm được cách xuyên vào Lâm Cốc, y còn phải làm rõ thanh đoản kiếm mà phụ thân cho y tại sao lại ở trên người kẻ này, chẳng lẽ bầy sói tuyết tập kích hôm đó là do hắn chỉ thị?

Xem tuổi tác của Vương Nhất Bác, năm đó chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ. Hoặc là, hắn chỉ nhặt được thanh đoản kiếm trên núi tuyết?

Không biết tại sao, Tiêu Chiến cứ luôn cảm thấy chơi cờ với Lang chủ, y có phần thắng.

"Đừng quên mang theo đoản kiếm."

Vương Nhất Bác để lại câu cuối cùng, liền trượt đi theo vách tuyết, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Chiến, tuyết trắng mịt mù, không còn tìm thấy một điểm đen nào nữa.

"Biến mất kiểu gì thế?"

Tiêu Chiến không biết được, y cất đoản kiếm vào trước ngực, xách "Khi Thế" xuống núi.

Nếu sư huynh ở đây, hắn nhất định sẽ trách ta không chém chết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nắm chắc chín phần, Vương Nhất Bác chính là Lang chủ.

Liều chết đánh một trận, nếu sư huynh biết mình không có phần thắng, sẽ trở thành bữa tối cho bầy sói, liệu còn trách mình nữa không?

Tiêu Chiến không muốn nghĩ thêm nữa.

Ngày mai vào cốc, xem hành vi của Vương Nhất Bác, hắn có hứng thú với vàng bạc và tuấn mã, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào dễ dàng giao dịch với Tiêu Chiến ở bên ngoài cốc.

Hắn muốn Tiêu Chiến có thể đi vào Lâm Cốc, Tiêu Chiến cũng muốn vào, vào trong có thể thăm dò được rõ thực lực của Man tộc.

Nếu nói chuyện thuận lợi, dù cho chỉ có một cơ hội, Tiêu Chiến cũng muốn khuyên nhủ Vương Nhất Bác ra khỏi Lâm Cốc.

Lang chủ vào thành Tây Quan rồi, sẽ không còn là chủ nữa.

Tiêu Chiến có một trăm cách có thể khiến Lang chủ đầu lìa khỏi xác.

Vương Nhất Bác quay về Lâm Cốc cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay có tin tức, đệ nhất cao thủ Đông Cung đã vào Tây Quan thành, hôm nay Lang chủ ra khỏi cốc, chính là vì muốn gặp gỡ Kiếm Thánh đương thời một chút.

Hai năm nay, triều đình năm lần bảy lượt muốn tiến vào Lâm Cốc, Tạng Vương Thổ Phiên cũng nhiều lần muốn đàm phán với Lang chủ, Vương Nhất Bác biết, hai bên đều muốn giành giật Lâm Cốc làm ưu thế trời sinh cho việc xuất binh.

Kẹp giữa Lý triều và Thổ Phiên, chỉ có khiến cả hai bên đều cảm thấy có thể trục lợi, mới giữ được sự yên ổn cho Lâm Cốc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nắm chắc có thể giành được phần thắng trên tuyết sơn, ai cũng đều có kế hoạch, dụ ra giết chết hay đoạt tiền đoạt của, hay từ đó bắt tay giảng hòa, tất cả đều đợi ngày mai.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip