06. Trốn chết
Tiêu Chiến tự tay viết mật hàm, phái người thúc ngựa gửi về Đông Cung, trên thư lác đác trăm chữ, Tiêu Chiến đem tất cả những sắp xếp của mình nói cho Lý Kính, ngày mai vào Lâm Cốc, cửu tử nhất sinh.
Trên thư viết: "...Thần ắt sẽ lấy được cách xuyên vào mê cung Lâm Cốc, quét sạch chướng ngại thay cho Thái tử."
Đêm trước hôm xuất phát, ông lão Thổ Phiên sủi mất tăm, Tiêu Chiến đoán ông ta không dám vào cốc, không lãng phí thời gian trên người ông lão.
Ngày hôm sau vừa qua giờ Ngọ, Tiêu Chiến đưa một trăm thân vệ, bốn chiếc xe ngựa, tám con tuấn mã, chở theo vàng bạc mà y đã nói với Vương Nhất Bác, băng qua núi tuyết, đứng đợi ở lối vào lâm hải. Hai mươi tử sĩ trà trộn ở bên trong.
Tiêu đại nhân đến đúng giờ đúng địa điểm, không thấy một ai.
Tiêu Chiến phái người đứng ở lối vào lớn tiếng gọi: "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác", không ai trả lời.
Chỉ đành đợi từ chiều tới khi mặt trời lặn sau dãy núi phía tây, vẫn không có ai tiếp ứng, Lâm Cốc là một mê cung, Tiêu Chiến không dám liều lĩnh xông vào, liền tiếp tục chờ ở lối vào.
Ý chí chiến đấu mạnh mẽ của quân binh lúc xuất phát bấy giờ đều bại hơn một nửa.
"Hèn hạ!"
Tiêu Chiến tung người xuống ngựa, một mình đi tới ranh giới của Lâm Cốc, đi đi lại lại, trong lòng chửi mắng dã nhân Man tộc, không có nửa phần uy tín nào!
Thấy trời sắp tối, ban đêm băng qua núi tuyết quay về thành Tây Quan, chỉ e sẽ gặp phải bất trắc.
"Đợi thêm một canh giờ nữa, nếu không có ai tiếp ứng, tối nay đóng quân ở đây, ngày mai quay về Tây Quan thành." Tiêu Chiến hạ lệnh.
Dưới chân núi tuyết, lối vào Lâm Cốc, ban ngày có ánh mặt trời còn xem như ấm áp, sau khi trời tối, gió Bắc nổi lên, gió lạnh xuyên rừng thổi tới, khiến chim chóc bay loạn.
Các tướng sĩ bọc chặt quần áo, một canh giờ, mỗi một phút đều giày vò không thôi.
Thời gian chưa bao giờ trôi chậm như thế, màn đêm sắp buông xuống, vẫn chưa thấy người từ trong Lâm Cốc đi ra.
Tiêu Chiến giận dữ rút kiếm, kiếm khí mạnh mẽ, cách khoảng không chém đứt một mảng lớn cỏ cây, bực bội đi tới dựng trại ở lối vào, đợi trời sáng lên đường quay về.
Ngày thứ ba mặt trời ló rạng, Tiêu Chiến một mình vận khinh công bay lên cây, đứng trên ngọn một cây cổ mộc cao chọc trời ngoài cửa cốc, nhìn quanh bên trong cốc, ban đầu còn có thể nhìn rõ hướng đi của rừng rậm, chưa được trăm bước đã hoa mắt, thứ trông thấy chỉ còn là cây cối giống nhau như đúc.
"Hay cho chiêu ra oai phủ đầu, Vương Nhất Bác, ngươi nỡ không cần vàng bạc, tuấn mã?"
Kéo dài đến bây giờ, Tiêu Chiến biết đã lỡ mất tiên cơ, các tướng sĩ hết lòng lo lắng cả đêm, sợ Lang chủ đưa người đánh lén, bây giờ hơi có gió thổi cỏ lay đã giống như chim sợ cành cong.
Có lẽ hắn đang đứng ngay gần đây quan sát, Tiêu Chiến đứng trên đỉnh ngọn cây, nâng cao âm lượng, cố ý lớn tiếng phân phó: "Ăn sáng xong, dỡ trại hồi thành."
Trong Lâm Cốc vẫn không có động tĩnh, sắp đi rồi vẫn không chịu ra?
Tiêu Chiến hạ xuống khỏi cành cây, lấy đoản kiếm từ trong lòng ra, mặt hướng sang phía lối vào, lần nữa cao giọng hét:
"Vương Nhất Bác, kiếm này không lấy, ta sẽ đem về đế đô."
Lời vừa dứt, nghe thấy có tiếng bước chân, Tiêu Chiến vui mừng, quả nhiên ở ngay gần đây.
Y lui về doanh trại, lệnh cho binh sĩ dừng việc trong tay lại, bày sẵn thế trận chờ đợi quân địch.
Bữa sáng còn chưa mở vung, nước sôi cuồn cuộn trong nồi sắt.
Một lúc lâu, trong cánh rừng bao la xuất hiện hai đứa nhỏ, trên người mặc áo da thú, lộ một nửa cánh tay ra bên ngoài, đi chân trần, trên đầu buộc hai sợi lông sói.
"Lang chủ bảo, phải đợi người cầm đoản kiếm tự mình gọi Vương Nhất Bác, chúng ta mới được ra ngoài đón ngươi, ta với ca ca đợi suốt cả một đêm rồi, tức chết mất!" Đứa nhỏ có vóc người thấp chỉ vào Tiêu Chiến oán giận.
Tiêu Chiến cạn lời.
Nhớ lại Vương Nhất Bác từng nói, người biết tên hắn đều đã chết hết, thế mà lại ngạo mạn đến mức đó.
"Tiêu Chiến, rốt cuộc ngươi có đi với bọn ta không?" Đứa nhỏ có vóc người cao kéo theo đệ đệ, quay người muốn bỏ đi.
Tiêu Chiến lệnh cho binh sĩ dỡ trại đi theo, các binh sĩ căng thẳng cả một đêm, bữa sáng còn chưa ăn đã đi theo hai đứa nhỏ vào trong Lâm Cốc, vừa đi đã đi một mạch hai canh giờ.
Tiêu Chiến sai người đánh dấu suốt đường đi, còn tự mình lấy đoản kiếm ra khắc.
Hai canh giờ, đã vào sâu trong rừng cây. Nơi này rừng rú rậm rạp, ngẩng đầu không thấy trời xanh, chỉ có tia sáng lộn xộn xuyên qua những bóng cây, lúc nào Tiêu Chiến cũng cảm thấy bên cạnh có người theo dõi, mỗi lần kiểm tra lại không thấy bóng người đâu.
Thấy con đường phía trước thu hẹp, xe ngựa không thể đi qua, Tiêu Chiến ngăn hai huynh đệ kia lại, nói: "Đi lâu lắm rồi, con đường phía trước xe ngựa không đi qua được, đi thông báo với Vương Nhất Bác, chúng ta không đi nữa."
"Đệ đệ, y bảo, không đi nữa."
Cậu bé trai có vóc người cao đột nhiên cười rộ lên, giống như vẫn luôn đợi Tiêu Chiến nói câu này.
Đệ đệ cũng bắt đầu lệch khóe miệng ra cười, nụ cười này, có mấy phần giống với dáng vẻ tùy tiện của Vương Nhất Bác hôm qua.
Đệ đệ lấy chiếc còi làm bằng đồng ra, dùng sức thổi một hơi, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy đất dưới chân chấn động.
"Không ổn! Có mai phục!"
Hai đứa nhỏ nhân lúc loạn lạc nhảy lên cây cao, tốc độ cực nhanh, Tiêu Chiến vận khinh công lên cây, tóm được vạt áo của ca ca, một phát lôi nó xuống ngã trên nền đất, đệ đệ nhảy qua mấy cái cây to, trốn thoát mất rồi.
Chưa đợi Tiêu Chiến vặn hỏi ca ca đã nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập tiến tới gần, binh sĩ vây thành một vòng, rút kiếm ra bảo vệ chủ, nhưng càng gần, âm thanh này càng lộn xộn.
"Không phải người!" Tiêu Chiến hét to.
Vừa dứt lời, từ trong rừng xông ra mấy trăm con sói màu xám đậm, còn cao hơn cả người trưởng thành, bao vây binh lính lại, bầy sói di chuyển nhanh chóng, dường như đều đã đói lắm rồi, chúng gắt gao nhìn vào những binh sĩ ở phía trước như hung thần ác sát.
"Đừng manh động!"
Mệnh lệnh của Tiêu Chiến, y từng đọc ghi chép về Tây Vực, bầy sói thông thường sẽ không tự nhiên tấn công con người, trừ khi tuyết lớn phủ kín núi, không tìm thấy thức ăn nào khác.
Binh lính và bầy sói đứng đối nhau chưa được chốc lát, Tiêu Chiến túm thằng nhóc Lang tộc lên, đang định vặn hỏi thì bốn năm con sói nhảy lên, đáp xuống nóc xe ngựa, bầy sói bắt đầu tấn công ngựa của bọn họ.
Tiêu Chiến còn chưa hạ lệnh, một binh sĩ đã ra tay, một kiếm đâm chết con sói xám đang cắn gặm dây cương ngựa.
"Ngu xuẩn!" Tiêu Chiến tức giận nói.
Bầy sói phát ra tiếng gào thét, ba con sói cấp tốc bổ ngã binh lính kia, cắn đứt cổ gã, mùi máu tanh bắt đầu lan tràn trong rừng rậm.
Bầy sói ngửi thấy mùi máu tanh nhao nhao rú lên, bất chấp sống chết bổ nhào lên người binh lính muốn giết họ, hỗn chiến bùng nổ, các binh sĩ tay cầm đao sắc, hơi chiếm thế thượng phong, khốn nỗi nanh vuốt bầy sói sắc bén, tới gần người ắt thấy máu tươi.
Chẳng qua chỉ với thời gian một tách trà, bầy sói thương vong quá nửa, binh lính cũng đổ gục hai vòng.
Càng gay go hơn là bầy sói như có mưu tính từ trước, cắn đứt dây cương ngựa, tuấn mã hoảng sợ chạy thục mạng, vàng bạc trên xe rơi đầy đất.
"Quay lại, quay lại hết đi!"
Mấy tên tử sĩ trong đội ngũ muốn đoạt lại chiến mã, bất ngờ tập kích khắp nơi, ai ngờ trong rừng cây sớm đã có chuẩn bị, vừa rời khỏi bên cạnh Tiêu Chiến, tử sĩ đã bị ám tiễn xuyên cổ, không một ai thoát nạn trở về.
Tiêu Chiến nghe thấy trong bụi cây trên đỉnh đầu lại truyền tới một tiếng còi, là thằng nhỏ chạy thoát lúc nãy!
Những con ngựa đã chạy trốn giống như tất cả đều nghe hiểu khẩu lệnh, đồng loạt quay đầu, xông về phía Tiêu Chiến.
"Tất cả tản ra!" Tiêu Chiến hét lớn.
Y tung người nhảy lên, "Khi Thế" ra khỏi vỏ, một kiếm kết liễu con sói xám dẫn đầu, đàn sói bị kiếm khí làm cho chấn động, nhao nhao nhả con mồi mà mình đang cắn xé ra, chạy trốn về phía sau.
Không đợi các tướng sĩ phản ứng, Tiêu Chiến lần nữa chém chết hai con sói xám có thân hình cao nhất.
Bầy sói tạm lui, nhưng lũ ngựa nổi điên đã tới ngay trước mặt, mấy binh sĩ không kịp tản ra, nháy mắt đã bị ngựa đạp cho máu thịt mơ hồ.
Rương bị va cho rời rạc, vàng bạc rơi vãi khắp nơi.
Tuấn mã nghe thấy tiếng còi, nhiều lần lặp đi lặp lại việc xông qua đoàn người, Tiêu Chiến buộc phải vung kiếm chém bay đầu bốn con ngựa.
Tiếng còi cuối cùng đã dừng lại, đám ngựa ẩn vào rừng cây, không còn bóng dáng.
Tiếp đó, bầy sói cũng không cắn xé binh lính nữa, tản đi khắp nơi, trước mắt toàn là cụt đầu, cụt tay, mùi máu tanh xộc vào mũi, thịt nát đầy trên đất.
"Ha ha ha ha, thật thú vị."
Thằng bé bị binh sĩ ấn trên đất bùn trong lúc hỗn loạn đột nhiên bò dậy cười, Tiêu Chiến giận không kìm được, một chân đạp thằng bé ngã lộn nhào, giận đùng đùng quát:
"Đi gọi Vương Nhất Bác tới đây!"
Thằng nhỏ bị đau, không dám lên tiếng nữa, nó ôm cái cây lớn, hai chân vừa đạp một cái đã phóng lên cao mấy thước, rất nhanh đã núp trong rừng rậm, không thấy bóng dáng đâu.
Tiêu Chiến nhìn vàng bạc rơi đầy đất và người bị thương khắp nơi, đã biết Vương Nhất Bác căn bản không muốn thương lượng.
Hôm nay dụ y vào cốc, chỉ để nhổ cỏ tận gốc.
Quả nhiên hung tàn ác độc!
Tiêu Chiến hạ lệnh: "Mau chóng kiểm đếm người bị thương, rút lui khỏi Lâm Cốc!"
Một lát sau, binh sĩ bẩm báo: "Giết chết sáu mươi con sói xám, tổn thất ba mươi lăm người, bị thương hai mươi hai người, đoàn ngựa mất hết."
"Bao nhiêu người bị thương còn có thể đi được?"
"Mười lăm người trọng thương, e rằng..."
Tiêu Chiến hận Vương Nhất Bác tới mức nghiến răng nghiến lợi, lần nữa giao thủ, Vương Nhất Bác còn chưa lộ diện, y đã tử thương nghiêm trọng, nhục nhã như vậy, sao có thể nhịn được.
Hơi thở của Tiêu Chiến dồn dập, hận không thể bất chấp tất cả giết quách đi cho hả giận.
Việc cấp bách hiện nay vẫn là phải rút khỏi Lâm Cốc, Lang chủ giả vờ đàm phán với Tiêu Chiến, chẳng qua là vì ở bên ngoài hắn không nắm chắc phần thắng.
"Lập tức xuất phát, đem theo quân nhu quân dụng, rút khỏi Lâm Cốc!"
Tiêu Chiến dẫn đội rút lui quay lại dọc theo đường tới, lúc đầu còn có thể tìm thấy ký hiệu, đi khoảng một nén hương, không còn tìm thấy ký hiệu nào nữa, nhìn khắp bốn phương, tất cả đều là cây cối giống nhau như đúc, la bàn sớm đã mất tác dụng.
Mỗi lúc đi một đoạn, Tiêu Chiến lại nhảy lên đỉnh ngọn cây, nhắm thẳng hướng đông, có thể thấy núi tuyết ở phía xa, lại nhìn sang những phương hướng khác, toàn là rừng cây um tùm vô biên vô tận, không trông thấy điểm tận cùng.
Nhớ lại cước trình lúc tới đây, chặng đường nhiều nhất chỉ bốn năm mươi dặm.
Hướng Đông, phía Đông là nơi bọn họ tới, chắc có thể ra khỏi Lâm Cốc, Tiêu Chiến dẫn đội, liên tục đi theo phương hướng của mặt trời, nhưng tại sao càng đi càng loạn...
Đã không biết là lần thứ mấy nhảy lên đỉnh ngọn cây, mặt trời từ màu vàng kim biến thành màu đỏ cam, ẩn một nửa sau dãy núi tuyết, thêm một canh giờ nữa là trời tối rồi.
Tiêu Chiến nhìn xuống đội ngũ dưới chân, nước và thức ăn đã tổn thất phần lớn trong lúc ngựa giẫm đạp, còn lại không nhiều, một trăm người lúc vào cốc, quân số đã giảm một nửa.
So với thức ăn và nước uống, tuyệt vọng hơn nữa là con đường này càng đi càng xa, hướng của mặt trời từ lâu đã không còn là khoảng cách như lúc đầu, Tiêu Chiến dần dần không trông thấy điểm cuối của cánh rừng nữa.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ muốn lập công dựng nghiệp trong quân, chỉ là những người này theo y vào Lâm Cốc, kiểu gì cũng phải có lời giải thích.
"Tiêu đại nhân, chúng ta vẫn đi về hướng Đông sao? Ngài còn có thể trông thấy hướng của mặt trời không?"
Tiêu Chiến quay lại đội ngũ, không biết trả lời như thế nào, rõ ràng y có thể trông thấy mặt trời, có thể trông thấy tuyết sơn, nhưng lại không thể nào đến gần lối ra, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, càng đi càng xa.
"Tiếp tục đi, hướng Đông." Tiêu Chiến suy nghĩ giây lát, đáp lời.
"Đại nhân, chưa tới một canh giờ nữa là trời tối rồi, nếu còn không ra ngoài được, đêm nay phải cắm trại trong Lâm Cốc rồi."
Một canh giờ tuyệt đối không thể đi ra ngoài, vừa nãy Tiêu Chiến quan sát khoảng cách, dù cho y có biết phương hướng, quãng đường đó cũng phải đi cả ngày.
Huống hồ, y căn bản không có phương hướng.
Tiêu Chiến lúc này giống như con thú bị bắt nhốt, nhất cử nhất động đều bị người bên ngoài lồng theo dõi, y biết Vương Nhất Bác đang ở ngay chỗ nào đó nhìn y, hắn muốn kéo sập nghị lực của Tiêu Chiến.
Vẫn còn năm mươi người, Vương Nhất Bác sẽ không hài lòng, hắn vẫn còn xuất hiện tiếp, bây giờ chắc đang đắc ý, thưởng thức quân đội Lý triều giống như con ruồi không đầu vậy, có đi không về.
Đang đợi.
Tiêu Chiến chỉ hướng mặt trời vừa nãy mình trông thấy, nói: "Tiếp tục đi về hướng Đông một canh giờ nữa, tìm vị trí rộng rãi, dựng trại."
Đêm qua không biết Lang chủ liệu có tập kích bất ngờ không, Tiêu Chiến với các binh sĩ đều cả đêm không ngủ, hôm nay lặn lội cả ngày trong Lâm Cốc, trải qua một trận ác chiến, lúc này sớm đã mệt rã rời.
Sau khi dựng trại, Tiêu Chiến sắp xếp canh gác luân phiên, một mình vào rừng thăm dò, thử tìm ra người đang theo dõi.
Mấy lần nghe thấy âm thanh, Kiếm Thánh vận khinh công truy kích, đuổi vào sâu rồi lại sợ mất đi phương hướng, không dám đuổi tiếp, thử mấy lần liền đều không có kết quả, suýt nữa không thể nào quay về doanh trại, Tiêu Chiến chỉ đành từ bỏ.
Đêm đó Tiêu Chiến lại không chợp mắt, may sao không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nếu nói ngày đầu tiên vào cốc Tiêu Chiến còn có cách, đến ngày thứ hai đã hoàn toàn mất đi phương hướng.
Buộc dây để phân biệt vị trí không thành, ký hiệu khắc lên cây đi mãi đi mãi sẽ biến mất, đến cả phương hướng của mặt trời cũng không thể tính chuẩn, đi hai ngày, Tiêu Chiến phát hiện tuyết sơn đã trở nên vô cùng xa xôi, còn đi nữa, dù cho thúc ngựa cũng phải bôn ba nửa ngày.
Không gian bên trong Lâm Cốc này, chẳng lẽ lại khác biệt cực lớn với những gì thị giác trông thấy, mắt thấy đều là giả hết sao?
Vẫn may trong rừng rậm không khó tìm nguồn nước, chỉ là thức ăn...Tiêu Chiến gọi người đến hỏi: "Thức ăn còn được mấy ngày?"
"Nhiều nhất hai ngày, nhưng Tiêu đại nhân, chúng ta quan sát suốt dọc đường, trong Lâm Cốc có không ít thứ ăn được, có rêu đất, còn có nấm, hôm nay đi hơn nửa ngày, giống như đi vào vườn trái cây, ngài xem cái cây bên kia có giống cây dâu dại không? Chúng ta không đến mức đói chết đâu."
"Truyền lệnh xuống dưới, không được ăn đồ trong Lâm Cốc!"
"Hả? Thế hai hôm nữa không ra ngoài được thì phải làm sao?"
Tiêu Chiến tay nắm bảo kiếm "Khi Thế", không giận tự uy: "Truyền lệnh, không được ăn."
Sau buổi trưa Tiêu Chiến liền cảm thấy kỳ quặc, bọn họ lấy dây buộc làm kí hiệu, đi một đoạn đường, cuối cùng cũng không quay vòng tại chỗ nữa, dường như có người đang chỉ dẫn bọn họ.
Lâm Cốc mà bọn họ đang đi bây giờ, không phải toàn là cây cổ chọc trời mà hôm qua mắt thấy nữa, chướng khí mịt mù, ngược lại biến thành nơi như bồng lai tiên cảnh.
Suốt một đường đều có thể trông thấy cây ăn trái, đủ loại dâu rừng treo trên cành, dưới cây ăn quả còn có nấm trắng, có cả rêu đất liên miên mấy chục thước, giống như vườn cây ăn trái tự nhiên.
Nhưng điều này không đúng, trong Lâm Cốc có bộ lạc sinh sống, nhân số còn không ít, nếu có đất đai màu mỡ như thế này, tại sao nơi đây vắng tanh không một bóng người, cũng không có bất cứ dấu vết đã từng có người cư ngụ nào cả...
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, vì mệnh lệnh của Tiêu Chiến, không ai dám hái trái cây, dần dần rời khỏi khu vực khắp nơi đầy rau quả.
Mê cung Lâm Cốc danh bất hư truyền, có thể ép người ta phát điên, Tiêu Chiến có thể trông thấy mặt trăng và mặt trời, nhưng lại không thể đi đúng phương hướng.
Sau bữa trưa ngày thứ tư, thức ăn cạn kiệt, các binh sĩ bắt đầu nóng nảy, trả lời Tiêu Chiến cũng dần dần không còn tôn ti, chỉ là vẫn sợ hãi "Khi Thế" trong tay Kiếm Thánh, không dám lỗ mãng.
Ngày thứ năm, trời đã sáng.
Nhóm người Tiêu Chiến lần nữa đi vào khu vực cây cối rậm rạp um tùm, chỗ này cây cực kỳ cao, dù cho là Tiêu Chiến cũng không thể nào một phát nhảy lên đỉnh ngọn, việc phân biệt phương hướng trở nên càng khó khăn hơn.
"Trông thấy mặt trăng mặt trời thì đã sao, không phải vẫn không tìm được đường đấy thôi." Tiêu Chiến tự giễu.
Trong lòng y tính toán, Vương Nhất Bác đợi bao lâu mới ra tay, rõ ràng y biết đối phương đang tiêu hao ý chí chiến đấu của mình, nhưng cứ quanh quẩn trong Lâm Cốc như thế này, Tiêu Chiến cũng không biết còn có thể kiên trì mấy ngày, còn dẫn theo năm mươi huynh đệ, đều đã hết đồ ăn.
"Tiêu đại nhân, ngài mau xuống đây!" Có người đang hô hào phía dưới.
Tiêu Chiến đáp đất, đứng giữa đám binh lính, thấy bọn họ không biết tìm ở đâu ra ba con linh dương chết, mấy con linh dương này bị dã thú cắn đứt cổ, phần bụng mở phanh, rất nhiều nội tạng đều không thấy đâu nữa, đã bị "ăn một bữa no nê".
Sau buổi trưa hôm qua binh sĩ đã hết đồ ăn, thịt tươi càng là thứ chưa thấy bao giờ kể từ khi vào trong Lâm Cốc, có người đề nghị quay lại nơi gặp phải đàn sói, ăn thịt sói, chỉ là không ai biết nên đi về như thế nào.
Hai binh sĩ đói tới mức khó lòng nhẫn nhịn, xoa tay đi lên trước: "Tiêu đại nhân, mấy ngày trước ngài bảo quả trên cây không được ăn, rêu trên đất cũng không được ăn, các huynh đệ đã đói tới mức đi không nổi rồi, thịt tươi dâng lên tận cửa như thế này, ít ra cũng có thể ăn được chứ!"
"Thịt này không rõ lai lịch, không được." Tiêu Chiến thấp giọng đáp lời.
"Không rõ lai lịch? Tiêu đại nhân ngài xem cổ của linh dương, nhất định là bị sói cắn chết, Lâm Cốc nhiều sói, chúng ta không ăn sói cũng sẽ ăn."
Tiêu Chiến tay phải rút kiếm, đứng bên cạnh xác con linh dương, chỉ kiếm lên đầu linh dương nói: "Càng hấp dẫn càng có điểm kỳ lạ, mấy ngày nay luôn có người theo dõi, linh dương là chúng cố ý thả ra, dụ chúng ta mắc bẫy!"
Mấy ngày nay đi theo Tiêu Chiến không ra khỏi cốc được, các binh sĩ sớm đã ngấm ngầm oán thán khắp nơi, bây giờ bụng thì đói, Tiêu Chiến còn cản bọn họ không cho ăn thịt, đã không thể nhịn được nữa, một binh sĩ chỉ vào Tiêu Chiến chất vấn:
"Họ Tiêu kia, ngươi không phải là đệ nhất cao thủ Đông Cung sao, có người theo dõi, tại sao ngươi lại không bắt được?"
"Từng phát hiện ra hành tung, nhưng ta không đi xa được, không thể quay về." Tiêu Chiến đáp.
"Ngươi không có bản lĩnh bắt người lại có bản lĩnh quản không cho chúng ta ăn uống, các huynh đệ hôm nay nhất quyết muốn ăn chỗ thịt linh dương này, bất kể ngươi có đồng ý hay không, ngươi có bản lĩnh thì về leo lên giường ở Đông Cung mà tố cáo!"
Lời còn chưa dứt, "Khi Thế" thấy máu.
Kẻ chỉ vào Tiêu Chiến chửi rủa đã bị một kiếm chém rách mặt, cắt phăng đầu lưỡi, máu tươi phun trào trên mặt, vết thương này không đến nỗi mất mạng, nhưng phá hủy khuôn mặt, không thể nào nói được nữa.
Người bị thương ấn chặt vết thương, nằm trên mặt đất ngọ nguậy, máu tươi tràn ra khỏi kẽ tay hắn, u u ơ ơ không nghe rõ đang nói cái gì, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến một cách dữ dằn.
"Hủy hoại danh dự Thái tử, ta bèn cho hắn đời này không mở miệng được nữa."
"Tiêu đại nhân, bớt giận, bớt giận ạ. Mọi người cũng là đói bụng quá mê muội đầu óc, nói không lựa lời."
Một binh lính tương đối lớn tuổi đi lên trước, nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, khuyên y thu kiếm lại. Tiêu Chiến hất kẻ đó ra, chỉ kiếm vào không trung, liên tục hô to:
"Giả thần giả quỷ bản lĩnh cái nỗi gì! Vương Nhất Bác, ngươi ra đây, ta đánh với ngươi!"
"Vương Nhất Bác, ra đây!"
一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip